1.

long fic - r18? - cổ trang - không bám nguyên tác.

-------

ánh hoàng hôn cuối ngày buông xuống, nhuộm đỏ từng phiến ngói xám trên mái nhà của ám hà. màu nắng như rượu, vừa nồng vừa đắng, rơi xuống mặt sân đá loang lổ, kéo theo hơi nóng còn sót lại của một ngày dài. nơi đây xưa nay luôn chìm trong âm u và trầm mặc, hiếm khi nào lại được ánh sáng nhuộm qua như thế.

từ ngày tô xướng hà lên nắm quyền đại gia trưởng, ám hà mới có đôi chút sinh khí. hắn mang đến trật tự, cũng mang đến phong ba. cải tổ chưa từng có trong trăm năm, là con dao hai lưỡi, một bên là hy vọng, bên kia là đổ nát. người được thăng, kẻ bị phế, những dòng họ từng im hơi lại bắt đầu dậy sóng. cái tên "tô xướng hà" dần trở thành tâm điểm cho mọi lời đồn, kẻ tán dương ít, kẻ căm ghét nhiều.

bóng chiều mỗi lúc một đậm, sân võ vắng người, chỉ còn gió lật những tờ công văn chưa kịp ép dấu. tô xướng hà đứng một mình giữa khoảng sân, áo choàng xám vương bụi, tay nắm chặt tập hồ sơ đã sờn mép. những dòng chữ dày đặc trước mắt, nhưng y đọc mãi không vào.

sau lưng là bàn làm việc, cao ngất những công văn chờ phê duyệt, từng tờ giấy như một gánh nặng trĩu lên vai.mồ hôi ướt đẫm trán y, nhưng y không hề để ý.

một tiếng bước chân khẽ vang nơi hành lang. âm thanh trầm đều, mỗi nhịp như đè lên không khí đặc quánh trong căn viện. hắn không nói gì ngay, chỉ nhìn y thật lâu, như thể đang cân nhắc từng chữ trong lòng. rồi cuối cùng, hắn cất giọng, giọng giọng trầm, ngắn gọn như thường lệ.

"sửa soạn. về nam an."

tô xướng hà ngẩng đầu, mày nhíu chặt hơn, rõ ràng là hiểu người đối diện đang có ý gì. "ta còn việc phải làm ở đây."

giọng y đanh thép, không chút thương lượng. đường đường là tống táng sư, đại gia trưởng của ám hà, làm sao có thể bỏ dở công việc giữa chừng? y đã lập kế hoạch chi tiết cho từng việc, sắp xếp từng bước đi. không thể để những việc này dang dở.

"xướng hà, chúng ta phải về."

một tiếng, ngắn gọn. tô mộ vũ đứng cách đó vài bước, bóng dáng cao gầy lẫn vào bóng tối của buổi chiều tà. ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tô xướng hà vẫn nghiêm nghị nhưng trong đáy mắt vẫn hiện hữu lên chút gì đó xót xa, thiếu niên đối diện, hình như lại gầy đi rồi.

"ta nói ta còn việc, ngươi muốn về thì cứ về đi." tô xướng hà gằn giọng, quay sang nhìn hắn. vết băng trên vai đau nhức từng cơn, máu đã thấm qua lớp vải trắng, để lại vệt đỏ sẫm. nhưng y cắn răng chịu đựng, tay vẫn nắm chặt tờ công văn. "mấy việc này ta có thể..."

"xướng hà, ta sẽ làm."

lại chỉ mấy tiếng ngắn gọn, tô mộ vũ bước lại gần, từng bước chân đều đặn trên nền gạch đá. tay hắn chậm rãi giơ ra, ngón tay dài thanh mảnh nhưng vững vàng rút tờ công văn từ tay tô xướng hà. động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau y, nhưng kiên quyết không chút lay chuyển.

"ngươi...!"

tô xướng hà định giật lại, nhưng tô mộ vũ đã nhanh hơn một nhịp, cất tờ giấy vào trong tay áo. hắn đứng thẳng người, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tô xướng hà, không phải ánh mắt lạnh lùng mà hắn hay trao đi cho mọi người, mà là ánh mắt đầy lo lắng dành cho tô xướng hà. ánh mắt ấy dừng lại ở khuôn mặt tái nhợt mất màu máu, ở vết băng thấm đỏ trên vai, ở đôi môi nhợt nhạt, ở đôi mắt mệt mỏi mà chủ nhân của nó đang cố gắng che giấu bằng vẻ mặt lạnh lùng.

y đã gầy đi nhiều, xương quai hàm nhô cao, khiến gương mặt trông góc cạnh hơn. bóng mắt thâm quầng, chứng tỏ y đã mất ngủ nhiều đêm liền.

tô mộ vũ im lặng nhìn y, trong lòng như có gì thắt lại. hắn muốn nói nhiều điều, muốn hỏi tại sao y không biết thương xót bản thân, muốn mắng y vì quá liều lĩnh. nhưng hắn chỉ mở miệng, nói ngắn gọn: "ngươi cần nghỉ ngơi."

giọng vẫn trầm, vẫn ít lời như thường lệ, nhưng trong đó có sự dịu dàng khó tả.

"bạch hạc hoài đợi ở nam an, chúng ta về nam an."

"ta không cần..."

"cần."

một tiếng đầy cứng rắn bật ra, tô mộ vũ nhìn thẳng vào mắt tô xướng hà, người đang không hề nhượng bộ. hắn biết tính tình của y - ngang bướng, bốc đồng, không chịu thừa nhận yếu đuối. nhưng chính vì thế, hắn mới phải cứng rắn hơn.

tô xướng hà nghiến răng, muốn cãi nhưng lời mắc lại trong cổ họng. vết thương trên vai đau đến tê người, như có ngàn mũi kim đâm vào thịt. những đêm trằn trọc vì công việc, vì lo lắng cho ám hà, cho nam an, cho tất cả mọi việc đã khiến y kiệt sức. nhưng y không thể thừa nhận điều đó. không thể yếu đuối, không được...

"xướng hà, ngoan ngoãn một chút, ngươi cũng chỉ là con người."

tô mộ vũ bước lại gần hơn một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. hắn nhìn tô xướng hà, giọng nói lần này nhẹ hơn đôi chút, mang theo sự ấm áp hiếm hoi:

"mọi việc ở đây. ám hà, ta sẽ lo."

tô mộ vũ đưa tay lên, động tác chậm rãi, không hề mang theo áp lực như mọi khi. những ngón tay lạnh chạm vào má y, nhẹ đến mức như gió thoảng, vuốt qua làn da đã ươn ướt mồ hôi. tô xướng hà giật mình, cơ thể theo phản xạ khẽ lùi nửa bước, nhưng chưa kịp rời ra đã bị ánh nhìn kia giữ chặt. y ngước lên, đôi mắt long lanh trong ánh đèn, phản chiếu cả hình bóng của tô mộ vũ.

"xướng hà, về nam an, được chứ?"

nói xong, hắn vẫn chưa hạ tay xuống, bàn tay to lớn chai sạn vẫn đang xoa lấy gò má tiều tụy của người kia, đáy mắt chua xót, cố gắng quan sát tâm tình của y như thể đang đợi câu trả lời.

tô xướng hà đứng im một lúc lâu, nắm đấm siết chặt đến tái nhợt đốt ngón tay. y ghét cảm giác này, cảm giác bất lực, cảm giác phải dựa vào người khác, cảm giác yếu đuối. y là tống táng sư, là đại gia trưởng, là người mà bao nhiêu kẻ địch phải kiêng nể. nhưng trước mặt tô mộ vũ, y chỉ là...

chỉ là tô xướng hà.

người đó là tô mộ vũ. chỉ có tô mộ vũ.

"ngươi.. đồ khốn nhà ngươi."

tô xướng hà khẽ cúi đầu, mấy sợi tóc rơi xuống che nửa ánh mắt. hơi thở dồn dập, y cắn môi đến bật máu, rồi bất chợt vung tay đánh mạnh vào ngực tô mộ vũ. mà cú đánh chẳng có bao nhiêu sức, chỉ là một cơn giận bùng lên từ tận cùng mệt mỏi. tô mộ vũ khẽ khựng, ánh mắt hắn thoáng dao động, rồi bàn tay chậm rãi đưa lên, để cánh tay vòng qua vai tô xướng hà, kéo y vào một cái ôm nhẹ như gió thoảng.

áo choàng hắn mang mùi trầm hương nhạt, quyện vào mùi mực trên người tô xướng hà, thoáng chốc khiến cả hai đều lặng đi. tô xướng hà vùng vẫy, nhưng sức lực tan dần, chỉ còn lại hơi thở phập phồng bên tai hắn.

"đồ đáng ghét."

"đại gia trưởng, nếu để thuộc hạ thấy bộ dạng nhõng nhẽo này của người, khéo sẽ bàn tán khắp nơi mất." tô mộ vũ nói, giọng thì trêu chọc nhưng hành động thì vẫn luôn ân cần.

"tất cả là tại ngươi, ngươi còn dám nói ta?" tô xướng hà nói, tay lại đánh vào ngực người kia mấy cái.

"được rồi, lỗi ta, là lỗi của ta."

----

chiều ngày hôm sau, hai người cùng lên đường về nam an.

tô xướng hà cưỡi ngựa đi trước, dáng vẻ vẫn rất oai phong như chẳng hề hấn gì với vết thương đang hành hạ trên bả vai nhưng mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, vết thương trên vai như dao cắt mỗi khi ngựa di động. y cắn chặt hàm răng, không để tiếng rên nào thoát ra. không được yếu đuối. không được để tô mộ vũ thấy.

nhưng làm sao giấu được hắn chứ?

tô mộ vũ cưỡi ngựa sát bên, im lặng quan sát từng cử động của tô xướng hà. mỗi lần y nhăn mày, mỗi lần hơi thở chậm lại, tô mộ vũ đều để ý.

"nghỉ một chút rồi lên đường."

giữa đường, tô mộ vũ bất ngờ dừng ngựa lại.

"còn một đoạn nữa là tới rồi, sao thế, tô gia chủ mệt rồi à?" tô xướng hà đáp cộc lốc, giọng kéo dài hơi khàn đi vì mệt nhưng tâm ý rõ ràng vẫn luôn muốn trêu chọc người khác.

"ừ, ta mệt." tô mộ vũ nhìn y, hắn không muốn làm y ngại nên chỉ đành gật đầu, không phủ nhận lời nói kia.

tô xướng hà nhíu mày nhìn hắn nhưng rồi chẳng nói gì thêm, y kéo cương, ngựa dừng lại bên gốc cây cổ thụ ven đường. tô xướng hà nhảy xuống ngựa, cố giữ cho động tác trông tự nhiên để không bị ai phát hiện nhưng chân vừa chạm đất, người y nghiêng về phía trước.

cứ ngỡ rằng sẽ bị té một cú đau điếng rồi bị hắn trêu đến đỏ cả mặt, đại gia trưởng ám hà mím môi, dường như đã sẵn sàng chấp nhận chuyện đó nhưng chẳng biết từ lúc nào, tô mộ vũ đã kè kè ở bên y, bàn tay hắn chạm vào eo y, gần như là ôm trọn cả vòng eo mảnh khảnh, những đốt tay lớn khe mang theo hơi ấm lặng lẽ lan ra qua lớp áo, cú chạm ấy khiến tô xướng hà sững người.

tô xướng hà vẫn chưa hoàn toàn đứng vững khi được đỡ xuống ngựa. gió chiều lùa qua khiến vạt áo khẽ lay. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt y bắt gặp ánh nhìn của tô mộ vũ, hắn vẫn điềm nhiên như mọi khi.

y thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã giấu đi biểu cảm đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa như bỡn cợt, nửa như thử thách. rồi bất chợt, y nghiêng người, choàng tay qua cổ tô mộ vũ, giọng khẽ mà có chút trêu chọc: "sao? ban ngày ban mặc mà thú tính trong lòng ngươi lại không kiềm được à?"

tô mộ vũ nhìn y, đôi mày thoáng chau lại nhưng lúc sau hắn lại quay về vẻ mặt điềm nhiên lặng như nước, tay hắn khóa chặt eo của người kia, kéo mạnh về phía mình, hai cơ thể dính lấy nhau, hắn nhìn y, khoé môi hơi cong lên.

"xướng hà, có rất nhiều người ở đây, ngươi có chắc là muốn?"

lời nói của hắn vừa dứt, tô xướng hà mới giật mình. ánh mắt y liếc quanh, quả thật có vài thuộc hạ đang dắt ngựa, cúi đầu, giả vờ không nhìn nhưng khóe miệng lại như đang nín cười. đúng là lời đồn trong ám hà không thể sai đâu được, tô gia chủ và đại gia trưởng, chắc chắn là có gì đó mờ ám!

sắc đỏ lập tức dâng lên hai má, tô xướng hà vội buông tay, lùi nửa bước, nghiêm mặt lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

"t-ta.."

"xướng hà, đáng yêu thật đấy."

tô mộ vũ không nhịn được cảm giác muốn trêu chọc y, hắn dấn tới, bóp lấy má y, nhéo nhẹ một cái rồi rời đi, tô xướng hà ngơ ngác, nhìn hắn rời đi mà trong lòng muốn bùng lửa giận, y chạy theo, gào thét muốn đánh hắn tới nơi, đám thuộc hạ thì chỉ biết bụm miệng mà cười, đại gia trưởng, thật là khó nói mà.

-----

chiều muộn, nam an chìm trong ánh tà dương mỏng như tơ. phố xá vẫn còn tiếng rao, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lát đá. tô xướng hà và tô mộ vũ đi qua con hẻm nhỏ dẫn vào phủ khách, áo choàng vương bụi, giày dính chút bùn khô. cả hai đã đi cả ngày, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng vó ngựa và hơi thở mệt nặng dần.

khi đến cổng viện, mùi thức ăn lan ra từ gian bếp nhỏ khiến tô xướng hà khẽ cau mày. mùi thơm lạ, không phải hương của ám hà, cũng chẳng phải món cao lương, mà là hương canh rau dân dã, pha chút vị gừng và khói bếp.

trong sân, bạch hạc hoài ngồi trên bậc thềm, tay áo xắn cao, đang nhặt rau, thi thoảng lại thổi mấy sợi tóc rơi xuống trán. nồi canh trên bếp lửa cạn dần, khói mảnh như sương.

thấy cảnh ấy, tô xướng hà khẽ nhếch môi, giọng mang theo chút châm chọc nhưng không giấu được vẻ mệt:

"thần y có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ. không đi bốc thuốc cho bệnh nhân? lại ngồi lặt rau, thong thả thật."

nghe vậy, bạch hạc hoài ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng sáng, nụ cười nở rộng khi thấy hai người bằng hữu của mình, đã không gặp nhau mấy tháng trời, không tránh khỏi cảm giác vui mừng nhưng cái miệng của đại gia trưởng quả thật rất thích châm chọc người khác, bạch hạc hoài dĩ nhiên là chẳng chịu thua.

"chẳng phải là đại gia trưởng và gia chủ tô gia hay sao? lâu rồi không gặp. sức khỏe xem ra yếu đi mà miệng vẫn sắc như dao."

tô mộ vũ đứng bên khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, gần như chỉ là một hơi thở thoảng qua. nhưng thế cũng đủ khiến tô xướng hà quay sang nhìn hắn, mày nhíu lại, ánh mắt trách móc.

"ngươi còn cười? cứ để họ nói ta thế sao?"

tô mộ vũ im lặng một chốc, rồi bước đến gần, tay nhẹ đặt lên eo tô xướng hà, kéo y sát lại, giọng hắn thấp đi, trầm và dịu lại, như để riêng cho y nghe.

"đừng giận. ta không cười ngươi."

hơi thở hắn phả sát bên tai, giọng nói nhẹ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe. tô xướng hà thoáng khựng lại, sắc mặt hơi đỏ, nhưng chẳng đẩy ra. chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi quay đi, giả vờ nhìn vào rổ rau mà bạch hạc hoài đang cười trộm.

"chậc chậc, không biết là đang liếc mắt đưa tình cho ai xem đây?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro