【 Mộ Xương 】Phiên ngoại

[Mộ Xương] Muốn nắm bắt trái tim nam nhân, trước tiên phải nắm bắt dạ dày của họ

Cặp đôi: Tô Mộ Vũ (thích nhưng chưa nhận ra) × Tô Xương Hà (tưởng Tô Mộ Vũ thích Bạch Hạc Hoài).

Tô Mộ Vũ không giỏi trù nghệ.

Đây là một bí mật mà ai ai trong Ám Hà cũng đều biết.

Tô Xương Hà cũng từng một lần quan sát dáng vẻ Tô Mộ Vũ xuống bếp. Những ngón tay thon dài ngày thường vốn chỉ cầm ô, nay không nắm cán ô mà lại cầm dao thái rau. Thủ pháp thái rau sạch sẽ, gọn gàng tựa như đang điêu khắc ngọc quý, dùng đôi tay ấy để nấu cơm quả thực là phí phạm của trời.

Nhưng đến khi món chính của ngày hôm đó -- con cá tươi mà sáng sớm nay Tô Xương Hà đặc biệt bỏ giá cao mua từ chợ về -- được nấu chín và bưng lên bàn, hắn mới biết thế nào gọi là "phí phạm của trời" thật sự.

"Con cá này chết thật oan uổng."

Bạch Hạc Hoài nhả miếng cá trong miệng vào khăn tay, rồi đẩy đĩa cá ra xa thêm một chút.

"Xem ra con người quả nhiên không thể thập toàn thập mỹ."

Người đã đẹp trai, võ công cao, tính cách lại tốt thì không thể trông mong hắn nấu cơm ngon được.

"Sao lại không thể, ta thấy làm rất ngon mà."

Kẻ xưa nay không nghe lọt tai bất kỳ ai nói xấu Tô Mộ Vũ là Tô Xương Hà ngay lập tức phản bác.

Đối mặt với sự bao che của Tô Xương Hà, phản ứng của Bạch Hạc Hoài là đẩy nguyên cả đĩa cá về phía hắn.

"Ngươi ăn, ngươi ăn đi, ngon thì là của ngươi tất, nhất định phải ăn cho hết đấy nhé!" Bạch Hạc Hoài nói xong liền cười đầy ẩn ý nhìn Tô Xương Hà, muốn xem hắn định thu dọn tàn cuộc thế nào.

Tô Xương Hà và con cá chết không nhắm mắt trong đĩa trừng mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng hắn cũng đưa đũa ra. Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, đôi tay vốn chỉ thích hợp cầm kiếm nắm ngọc kia đã nhẹ nhàng ấn lên mu bàn tay hắn.

"Xương Hà, không cần miễn cưỡng bản thân."

Là Tô Mộ Vũ. Y bất lực nhìn hai người đang tranh chấp trên bàn ăn. Nghe lời qua tiếng lại vừa rồi, cho dù không nếm thử, y cũng biết món cá mình làm hôm nay e là hương vị chẳng ra sao.

"Miễn cưỡng cái gì chứ, ngươi đợi đấy."

Lời nói bất lực của Tô Mộ Vũ ngược lại đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Tô Xương Hà. Hắn đứng dậy bưng đĩa cá trên bàn, quay trở lại nhà bếp. Sau một hồi loảng xoảng loạch xoạch, khi bưng ra lần nữa, món cá đã thay đổi diện mạo.

"Vừa nãy ta không ăn là vì để lâu quá cá bị nguội rồi, bây giờ làm nóng lại một chút, lần này ngươi xem xem có ăn được không."

Bạch Hạc Hoài nhìn con cá đã trở nên thơm nức mũi trong đĩa, không nhịn được gắp một miếng.

"Ngon quá đi mất. Đồ tồi, không ngờ ngươi lại biết nấu ăn đấy."

"Chỉ là làm nóng lại chút thôi." Tô Xương Hà đắc ý ngồi xuống bên bàn.

Về chuyện Tô Mộ Vũ nấu cơm không ngon, thực ra Tô Xương Hà là người biết sớm nhất.

Trước kia khi hai người đi làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi những lúc gặp trắc trở. Có một lần hắn bị trọng thương, Tô Mộ Vũ đưa hắn thuê một căn viện nhỏ để dưỡng thương. Thị trấn hoang vắng không có quán cơm, hắn nằm liệt trên giường, ba bữa cơm của hai người tự nhiên chỉ có thể để Tô Mộ Vũ lo liệu.

Cũng chính từ sau lần đó, Tô Xương Hà trở về liền khổ luyện trù nghệ. Về sau hai người có cùng nhau ra ngoài, trừ phi hắn ốm không dậy nổi, nếu không hắn tuyệt đối không để Tô Mộ Vũ xuống bếp thêm lần nào nữa.

"Thực ra chuyện nấu nướng ấy mà, người một nhà chỉ cần một người biết là đủ rồi." Tô Xương Hà gắp phần thịt ít xương nhất dưới bụng cá bỏ vào bát Tô Mộ Vũ, "Sau này..."

Tô Xương Hà vốn định nói nếu Tô Mộ Vũ thực sự không nấu ăn được, sau này các người thành thân rồi thì nhờ Bạch thần y đảm đương nhiều hơn chút. Nhưng nhìn đôi tay dùng để trị bệnh cứu người, cũng "cùng một giuộc" không cầm nổi dụng cụ bếp núc của Bạch Hạc Hoài, hắn liền đổi giọng nói lại:

"Sau này chỉ cần có ta ở đây, chuyện cơm nước ta bao tất. Hôm nào ta sẽ mua luôn cái trạch viện bên cạnh, rồi lắp mấy con chim gỗ trên mái nhà, đến giờ cơm các ngươi đói bụng cứ giật dây, ta đảm bảo sẽ qua nấu cơm."

Khi ấy Tô Xương Hà còn suy tính rất tươi đẹp. Đợi khi Ám Hà đi vào chính đạo, hắn và Tô Mộ Vũ đều rảnh rỗi, đối phương thành thân rồi, hắn sẽ làm hàng xóm của y. Như vậy còn có thể mượn cớ nấu cơm để qua thăm Tô Mộ Vũ nhiều hơn, há chẳng phải tuyệt sao.

"Vậy chúng ta nói trước rồi nhé, sau này chúng ta ở cùng nhau, chuyện bếp núc đều do ngươi bao thầu."

Bạch Hạc Hoài liếc nhìn Tô Xương Hà đang tỉ mỉ nhặt xương cá cho Tô Mộ Vũ, lại thấy Tô Mộ Vũ cũng gắp một đũa rau bỏ vào bát Tô Xương Hà, hai người nhìn nhau cười. Nàng thầm nghĩ: Sau này ta nhất định phải chọn lúc hai người các ngươi ngủ tối để đòi ăn khuya, cho các ngươi chừa cái thói ân ân ái ái trước mặt ta đi.

Tống Táng Sư xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói muốn giết ai thì cuối cùng tuyệt đối sẽ giết người đó.

Nhưng cho dù là hắn, cũng có những lúc vì đủ loại nguyên do mà không thể thực hiện lời hứa.

Đó là một buổi chạng vạng mưa to tầm tã, Tô Xương Hà mang theo một thân đầy thương tích trở về viện của mình.

Lần làm nhiệm vụ này hắn chịu chút thiệt thòi, vai trái trúng một mũi tên độc. May mà kịp thời chích máu, độc tố chưa lan đến tim, nhưng cũng khiến hắn sức cùng lực kiệt.

"Đại gia trưởng, hôm nay Bạch thần y đến tìm Tô gia chủ, ngài xem..." Cách cánh cửa, Tô Xương Hà nghe thấy tiếng Mộ Thanh Dương gọi vọng vào.

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Đợi ta thay bộ y phục rồi sẽ qua tìm họ."

Tô Xương Hà nhớ đến những lời đồn đại trong Ám Hà gần đây, nói rằng Tô Mộ Vũ đang bắt đầu chuẩn bị chuyện cưới xin. Có lẽ hai người họ sắp có hỷ sự? Tô Mộ Vũ muốn rời khỏi Ám Hà, đến tìm mình thương lượng chăng?

Vậy thì lần này hắn phải chiêu đãi hai người thật tốt, biết đâu qua ngày hôm nay, sau này muốn gặp lại cũng khó.

Kìm nén nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Tô Xương Hà cử động bả vai một chút. Cũng may, sau khi băng bó đơn giản, làm một bữa cơm cho hai người họ vẫn còn dư sức.

Hắn nghĩ vậy, nhưng cơ thể lại không thắng nổi cơn choáng váng do mất máu. Vừa mới đứng dậy trời đất đã quay cuồng, rồi hắn ngã rầm xuống đất.

"Lần này đúng là mất mặt thật." Tô Xương Hà muốn bò dậy, nhưng tay chân lại chẳng còn chút sức lực.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, hắn nghe thấy tiếng có người phá cửa xông vào.

Tô Xương Hà vốn rất ghét cảm giác sốt cao. Sự cảnh giác được tôi luyện nhiều năm trong Ám Hà khiến hắn không thể an tâm chìm vào giấc ngủ, nhưng sự mệt mỏi do cơn sốt mang lại cứ như quả tạ trì nặng trên mi mắt, khiến hắn không thể tỉnh lại.

Thế là trong cơn nóng lạnh giao tranh, thời gian như bị kéo dài vô tận. Mỗi một giây đều trở nên mơ hồ không rõ, tiếng tim đập cũng như sấm rền nơi phương xa, ầm ầm vang dội bên tai. Tô Xương Hà chỉ cảm thấy mình đang trải qua một giấc mộng dài dằng dặc, giãy giụa nhưng khó lòng thoát ra.

Không biết qua bao lâu, hắn mới phá vỡ được sự hỗn độn đó.

"Thần y, tình hình thế nào rồi?"

Tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng, Tô Xương Hà thấy Tô Mộ Vũ đang đứng bên giường mình, còn Bạch Hạc Hoài ở bên cạnh đang cầm bút viết đơn thuốc trên bàn.

"Hắn trúng độc của Đường Môn, cũng may không phải loại độc gì có tên tuổi, hơn nữa đã ép ra được quá nửa rồi. Hiện tại chủ yếu là do mất máu quá nhiều, tịnh dưỡng cho tốt, chú ý vết thương đừng để nhiễm trùng là được."

Bạch Hạc Hoài đưa đơn thuốc đã viết xong cho Tô Mộ Vũ - người đang túc trực bên cạnh với vẻ mặt lo lắng vạn phần.

Hôm nay nàng vốn chỉ định đến báo cho hai người biết mình mới mở thêm một dược trang, muốn mời hai người đến ăn tân gia, tiện thể "ăn chực" Tô Xương Hà một bữa cơm. Không ngờ vừa đến đã gặp chuyện này, ngược lại còn phải lăn lộn ở đây quá nửa đêm.

"Đa tạ thần y." Nghe Bạch Hạc Hoài nói vậy, Tô Mộ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Y dặn dò người canh cửa đi sắc thuốc, còn mình thì ngồi bên cạnh Tô Xương Hà, đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn.

"Dễ chịu quá." Cảm nhận được sự mát lạnh hiếm hoi, Tô Xương Hà theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay y.

"Vừa mới tỉnh lại, đừng lộn xộn."

Ngón tay Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đặt trên vầng trán nóng hổi của Tô Xương Hà, nhiệt độ xuyên qua da thịt khiến mày y bất giác nhíu chặt hơn. Y quay đầu nhìn Bạch Hạc Hoài, trong mắt mang theo vài phần dò hỏi:

"Hắn sốt cao như vậy, liệu có để lại di chứng gì không?"

Bạch Hạc Hoài đang thu dọn hòm thuốc, nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Tô Mộ Vũ vẻ mặt đầy lo âu liền an ủi:

"Chỉ cần sau này tịnh dưỡng thích đáng, uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Có điều trước khi hạ sốt, e là hắn sẽ hơi khó chịu. Đêm nay ngươi cứ canh chừng hắn, nếu sáng mai vẫn chưa hạ sốt thì lại tìm ta."

Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống người Tô Xương Hà. Lúc này sắc mặt Tô Xương Hà đỏ bừng, môi khô khốc, ngay cả trong cơn hôn mê, đôi mày cũng nhíu chặt, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn rất lớn. Tô Mộ Vũ đau lòng không thôi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng ấn đường đang nhăn lại của hắn, động tác khẽ khàng như sợ làm kinh động người đang say ngủ.

Không lâu sau, thuốc đã sắc xong. Tô Mộ Vũ cẩn thận đỡ Tô Xương Hà dậy, để hắn dựa vào lòng mình, sau đó bưng bát thuốc lên, múc một thìa, nhẹ nhàng thổi, xác định nhiệt độ vừa phải mới đưa đến bên miệng Tô Xương Hà.

"Không muốn uống, ngửi thôi đã thấy đắng chết rồi."

Cơn sốt cao khiến dạ dày Tô Xương Hà cồn cào khó chịu, hắn theo bản năng quay đầu đi, hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Không do ngươi quyết định được." Tô Mộ Vũ lại nhân cơ hội đưa thẳng cái thìa qua, một thìa thuốc đắng bị đổ trực tiếp vào miệng Tô Xương Hà. Người kia đắng đến mức da mặt co rúm, vội vàng nuốt xuống, rồi lại tức giận quay đầu sang hướng khác, cố gắng dùng cách này để lên án Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ nhìn hành động trẻ con hiếm thấy này của Tô Xương Hà, khóe miệng bất giác khẽ cong lên. Y đặt bát thuốc xuống, lấy một viên mứt quả từ trong khay thuộc hạ vừa mang tới, đưa đến bên miệng Tô Xương Hà:

"Ngoan, uống thuốc bệnh mới mau khỏi. Đợi ngươi uống hết, cả đĩa mứt này đều là của ngươi."

Tô Xương Hà nghe thấy lời này mới không tình nguyện quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Vũ, mang theo vài phần làm nũng nói: "Vậy ngươi phải giữ lời đấy."

Tô Mộ Vũ cười gật đầu, bưng bát thuốc lên, tiếp tục kiên nhẫn đút hắn uống.

Đợi đến khi uống cạn bát thuốc, trời đã tối đen như mực. Bạch Hạc Hoài đã sớm không chịu nổi mà sang phòng khách nghỉ ngơi, người canh cửa cũng bị Tô Mộ Vũ cho lui, trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà.

Tô Mộ Vũ đút mứt quả cho Tô Xương Hà, lại thấy người kia ngậm mứt vẫn cứ nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy? Còn chỗ nào khó chịu sao?" Tô Mộ Vũ sờ trán Tô Xương Hà, thấy nhiệt độ không tăng lên nữa mới thở phào một hơi.

"Không có gì, đói rồi, ngươi có thể làm cho ta miếng cơm ăn không?" Không biết có phải do sốt cao tiêu hao quá nhiều tinh lực hay không, Tô Xương Hà hiện tại quả thực tùy hứng đến mức vô lý. Hắn thấy Tô Mộ Vũ hồi lâu không đáp lại mình, bèn tức tối xoay người quay mặt vào tường, "Rõ ràng lúc ở cùng Bạch thần y thì nấu cho nàng ta bao nhiêu lần, bây giờ lại không chịu nấu cho ta. Quả nhiên là nam nhân sắp thành thân rồi, trọng sắc khinh bạn."

Lời cáo buộc này của Tô Xương Hà quả là chẳng có đạo lý chút nào, Tô Mộ Vũ có lẽ cũng bị hắn nói cho cạn lời. Một lát sau, Tô Xương Hà cảm thấy người bên cạnh đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng.

Thế là bị chọc tức bỏ đi rồi sao? Nỗi chua xót trong lòng Tô Xương Hà bắt đầu dâng lên, quả nhiên con người ta một khi lập gia đình thì rất khó giữ được tình nghĩa như xưa với huynh đệ.

Tinh lực của Tô Xương Hà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn tủi thân một hồi rồi lại ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, hắn ngửi thấy mùi thơm của cháo trắng.

"Không phải nói đói rồi sao? Sao lại ngủ mất rồi?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Mộ Vũ vang lên bên tai Tô Xương Hà, mang theo vài phần bất lực. Tô Xương Hà từ từ mở mắt, liền thấy Tô Mộ Vũ đang bưng một bát cháo trắng nóng hổi ngồi bên giường. Mùi thơm của cháo vờn quanh chóp mũi, khiến cái dạ dày trống rỗng của hắn nháy mắt nảy sinh vài phần mong đợi.

"Nào, há miệng."

Tô Mộ Vũ múc một thìa cháo trắng, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa đến bên miệng Tô Xương Hà. Tô Xương Hà ngẩn người một chút, lập tức há miệng. Cháo ấm nóng trôi xuống cổ họng, mang theo hương gạo thoang thoảng, khiến cả người hắn đều ấm lên.

"Ngươi... không phải đi rồi sao?" Tô Xương Hà hàm hồ hỏi, mắt nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ, sợ rằng giây tiếp theo y sẽ biến mất.

Tô Mộ Vũ cười cười, lại múc một thìa cháo: "Ta nói đi bao giờ? Chỉ là xuống bếp nấu cho ngươi bát cháo thôi. Ngươi bị thương, lại sốt cao, chắc chắn là đói rồi."

Trong lòng Tô Xương Hà ấm áp lạ thường, nỗi chua xót nảy sinh do hiểu lầm ban nãy nháy mắt tan biến quá nửa. Hắn ngoan ngoãn ăn cháo Tô Mộ Vũ đút, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi gương mặt đối phương. Vẻ mặt Tô Mộ Vũ chăm chú mà dịu dàng, tựa như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Ngon không?" Tô Mộ Vũ thấy Tô Xương Hà ăn nghiêm túc, không nhịn được hỏi.

"Ngon." Tô Xương Hà gật đầu thật mạnh, khóe miệng bất giác cong lên, "Trù nghệ của ngươi tiến bộ lớn đấy."

Tô Mộ Vũ nghe vậy, trong mắt hiện lên tia cười: "Vậy sau này ngươi phải thường xuyên nếm thử cơm ta làm, đỡ để ngươi lúc nào cũng nói ta trọng sắc khinh bạn."

Tô Xương Hà ngẩn ra, lập tức phản ứng lại là Tô Mộ Vũ đang trêu chọc câu nói lúc trước của hắn. Thế là ngoài miệng không phục phản bác:

"Chẳng lẽ không đúng sao? Ta cũng không phải không thể thông cảm cho ngươi, không phải hai người sắp thành thân rồi sao..."

"Ngươi nghe ở đâu ra những chuyện này?" Tô Mộ Vũ vẻ mặt nghi hoặc ngắt lời hắn.

Tô Xương Hà thấy Tô Mộ Vũ ngơ ngác không giống như đang giả bộ, cơn ghen trong lòng lại trào lên, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Trong Ám Hà đều đang đồn, nói gần đây ngươi đang chuẩn bị chuyện cưới xin, còn tưởng là với Bạch thần y chứ."

Tô Mộ Vũ nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đây là tin đồn ở đâu ra vậy, ta và Bạch Hạc Hoài chỉ là bạn bè, không có gì khác. Những ngày này ta bận rộn là vì một số công vụ trong Ám Hà, chứ không phải chuẩn bị hôn sự."

"Vậy sao?" Tô Xương Hà nghe lời này, cơn chua loét trong lòng nháy mắt tan biến, cả người đều nhẹ nhõm đi nhiều, "Vậy là ta hiểu lầm rồi."

Hai người trò chuyện, một bát cháo đã thấy đáy. Tô Mộ Vũ giúp Tô Xương Hà lau khóe miệng, lại chăm sóc cho hắn nằm xuống.

"Đêm nay ta gác đêm cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, hồi phục tốt rồi sáng mai còn phải tạ ơn Bạch thần y."

Tô Xương Hà gật đầu, thấy Tô Mộ Vũ sắp bưng bát ra ngoài, không kìm được gọi tên y.

"Tô Mộ Vũ..."

"Sao vậy?" Tô Mộ Vũ quay đầu lại.

"Không có gì." Tô Xương Hà lại rụt người vào trong chăn.

Thực ra điều hắn muốn nói là, có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được bát cháo này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro