Phần 19 : Sự ngại ngùng?

- Anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ lạ lắm..

- Nhìn anh giống lạ lắm sao? Chắc là em tưởng tượng thôi, anh đang rất vui mà..

- Má anh đỏ hết lên rồi nè.. Mặt cũng đỏ nữa.. Anh bị sốt sao?

Cô nói rồi đưa tay áp lên trán anh..

- Không đâu phải..

Mặt anh ngày càng đỏ hơn.. Không biết tại sao..?

- Aa càng ngày càng đỏ kìa!

Cô nói.. Muốn chắc chắn, cô nhón chân áp má mình và má anh lại..

- Chắc chắn không có bị sốt.. Vậy thì anh bị cái gì vậy?

- Hana nè..

- Dạ.

- Khi em hẹn hò với anh.. Em có thấy.. Ngại chút nào không?

- Hừm? Nếu nói thì cũng có một chút xíu thôi..

- Vậy sao..

Anh nói..

- Mà anh bị cái gì vậy?

- Anh đâu có.. Mình đi tiếp thôi..

- Dạ!

Anh choàng vai cô đi..

- A trời hôm nay nhiều sao quá!

Cô bỏ ra chạy lên phía trước..

Mà giờ anh mới để ý.. Cô mặc bộ đồ này.. Nhìn sao giống nữ sinh quá!

Sơ mi trắng, cà vạt caro xanh, váy caro xanh, tất trắng, giày cổ cao màu đen..

- Nhìn cô ấy tuyệt quá..

Một lát sau..

*Reng reng*

- Alô?

- Chủ Tịch, có chuyện rồi.

- Là chuyện gì vậy?

- LT muốn kiếm chuyện, bây giờ khắp nơi ở Hwang So, đều có người LT gián điệp.. Họ cũng ở xung quanh cô nữa.

- Sao?

Cô nhìn xung quanh..

- Được rồi.. Tôi sẽ xử lý..

Rồi cô cúp máy..

- Chuyện gì vậy Hana?

- Aa aa..

Cô chống tay vào chỗ bị thương..

- Hình như chảy máu rồi..

- Sao? Cởi áo khoác ra..

Anh vội vàng khụy xuống..

Đỡ cô ngồi trên ghế, anh khụy xuống xem..

- Sao em lại mặc áo sơ mi cơ chứ?

- Em định thay đồ, nhưng lại nhớ tới vết thương.. Em mặc áo sơ mi để có gì dễ mở ra..

- Vào nhà vệ sinh công cộng đi..

- Ừm..

Anh đỡ cô tới vệ sinh công cộng..

- Vào vệ sinh nam đi..

- Nhưng mà..

- Em từng giả trai mà.. Không sao đâu..

- Ra chỗ kia đi.. Bãi cỏ đó có tảng đá to..

- Ừ.. Được rồi..

- Cởi áo khoác ra đi Hana..

- Aaa..

Cô cởi áo khoác ra..

- Cởi áo sơ mi ra đi.. Chỗ này không có ai đâu.. Tại chỗ này rất tối.

- Không phải có anh sao? - Cô cười nhẹ..

- Anh? Anh không phải mấy dạng biến thái đó đâu nha.

- Aa.

Cô đau hơn..

- Hana.. Mau lên đi.. Em có quấn băng quanh ngực mà.

Cô cởi 3 phần nút áo bên dưới.. Kéo áo lên..

- Mở thêm một nút nữa anh mới chấm bông gòn vào được..

- Ờ.. Được.

Theo lời anh cô mở thêm 1 nút áo ra..

- Đúng như em nói.. Chảy máu rồi..

- Anh có băng khác không? Em không mang theo đồ để băng lại..

- Vết thương như vậy mà sao em bất cẩn quá vậy?

Anh lấy ra một cuộn băng..

Rồi anh lấy bông gòn thấm máu, băng bó lại vết thương cho cô..

- Cảm ơn anh nha..

- Em là người con gái anh đã yêu bao nhiêu năm trời.. Chuyện này thì có là gì?

( Is that so~)

Hôm nay trăng thật đẹp và sáng.. Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời cao vút chân trời tầng mây..

Họ như những người trên cung trăng.. Cô như cô tiên giáng trần.. Anh như hoàng tử mộng mơ.. Trai tài gái sắc!

Trăng hình trái chuối nhưng thật to và sáng.. Trên bãi cỏ xanh thẳm trở nên tối mịt vì trời tối.. Không có một bóng người vì chỗ ngày ít có người qua lại vì rất tối..

Vì trăng sáng nên chỗ này cũng sáng hơn.. Có một tảng đá to nằm gần vách tường.. Vậy là họ lợi dụng chỗ hở đó..

- Hana.. Em đỡ đau chưa?

- Em đỡ đau rồi, anh đừng lo..

- Lần đầu tiên anh gặp em.. Anh đã nghĩ anh sẽ điên vì em.. Đúng là vậy.. Anh là điên lên vì tình yêu của anh..

- Phụ nữ có giác quan thứ 6.. Không trách sao lần đầu tiên gặp anh.. Em lại có cảm giác thân thuộc lên vậy..

- Em có nghe tiếng tim anh đập không?

- Sao?

- Nó đang đập loạn nhịp vì em đó..

Cô im lặng nhìn anh.. Anh nhìn cô.. Từ từ cúi đầu hôn vào trán cô..

Cô nhắm mắt lại đón nhập tình yêu của anh..

- Do Huyn..

Anh bỏ ra.. Nhìn cô..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro