Chap 6

 [Mộ Xương Mộ] Sau khi phát hiện mình là phản diện, Tô Xương Hà khiến tất cả mọi người tưởng hắn thích Tô Mộ Vũ, ngoại trừ chính hắn (Phần 6)

Trong thành Nam An, Tô Mộ Vũ một thân bạch y mua một cân bánh hoa quế ở đầu phố, sau đó xách theo gói điểm tâm trở về trạch viện của mình ở Nam An.

Trong trạch viện, Bạch Hạc Hoài đã đợi từ lâu. Nàng rót một bát thuốc bổ dặn dò Tô Mộ Vũ nhớ để nguội rồi uống, sau đó quay vào phòng lấy một bức thư đưa cho y.

"Cho ngươi này, là Tô Xương Hà gửi tới, ta còn chưa mở ra xem."

Cách đây không lâu, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đã đánh bại Thủy Quan và Mộ Từ Lăng tới gây rối, trở thành người thống trị thế hệ mới của Ám Hà. Tuy nhiên cặp huynh đệ tốt trong mắt mọi người này, ngay đêm hôm đó đã xảy ra mâu thuẫn, tuy không đến mức đường ai nấy đi, nhưng cũng thể hiện rõ ngay trên mặt. Đến mức nội bộ Ám Hà hiện tại đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này.

Mà chân tướng sự việc, Bạch Hạc Hoài lại có nghe phong thanh đôi chút.

"Sao rồi? Trong thư viết gì thế? Hắn có nói muốn qua đây, để ta nghiên cứu bệnh tình của hắn hay gì không?"

Đối diện với sự mong chờ của Bạch Hạc Hoài, Tô Mộ Vũ chậm rãi lắc đầu.

"Không có, hắn chỉ hỏi ta sống có tốt không, thương thế hồi phục thế nào, ở chung với cô ra sao."

Nghe Tô Mộ Vũ nói vậy, Bạch Hạc Hoài thở dài: "Hắn viết thư cho ta nội dung cũng tương tự. Haizz!" Bạch Hạc Hoài kéo kéo vạt áo Tô Mộ Vũ, "Ngươi viết thư bảo hắn qua đây không được sao? Người khác đều nói hắn nghe lời ngươi nhất."

"Hắn đêm đó đã nói chỉ có chuyện này là không nghe. Hơn nữa Thần y không định nói cho ta biết Xương Hà rốt cuộc mắc bệnh gì sao? Còn cả loại thuốc hôm đó hắn uống, nhìn... không giống thứ tốt lành gì."

Ngón tay Tô Mộ Vũ gõ nhẹ lên bàn đá, suy nghĩ cũng quay trở về đêm cùng nhau đánh bại Mộ Từ Lăng.

Diêm Ma Chưởng quả thực không phải công pháp tầm thường, cho dù y và Xương Hà hợp sức cũng suýt chút nữa rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, Tô Xương Hà đột nhiên lấy từ trong ngực ra một viên đan dược, sau khi uống vào công lực tăng vọt, tiếp đó tung ra một bộ chưởng pháp tương tự Diêm Ma Chưởng nhưng lại có chút khác biệt, hợp sức với y đánh bại Mộ Từ Lăng.

Đợi sau khi hai người rời đi, Tô Mộ Vũ vô cùng lo lắng bước lên đặt tay lên vai Tô Xương Hà.

"Viên thuốc ngươi vừa uống..." Tô Mộ Vũ tuy không giỏi y thuật, nhưng cũng biết phàm là thuốc có thể khiến người ta tăng nhanh nội lực đều sẽ kèm theo tác dụng phụ mạnh mẽ, đồng thời công pháp Tô Xương Hà vừa sử dụng, nhìn qua cũng có vài phần quái dị.

Tô Xương Hà chỉ nhẹ nhàng đẩy tay y ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười có phần nhợt nhạt: "Không sao, chỉ là chút đan dược nâng cao công lực, thỉnh thoảng dùng một chút không sao cả. Ngươi xem ta còn nhảy nhót tưng bừng đây này, ngược lại là ngươi vừa rồi bị đả thương phải không?"

Được Tô Xương Hà nhắc nhở, Tô Mộ Vũ lúc này mới cảm thấy ngực đau âm ỉ, không khỏi ôm ngực nhíu mày. Mà Tô Xương Hà cũng không nói nhiều, lập tức đỡ Tô Mộ Vũ đi tìm Bạch Hạc Hoài.

Sau đó, mặc kệ Tô Mộ Vũ hỏi bóng gió hay trực tiếp thế nào, Tô Xương Hà đều không chịu nói rõ ngọn ngành về công pháp và loại thuốc hôm đó, ngược lại còn cố tình lảng tránh.

Đây là chuyện chưa từng có trong bao nhiêu năm hai người chung sống, đến mức trước khi Tô Mộ Vũ theo Bạch Hạc Hoài đến thành Nam An tĩnh dưỡng, trong sự lo lắng còn mang theo vài phần tức giận vì bị giấu giếm.

"Hắn cũng không phải trẻ con lên ba, ngươi đâu thể chuyện gì cũng quản hắn." Giọng nói của Bạch Hạc Hoài gọi thần trí Tô Mộ Vũ quay về, "Nhưng rốt cuộc cơ thể hắn bị làm sao, ta quả thực không thể nói cho ngươi biết."

Sợ Tô Mộ Vũ hiểu lầm, Bạch Hạc Hoài còn đặc biệt bổ sung một câu: "Đã nhận tiền khám bệnh, ta bắt buộc phải giữ bí mật cho bệnh nhân. Còn về loại thuốc ngươi nói, không có vật mẫu chỉ dựa vào miêu tả thì ta không thể nào nhận biết được, thuốc viên màu đỏ thẫm trên đời này nhiều vô kể."

Khi nói những lời này, ngón tay nàng cũng phiền muộn vạch tới vạch lui trên bàn đá.

"Ghét nhất là loại bệnh nhân không biết quý trọng thân thể mình như thế này."

Trong lúc hai người đang đối thoại, thì nhân vật chính luôn được nhắc đến là Tô Xương Hà đang lật xem sổ sách.

Không xem không biết, xem rồi mới giật mình.

Không ngờ Ám Hà bề ngoài hào nhoáng, là tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ, thực tế tiền vào nhanh mà đi cũng nhanh, nội bộ toàn là những khoản nợ xấu.

"Thảo nào người ta nói đánh giang sơn dễ, giữ giang sơn khó. Đại Gia Trưởng, Xương Hà trước đây có nhiều điều bất kính với ngài, xin tạ lỗi ở đây."

Đang nghiền ngẫm sổ sách, Tô Xương Hà nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cửa. Hắn đặt sổ sách xuống, nhìn về phía người tới.

"Đại Gia Trưởng." Mộ Thanh Dương dẫn đầu hành lễ với hắn, "Người của ba nhà đều đã đến đông đủ, xin nghe Đại Gia Trưởng phân phó."

"Được, ngồi cả đi." Tô Xương Hà sai người dâng trà cho mấy người vừa tới, "Các ngươi đều là người đi theo ta đã lâu, ta cũng không khách sáo với các ngươi. Hiện nay ta đã lấy được kiếm Miên Long, nhưng muốn đưa Ám Hà đến bỉ ngạn, cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Ít nhất có một việc quan trọng nhất và chúng ta bắt buộc phải làm ngay bây giờ."

"Là gì vậy?" Mọi người nghe xong đều phấn chấn tinh thần, nhao nhao hỏi.

"Kiếm tiền." Tô Xương Hà đi thẳng vào vấn đề.

Lời này của Tô Xương Hà vừa thốt ra, nghị sự sảnh vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt, mọi người nhìn nhau, dường như không ai ngờ tân Đại Gia Trưởng lại đưa ra vấn đề thực tế này một cách trực tiếp như vậy.

"Đúng vậy, chính là kiếm tiền." Tô Xương Hà bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, "Ám Hà tuy là tổ chức sát thủ hàng đầu giang hồ, nhưng lâu nay nguồn thu nhập của chúng ta đơn nhất, mà chi tiêu lại quá lớn. Nếu muốn thực sự lớn mạnh, để Ám Hà đứng vững trong giang hồ không ngã, thì nhất định phải có nền tảng kinh tế vững chắc."

Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Ta dự định bắt đầu từ việc chỉnh đốn sổ sách nội bộ trước. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay ba nhà tự chỉnh lý sổ sách của mình, những khoản nợ xấu nợ nần trước kia ta có thể chuyện cũ bỏ qua, nhưng từ nay về sau mỗi một khoản chi tiêu đều phải minh bạch, chấm dứt lãng phí và tham ô. Đồng thời, chúng ta cũng phải mở rộng phạm vi nghiệp vụ. Trước kia nguồn vốn của Ám Hà đều đến từ tiền hoa hồng ám sát, nhưng từ hôm nay chúng ta cũng phải làm chút nghề nghiệp đàng hoàng rồi."

Mấy câu đầu, Mộ Thanh Dương và những người khác đều gật đầu liên tục, nhưng nghe đến câu sau ai nấy đều không nhịn được mà nhăn nhó mặt mày.

"Đại Gia Trưởng, chuyện này cũng quá khó rồi. Ám Hà xưa nay danh tiếng trong giang hồ không tốt, nếu không làm sát thủ, ai chịu thuê chúng ta làm tiêu sư chứ. Chứ đừng nói đến làm ăn đàng hoàng."

Mộ Thanh Dương vừa mở miệng, những người khác nhao nhao phụ họa, trong đại sảnh nhất thời một mảnh sầu thảm. Thấy tình cảnh này, Tô Xương Hà nhếch môi cười:

"Ta đã nói như vậy, đương nhiên cũng đã sớm có tính toán." Nói rồi, hắn cầm mấy tờ giấy trên bàn đưa cho mấy người ngồi dưới.

Mộ Thanh Dương vẻ mặt nghi hoặc nhận lấy, chuyền tay nhau xem cùng mấy người bên dưới, sau đó mắt càng mở càng lớn.

"Nuôi ngọc trai nước ngọt, phơi muối nước biển, mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy), phân bón hóa học?"

"Đúng vậy, đây chính là cách kiếm tiền ta nghĩ ra. Từ xưa đến nay dân dĩ thực vi thiên (dân lấy cái ăn làm trời), Ám Hà muốn tiếp tục duy trì thì thứ thiếu nhất cũng là lương thực. Cho nên ta quyết định, để tất cả những người nhàn rỗi không có việc gì làm trong Ám Hà đều đi làm ruộng, dựa theo những phương pháp ta viết trên giấy này, nghiên cứu thật kỹ xem làm thế nào để trồng ra loại lương thực to hơn tốt hơn."

"Mà sau khi ăn no, con người tự nhiên sẽ nghĩ đến ăn mặc chải chuốt, son phấn bột nước, trâm cài ngọc trai, chỉ cần có người thích cái đẹp, thì sẽ không thiếu người mua trang sức."

"Còn về muối, từ xưa đến nay muối và sắt đều do hoàng gia quản lý, nhưng Ám Hà chúng ta đâu có nghe bọn họ quản hạt, cũng không thiếu tay đấm để xử lý những kẻ đỏ mắt ghen tị. Cứ yên tâm mạnh dạn mà làm, đợi mọi người tiêu hao bớt tinh lực lại kiếm được tiền, cuộc sống tự nhiên sẽ trôi qua thôi."

Những lời này của Tô Xương Hà khiến nghị sự sảnh vốn đang sầu thảm bỗng chốc tràn trề sức sống, mọi người nhao nhao ghé tai nhau thì thầm, bàn luận về những cách kiếm tiền mới lạ này. Mộ Thanh Dương dẫn đầu càng hưng phấn vỗ đùi một cái, lớn tiếng nói:

"Chủ ý này của Đại Gia Trưởng hay quá! Người Ám Hà chúng ta tuy giết người giỏi, nhưng làm ruộng, buôn bán cũng chưa chắc đã không làm được! Mộ Thanh Dương ta là người đầu tiên ủng hộ!"

Có Mộ Thanh Dương dẫn đầu, những người còn lại cũng lần lượt biểu thị ủng hộ, trong nghị sự sảnh lập tức tràn ngập bầu không khí tích cực. Tô Xương Hà hài lòng gật đầu, tiếp tục nói:

"Tốt, đã mọi người đều ủng hộ, vậy cứ quyết định thế đi. Các nhà dựa theo phương pháp ta đưa bắt đầu hành động, ta sẽ phái người định kỳ kiểm tra tiến độ. Còn nữa, chuyện này phải giữ bí mật, đừng để những kẻ trên giang hồ biết Ám Hà chúng ta đang làm trò gì."

Mọi người gật đầu lia lịa, sau đó ai nấy tản đi, chuẩn bị trở về sắp xếp nhân thủ bắt đầu hành động.

Đợi đến khi người cuối cùng rời khỏi nghị sự sảnh, Tô Xương Hà từ từ đặt tay lên ngực.

Giấc mộng ảo ảnh ở Quỷ Khốc Uyên đã cho hắn thấy cuộc đời ngắn ngủi của mình. Nhưng trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Tô Xương Hà mơ thấy chuyện ở dị thế.

Khoảng chừng không lâu sau khi gia nhập Tô gia, hắn từng cùng Tô Mộ Vũ hoàn thành một nhiệm vụ rắc rối, tuy sau đó thoát chết trong gang tấc, nhưng cũng không tránh khỏi bị trọng thương, trong thời gian dưỡng thương, hắn cũng từng có một giấc mộng dài.

Nhưng lần này trong mộng không còn là câu chuyện của hắn nữa, mà là dùng góc nhìn của chủ nhân đôi tay trắng nõn đã khép lại cuốn sách trong giấc mộng trước để đưa hắn đi xem một thế giới khác.

Đó là một quốc gia đẹp như tiên cảnh, có những tòa nhà cao chọc trời, tốc độ của những chiếc xe kỳ lạ trên đường có thể sánh ngang với khinh công nhanh nhất. Quan trọng hơn là chủ nhân của đôi tay kia dường như là một người bác học, ngày thường thích nhất là xem mấy loại sách tạp nham, tỷ như cách làm muối từ nước biển, nuôi ngọc trai nước ngọt, đều là những thứ người đó thường xem.

Tô Xương Hà ban đầu tưởng đối phương là tiên nhân, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện đối phương dường như là một người viết thoại bản. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn như tằm ăn rỗi tiêu hóa ký ức, xem hết từng kiến thức trong mỗi cuốn tạp thư đó.

Điều đáng tiếc duy nhất là chỉ khi hắn trọng thương hôn mê mới mơ thấy người đó, rất nhiều thứ Tô Xương Hà còn chưa kịp nhìn rõ nghĩ thông thì giấc mộng đã vội vàng kết thúc, khiến hắn mỗi lần tỉnh lại đều mang lòng bất mãn, thậm chí vì thế mà sinh ra tật xấu tự làm hại bản thân.

Hắn luôn nghĩ, nếu có thể mơ thấy chủ nhân đôi tay trắng nõn kia lần nữa, học thêm được nhiều thứ từ thế giới như tiên cảnh đó, có lẽ sẽ có thể thay đổi vận mệnh của Ám Hà, cũng có thể khiến tương lai của hắn và Tô Mộ Vũ không còn gập ghềnh như vậy nữa.

Chỉ là cái tật tự làm hại bản thân này, rốt cuộc vẫn mắc phải, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, hoặc khi tâm trạng phiền muộn, hắn luôn vô thức cứa một đường lên cánh tay, dường như làm vậy mới có thể xoa dịu nỗi lo âu và bất an trong lòng.

"Hy vọng lần này có thể khiến ta không phải đi lại con đường cũ nữa."

Tô Xương Hà chậm rãi đi tới bên cửa sổ, trước mắt trăng sáng sao thưa, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, chỉ là không biết Tô Mộ Vũ có đang cùng hắn ngắm chung một vầng trăng hay không.

"Nghĩ mấy chuyện này làm gì? Cái tên Tô Mộ Vũ đó, bây giờ chắc đang cùng tiểu thần y bồi dưỡng tình cảm rồi." Cũng không uổng công hắn phí hết tâm tư chọc giận y bỏ đi Nam An dưỡng thương, nghĩ đến việc không có mình xen vào, Tô Mộ Vũ vốn dĩ nên sinh trưởng trong ánh sáng, lại đặc biệt hướng về khói lửa nhân gian chắc sẽ sớm tâm đầu ý hợp với Bạch Hạc Hoài hơn.

Nghĩ đến đây, Tô Xương Hà lại không khỏi nghĩ đến việc Tô Mộ Vũ là người cực kỳ chậm chạp trong chuyện tình cảm. Trong mộng bất kể người xung quanh ám chỉ gán ghép thế nào, y đều tỏ ra thờ ơ, trước sau vẫn gọi Bạch Hạc Hoài là Thần y, mãi đến trước khi hai người chia xa mới gọi tên. Còn chuyện tỏ tình thì mãi đến sau khi hắn chết nhiều năm, hai người gặp lại mới xảy ra. Với người chậm chạp trong tình cảm như vậy, xem ra mình không đẩy y một cái là không được rồi.

"Kiếp này ta sẽ làm bà mối cho các ngươi một lần cho đàng hoàng, mong các ngươi đừng có thành thân rồi quên người làm mai, ít nhất cũng mời ta uống chén rượu mừng."

Cảm thán xong con đường phía trước gian nan, Tô Xương Hà vươn vai dưới ánh trăng, chỉnh đốn xong nội bộ Ám Hà, hắn cũng nên đi nghiên cứu thanh kiếm Miên Long kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro