Phần 12 : Ở nơi lạ.

Trùng hợp làm sao! Thuốc mê vừa tan hết. Mắt cô giật dậy, đụng phải khuôn mặt của anh đang rất gần mình và môi như bị thứ gì đó đè lên.. Nhè nhẹ nhưng có chút vị ngọt!

Chợt phát hiện mình bị hôn, cô giật mình đẩy anh ra và ngồi phắt dậy.

- Anh làm gì vậy!

Cô la lên..

Tay ngồi lấy áo khoác trùm lên..

Anh bị cô đẩy ra vẫn còn ngồi trên sàn..

- Hana à..

- Tại sao anh lại chạm vào người tôi hả?

- Tôi..

- Sao anh lại làm điều đó với tôi? Ai cho phép anh làm vậy hả?

Cô sờ vào môi mình..

- Hana..

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Cô bỗng nhiên bị ngất nên tôi đã mang cô đến đây..

*Rào rào*

- Mưa rồi? Mưa thật rồi sao?

Cô nói nhỏ..

- Đêm nay chắc cô phải ở đây rồi..

- Không đời nào. Không đời nào tôi ở đây với anh đâu.

- Vậy thì mời cô về.

Cô bối rối.. Làm sao về được..

- Anh không được làm gì tôi đó.

Lời nói nhỏ của cô như lời cảnh cáo. Phải! Nó làm cho anh vui vẻ.

- Được!

- Thôi rồi.. Tôi vẫn chưa tắm và chưa có đồ thay nữa..

- Cô đi tắm đi, mặc tạm đồ tôi.

- Đồ anh làm sao tôi mặc được?

- Tối nay cô lại giả trai nữa nha?

Suy nghĩ một hồi ngắn thì cô đưa ra kết luận..

- Lấy đồ cho đẹp đó!

Anh vui vẻ chạy đi lấy quần áo.

- Đây.

- Cảm ơn..

Rồi cô chạy vào phòng tắm..

Sau một hồi khá lâu thì cô cũng đã ra..

Mùi hương trên người cô thoang thoảng..

- Hana.

- Là ai?

- Hả?

- Eun Seong.

- À phải rồi.

- Tôi đi chải lại tóc đã.

Rồi cô cầm lược chải vuốt sơ qua phần mái..

Lắc đầu qua lại, phần tóc mái rung chuyển theo chuyển động của cô, cô dùng tay vuốt kéo lại phần mái.

- Eun Seong!

- Ân nhâm cứu mạng!

Bất giác, anh đến ôm cậu vào..

- Eun Seong..

- Hat..hả?

- Mùi hương người cậu thơm quá.

*Phụt*

Vòi nước ở trong phòng tắm bị bể.

- A!

Cậu chạy vào lấy tay bịt vòi lại..

- Lạnh quá!

Cậu thở ra khói.

- Đưa tôi cái khăn.. Nhanh lên!

- Ờ!

Anh lấy khăn đưa cho cô..

Tim anh bỗng đập nhanh không ngờ..

A lần này.. Giống lần đó quá.

- Eun Seong à cởi áo ra đi.

- Anh nói gì vậy?

- Ý tôi là.. Cởi áo khoác thôi..

Anh ôm cậu và cởi từng tay ra..

- Thật giống lần đó..

Anh nói..

- Lạnh quá!

Cậu nói đến nỗi ra khói..

Rồi thì cái áo khoác cũng ra xong..

Trên người cậu còn một chiếc áo sơ mi trắng, ướt nửa phần..

Mùi hương người cô từ thoang thoảng đến ngào ngạt.. À không đến nỗi vậy.. Thoang thoảng nhẹ làm anh cảm thấy thích thú..

Tóc cậu ướt phần mái, rũ xuống che gần đôi mắt của cậu..

Khói trắng bay ra không ngừng vì lạnh..

- Cậu buông ra đi..

- Tôi không bỏ ra được!

- Nhanh lên đi mà.. Cậu ướt gần hết người rồi!

- Nhưng mà nó..

- Kệ nó đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro