Phần 37 : Anh yêu em, Jang Eun Seong..!
- Tôi là con trai?
- Chuyện đó tôi biết thừa..!
" Vậy may ra ông vẫn chưa phát hiện tôi là gái giả trai.. "
___
*Reng reng*
- Alo tôi nghe..?
- Eun Seong..~..!
Cậu giật mình, đưa ra xem tên rồi đưa vào tai nghe.
- Do Huyn à anh gọi làm gì vậy?
- Bữa giờ em toàn lo công việc, anh sắp chết vì tủi rồi nè!
- Em còn nhiều việc mà.. Thông cảm đi..
- Không biết! Tối nay anh sẽ cho em biết tay, đồ dị nhân xấu xa..!
- Không nói với anh nữa, em phải đi họp rồi.
- Ê nè!
Cậu cúp máy, mặc xác ai đó đang rối rả bên đầu dây kia.
- JANG EUN SEONG! CẬU SẼ BIẾT TAY TÔI!
Anh gào thét, đập luôn cái điện thoại xuống bàn.
___
Tối đến, cậu mệt mỏi với cái bộ đồ nam trên người.
- Eun Seong, anh về rồi!
Do Eun vừa ra thì rối rít.
- Ừm, anh lên phòng.
- Anh cứ đi đi! Chuẩn bị ăn tối luôn nha.
Cậu thở dài rồi lên lầu.
*Cách*
Cánh cửa vừa mở ra thì..
- Trời ơi cái gì vậy!?
Cậu giật mình, bên hông cánh cửa là anh..
Quan trọng hơn là anh đang cởi trần.
- Về rồi đó hả?
- Làm người ta giật mình..!
Cậu đóng cửa, ấn nút khóa rồi đi vào chỗ giường ngủ.
Cởi bỏ cái áo khoác ngoài, cậu bực bội nhìn cái áo sơ mi.
- Mệt quá!!
Cậu vương vai.
Đưa tay gỡ từng hột nút rồi lại bực dọc nhìn lớp băng quanh ngực.
- Tao sẽ xử lí tụi bây!
Cậu hậm hực nhìn cái lớp băng chết tiệt.
- Oaaaaa!
- Ôi mẹ ơi!
Một cái ngáp làm cậu giật mình.
- Ủa.. Đang làm gì đó..?
- Người ta đang thay đồ. Anh ra ngoài đi.
- Đều là con trai hết mà! Cứ tự nhiên!
- Còn chọc em nữa.. Đi ra..!
Anh hất mặt đi, nằm trên giường.
- Anh nói rồi.. Em sẽ không để em yên đâu..!
Cậu mặc kệ mở tủ quần áo..
Lấy cái áo thun tay dài ra mặc vào, thêm cái áo khoác vào..
- Eun Seong..!
- H..hả!
Cậu cực khổ với cái tay quá dài.
- Anh yêu em.. Jang Eun Seong..!
Chưa kịp phản ứng thì cái môi đáng ghét của ai kia làm cậu khựng lại..
- Đồ chết tiệt!
- Nếu là đồ chết tiệt mà được hôn em mỗi ngày thì anh cam tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro