Kẻ ẩn thân

Em muốn đến khu vườn xinh đẹp đó. Nơi đẹp nhất, và cũng là nguy hiểm nhất.

Tôi đã tiễn em đi.

Nhưng rồi không nỡ bỏ em một mình, tôi liền lấp ló bên cạnh em.

"Không biết có gặp lại không nhỉ..."

Em buông một câu vu vơ như thế. Nhìn vẻ mong chờ thoáng qua trên gương mặt em, tôi cười lộ cả hàm răng trong khi thân mình vẫn ẩn khuất.

Ôi không. Quả nhiên tôi điên quá rồi. Nếu đã muốn ở bên em, cớ gì tôi lại trốn đi thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro