#5 . Ghen ư?

"Ông ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều để còn đón chắt nội nữa"

Tư Triết Thần lúc đó bịt miệng ho khụ mấy tiếng...

Ông nội Tư vui vẻ dùng muỗng xúc cơm ăn. Về việc Mộc Dao trở thành con cháu Tư Gia, ông đã rất vui mừng, ông sớm đã xem Mộc Dao giống như cháu nội.

Bố mẹ Tư Triết Thần cũng thêm vào một câu "Con trai, cũng nên có động tĩnh cho bố mẹ và ông nội mừng".

"Đúng vậy, đúng vậy"

Tư Triết Thần một lần nữa che miệng ho khan, giống như muốn trốn tránh.

Thực ra, hắn đã sớm tính toán loại chuyện này nhưng không phải với Mộc Dao, mà là với một người hắn thực sự có tình cảm.

Trong mắt hắn, Mộc Dao chỉ là vợ trên danh nghĩa, vợ hờ, cho dù hắn phải chung sống với cô cả đời, hắn hiện tại cưỡng ép lắm mới mong muốn cô sẽ sinh con cho mình, bởi vì ông nội, bởi vì mặt mũi trong Tư Gia.

Sinh con, làm chuyện vợ chồng chính là một sự chán ghét có kích thích!!

"Bố, mẹ..."

Mộc Dao bắt đầu cảm thấy xấu hổ, cô muốn rút lại lời nói của mình ngay tức khắc. Cả nhà cười rộ lên, không khi hòa vào sự trêu chọc, vui vẻ.

Bữa ăn kết thúc, mọi người tụ họp ra phòng khách nói chuyện....

Mộc Dao được ông nội chiếu cố, cô ngồi cạnh ông, Tư Triết Thần lại ngồi bên cạnh cô theo nghĩa vụ.

"Tiểu Dao, con có cảm thấy khó chịu gì khi sống chung với thằng Thần cứ báo cho ông biết, ông sẽ phạt nó"

"Còn nữa, nếu hai đứa thiếu thốn gì thì cứ báo cho ông"

Mộc Dao nắm lấy bàn tay nhăn nhúm của Tư Liệt Quân mà nhẹ nhàng xoa bóp. Cử chỉ vô cùng cưng chiều cô, giống như cô chính là hiện thân của nhà họ Tư, cần được trân trọng.

"Dạ tụi con rất hòa thuận, anh ấy rất thương con, cũng không có gì thiếu thốn đâu ạ"

Nói xong câu này, cô liếc xéo Tư Triế Thần ngồi kế bên mình. Hắn thương cô tới mức để Mộc Dao chịu đau đớn lấy trứng để thụ tinh nhân tạo, tốt đến mức cưỡng chế cô trên giường hành hạ, đau đớn đến xé lòng.

Lần đầu tiên của cô chính là bị hắn cưỡng hiếp cướp mất!!

"Vợ chồng hòa thuận là tốt, nếu như cụ Mộc nhà cháu còn sống thì bây giờ chắc sẽ vui lắm đây"

"Dạ"

.......

Đến đêm, ông nội đã đi ngủ...

Hai bác cả cũng về phòng mình, bố mẹ của Tư Triết Thần cũng lái xe rời khỏi tư gia về biệt thự riêng.

Mộc Dao đi ra từ phòng của ông nội, cô khẽ đóng cửa lại tránh làm phiền giấc ngủ mới nhen nhóm của ông.

Tư Triết Thần ngồi trong phòng khách nói chuyện với Tư Ngọc, đến giờ này Tư Liễu Mộng còn chưa về phòng mà còn lục lọi trong bếp.

"Chị họ đang làm gì vậy?"

Mộc Dao đi đến bên cạnh Tư Liễu Mộng hỏi nhẹ. Cô ta đang rót ba ly nước ép kèm theo ba chiếc bánh ngọt để lên đĩa, cô đoán phỏng là muốn cùng ăn với hai người ngoài kia.

Mà tâm điểm cô ta muốn chú ý chính là chồng cô. Ngay từ lúc mới tới, cô ta đã có ý cặp kè, tiếp cận Tư Triết Thần rồi.

Tư Liễu Mộng không có cái nhìn tốt về Mộc Dao, ngược lại là chán ghét cô rất nhiều, xem cô là kẻ thù trong mắt mình, thế nhưng ngoài mặt cô ta vẫn luôn tỏ ra mình thanh thuần, cao sang.

Cô khinh!!

"A, em muốn mời anh Triết Thần và chị Tư Ngọc cùng ăn một chút bánh và uống chút nước ngọt"

Cô ta bị ngu đấy à? Loại người như Tư Triết Thần lại đi ăn mấy loại bánh ngọt này sao? Còn có uống nước ép? Đúng là ngu hết phần thiên hạ.

"Không có phần của tôi sao?"

"Chị muốn ăn thì mở tủ lạnh nhé, bên trong còn nhiều lắm"

Cách xưng hô này, Mộc Dao không quen. Với lại, thân phận của cô ta vốn là bề trên của cô.

Cô ta bưng đồ ra phòng khách mời hai người kia, Mộc Dao nhìn theo bóng lưng của cô ta mà vỗ vỗ trán. Coi như cô không chấp loại người này đi, đã ngu còn muốn thể hiện.

Tiến ra ngồi cạnh Tư Triết Thần, Mộc Dao nhanh chân hơn cả Tư Liễu Mộng, cô ngồi xuống, ôm lấy cánh tay hắn hỏi.

"Anh còn chưa muốn về sao?"

"Một chút nữa sẽ về"

"Ừ"

Liễu Mộng tức giận ngồi xuống bên cạnh Mộc Dao, ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng trong lòng tính toán khôn lường.

Buông cánh tay hắn ra, cô bưng đĩa bánh plan kèm thìa lên, xúc một miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt béo của kem lan tỏa. Rồi lại uống một miếng nước ép, vô cùng sảng khoái.

"Chị Tiểu Dao, đấy là của anh Thần mà?"

"Của anh ấy cũng giống như của tôi thôi, ngon quá đi mất"

Tư Ngọc ngồi bên cạnh lén cười, xem ra cô bạn của mình đang ghen với chính chị dâu họ.

"Đúng rồi Liễu Mộng, sau này đừng gọi tôi là chị trước mặt các bậc tiền bối, tôi sợ mắc tội"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro