True End

Khi em thiếp đi, chúng ta mới thực sự gặp gỡ.

Ngoài những lúc ấy, tôi chẳng làm được gì cho em cả.

Tôi sợ đến một ngày nào đó em sẽ bỏ tôi mà đi.

Em ngây ngô đến thế. Lúc nào cũng như một đứa trẻ. Đến nỗi đôi khi tôi chẳng biết phải làm sao. Rồi tôi giơ móng lên che miệng, che luôn sự bối rối của mình.

Lớn nhanh lên nhé, Alice.

Nhưng khi em đã lớn, tôi sẽ chẳng còn ở đây nữa rồi.

Suy nghĩ của tôi rối thành một mớ lùng bùng.

Lớn lên. Hay đừng lớn lên.

Tôi là kẻ giấu tên trong câu chuyện của em. Nhưng em có biết không, tôi đã luôn dõi theo em đó.

Alice dễ thương,

Tôi là Villikins.

...Là con mèo của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro