Chương I : Khởi sự
Cha mẹ sinh cô ra, đặt cho cô cái tên Mộc Đàn Hy, với mong muốn cô luôn hy vọng, luôn mỉm cười, mạnh mẽ và vươn cao như cây bạch đàn.
Thế nhưng, hy vọng chưa nhen, nụ cười chưa hé, Nguyệt lão đã gắn kết cô với cậu bằng một sợi dây vô hình. Sợi dây ấy không quá rực rỡ mà như sợi chỉ mảnh bền chặt, lẩn khuất sau những tơ nhện cuộc đời.
Có khi, bởi lẽ đó mà cô và cậu mới có thể bên nhau.
Có thể hiểu nhau.
Có thể cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh
--------------
" Cộc...cộc...cộc ",tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, tiếng bước chân ai đó ngày một gần.Một bước, hai bước, ba bước... Thu mình trong chiếc tủ gỗ đã bám bụi, tim cô đập thình thịch, hàng loạt hình ảnh về mụ phù thủy già, về quái vật ăn thịt trẻ em mà cô đã gặp trong truyện cổ tích thoáng qua trí óc.
" Xoạch ", cánh cửa mở ra. Cô giật mình, hoảng sợ đưa tay lên bịt chặt tai, hai mắt nhắm nghiền, run run.
- " Sao chưa về? "- cậu ngạc nhiên, hơi nhíu mày nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô.
Nghe thấy giọng cậu, cô ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe đầy nước, chỉ chực trào ra.
- " Chẳng phải cậu dặn tớ ở đây để canh chừng một thứ rất quý giá, không được để ai lấy mất cho đến khi cậu quay lại còn gì?" - cô chu môi ra, gương mặt lộ rõ vẻ ấm ức.
- " Đồ điên! Nói thế thôi mà cũng chờ đến tận giờ à? Thấy trời tối rồi cũng phải biết mà về chứ? Lỡ như tớ là người xấu thì sao? "
- " Khi đó tớ sẽ mách mẹ, mẹ tớ sẽ bảo chú công an đến bắt cậu! "
- " Sao cậu trẻ con thế, đụng tí là mách người lớn rồi? "
- " Tớ trẻ con thì cậu lớn hơn tớ được bao nhiêu tuổi? " - cô trừng trộ nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bó tay, không tranh cãi với cô nữa, cậu cúi xuống, đỡ ai kia đang gặm một cục tức ra khỏi tủ, khẽ phủi hai đầu gối bám đầy bụi.
- " Đi về! " - cậu cầm tay cô kéo đi.
Thấy cô dùng dằng chưa chịu đi, cậu buông một câu hờ hững :
- " Đứng đó sẽ không được ăn cơm tối đâu! "
- " Còn đồ quan trọng của cậu? Lỡ ai lấy mất thì sao? " - cô đưa mắt về phía tủ đầy lo lắng.
- " Cái món ấy thì ai lấy? "
Nói rồi cậu kéo tay cô đi một mạch. Thi thoảng cô vẫn ngoái đầu lại nhìn để chắc chắn rằng không có ai đến gần nhà kho cũ kia.
Trên đường về, ngọn đèn khuya soi bóng hai đứa bé. Một cô bé nhỏ nhắn, tóc hai bím dài chấm lưng, chiếc váy trắng bám đầy bụi. Một cậu bé gương mặt tỏ vẻ cáu kỉnh, quần bò dài đến đầu gối, áo phông trắng lấm lem bùn đất. Cậu cầm tay tay cô, dắt cô len lỏi qua hàng người đi lại tấp nập, vội vã.
Dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn, cậu quay lại bảo cô :
- "Nhà cậu kìa, mau vào đi."
Cô bước vài bước rồi lại quay ra, đứng trân trân ở đó nhìn cậu.
- "Cậu định ở đây ăn vạ tớ hay sao mà còn chưa vào?"
Cô không nói gì, cầm tay cậu kéo vào. Cậu chưa kịp phản ứng thì cánh cổng sắt đã đóng lại phía sau.
Cô dẫn cậu vào một gian phòng lớn, xung quanh đèn điện sáng trưng. Trên chiếc bàn đặt giữa phòng là một chiếc bánh kem còn nguyên, chỉ có cây nến đã cháy hết, sáp nến chảy ra che một phần chữ "chúc mừng".
- " Sao giờ này con mới về? Khách khứa đều bỏ đi hết rồi.Con có biết như vậy sẽ ảnh hưởng tới uy tín của bố không?"- một giọng trầm khàn, lạnh lẽo vang lên.
- " Con..." - cô mím chặt môi, hại tay túm chặt hông váy, mặt cúi gằm xuống đất.
Ba cô không mảy may thể hiện cảm xúc gì, đôi đồng tử xám quét một lượt từ đầu đến chân cô, khẽ thở dài một tiếng.
Thấy ông im lặng, cô từ từ tiến lại gần chiếc bánh kem, chắp tay cầu nguyện.
Trong một phút, cả căn phòng chỉ là tiếng thở, tiếng tim đập theo nhịp điệu.
Cậu cảm thấy ngột ngạt, đôi chân bắt đầu cựa quậy, chân phải cọ vào chân trái sột soạt, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.
Ba cô chuyển ánh nhìn về phía cậu.
Ban đầu, đó là cái nhìn cảnh cáo đầy nghiêm khắc vì sự bất lịch sự của cậu rồi thoáng chốc lại mang vẻ sững sờ.
Bỗng, đôi mắt ấy ánh lên một tia mừng rỡ giống như bạn vừa trúng vietlot vậy.
So với việc đứng chôn chân thì điều này còn khó chịu hơn. Cậu ghét cái cảm giác bị nhìn như thế, tưởng như lục phủ ngũ tạng đang bị moi ra ngoài.
- " Sao mọi người im lặng hết vậy? Không ai chúc mừng sinh nhật con à? " - câu nói vang lên đúng lúc của cô trở thành phao cứu sinh giúp cậu thoát khỏi cái cảm giác kia.
- " Con yêu sinh nhật vui vẻ! Đón sinh nhật thì phải lộng lẫy như Bạch Tuyết chứ? Sao lại lem luốc thế này được? " . Mẹ nhìn cô trìu mến, nụ cười ấm áp.
Hôm nay mẹ cô thật đẹp! Mái tóc dài mượt được búi gọn ra sau,cố định bằng những cánh bằng lăng tím, cách trang điểm nhẹ làm tôn lên từng đường nét sắc sảo trên gương mặt bà. Cùng bộ cánh tím nhạt, trông bà quyến rũ chẳng khác nào nữ hoàng thời xưa.
- " Con sẽ là Lọ Lem, rồi khi bà tiên xuất hiện, con sẽ có quần áo đẹp, sẽ được tới cung điện của hoàng tử bằng cỗ xe bí ngô! "
Nghe thấy thế, cậu bật cười, cả mẹ cô cũng vậy nhưng ba cô thì không. Chắc vì việc kinh doanh đòi hỏi tư duy cao nên trí óc ông không còn chỗ chứa cho những mơ mộng trẻ con của cô.
- "9 giờ rồi, mau ngủ đi!" - ba cô khẽ ho khan một tiếng.
- " Ba, còn sinh nhật con?" - cô ôm lấy chân ông nũng nịu.
- "Được rồi, chúc con sinh nhật vui vẻ." Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô, nở một nụ cười gượng gạo đến xáo rỗng, chẳng ăn nhập gì với cử chỉ đầy vẻ thấu hiểu kia.
Cô vui vẻ chạy lon ton vào bếp, tay xách ra một chiếc hộp lớn, cắt nửa chiếc bánh kem đặt vào. Cô cắt không đẹp nến nhìn nó chẳng khác gì món rau củ trộn.
Cô đưa nó cho cậu, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Cậu khẽ cốc đầu cô rồi giật lấy chiếc hộp. Nếu bây giờ được cho phép thì cậu sẽ phá lên cười bởi cái biểu cảm ngu ngốc của cô lúc bị đánh. Cái mặt kiểu như muốn lao vào cấu xé người ta, chẳng may mà chậm chân là sẽ tèo với cô.
Cậu vẫy tay tạm biệt cô, gật đầu với hai bậc "niên lão" tỏ ý xin phép ra về. Liếc qua ba cô, ông đang nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ, xa xăm. Cậu giả bộ không thấy, đi thẳng.
Tuy đã nhiều lần đưa cô về nhưng đây là lần đầu tiên cậu vào đây, ấn tượng có vẻ không tốt đẹp cho lắm.
Rời khỏi nơi ấy, cậu đi thẳng về phía nhà kho bỏ hoang mà cô đã chờ cậu gần 7 tiếng.
Mở chiếc tủ mà cô đã trốn, lần tìm tay nắm ở phía đáy, kéo lên. Cậu nhẹ nhàng nhấc thùng các-tông ở bên trong ra, trong thùng là chú chó snoopy đang ngoác dài cái miệng, nhìn buồn cười đến tệ. Vậy mà ai kia mỗi lần đi ngang cửa hàng đồ chơi lại nhìn vào một cách thích thú, mắt dán chặt vào cho tới khi cậu lôi đi mới chịu thôi lại còn chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối.
Cậu cười, ôm hộp bánh cùng chú chó ngồ ngộ kia về nhà.
Buồn cười thật!
Cậu quên mất, nhà cô thiếu gì điều kiện, đâu đến lượt cậu mang con thú bông rẻ tiền này vào đó? Chỉ cần cô muốn thì có bao nhiêu con chẳng được? Có khi, cả cái cửa hàng sẽ thuộc về cô chỉ qua một câu nói cũng nên...
Cậu lại cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân, lững thững bước đi.
Cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cô vậy mà cô chẳng hề tìm thấy.
Liệu, tình cảm của cậu có bị chôn vùi hay bị che lấp giống như chú chó snoopy kia, luôn hiện diện mà cô chẳng hề nhận ra?
[10:30]
Cậu về đến nhà, nhà cậu tối om, không có một ai.
Cậu muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để ngày mai đi học, sẽ được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô, nhìn dáng vẻ hồn nhiên ấy vui đùa ngay bên cạnh, nhìn cô giận cậu, nũng nịu với cậu. Mọi sự đều tự nhiên, không vương một chút tính toán.
Ba cậu, chắc lại đang vùi đầu bên một đống giấy tờ.
Mẹ cậu, chắc lại đang vui vẻ trên giường cùng một gã đàn ông nào đó.
Còn cậu, hôm nay, cậu lại ở nhà một
-o0o-
Năm đó, cô 8 tuổi, có một gia đình " hạnh phúc ", được mọi người quý mến.
Cậu cũng 8 tuổi, gia đình đang đứng trước bờ vực tan vỡ, bạn bè luôn sợ sệt mà xa lánh cậu, hàng xóm sỉ vả cậu là con của gái điếm.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro