1

-Sếp Tô, sếp tổng gọi anh!

-Được, tôi biết rồi, cảm ơn!

Tô Mộ Vũ ngồi thẳng lưng, ngẩng lên gật đầu một cái rồi đóng nắp bút, cầm lấy máy tính bảng. Công ty vào cuối năm phát sinh rất nhiều đơn hàng, không ai có thời gian rảnh rỗi, nhất là phòng QC và R&D. Tô Mộ Vũ đứng dậy, nhìn sang ghế đầu hàng bên cạnh, khẽ nhấc mắt, người kia miễn cưỡng gật đầu chấp nhận đứng dậy cùng anh, nhưng tác phong lại chậm chạp cợt nhả.

Tô Mộ Vũ trước đây là trưởng phòng R&D, nhưng công ty đã sa thải trưởng phòng QC cũ, buộc anh phải kiêm cả hai vị trí, nhưng đối với một công ty lớn tầm cỡ quốc tế thì một lúc kiêm trưởng phòng của hai bộ phận nòng cốt có chút quá sức, vậy nên tên cợt nhả kia lên vị trí trưởng phòng R&D thay Tộ Mộ Vũ.

-Họp, họp, họp! Biết thế này tôi thà chẳng lên! Mộ Vũ, cậu cũng oán hận vài câu đi chứ!

Tô Mộ Vũ chưa tới ba mươi tuổi, ngũ quan tinh tế sắc nét như tạc từ ngọc ra, gương mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều nhưng lại mang một vẻ ổn trọng già dặn. Khi hầu hết những người ngồi trong văn phòng đều thể hiện ra nét phá tướng của thời gian dài ít vận động thì Tô Mộ Vũ lại khác, thân hình cao gần mét chín, cân đối, vai rộng eo thon, dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn.

Tô Xương Hà vào ngay phía sau, hai người này quả thật khiến người ta phải trầm trồ, giữa biển người mênh mông lại ngẫu nhiên có hai trưởng phòng cùng họ, đã cùng họ lại còn trái ngược tính cách, một người năng lực làm việc rất mạnh nhưng ít nói, người còn lại lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở, nói hết cả phần của người kia.

Một lúc sau đi ra, ngược lại, người có vẻ sắp phát điên lại là Tô Xương Hà, mà lý do lại là Tô Mộ Vũ phải tăng ca.

-Cái lão già đó, chỉ biết bắt nạt cậu! Cậu tăng ca cả tháng nay rồi còn gì, cái gì mà tháng sau sẽ rảnh hơn?! Rảnh hơn cái con khỉ khô ấy! Không phải tháng trước cũng nói thế sao!

Tô Mộ Vũ lại coi như tăng ca là mới là chuyện bình thường, dù sao anh cũng đoán trước được, mỉm cười lắc đầu kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên nói với Tô Xương Hà:

-Kiếm cái bánh gì đi, làm việc từ sáng, tôi đói rồi.

Một câu đơn giản như vậy mà lại có thể vuốt xuôi Tô Xương Hà, hắn lấy trong ngăn bàn ra đủ thứ bánh, để lên trước mặt anh, còn tiện tay cầm gói trà hoa cúc đi pha một cốc đặt ngay bên tay anh, làm xong từng đó việc, Tô Xương Hà cũng chẳng còn khí thế mắng mỏ tiếp.

Nhân viên trong phòng cúi đầu cười trộm, quả nhiên mỗi người đều có cách khắc chế riêng, nếu đổi lại là người khác nháo lên cùng Tô Xương Hà thì có lẽ hôm sau trên bàn giám đốc sẽ xuất hiện đơn xin nghỉ việc của trưởng phòng Tô Xương. Nhưng người kia lại là Tô Mộ Vũ, người có thể vuốt xuôi mọi tức tối oán giận của trưởng phòng Tô Xương.

Có thể nói trưởng phòng Tô Xương chưa làm trái ý trưởng phòng Tô bao giờ, có thể là vì trưởng phòng Tô đã ngồi ở vị trí đó lâu hơn nên dù bằng tuổi thì vẫn được coi là đàn anh. Nhưng người khác phần nhiều lại cảm thấy giữa hai trưởng phòng luôn luôn tồn tại một cảm giác rất vi diệu.

-Hôm nay cậu định tăng ca đến mấy giờ?

-Khoảng 10 giờ đi. À, đúng rồi, tiểu Cao, 7 giờ cậu gửi số liệu cho tôi rồi mọi người cũng về đi, tôi ở lại lên báo cáo tổng hợp là được.

-Vâng, sếp!

Cao Thịnh là cánh tay đắc lực của Tô Mộ Vũ, trước giờ chưa từng phải tan ca sau anh, nhưng đương nhiên không phải ai cũng vui vẻ như Cao Thịnh. Cao Thịnh nhìn gương mặt đen sì của Tô Xương Hà, thức thời không nói thêm câu gì.

-Xương Hà, cậu còn một đống mail cần phê duyệt kìa, cậu chắc có thể về sớm hơn tôi đấy nhỉ.

Tô Xương Hà cười một cái, máy tính của các bộ phận trong phòng vang lên tiếng thông báo yêu cầu được duyệt, nắng chiều chiếu lên người Tô Xương Hà, khiến khuôn mặt hắn trong lòng nhân viên vốn đã đẹp trai lại trở nên lung linh lạ thường. Ánh sáng của thánh thần.

Mà một người nghiêm túc gần như cứng nhắc trong công việc như Tô Mộ Vũ lại mắt nhắm mắt mở cho qua, không nói thêm câu gì.

Tan làm, nhân viên đứng dậy, lần lượt chào về.

-Sếp Tô, cảm ơn!

-Anh đỉnh thật đó! Không có anh thì sếp Tô Xương còn chơi chán chưa duyệt yêu cầu!

Tô Mộ Vũ gật đầu, mím môi kìm lại khóe miệng đang chực chờ nhếch lên, giả vờ không thấy vẻ mặt tưng tửng của ai kia đang cố tỏ ra tức giận. Cuối cùng trong phòng làm việc chỉ còn lại bộ phận QC và Tô Xương Hà, hắn đi đến, gõ tay lên mặt bàn Tô Mộ Vũ:

-Tối nay ăn gì, tôi mua đến cho cậu.

-Đâu phải mình tôi, còn cả đống người đấy thôi.

-Bọn họ giống cậu à, 7 giờ cậu cho người ta về hết rồi, tôi ở lại đây phòng trường hợp cậu sợ ma, được chưa hả?

Tô Mộ Vũ ngửa đầu, lắc lắc cái cổ đau nhức, nói thật, tăng ca suốt một tháng, cả người anh thật sự mỏi nhừ, 10 giờ chỉ là tan làm ở công ty, còn về đến nhà thì làm tiếp đến 2, 3 giờ sáng cũng không phải là chuyện hiếm.

-Cậu đừng ở đây ra vẻ chính nghĩa, không phải hôm nay ba cậu gọi cậu về có việc à?

Công việc mà Tô Mộ Vũ nói là hắn tham gia tiệc xã giao, gia đình của Tô Xương Hà vốn cũng kinh doanh, nhưng hắn không chịu được bó buộc bởi một đống cổ đông cáo già, liền không đầu quân cho công ty nhà mình mà chạy sang công ty khác làm, nhưng tiệc xã giao thì vẫn bị túm về tham gia. Tô Xương Hà hạ giọng:

-Cậu biết như thế còn không giúp đỡ tôi một chút?

-Dù sao cũng là chú ấy nhờ, tôi lực bất tòng tâm rồi!

Tô Mộ Vũ biết Tô Xương Hà không muốn tham gia tiệc xã giao là thật, khổ nỗi anh không thể tách khỏi việc để tham gia cùng hắn, nghĩ một lúc, Tô Mộ Vũ gật đầu:

-Vậy thì lúc nào xong việc, để tôi qua đón cậu.

-Vẫn là thôi đi.

-Hửm?

Tô Mộ Vũ ngước lên, không biết tên tưng tửng này lại bày trò gì nữa, bình thường kêu anh quá lạnh lùng, tìm mọi cách về chung, anh cũng chiều, bây giờ anh chủ động thì lại không cần.

Phòng làm việc yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng bút sột soạt trên giấy, Tô Mộ Vũ ngẩng lên vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tô Xương Hà, đột nhiên ngây ngẩn.

-Cậu xem sắc mặt mình xem, có giống sắp ngất đến nơi không? Mấy ngày qua cậu không ngủ tý nào à?

Làm bạn từ nhỏ, Tô Xương Hà biết Tô Mộ Vũ không phải là người bỏ bê sức khỏe của mình, lúc nào cũng như một lão già, ví dụ như bây giờ, trên bàn anh đã xuất hiện vài lọ vitamin và thuốc bổ, nhưng nếu không ăn ngủ đầy đủ thì thuốc nào lại được?

-Tôi không sao, dạo này đúng là ngủ không ngon.

-Cậu thế này lái xe không an toàn, tôi đi mua bữa tối rồi đưa cậu về.

-Ừm, được!

Hai trưởng phòng vốn thân thiết, nhân viên nhìn nhiều cũng không lạ, có thể là gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Tô Xương Hà vẫn thấy không yên tâm nhưng không thể lằng nhằng lâu, bị Tô Mộ Vũ đuổi về. Anh cũng không biết tại sao, dạo gần đây thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh dậy lại không nhớ gì, chỉ nhớ trong giấc mơ là Tô Xương Hà và cảm giác đau đớn như toàn bộ trời đất giống như bỗng nhiên tối sầm lại.

Xem ra hôm nay thật sự phải nghỉ ngơi sớm thôi, càng mệt, cơn ác mộng kia lại càng đáng sợ.

-Sếp Tô? Sếp Tô! Anh không sao chứ? Mặt anh trông xanh quá!

Tô Mộ Vũ giật mình ngẩng lên, thấy Cao Thịnh nhìn mình với ánh mắt lo lắng liền xốc lại tinh thần, khẽ hắng giọng:

-Không sao, tôi mải suy nghĩ thôi.

-Báo cáo kết quả kiểm tra hôm nay tôi đã gửi vào máy anh rồi, anh xem còn phải sửa chữa gì không?

-Được rồi, cùng tôi xuống xưởng kiểm tra thêm vài mã nữa, xem lỗi phát sinh từ đâu, cần thiết sẽ có một buổi đào tạo kỹ thuật lại.

"Mộ Vũ, cậu vẫn đang làm việc à? Đứng dậy cho mắt nghỉ ngơi đi!"

Tô Mộ Vũ liếc qua tin nhắn, bật cười, kẻ này thật lắm chuyện, đi xã giao mà lo nhiều thế.

"Tôi xuống xưởng bây giờ đây. À đúng rồi, cậu uống rượu thì lát nữa đừng lái xe."

"Biết rồi, tôi có tài xế!"

Tô Mộ Vũ yên tâm đút di động vào túi, công nhân xưởng làm xong cũng đã về hết, cả tòa nhà to lớn chỉ có ánh điện phòng QC là còn sáng. Nộp xong báo cáo, anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới cho đến khi thấy một chiếc xe con màu trắng từ từ tiến vào sân, nổi bật trong màn đêm đen thẳm.

Tô Xương Hà liếc nhìn điện thoại, chỉ cần ba phút nữa không thấy bóng dáng Tô Mộ Vũ, hắn liền trực tiếp gọi điện, hôm nay hắn đã báo với ba rằng mình không về nhà, muốn xem tên cuồng công việc kia ăn ngủ thế nào. Nhưng vừa mở di động đã thấy Tô Mộ Vũ xuất hiện ngay cổng chỉnh, hắn nhoài người mở cửa, ra hiệu cho anh lên xe.

-Trực tiếp về nhà cậu đi, nguyên liệu tôi mua rồi, cậu đi tắm, tôi nấu ăn.

Đèn đường vùn vụt trôi ngược lại phía sau, không khí trong xe im lặng đến kỳ lạ, Tô Mộ Vũ vốn là người ít nói, Tô Xương Hà cũng như bị ảnh hưởng bởi tiến độ công việc căng thẳng và dồn dập, trong xe chỉ phảng phất hương rượu nhàn nhạt.

-Xương Hà, lần sau cậu đừng để bụng rỗng uống rượu.

Không biết lời nói của Tô Mộ Vũ chọc đến chỗ nào của Tô Xương Hà, hắn liếc mặt qua anh, oán giận trả lời:

-Tôi chờ cậu mua bữa tối cho tôi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro