Chương 4
Buổi chiều mát mẻ ,nên có kha khá người chọn khung giờ này để đi viếng chùa. Ngồi chùa này khá rộng rãi, do huyện này cũng khá giàu nên chùa hay sân đình đều được tư trang rất rộng rãi và trang trọng. Ngôi chùa rộng rãi nên cũng không chen chúc lẫn nhau ,Mẫn nó đi theo sát cô ,sợ cô gặp chuyện chi ,dống hồi nãy nữa thì nó chết quá. Mợ hai với nó đi vào viếng phật ,đem trái cây chưng lên dĩa ,rất nhanh cũng đã được yên vị trên bàn.
Sau khi cầu khấn, thắp hương thì Mợ Dung cùng với Mẫn cùng bước ra ngoài cho thoáng. Dù dì chùa này cũng rộng, đi xung quanh vài vòng rồi đi về cũng chưa hẳn muộn .Đang đi dị á ,tự nhưng con Mẫn nhớ lại lúc nó nắm tay mợ, nó thấy kì dữ lắm ,nhưng mà nó cũng khoái nữa ,thấy tay mợ mềm ghê, nó cũng thích có tay giống mợ nữa đa.
"Lúc nãy em khấn xin gì vậy Mẫn "Tự dưng đang đi, mợ thấy im quá nên mợ mới lên tiếng hỏi.Mà hỏi gì kì ,khấn xin ai mà nói ra làm cái chi chớ.
"Dạ, con cũng có khấn cái chi đâu, cũng chỉ sức khỏe, đủ ăn đủ mặc vậy thôi hà ,với con cầu cho mợ được hạnh phúc "nói tới câu cuối thì nó nhỏ giọng hết cỡ, để cho mợ hai không thế nghe thấy được.
Nhưng mà nó cũng đâu có ngờ ,mợ nghe, mợ nghe đó đa, nhưng mợ không hỏi lí do .Chắc mợ nghỉ nó muốn tốt cho chủ thôi hà.
"Không khấn xin tấm chồng tốt hay chăng "Mợ nhìn nó cười, bước đi cùng chầm chậm, chiêm ngưỡng nơi trang trong mà cũng an yên này.
"Dạ, thôi mợ ơi, con nào muốn lấy chồng, con nghèo con xấu quắc ,lấy về nó hành hạ cũng dị, thôi con ở dị để theo hầu mợ nghen "Nó cười cười hí ha hí hửng nói ra những lời nói non nớt.
"Thôi đi hen, không có em cũng có người khác ,tuổi em gã được rồi đo đa ,mười mấy tuổi rồi còn cái chi nữa "Mợ lại chọc quê nó tiếp ,làm con nhỏ cái mặt chù ụ xuống, nhìn nó mợ mắc cười ghê đa.
"Mợ này ,mợ nói dị con tủi thân "Còn tưởng mợ cưng mình cho mình đi chùa chung ,nói dị làm con nhỏ nó buồn, mợ kì ghê.
Mẫn nó nghỉ dị đó, nhưng còn mợ hai thì thôi luôn ,vui như được mùa ý, không hiểu sao giờ mợ thích chọc quê nó ghê, cái mặt của nó khi xụ xuống dễ thương lắm luôn á nghen.
Rất nhanh thằng mủ cũng đã lái xe đưa nó với mợ về đến nhà, khi về tới thì trời cũng sụp tối ,không hiểu sao lúc chiều trời mát mẻ không khí trong lành quá chừng, tự dưng lúc về trời mưa lớn quá chừng, Cũng hên trong xe lúc nào cũng có sẵn dù cho chủ. Rất nhanh nó đi xuống cầm dù mở to ra ,cầm cao che cho mợ hai. Cây dù luôn được che phía mợ để tránh bị ướt ,nó sợ mợ bị cảm ,lúc đó cầu lại rầy la nó nữa .Nó cũng là tớ nên việc này luôn luôn cần làm.
Đưa mợ vào tới nhà rồi thì nó cũng ướt cả một bên áo. Thôi kệ ,nó đóng dù lại rồi đi nhanh vô trong thay đồ .Mợ Dung Cũng sai tụi nhỏ đun nước cho mợ tắm ,trời mưa buổi tối lạnh lắm ,mợ tắm nước nóng cho ấm.
Cỡ chừng nửa tiếng sau, mợ dô trong buồng chỉnh trang lại tóc của mình, Mợ hai chăm tóc kĩ dữ dằn lắm, nên tóc mợ lúc nào cũng mượt mà với đen mun. Tiếng gõ cửa vang lên, mợ nghỉ cậu về, nhưng làm gì có chuyện gõ cửa, vậy chắc là tụi gia đinh rồi.
Mợ mở cửa thấy Mẫn cầm li trà nóng trên tay, trên người cũng đã là một bộ đồ mới. Nó lên tiếng trước" Dạ ,con đem nước nóng ,sợ mợ lạnh nên con đem cho mợ" Mẫn nói nhẹ nhàng trầm ấm. Nó giơ tay đưa cho mợ.
"Mợ Cảm ơn em nghen "Mợ cười ,công nhận con nhỏ này cũng quan tâm mợ ghê, vừa hiểu ý, vừa quan tâm, con nhỏ này tốt tính nè.
"Dạ mợ ,Mợ uống rồi nghỉ ngơi nhen mợ "Nó cuối chào mợ rồi đi xuống bếp. Mợ nhìn bóng lưng nó khuất đi rồi cũng vào buồng.
Bây giờ cậu vẫn chưa về nữa đa. Mợ không biết cậu đi đâu ,nhưng mà cũng trễ lung rồi .Thấy vậy mợ mới đi ra hỏi tụi tá điền xem coi biết cậu đi đâu không, đặng mợ biết mợ chờ cậu.
Xuống tới nhà sau rồi thì thấy thằng mủ ,mợ mới kêu nó. Mới về đây một hai ngày nhưng mà mợ cũng đi xung quanh thì thấy thẳng mủ nên mợ gọi lại.
"Mủ" Mợ kiu lớn tên nó.
Thằng mủ nó chạy nhanh tới hỏi mợ hai "dạ mợ kiu con có chuyện chi"
"Lúc con đưa cậu đi cậu có nói chừng nào về hong "Nhớ hồi sáng thằng mủ lái xe đưa cậu đi, không biết sao về lại ,mà mợ có ý định hỏi mà quên mất tiêu.
"dạ không thưa mợ, con nghe câu nói cậu tự về được nên cậu mới bảo con đánh xe về trước đó đa "Thằng mủ nói chuyện nhẹ giọng, dạ thưa rõ ràng khiến cho mợ hai cũng hài lòng, tại mợ nghe nói, dâu mới về, mấy đứa đầy tớ hay hổn lắm ,nhà này không có mợ cũng yên tâm phần nào.
Hỏi chúng nó không biết mợ cũng đành dô buồng lại, cũng mợ quên, không hỏi chừng nào chồng về. Chẳng lẽ giờ đợi, đó giờ mợ không thích đợi ai hết chơn á. Mợ ghét chờ đợi lắm đa. Thôi vậy, lấy vài cuốn sách ra đọc, Mợ thích đọc sách dữ lắm, Bởi dị hiểu biết cũng nhiều, Sẵn ngồi đợi chồng về luôn.
__________________
Chừng mấy tiếng sau, Nhỏ Ngót lẹ lẹ chạy xuống ngồi chòm hỏm kế nhỏ Mẫn, Nó nhỏ giọng nói vì giờ này mọi người ngủ hết rồi đó đa. "Ê ,sao tao thấy phòng mợ còn sáng đèn đó đa, bi giờ cũng mười một giờ hơn rồi"
"Chuyện của chủ, mày hỏi sao tao biết mà lần "Nhỏ Mẫn ngáp lên ngáp xuống, Số là nó đang canh nồi bánh, Bà Hội dặn nó nấu bánh ít, ngày mai đem lễ phật, Bà không biết hôm nay nó mới đi chùa với mợ xong đó đa, mà bà nói, mua cũng được, nhưng nấu bánh cho nó thành tâm hơn, Làm việc ác không gớm tay, dị đó mà đòi thành với tâm.
Nói như không quan tâm, nhưng mà trong lòng nó vẫn có dấu chấm hỏi ,hỏng biết sao mợ hai giờ chưa ngủ nữa đa ,nhưng phận đầy tớ sao dám hỏi chủ được. Hay mợ đợi cậu về ta, mà cậu về trễ dữ lắm đa, sợ mợ đợi mợ mệt. Lòng nó tự nhiên muốn đi gặp mợ, mà lấy cớ gì đây. Bỗng suy nghỉ xoẹt ngang đầu, thế là con nhỏ mới quay qua hỏi nhỏ Ngót. Con cái Ngót cũng gật gật bảo ổn đó, làm đi rồi coi mợ xem sao. Không phải chúng nó nhiều chiện cái chi đâu ,nhưng mà mợ hiền, mà mợ tốt nữa, nên tụi này mới làm dị.
__________________
Mợ đang gục trên bàn. Tiếng gõ cửa vang lên làm mợ tỉnh giấc. Dụi nhẹ đôi mắt. Mợ ra mở cửa, thấy nó cũng bất ngờ, trên tay nó còn cầm li sữa. Mợ thấy dị mới hỏi "em...."
"Dạ con nghe con Ngót nói phòng mợ sáng đèn ,con nghỉ mợ còn thức lo công việc, lúc chiều mợ ăn ít nên con đem sữa cho mợ" Giơ tay đưa cho mợ ,mợ nhìn nó thấy thật tâm dị mợ cung cầm lấy.
"không ngủ mà thức, khuya rồi đó đa" Mợ cười ,có nó quan tâm mợ cũng đỡ tủi thân.
"Dạ, tại con còn mần công chiện "Công nhận mợ cười đẹp quá, nó khoái nhìn mợ cười dị đó.
"Mợ ơi ,mợ ngủ sớm đi mợ ,khuya rồi đó đa, cậu về trễ dữ lắm mợ ơi" Mẫn nó mới dị, tại thấy trời cũng khuya rồi đó đa.
"Ừ, mợ biết rồi" Nói rồi mợ cũng đi vào lại, Nó thấy mợ đi dô trong thì nó cùng xuống bếp.
_____________________________
Hôm sau, cả nhà đang dùng cơm thì cậu hai Thanh về tới nhà, mẫn nó nhanh chạy ra mở cửa cho cậu nó. Hai Thanh vào nhà thấy vợ cùng với ba mẹ mình đang ăn cơm thì cùng lột nón ra đưa cho con Mẫn đi cất ,ngồi xuống cạnh vợ mình.
"Mình đi coi kho gì mà tới giờ mới về, không nói năn gì làm em lo lắm đó đa" mợ hai gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Hai Thanh rồi nói với giọng nhẹ nhàng.
"Tui đi coi lúa, xong làm vài chén với anh em, mệt quá nên ngủ lại luôn, mốt cứ ngủ trước đừng có chờ tui, kẻo sinh bệnh nghe hong" Cậu ăn cơm rồi nhìn Mợ hai nói.
"Nói vậy sao đặng, con vậy không được, nhậu nhẹt gì cũng phải về nhà ngủ, ở ngoài kho gió mái, trúng bệnh thì biết làm sao" Bà Hội nghe vậy thì rầy Cậu Hai, Bà xót con trai cưng của bà. Mà bà cũng sợ chuyện khi xưa tái diễn.
"Lâu lâu mà má"
"Bây coi, bây cưới nó về để nó một mình ở nhà vậy đó, coi sao đặng , ăn xong bây dắt con hai đi lên chợ huyện mua đồ đi, để nó ở nhà hoài tội nó" Ông hội đồng lên tiếng
"Con bộn bề công việc, có rãnh đâu cha" Cậu hai mặt đanh lại, Là bận hay không muốn gần vợ mình?
"Bận cái chi cũng vậy, giành thời gian cho vợ bây" Bà hội rất nhanh thêm lời vào.
"Thôi, chồng con bận việc con tự đi cũng không sao đâu cha má" Mợ hai thấy không khí hơi trùng nên mới nhẹ nhàng nói.
"Thôi để tui đưa mình đi" Cậu hai giờ cũng thuận theo ý cha má đưa nàng đi chợ huyện chơi sẳn mua đồ luôn.
Sau khi ăn xong thì cậu hai cùng lên xe với mợ đi đến chợ huyện, Cậu Mợ coi dị mà đi chung xứng hết biết đó đa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro