Chap 8

[Mộ Xương Mộ] Sau khi phát hiện mình là phản diện, Tô Xương Hà khiến tất cả mọi người tưởng hắn thích Tô Mộ Vũ, ngoại trừ chính hắn (Phần 8)

Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, đúng như tên gọi, âm u rợn người. Tô Xương Hà ngồi trên chiếc ghế nhỏ trên thuyền, nhìn trái nhìn phải chẳng thấy phong cảnh gì hay ho, bèn dứt khoát quay sang nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ bên cạnh để dưỡng mắt.

"Ngươi nói xem trong cái tiệm cầm đồ này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu đồ tốt?" Tô Xương Hà dùng giọng điệu cà lơ phất phơ tự hỏi tự trả lời, "Ta đoán chắc chắn là có rất nhiều rất nhiều tiền, ngươi không biết lúc ta xem sổ sách của Ám Hà ta có tâm trạng gì đâu, sổ sách nát bét cả."

Tô Mộ Vũ cười bất lực, không tiếp lời hắn.

Đến cửa tiệm cầm đồ, hai người lại gặp phải một chưởng quầy cũng nóng nảy y hệt Tô Xương Hà lúc xem sổ sách. Nhìn đối phương ném bàn tính hò hét đòi đánh đòi giết, Tô Xương Hà không nhịn được bật cười thành tiếng:

"Đây là một cách cân bằng sổ sách không tồi, không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người đưa ra vấn đề." Những năm hắn ở Ám Hà, không biết đã chứng kiến bao nhiêu kẻ ngồi trên cao dùng cách này để xóa sổ những món nợ mờ ám của mình.

Tô Mộ Vũ lườm Tô Xương Hà một cái coi như trách mắng, hai người cầm chìa khóa tìm được trong kiếm Miên Long mở cánh cửa thuộc về Ám Hà.

Bên trong quả thực có không ít đồ trân quý, ánh mắt Tô Xương Hà lướt qua loa đám vàng bạc và vũ khí trong phòng, nhưng trong lòng lại tính toán quay về nhất định phải tìm cơ hội lén vận chuyển chúng ra ngoài. Cho dù lấy hết ra thì quá gây chú ý, nhưng mỗi lần lấy vài thỏi vàng chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ.

Thậm chí trong lòng hắn còn có một ý nghĩ rất nham hiểm, nếu kiếp này hắn không dẫn dắt được Ám Hà đến bỉ ngạn, thì hắn sẽ tháo rời chìa khóa và lệnh bài hoặc đúc vào trong vũ khí rồi giấu đi, sau đó tung tin ra khắp thiên hạ, để đám ngụy quân tử trong giang hồ đi tranh giành.

Nghĩ hơi xa rồi, trước mắt việc duy nhất Tô Xương Hà làm là đi đến sau lưng Tô Mộ Vũ, đặt tay lên vai y đang nhìn đến xuất thần.

"Đã ngươi thích thanh kiếm này như vậy, lát nữa món đầu tiên chúng ta mang ra ngoài sẽ là nó." Tô Xương Hà biết thanh kiếm này từng thuộc về cha của Tô Mộ Vũ, nhưng hắn của hiện tại không nên biết những chuyện này, thế là đành tạm thời nén xuống ý định an ủi đối phương, chỉ dùng cách này để đưa ra lời hứa.

Tô Mộ Vũ hơi sững sờ, y quay đầu muốn nhìn vào mắt Tô Xương Hà, lại phát hiện đối phương đã đi sang căn phòng tiếp theo.

Tiếp đó là đụng độ Tam Quan, chấp nhận 'lời mời', Tô Mộ Vũ một mình đi Thiên Khải, hai người bắt tay diễn một vở kịch hay 'ám sát Lang Gia Vương'.

Đợi đến khi vở kịch lớn này hạ màn, sau lưng hai người đã là Vạn Quyển Lâu lửa cháy hừng hực.

"Từ nay về sau sẽ không còn Ảnh Tông, cũng không còn ai nắm thóp được Ám Hà nữa." Một đao cắt đứt cổ họng Dịch Bốc, Tô Xương Hà thu hồi Thốn Chỉ Đao, kéo tay Tô Mộ Vũ qua lật đi lật lại xem xét.

"Sao vậy?" Tô Mộ Vũ để mặc Tô Xương Hà xem, nhưng trong mắt lại thoáng qua tia nghi hoặc.

"Lúc trước đánh nhau với Thiên Quan bọn họ tay ngươi bị thương rồi, vì diễn kịch còn trúng độc, cũng không biết có để lại di chứng gì không, quay về bảo Thần y xem kỹ lại cho ngươi."

Tô Xương Hà buông tay Tô Mộ Vũ ra, giọng điệu hơi oán trách.

"Còn Triết thúc nữa, ta đã dặn dò rồi đừng đưa ngươi đến mấy chỗ kỳ lạ, thế mà ông ấy vẫn đưa đi, hại ngươi không kịp cầm ô."

Nhớ lại đoạn tình tiết trong mộng Triết thúc đưa Tô Mộ Vũ đến Bách Hoa Lâu để khảo nghiệm định lực của y, Tô Xương Hà liền cảm thấy vô cùng quá đáng. Tô Mộ Vũ người đứng đắn như vậy lại là đệ nhất mỹ nam tử của Ám Hà bọn họ, đi đến cái nơi như Bách Hoa Lâu cũng không biết là ai chiếm hời của ai.

"Triết thúc là muốn giúp ta giữ lại chiếc ô, nếu không đến Ảnh Tông vào thời khắc mấu chốt mà không tìm thấy ô thì phải làm sao?"

Tô Xương Hà cũng biết hai câu oán thán của mình chẳng đâu vào đâu, thế là chỉ đành nhún vai:

"Sơ suất rồi, biết thế ta nên rèn hai chiếc ô, lỡ mất một chiếc thì ít nhất cũng có cái thay thế."

"Đi thôi, nơi này không nên ở lâu." Nhìn thấy lửa cháy ngày càng lớn, Tô Mộ Vũ lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn bèn giục Tô Xương Hà rời đi.

"Được. Tạp dịch Ám Hà Tô Xương Hà xin tuân lệnh gia chủ Tô gia." Tô Xương Hà mồm mép một câu, mũi chân điểm nhẹ, đang định rời đi, lại đột nhiên dưới chân loạng choạng.

"Chết tiệt! Ta rõ ràng không dùng Diêm Ma Chưởng, sao lại đột nhiên như vậy?" Tô Xương Hà muốn nhấc chân, nhưng chẳng những đôi chân tê cứng không hồi phục, trước mắt ngược lại dần tối sầm.

"Xương Hà?" Tô Mộ Vũ đương nhiên nhận ra sự bất thường của Tô Xương Hà, y bước lên một bước muốn xem rốt cuộc là sao, lại phát hiện cả người Tô Xương Hà như lá khô trong gió thu, thế mà lại đang lắc lư sắp đổ.

Trong lòng y kinh hãi, vội vàng đỡ lấy người đưa đi tìm Bạch Hạc Hoài.

Trên đường được đưa về khách điếm, Tô Xương Hà lại lần nữa rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh mà hắn ghét nhất.

Nhưng lần này hắn không gặp ác mộng nữa, mà dựa vào nguồn nhiệt bên cạnh ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh lại ánh nắng chan hòa, ngoại trừ trong miệng hơi đắng ra thì không có bất kỳ khó chịu nào.

"Tô Xương Hà, ngươi tỉnh rồi." Bạch Hạc Hoài đang ngồi bên cửa sổ xem y thư, thấy Tô Xương Hà tỉnh lại, nàng sáp lại giơ ba ngón tay trước mắt hắn, "Nhận ra đây là mấy không?"

"Đừng làm loạn nữa, ta có mù đâu." Tô Xương Hà đẩy tay Bạch Hạc Hoài ra, định xuống giường, "Làm phiền Thần y trông chừng ta rồi, Tô Mộ Vũ đâu?"

"Ngươi còn mặt mũi mà hỏi, nói cho ta biết, nhà ngươi có phải có bệnh lạ gì di truyền không? Sao mạch tượng lại kỳ quái như vậy, ta tra y thư cũng không tra ra rốt cuộc là bệnh gì, xem ra thật sự phải đợi sau khi ngươi chết dùng tên ngươi để đặt tên cho bệnh này rồi."

"Ta làm sao biết trong nhà có bệnh lạ gì không, ta đến mình rốt cuộc họ gì còn chẳng biết." Tô Xương Hà chỉnh lại vạt áo, xác định tất cả vũ khí đều vẫn còn, "Hơn nữa cơ thể ta cũng chẳng có bệnh gì lớn, mạch tượng đó là hiện tượng bình thường của người luyện võ, hôm nay là do không cẩn thận luyện sai khí thôi."

Tô Xương Hà dùng giọng điệu cà lơ phất phơ thường ngày, nhưng Bạch Hạc Hoài lại không có vẻ gì là bị chọc cười, nàng chống hai tay bên hông, nói:

"Tình trạng của ngươi ta đã nói hết cho Tô Mộ Vũ rồi." Sau đó nhìn biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi của Tô Xương Hà tiếp tục nói, "Tô Mộ Vũ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, bây giờ hắn đi sắc thuốc bổ cho ngươi rồi, lát nữa người sẽ quay lại, ngươi tự mình đối mặt đi."

Nói xong, Bạch Hạc Hoài xoay người định rời đi.

"Đừng!" Tô Xương Hà vội vàng kéo lấy tay áo nàng, "Thần y, đã nói là sẽ giữ bí mật mà? Cô đã đồng ý với ta rồi."

"Ta có nghĩa vụ giữ bí mật cho bệnh nhân, nhưng ta cũng có nghĩa vụ thông báo cho người nhà bệnh nhân, đặc biệt là đối với loại bệnh nhân không biết quý trọng thân thể như ngươi, ta giấu được đến lúc này đã là rất giữ y đức rồi, cũng chỉ nói cho một mình Tô Mộ Vũ thôi, phần còn lại ngươi tự đi mà giải thích với hắn."

Bạch Hạc Hoài muốn đi, Tô Xương Hà lại không chịu, trong lúc hai người giằng co qua lại, Tô Mộ Vũ đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một bát thuốc nhìn qua là biết cực kỳ khó uống.

Tô Mộ Vũ bước vào cửa nhìn thấy hai người đang lôi kéo nhau, mày hơi nhíu lại, khẽ nói:

"Xương Hà, buông tay, để Thần y ra ngoài trước."

Giọng y không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Tô Xương Hà thấy thế, đành phải ngượng ngùng buông tay, Bạch Hạc Hoài nhân cơ hội bước nhanh rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại giúp.

Trong phòng chỉ còn lại Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Tô Mộ Vũ bưng bát thuốc đi tới bên giường, đưa bát đến trước mặt Tô Xương Hà, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo vài phần không cho phép kháng cự:

"Uống thuốc."

Tô Xương Hà nhìn bát thuốc đen sì kia, nếu là bình thường chắc chắn hắn sẽ kháng cự một phen, trốn được thì trốn, nhưng hôm nay e rằng hắn không có bao nhiêu không gian để mặc cả, thế là đành phải vội vàng nhận lấy bát, nhíu mày uống cạn một hơi.

Uống xong còn không quên nhìn Tô Mộ Vũ với vẻ lấy lòng, cầu xin đối phương tha thứ. Nhưng Tô Mộ Vũ hôm nay không dễ dỗ như vậy, y sa sầm mặt chất vấn:

"Thành thật khai báo đi, hôm nay rốt cuộc ngươi bị làm sao?"

Lần trước bị trọng thương Bạch Hạc Hoài từng tỏ ý mạch tượng Tô Xương Hà cổ quái, khi đó Tô Mộ Vũ còn có thể giải thích là do công lực Mộ Tử Triết thâm hậu đã đánh thương Xương Hà. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay quá mức kỳ lạ, sau khi giết Dịch Bốc, Xương Hà rõ ràng không bị thương, sao lại đột nhiên có biểu hiện như bị nội thương.

Tô Xương Hà thấy sự việc thực sự không giấu được nữa, đành ngượng ngùng nói:

"Chuyện này nói ra thì dài dòng."

"Vậy thì nói ngắn gọn thôi."

"Được." Tô Xương Hà thấy người nọ thực sự đã sốt ruột, bèn nói thật, "Đêm hôm đó giao chiến với Mộ Từ Lăng, chắc ngươi cũng đã nhìn ra rồi, ta đã luyện Diêm Ma Chưởng."

"Đó là... Diêm Ma Chưởng?" Tô Mộ Vũ nhớ lại bộ công pháp tương tự nhưng lại khác biệt với Diêm Ma Chưởng mà Tô Xương Hà sử dụng đêm đó, nhíu mày.

"Đúng vậy, ta cũng đã lén luyện cấm thuật." Tô Xương Hà thấy không giấu được, dứt khoát vò mẻ không sợ sứt, "Nhưng trong lúc học lén, ta phát hiện bộ công pháp đó có vấn đề rất lớn. Ngươi cũng biết đấy, luyện cái đó tổn hại tâm tính, nhưng ta cũng thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành cải tiến một chút, để nó không đến mức ảnh hưởng đến đầu óc."

Nói đến đây, Tô Xương Hà còn cố ý kéo kéo tay áo Tô Mộ Vũ: "Ngươi có thể hiểu cho ta đúng không? Ngươi xem Mộ Từ Lăng biến thành cái dạng gì rồi? Cả người điên điên khùng khùng, nói năng lộn xộn, cầm cuốn sổ lắc lư đi khắp nơi ghi tên người ta, vác đao còn tự làm mình kẹt ở cửa..."

"Đừng đánh trống lảng, nói tiếp."

"Sau khi ta cải tiến, Diêm Ma Chưởng có sự thay đổi, tuy không còn tổn hại tâm tính, nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới. Một khi vận dụng nội lực liên quan, sau đó một khoảng thời gian sẽ có khả năng xuất hiện tình trạng giả chết, biểu hiện trên mạch tượng chính là mạch tượng của người sắp chết, cái này chắc Thần y đã nói với ngươi rồi."

"Chuyện này quá nguy hiểm, nếu trong lúc chiến đấu ngươi đột nhiên phát tác thì phải làm sao?" Nghe thấy những lời này, mày Tô Mộ Vũ càng nhíu chặt hơn, "Bộ công pháp này ngươi không được dùng nữa."

"Haizz! Ngươi nghe ta nói hết đã chứ! Để giải quyết một vấn đề, ta đã tạo ra một vấn đề khác, nhưng để giải quyết vấn đề mới này, ta cũng đã nghĩ ra cách khác. Những năm nay khi ta đi Miêu Cương thực hiện nhiệm vụ, đã học lén được một số bản lĩnh, sau đó chế ra một loại kỳ dược. Chỉ cần trước khi dùng Diêm Ma Chưởng uống thuốc này vào, không những giữa chừng không xảy ra vấn đề, mà còn có thể tăng cường công lực, cái này chắc ngươi cũng thấy rồi."

"Ồ, ý ngươi là cái này?" Nghe Tô Xương Hà giải thích, sương lạnh trên mặt Tô Mộ Vũ không giảm mà còn tăng, y móc từ trong tay áo ra một chiếc lọ sứ màu trắng.

"Ngươi lấy từ chỗ ta lúc nào vậy?" Tô Xương Hà sờ tay vào tay áo, phát hiện chỗ vốn để lọ sứ trắng quả nhiên trống không.

Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng màng đến chuyện đó, vội vàng đưa tay về phía Tô Mộ Vũ.

"Mau đưa cho ta, thứ này nguy hiểm lắm."

"Cổ trùng bên trong đã bị ta giết rồi." Giọng Tô Mộ Vũ không chút gợn sóng, "Lúc ta mở nắp lọ ra nó đã nhảy ra ngoài."

Nghe xong câu này, Tô Xương Hà biết mình đã mất đi cơ hội ngụy biện, hắn nằm vật xuống giường dựa nhẹ ra sau.

"Vậy thì tiếc thật đấy, cổ trùng này khó nuôi lắm, bây giờ chưa kịp ăn đã lại chết một con rồi."

Tô Mộ Vũ thở dài, y dém chăn lại cho Tô Xương Hà, "Những năm nay ta không ở bên cạnh, ngươi chăm sóc bản thân như thế này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro