Chương 4

*Tóc của Tô Xương Hà nhiều sợi lòa xòa, khi để dài ra thì có vẻ không đều nhau. Y sửa soạn trước gương rất lâu vẫn không hài lòng, bực bội gỡ cây trâm trên đầu xuống, không thể không thừa nhận rằng có những chuyện ngay cả Tô Xương Hà y cũng không thể giải quyết được.
Vì thế, y gọi Tô Mộ Vũ đến.
Đáng tiếc, Thiếu Thành Chủ từ nhỏ mười ngón không dính việc nhà như Tô Mộ Vũ đâu có hiểu mấy chuyện này. Búi tóc tết không được, nếu không phải mép tóc bên trên bị nhô ra thì phía dưới cũng lỏng lẻo không thành hình. Khiến Tô Xương Hà đau cả đầu, còn không bằng kiểu tóc đuôi ngựa buộc thấp mà tự y làm còn dễ nhìn hơn.
Tô Mộ Vũ tự mình thấy không ổn, đành phải cầu cứu Mộ Vũ Mặc. Cô nàng vừa nghe chuyện này, cam đoan rằng giao cho nàng thì tuyệt đối không thành vấn đề. Cô nàng cẩn thận, tay chân cũng linh hoạt, chẳng mấy chốc một cái búi tóc nửa vầng đã thành hình trong tay nàng.
Tô Mộ Vũ muốn nhân cơ hội này học hỏi, nhưng tiếc là động tác của Mộ Vũ Mặc quá nhanh, hắn không học được. Chấp dù là Khôi với thiên tư xuất chúng hiếm hoi bị thua trận, hắn đối diện với ánh mắt chế nhạo của Tô Xương Hà, quay đầu liền đi tìm Mộ Vũ Mặc thỉnh giáo riêng.
Hôm sau, kiểu tóc của Tô Xương Hà vẫn bị bung ra. Y suy nghĩ một lát, quyết định đi tìm Mộ Vũ Mặc giúp đỡ, nhưng bị Tô Mộ Vũ cản lại. Tô Mộ Vũ ấn Tô Xương Hà ngồi xuống trước bàn trang điểm, không để ý đến tiếng nghi vấn trong miệng y, tự mình bắt đầu động tác với mái tóc của người yêu.
Hắn không thuần thục như Mộ Vũ Mặc, thắt rất chậm, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Kiểu búi tóc nửa vầng dần thành hình, sau khi cài bạc quan, vài lọn tóc rủ xuống vẫn còn hơi lộn xộn.
Tô Xương Hà lại không hề cảm thấy vậy. Y kinh ngạc nhìn kiểu tóc trong gương, đầu quay sang phải rồi lại chuyển sang trái, “Ai! Tô Mộ Vũ, ngươi học từ đâu ra vậy?!”
Tô Mộ Vũ đương nhiên sẽ không nói cho y biết, chỉ cười và hỏi: “Xương Hà có vừa lòng không?”
Tô Xương Hà vừa lòng, Tô Xương Hà vui vẻ, Tô Xương Hà quyết định sau này đều để Tô Mộ Vũ vấn tóc cho mình.

*Về vết sẹo trên tai (Hoàn Ngân)
Tô Xương Hà vốn có lỗ xỏ khuyên tai.
Trang phục và trang sức của người Miêu Cương đều ưa chuộng đồ bạc. Khi cơ thể thiếu niên còn non nớt, các nương nương trong tộc đã xỏ lỗ tai cho y. Y từ trước đến nay thích đeo hoa tai bạc có tua rua và chuông nhỏ, gió thổi qua bên tai tạo nên từng tràng tiếng vang, rất có khí phái.
Sau này, khi y cõng đệ đệ chạy trốn, đồ trang sức bạc trên tai trái đã sớm bị giật đứt trong lúc giãy giụa kịch liệt, vết đỏ nhỏ ban đầu nứt ra thành một vết dài. Máu chảy dọc theo vành tai xuống ngực, đó là lần đầu tiên Tô Xương Hà cảm nhận được nỗi đau thấu tim thấu xương đến vậy.
Gió lạnh lùa vào vết thương còn ấm, là một sự giày vò rỉ rả.
Vết sẹo ở tai trái không lâu sau liền lành lại, Tô Xương Hà không xỏ lại nữa, chỉ còn giữ lại lỗ xỏ hoàn hảo ở bên phải.
Tô Mộ Vũ rất sớm đã chú ý đến vết sẹo trên tai y.
Tô Mộ Vũ luôn lẳng lặng quan sát y—– Tô Xương Hà kỳ thật sẽ vô thức vuốt ve tai phải, dùng ngón tay xoa vòng quanh chỗ lõm đó, rồi lại cạy lớp da đã đóng vảy. Hắn từng nghĩ đến việc dò hỏi, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Thế nhưng, khi đi ngang qua tiệm trang sức ven đường, ánh mắt hắn lại theo bản năng dừng lại ở các đôi khuyên tai. Chuỗi hạt làm từ mã não đỏ ánh lên vẻ ma mị, khiến Tô Mộ Vũ nhớ đến Tô Xương Hà.
Mặc dù biết rõ thân phận của họ không thích hợp để đeo trang sức phô trương, Tô Mộ Vũ vẫn phải dành rất lâu để dành dụm tiền bạc cho món đồ này.
Khó khăn lắm mới có được món đồ mong đợi bấy lâu, Tô Mộ Vũ lại không biết làm thế nào để tặng. Món trang sức tua rua lăn qua lộn lại trong tay, hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cẩn thận cất vào hộp trên đầu giường.
Mãi đến mấy tháng sau, khi Tô Xương Hà vô ý làm đổ chiếc hộp, món quà bị giấu kín bấy lâu này mới có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.
Tô Xương Hà cầm đôi khuyên tai giơ lên trước mặt Tô Mộ Vũ, mang theo nụ cười tinh quái hỏi hắn đây là vật gì. Tai Tô Mộ Vũ lập tức đỏ bừng, nhưng mặt vẫn bình tĩnh trả lời là trang sức nhặt được.
Lý lẽ không đúng thì lời nói cũng không vững, Tô Xương Hà mà tin hắn mới là chuyện lạ.
“Ngươi lại không có xỏ tai, nhặt nó có tác dụng gì?” Đôi mắt xinh đẹp chuyển động, dường như nghĩ ra ý đồ quỷ quái gì đó: “Tiểu Mộ Vũ , đây không phải là đồ vật của cô nhân tình nào của ngươi đó chứ?”
“Câm miệng!” Tô Mộ Vũ nghe h nói vậy lập tức nổi nóng, phát hiện mình phản ứng quá lớn lại xấu hổ cúi đầu, “Không phải…” Giọng quá nhỏ, lại còn ấp úng, Tô Xương Hà nghe không rõ, tiến lên áp sát mặt Tô Mộ Vũ: “Ừm? Cái gì cơ?”
“Là…” Tô Mộ Vũ đột nhiên ngẩng đầu: “Là tặng cho ngươi!”
Họ lại quá gần nhau. Chóp mũi chạm chóp mũi, cơ hồ ngay sau đó môi sẽ chạm vào môi đối phương. Tô Xương Hà vốn định trêu chọc một chút, không ngờ lại tự mình bị cuốn vào. Y nhanh chóng ngồi xổm xuống, dùng tay che lại khuôn mặt đỏ bừng đến mức muốn rỉ máu, giọng nói nghe như thể đang ở trong sương mù: “Biết rồi.”
Tô Mộ Vũ không trả lời, vẫn giữ vẻ mặt đần ra như khúc gỗ. Tô Xương Hà xuyên qua kẽ ngón tay nhìn hắn, giận sôi máu: “Ngây ra đó làm gì? Ngươi mua đương nhiên phải do ngươi đeo vào.” Nói xong, ném hoa tai trong tay cho Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ cầm phần gai nhọn, quỳ xuống trước mặt Tô Xương Hà. Hắn gạt bàn tay đang che mặt của người kia, nhẹ nhàng chạm vào dái tai phải của y,
Tô Xương Hà chỉ có một bên tai xỏ lỗ, số bạc của Tô Mộ Vũ cũng vừa đủ mua một chiếc. Đồ trang sức trên tai thường được bán theo đôi, ông chủ tiệm trang sức tốt bụng, thấy Tô Mộ Vũ do dự liền chủ động bắt chuyện, cuối cùng cũng vui vẻ đồng ý bán cho thiếu niên chân thành này một chiếc.
Tô Mộ Vũ còn bỡ ngỡ, luôn tìm không đúng vị trí. Tô Xương Hà cũng không vội, hiếm khi kiên nhẫn để mặc Tô Mộ Vũ đùa nghịch. Thời gian yên lặng trôi qua, tiếng tim đập của hai người gần như truyền qua lồng ngực đến cơ thể của nhau.
Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng đeo hạt châu vào tai cho Tô Xương Hà, đứng dậy nhìn người hiếm khi ngoan ngoãn như vậy. Mã não đỏ so với tưởng tượng của hắn còn hợp với Tô Xương Hà hơn, ngũ quan y xinh đẹp kiêu ngạo, hạt châu màu huyết hồng ánh lên tia yêu diễm.
Tô Xương Hà trông rất vui vẻ, trên mặt phủ một tầng hồng phấn nhạt. Ngón tay trắng nõn câu lấy mặt trang sức bạc hơi đung đưa, y nhìn lại Tô Mộ Vũ, mang theo niềm vui: “Đẹp không?”
“Đẹp.”
Tô Mộ Vũ cười thẹn thùng, nhìn dáng vẻ của Tô Xương Hà tự cảm thấy lẽ ra nên tặng món quà này sớm hơn.
Tô Xương Hà vui vẻ thì vui vẻ, nhưng mã não đỏ vẫn quá mức dễ thấy.
Y rất ít khi đeo, nhưng Tô Mộ Vũ lại thường xuyên mua. Bất kể đi làm nhiệm vụ ở đâu, hắn luôn muốn ghé thăm các tiệm trang sức địa phương, còn có hứng thú hơn cả bản thân Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ không có khái niệm về tiền bạc, chỉ cần món đó hợp với Tô Xương Hà là được, vì thế không thiếu lần bị người ta lừa gạt. Đến nỗi Tô Xương Hà thường xuyên phải cầm Thốn Chỉ Kiếm đi đòi lại công bằng, danh hiệu "Tống Tang Sư" của Ám Hà cũng vì thế mà càng ngày càng khiến người ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro