[PN1]: Phượt thủ

Phượt thủ

Dạo này đang độ mùa mưa, bầu trời sầm sì, khắp chốn nơi nơi đều là nước. Hình như người nơi đây rất ghét che ô, lúc nào cũng mặc áo có mũ và quần bò, đội mưa bước vội bước vàng.

Hiếm có ngày nghỉ không cần lu bu công việc, Thịnh Vọng lại lười ra ngoài. Cậu vốn định trải nghiệm cuộc sống của hôn quân "chẳng buồn lên triều sớm", tiếc rằng lại bị một cuộc gọi video lôi ra khỏi ổ chăn.

"Cậu đang làm phiền dân đấy biết chưa, cậu chờ đi, đến kỳ nghỉ tôi sẽ về kiện cậu." Thịnh Vọng đánh răng rửa mặt xong bèn khoanh chân ngồi trên sàn nhà ngoài phòng khách ngáp ngắn ngáp dài, kê máy tính xách tay lên bàn, trong màn hình là cái mặt mâm dí sát vào camera của chú bé đần Cao Thiên Dương.

"Tôi sai rồi mừ, quên béng mất hai tháng nay các cậu không ở chỗ cũ mà lệch múi giờ hơn ba tiếng." Cao Thiên Dương chắp hai tay với màn hình: "Nào cậu về thích kiện sao thì kiện, tôi cam đoan không phái luật sư Lê làm việc đâu."

"Cút xéo, mơ đi mà Ớt Bé nối giáo cho giặc."

Cao Thiên Dương cười khì, mặt đắc ý trông đến là ngứa đòn.

"À anh Thiêm của tôi đâu?"

Đợt này hai dự án Giang Thiêm tham gia đã sắp xong cuối cùng cũng được rảnh rang nghỉ phép với Thịnh Vọng. Ngờ đâu cái vận may cớt chó gặp đúng mùa mưa, đi chơi thì ít mà toàn phải ở nhà làm anh nuôi dạy trẻ.

Người ta chăm quốc bảo, hắn đây chăm cậu chủ trứng lười.

Cậu chủ này ngồi thấp quá, tầm nhìn bị bàn ăn với quầy bar chắn mất, ngoái đầu nhìn quanh mà chẳng thấy ma nào bèn bảo Cao Thiên Dương: "Chắc Anh Thiêm của cậu đang rửa mặt."

Cậu vừa dứt lời thì loáng thoáng có tiếng xèo xèo trong bếp, thế là lại bổ sung: "Đang làm nóng nồi."

Cao Thiên Dương hỏi không buồn nghĩ: "Rửa bằng nồi á?"

"..." Thịnh Vọng bực mình hỏi: "Tối nay cậu nốc rượu à?"

"Ấy cậu phán chuẩn thế, tôi nốc cả đống rượu thật."

Trong nước đang là đêm, hơn nữa còn khuya lắc khuya lơ nhưng Cao Thiên Dương vẫn có tinh thần lắm, mặt mũi hồng hào khác hẳn cậu chủ Thịnh - cậu chủ nhỏ không những hai mắt nhập nhèm, giọng mũi rõ nặng mà trên đầu còn có tóc rối vểnh lên lúc ngủ. Cái chỏm lông ấy còn bướng quá đỗi, chải kiểu gì cũng không chịu nằm xuống.

May sao không phải ra ngoài gặp khách hàng, thằng bạn Cao Thiên Dương cũng không được tính là người, vậy nên cậu chủ nhỏ vuốt mấy lần không được thì thôi chẳng cố nữa mà kệ xác nó luôn.

Cao Thiên Dương chậc chậc: "Đây vẫn là anh Thịnh hotboy của chúng ta sao?"

Thịnh Vọng kéo dài giọng phản đòn: "Con người ai cũng sẽ thay đổi, chẳng phải cậu cũng béo lên đấy thôi?"

Chữ "béo" đã chọc vào nỗi đau của Cao Thiên Dương, thành thử biểu cảm của hắn thay đổi cái xoạch. Hắn tự véo mặt mình và nói: "Béo thật hả?"

Cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng làm người một lần: "Cũng tạm, hơi mũm mĩm hơn lần trước gặp cậu một tí."

Cậu còn nhấn giọng ở chữ "hơi", Cao Thiên Dương thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì ok! Vẫn trong phạm vi chấp nhận được, ai bảo tôi có người chăm chớ."

Thịnh Vọng "ò ò" phụ hoạ, nghe rõ là qua loa.

Cao Thiên Dương hí hửng xong lại nói: "Ơ không, cậu cũng có anh Thiêm chăm cơ mà? Sao cậu không béo lên tí nào, chẳng lẽ tay nghề anh Thiêm..."

Thịnh Vọng ngoái đầu gọi: "Anh ơi... lão Cao nói xấu sau lưng anh kìa!"

"Đệt!" Cao Thiên Dương cuống quýt xua tay: "Sao cậu lại như thế! Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi không được à?"

Thịnh Vọng lại ngoảnh về, nhướng mày bảo: "Này thì nói lung tung."

Cao Thiên Dương bày tỏ: "Cậu không béo thật ấy hở!"

Thịnh Vọng đáp: "Trời sinh thế rồi, ghen tị không?"

Cao Thiên Dương chắp tay vái cậu, tỏ ý "Bái bai, em không nói lại anh."

"Thôi không xàm nữa, vào chính sự đây. Năm nay cậu với anh Thiêm nghỉ vào lúc nào?" Cao Thiên Dương hỏi.

"Cậu hỏi nghỉ thường hay nghỉ dài ngày?"

"Tất nhiên là nghỉ lâu tí rồi."

"Tôi xem nào, năm nay còn mấy tháng nữa thôi." Thịnh Vọng giở lịch: "Tháng bảy, tháng bảy rảnh hơn, vừa khéo anh ấy cũng được nghỉ..."

Đang nói thì cảm thấy chỏm lông vểnh trên đầu bị ai gẩy mấy phát, cậu ngoái đầu nhìn, chẳng biết Giang Thiêm sang đây từ bao giờ, tay bưng hai cốc sữa yến mạch.

"Anh Thiêm." Cao Thiên Dương gọi.

Giang Thiêm chào hắn, đưa một cốc sữa cho Thịnh Vọng.

"Vừa cậu bảo tôi cái gì?" Giang Thiêm thuận miệng hỏi.

"Đâu, có bảo gì đâu. Khen anh Thịnh đẹp trai! Ăn thế nào cũng không béo." Cao Thiên Dương vội đánh trống lảng, hắn thấy hơi nóng bốc lên từ miệng cốc bèn bông đùa: "Vãi, anh Thịnh lại uống nóng cơ đấy! Thiếu nước đá thì không được đâu rồi?"

"Không cho uống." Thịnh Vọng kể tội.

"Quản cả cái này á?"

Giang Thiêm cầm cốc sữa kia ngồi xuống sô pha sau lưng Thịnh Vọng, gập đôi chân dài vừa vặn cho ai đó dựa. Hắn tì khuỷu tay trên đầu gối, nói với Cao Thiên Dương: "Cậu hỏi em ấy xem đau bụng mấy ngày mới khỏi."

"Đau bụng?" Cao Thiên Dương lôi ngay các thể loại tin bài mà Ớt Bé chuyên dùng để hù hắn ra: "Thế cậu phải chú ý vào, nếu bị thường xuyên thì tốt nhất là đi viện khám. Sao đang yên đang lành lại đau bụng?"

Thịnh Vọng cười ruồi, trỏ ngón cái vào anh cậu sau lưng: "Tại anh ấy đấy."

Cao Thiên Dương: "Hở?"

"Chẳng biết anh ấy lôi đâu ra một túi bánh đa nem, hôm đấy rán thử cả xoong nem to tướng."

"Rồi sao?"

Cao Thiên Dương định hỏi "thức ăn có độc à" nhưng lại ngại anh Thiêm của hắn đang nhìn chằm chằm, cuối cùng đành im re. Cũng may không nói, bởi vì ngay sau đó hắn nghe thấy Thịnh Vọng bảo: "Tại ngon hơn bình thường nên đương nhiên tôi phải nể mặt ăn ủng hộ chứ đúng không?"

"Cho nên?"

"No quá đau bụng luôn." Giang Thiêm ấn ngón cái của ai đó trở về và đưa ra kết luận.

Cậu chủ xoa xoa bụng, nghĩ lại vẫn hãi.

Cao Thiên Dương: "..."

Thịnh Vọng ngoan ngoãn uống sữa nóng, tiếp tục hỏi hắn: "Tháng bảy bọn tôi được nghỉ, còn muốn muộn hơn phải chờ Giáng sinh với Tết dương cơ."

"Cậu tính sang chơi?" Giang Thiêm hỏi.

Cao Thiên Dương đáp: "Ò, tôi sang với các cậu."

"Nghỉ phép?"

"Không." Cao Thiên Dương xua tay nói: "Hưởng tuần trăng mật."

"Cậu hưởng tuần trăng mật thì kiếm Ớt Bé chứ kiếm bọn tôi làm gì?" Thịnh Vọng chấm hỏi đầy đầu.

Giang Thiêm còn hoang mang hơn: "Cậu sắp lấy vợ? Sắp lấy vợ sao không nói sớm?"

"Giờ em nói đây thây? Em cũng có biết em sắp lấy vợ đâu." Cao Thiên Dương gãi đầu, cười hềnh hệch: "Em mới cầu hôn hôm nay."

Giang Thiêm: "..."

Có mấy đứa ngu đến mức thật đáng khâm phục, vừa cầu hôn đã bắt đầu lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật.

"Cậu cầu hôn kiểu gì?" Thịnh Vọng hỏi.

Cao Thiên Dương hăm hở kể lại quá trình cầu hôn của mình và hệ luỵ nhầm nhọt sang trồng trọt do hắn tay chân lóng ngóng: Vì hồi hộp quá nên hắn làm vỡ hai quả bóng bay dọa mọi người ở đấy sợ hết hồn; lúc bước tới chỗ Ớt Bé đứng thì vấp phải dây nhợ trên đất, lảo đà lào đảo bổ nhào về trước, quỳ một gối biến thành quỳ hai gối...

Thịnh Vọng nghe mà choáng hết cả đầu.

Còn Giang Thiêm ăn nói cực phẩm xưa giờ, mở miệng hỏi ngay: "Thế mà Ớt Bé cũng đồng ý?"

Cao Thiên Dương nói: "Chắc tại em khóc thảm quá nên người ta không đành lòng."

Hắn tự cân nhắc vài giây, rất biết thân biết phận bổ sung: "Cũng có thể là muốn dắt em về cho lẹ để đỡ mất mặt."

Thịnh Vọng tưởng tượng khung cảnh ấy mà cười suýt lăn ra sàn, được Giang Thiêm dùng đùi giữ lại.

Cậu lại uống vài hớp sữa cho bình tĩnh: "Bảo sao hôm nay mặt cậu hồng hào thế, rồi hai cậu có dự định gì?"

"Hai bọn tôi định mùng 1 tháng 9 đi đăng ký kết hôn."

"Mùng 1 tháng 9?"

"Hôm khai giảng đó." Cao Thiên Dương nói: "Buổi học đầu tiên ở Trung học trực thuộc tôi mở nắp coca bắn lên bàn ẻm, từ đấy bắt đầu kiếp sống bị nữ hiệp đuổi đánh."

Thịnh Vọng suy ngẫm ý nghĩa tượng trưng của ngày này, mừng thầm trong bụng: May mà tế bào lãng mạn của thằng đần này vẫn chưa nghẻo hết.

"Ớt Bé không thích làm truyền thống quá, vậy nên tôi định đăng ký kết hôn rồi tranh thủ nghỉ phép cho khuây khoả." Cao Thiên Dương nói: "Từ Miệng Bé ở Canada phải không? Chẳng biết nửa cuối năm nó có bận không, lát nữa tôi hỏi nó."

Từ Miệng Bé trời sinh đã trái ngược hoàn toàn với bố cậu ta, cậu là người trầm tính và thích cây cối, vì vậy đã chọn chuyên ngành liên quan đến công trình lâm nghiệp, lặng lẽ hòa mình vào thiên nhiên.

Giang Thiêm nói: "Bọn tôi mới gặp cậu ấy bữa trước."

"Sao hả?"

Thịnh Vọng kể: "Bữa đấy cậu ấy làm nhiệm vụ bằng máy bay trực thăng, ờm, vắt bộ đàm ở thắt lưng với dùng súng nữa, bảo là sợ gặp phải gấu. Trông ngầu cực, mỗi tội người tàn tạ, tay bị côn trùng có độc đốt, sưng phù bóng nhẫy ấy."

Cao Thiên Dương: "... Thế tôi càng phải đi thăm nó."

"Thôi đi ông tướng." Thịnh Vọng dở khóc dở cười: "Ông đi hưởng tuần trăng mật thì đừng khiêu khích anh em độc thân được không?"

"Miệng bé trầm tính lắm." Cao Thiên Dương không đồng ý: "Chắc chắn nó sẽ không bị khiêu khích đâu."

"Có đấy." Thịnh Vọng nói.

"Sao cậu biết?"

"Có kinh nghiệm rồi." Giang Thiêm thình lình xen vào.

Cao Thiên Dương: "???"

Thịnh Vọng cất lời đầy xót xa: "Tôi bị cậu ấy đuổi đi đây."

Cao Thiên Dương nghĩ rồi bảo: "Chẳng bất ngờ tẹo nào thật."

*

Cao Thiên Dương và Ớt Bé thật sự đăng ký kết hôn vào mùng 1 tháng 9 năm nay, kỷ niệm ngày này thuở thiếu thời họ gặp nhau ở trường Trung học trực thuộc. Tuần trăng mật sắp xếp vào cuối tháng mười hai, dĩ nhiên Thịnh Vọng và Giang Thiêm không theo đuôi làm bóng đèn ngay từ đầu, chỉ giúp đỡ lên lịch trình và đặt khách sạn cho hai đứa bạn.

Mãi đến mấy ngày cuối của tuần trăng mật, Thịnh Vọng Giang Thiêm mới sắp vali đi tụ họp cùng hai người họ.

Thoạt đầu họ lên lịch chỉ tính đi đến Venice là dừng, Thịnh Vọng và Giang Thiêm chơi với họ hai ngày rồi tiễn về nước luôn. Nhưng về sau Từ Miệng Bé nói rằng cậu ta có thể tranh thủ tới chơi, cả Cá Chép và Tống Tư Duệ cũng bảo đúng lúc có visa nên muốn tụ tập, đứa này dắt díu đứa kia thành ra lại tập trung được đủ bảy đứa, rồi lịch trình sau đó tăng lên, điểm đến cuối cùng chốt ở Praha.

Giang Thiêm đã đặt trước chỗ ở cho hai ngày tại Praha - một căn nhà vô cùng ấm cúng và lãng mạn. Chủ nhà nói tiếng Anh giọng địa phương đặc sệt cho họ biết cách qua cầu lên đảo cũng như mua thẻ nào tiện nhất, còn tặng Cao Thiên Dương và Ớt Bé một món quà tân hôn nho nhỏ.

Đảo khá bé, đi dạo không mất nhiều thời gian. Dòng nước uốn quanh dãy nhà xinh đẹp, những cây cầu hình vòm nối hai dãy nhà rải rác khắp nơi.

Chạng vạng, Ớt Bé vào cửa hàng ngay ngã rẽ chọn túi làm quà cho bạn bè trong nước, Cao Thiên Dương cũng đi theo. Cậu chủ Thịnh đút tay túi quần đợi bên cầu một lúc, thừa dịp anh cậu không để ý bèn mon men đến cửa hàng kem ly thủ công bên cạnh mua mấy viên kem, đang trả tiền nhận hàng thì bị Giang Thiêm bắt tại trận.

"Hôm qua ai hắt hơi ba cái liền?" Giang Thiêm nhíu mày hỏi.

Cậu chủ nhỏ vừa bảo vệ kem vừa ủn hắn ra khỏi quán, tới một góc tường khuất gió. Cậu tự xúc trước một thìa, sau đó mau lẹ đút cho anh cậu một thìa.

"Xong, giờ anh cũng ăn rồi nhé, không còn tư cách nói em nữa." Thịnh Vọng thản nhiên nhún vai, xoay người chuồn vào tiệm quà lưu niệm bên cạnh trước khi Giang Thiêm tóm được mình.

Giang Thiêm sờ khoé môi hãy còn dính kem, rảo bước theo vào.

Cửa tiệm không lớn, treo đầy thảm thêu và sản phẩm dệt, kệ hàng bày những món đồ nho nhỏ bằng đồng thau và thuỷ tinh như bút lông vũ, quả cầu pha lê... Cửa sổ kính màu ghép với hoa văn phức tạp đậm màu khiến cả không gian tù mù tối, mùi thơm vấn vít tạo nên bầu không khí thần bí trông cũng rất ra gì.

Một bà cụ ngồi sau chiếc bàn gỗ, mái tóc dài buông xõa tết cùng những sợi dây nhiều màu sắc. Bà khoác khăn choàng rộng, cúi đầu làm việc của mình và không hề để ý khách ghé thăm.

Thịnh Vọng gẩy chiếc chuông gió treo cạnh kệ hàng, đang định ra ngoài thì Cao Thiên Dương xách mấy túi giấy to tướng đi vào. Ớt Bé thích mê những món đồ xinh xẻo này nên lượn loanh quanh trong tiệm, nóng lòng muốn mua hộp quà bút lông vũ.

"Em cần à?" Cao Thiên Dương hỏi.

"Không, em tặng Cá Chép." Ớt Bé nói: "Các cậu thấy sao? Đẹp nhỉ?"

Giang Thiêm nghiêm túc cho ý kiến: "Cậu ấy viết gì mà cần bút lông vũ?"

Ớt Bé: "..."

"Cái này thì sao?" Cô lại chỏ một mặt dây chuyền bằng lông vũ: "Trông cũng đẹp phết, có thể làm dây chuyền."

Cao Thiên Dương bối rối: "Đeo lông chim trên người đẹp lắm hở?"

Ớt Bé: "..."

Trong ba cậu bạn đi dạo cùng, một cậu khiếu thẩm mỹ đã chết, hai cậu theo chủ nghĩa thực dụng, vào tiệm quà lưu niệm phong cách thế này là sai lầm cực lớn. Trên mặt ba cậu viết rành rành dòng chữ "đầu đất mới mua cái này", Ớt Bé trợn mắt ngó lơ đám bạn, tự lựa vài món nhỏ xinh theo ý thích, thanh toán rồi đi ra.

Nhưng mà nói sao đi nữa, chuyến đi này cũng kết thúc mỹ mãn. Tối đến về chỗ ở, họ bày túi lớn túi nhỏ lên bàn để kiểm kê, bấy giờ mới nhận ra thật sự đã mua rất rất nhiều. Có điều trong số đó còn lẫn một món chưa thấy bao giờ.

Ớt bé tinh mắt, nhặt hai cái móc khoá lọt thỏm dưới đáy túi và thắc mắc: "Ể? Ai mua hai cái này đây?"

"Không phải em à?"

"Không phải em, em lấy dây chuyền chứ không lấy cái này."

Hai cái móc khoá vừa nhìn đã biết là của tiệm quà lưu niệm "thần bí" nọ, lông chim màu xanh xám giống y xì đúc, chốt cài bằng đồng thau, còn khắc hoa văn phong cách cổ xưa. Chuẩn đét "món đồ đầu đất mới mua" trong mắt mấy cậu bạn.

"Có phải bà cụ bỏ nhầm không?" Ớt Bé lo lắng hỏi.

Trong lúc cô và Cao Thiên Dương đang ngơ ngác nhìn nhau thì Giang Thiêm đột nhiên chen giọng, hắn cầm hai cái móc khoá và bảo: "Không nhầm đâu."

Cao Thiên Dương ngẩn tò te: "Hả?"

Giang Thiêm liếc hắn: "Tôi mua đấy."

Cao Thiên Dương và Ớt Bé đầu đầy dấu hỏi chấm.

Thịnh Vọng ngoảnh sang dòm Giang Thiêm, nhờ vốn hiểu biết phi thường mà cậu nhận ra vẻ lúng túng dưới vỏ bọc bình tĩnh của anh cậu.

Cậu không nén nổi buồn cười, thế là khoác vai Giang Thiêm hỏi: "Anh, anh lén mua cái này làm gì?"

Vì sao lại mua cái này ấy hả?

Bởi vì lúc họ ra khỏi tiệm, Giang Thiêm mải trả lời tin nhắn nên rớt lại sau cùng, chợt nghe thấy cụ bà ngoại quốc cúi đầu làm việc của mình nói câu tiếng Anh đặc giọng địa phương: "Lấy hai cái này đi."

Giang Thiêm ngớ người, ngoảnh đầu nhìn bà cụ.

Ngón tay già nua gầy gò của bà cụ treo hai cái móc khoá hết sức bình thường, lần đầu tiên bà chủ động giao tiếp với khách. Sợi xích dài mảnh trên kính thõng xuống vạt áo trước, gọng kính trượt đến tận sống mũi, cặp mắt xanh lam nhạt nhìn sang qua mắt kính, bà lại nói: "Lấy hai cái này đi, như vậy sẽ bên nhau bền lâu."

Khi ấy ba người kia đã rời cửa tiệm, Giang Thiêm nhìn ra cửa, trông thấy ở cách đó không xa, Thịnh Vọng quay đầu ngó dáo dác như đang tìm kiếm hắn.

Gương mặt Giang Thiêm trở nên dịu dàng hơn, nhận móc khoá trên tay bà cụ và trầm giọng nói: "Cháu cảm ơn."

Câu "cảm ơn" lúc chiều buông nói trơn tru lắm, thế mà bây giờ lôi thứ này ra Giang Thiêm lại chẳng biết phải mở lời làm sao.

Hắn đút cái móc khoá của mình vào túi quần bò, sau đó chìa tay ra với Thịnh Vọng: "Đưa anh chìa khoá."

Thịnh Vọng ngẩn ngơ, ngoan ngoãn lấy chùm chìa khóa trong balo rồi nhìn anh cậu đeo cái móc khoá ấy lên.

"Anh không buồn hỏi em có thích không luôn?" Thịnh Vọng cầm chìa khoá, cố tình trêu hắn.

Giang Thiêm ngước mắt: "Không thích à? Không thích thì trả anh đây."

Hai năm nay kỹ năng doạ nạt của hắn thành thạo thấy rõ, mặt mày nghiêm túc đòi chùm chìa khoá làm Thịnh Vọng phải cuống cuồng nghiêng người nhét chìa khoá vào ngăn có khoá kéo trong balo, nói liến thoắng: "Thích! Em thích mà! Anh đừng hòng cướp được, trao tay rồi, móc vào chìa khoá của em rồi thì nó thuộc về em, ai chơi trò đòi quà thế."

"Phải không Ớt Bé?" Thịnh Vọng xin giúp đỡ từ luật sư Lê.

Luật sư Lê chẳng thèm quan tâm quy tắc hay luật lệ gì sất, mở miệng hùa theo: "Đúng, chính xác, chuẩn không cần chỉnh. Các cậu muốn nghịch thì sang chỗ khác nghịch đi được không? Tôi thầu đứt cái bàn này luôn nhé, mới kiểm kê được một nửa mà các cậu quậy lại quên mất tiêu rồi đây này!"

*

Lịch trình hai ngày làm khùng làm điên nhoáng cái đã qua.

Khi họ gặp đám Từ Miệng Bé và Cá Chép tại ga xe lửa Praha, móc khóa lông vũ màu xanh xám đã được Thịnh Vọng chuyển sang balo, ý muốn khoe mẽ rõ rành rành.

Thang cuốn ở ga xe lửa vừa dốc vừa nhanh, người đứng trên đấy cứ như bay vút lên vậy, và cọng lông vũ của Thịnh Vọng phất phơ cực kỳ hút mắt.

Từ Miệng Bé là một anh bạn yêu văn nghệ, Cá Chép thì có gu thẩm mỹ giống Ớt bé, vậy nên cả hai đều rất thích, vừa xuống thang cuốn đã xum xoe quanh Thịnh Vọng hỏi lông vũ ở đâu ra, họ cũng muốn mua.

Cậu chủ nhỏ chỉ giỏi khơi ra cho người ta tò mò xong không buồn hé răng, khoe đủ rồi bèn chém gió: "Rơi từ trên người anh tôi ra đấy, ai muốn thì tự đi nhổ nhé."

Giang Thiêm: "..."

Từ Miệng Bé nào dám nhổ lông của Giang Thiêm, Cá Chép lại càng không thể, vì vậy hai người chỉ đành thôi.

"Mình ở khách sạn nào đấy các cậu?" Cá Chép đổi đề tài, vừa đẩy vali vừa hỏi.

"Không ở khách sạn." Tống Tư Duệ chọc cô bạn: "Này lớp trưởng thân yêu, gửi mail lịch trình cho cậu từ tám đời rồi mà cậu không xem à?"

Cá Chép đỏ bừng mặt nhưng vẫn nói rất hùng hồn: "Tôi đi chơi với các cậu còn phải xem lịch trình á? Đi theo các cậu là được còn gì?"

Cao Thiên Dương bật ngón cái khen cô bạn: "Ghê ta, sao ngày xưa đi học không biết Cá Chép ngơ thế này nhỉ? Ở đất mẹ lơ ngơ đã đành, ra nước ngoài cũng vậy không sợ bọn tôi lập hội bán cậu à?"

Ớt bé vỗ bay ngón tay cái của hắn: "Ngon anh bán thử xem."

Cao Thiên Dương rụt về ngay, xua tay bảo: "Anh nào dám."

Nơi họ nghỉ chân tại Praha vẫn là của dân địa phương, to và rộng hơn căn ở Venice, có bốn phòng ngủ, cách cầu Karl rất gần.

Cá Chép dòm cửa nhà: "Cái cửa này giống Hội Phượng Hoàng [1] này! Ai kiếm được chỗ này đấy?"

[1] Hội Phượng Hoàng trong Harry Potter.

"Còn ai vào đây nữa?" Cao Thiên Dương nói: "Anh Thiêm của bọn mình chứ ai."

"Kiếm giỏi ghê."

Cá Chép và Ớt Bé cực mê lối kiến trúc này, chụp bảy tám bức ảnh cánh cửa. Thịnh Vọng giữ vali cho hai cô bạn rồi đứng đợi một bên, ngoái sang bảo Giang Thiêm: "Anh ơi."

Giang Thiêm: "Hử?"

"Lần trước mình đến đây chơi trông em cũng thế này à?"

"Em?" Giang Thiêm bị gió thổi vào mắt.

Thịnh Vọng biết tỏng cái nết ăn nói của hắn, thừa lúc hắn chưa trả lời bèn đe ngay: "Anh nghĩ kỹ đi rồi hẵng thưa."

Giang Thiêm gật đầu tỏ vẻ đã nghĩ xong: "Em còn khó hầu hơn hai cậu ấy."

Thịnh Vọng: "Anh——"

Cậu quẳng vali đi và dùng bàn tay rét cóng do gió lạnh túm cổ Giang Thiêm: "Anh có biết nói chuyện không hả, anh nói lại xem ai khó hầu?"

Giang Thiêm tránh sang nửa bước lấy lệ đặng bắt lấy hai tay cậu.

*

Hai cô bạn Cá Chép và Ớt Bé cũng chỉ chụp ga xe lửa cổ kính, nhà thờ ven đường hay đường ray tàu điện giao nhau trên mặt đất thôi. Cậu chủ Thịnh thì khác, cậu cậy ai đó chiều nên chuyên đùa dai lừa Giang Thiêm đến chỗ đông người nhất rồi lựa góc oái oăm nhất chụp ảnh, sau đó tỉ mẩn đếm xem có bao nhiêu người giẫm lên đôi giày yêu quý của anh cậu.

Thật ra giày của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, quả tình Giang Thiêm không nghĩ ra cậu muốn làm gì.

"Hồi lễ hội lồng đèn em bị giẫm nghiện luôn rồi à?" Giang Thiêm hỏi.

"Biến, em thèm lí sự với anh chắc?" Thịnh Vọng hung hăng phản bác, phản bác xong mới thấy hình như mình có thế thật, thế là nín nhịn giây lát xong cũng bật cười theo.

Cả hai giỡn một chốc rồi thẳng người dậy, đứng hóng gió nước ngoài bỗng thấy hơi xúc động.

Lễ hội lồng đèn dịp Tết năm đó, hai cậu trai không thích chen chúc đã đi suốt đêm giữa dòng người tấp nập. Ánh đèn đan xen, dòng sông uốn khúc cùng cảm giác lướt qua biển người ấy rõ rệt như chỉ mới hôm qua, nhưng nhắc lại đã phải thốt "ba năm trước" rồi.

Thời gian vẫn trôi đi vội vã, song câu nói tiếp lời không còn là "lâu rồi không gặp".

Lễ hội lồng đèn ba năm trước là chuyến du lịch đầu tiên của hai người họ. Ba năm sau, giờ đây số nơi mà họ cùng nhau đi qua có thể nối thành một đường kẻ dài trên bản đồ.

Những tật xấu hay một vài hành động nho nhỏ từ thời niên thiếu của Thịnh Vọng cũng dần xuất hiện lại, kén chọn, kiêu căng, ưa sĩ diện, nhận sai thì nhanh lắm nhưng lần sau vẫn dám... Dường như mặt trời sáng rực ấy chỉ lười biếng lánh sau tầng mây một thoáng, thực ra từ đầu đến cuối nó luôn ở đấy chứ chưa từng lặn bao giờ.

Giang Thiêm mừng vì mình đã vén được mây. Thế giới của hắn lại quang đãng ngập nắng vàng, mà tương lai vẫn còn rất nhiều cái ba năm không đếm xuể.

Ớt Bé và Cá Chép chụp xong bèn đứng ở cầu thang gọi: "Về nhà thôi!"

Cả bọn xách vali lục tục đi vào, đứa nào đứa nấy chia nhau chọn phòng.

"Tôi hỏi tí, kế hoạch hôm nay thế nào?" Cá Chép vẫn chẳng xem lịch trình, cũng không sợ bị bán.

Từ Miệng Bé lại cẩn thận in email mà Thịnh Vọng gửi và để trong kẹp tài liệu, bấy giờ giở ra xem. Cậu ta bảo: "Lịch trình hôm nay là nghỉ ngơi sửa soạn rồi đi cầu Karl, tiện thể đi dạo ven sông. Ngày mai đến nhà thờ chính tòa Thánh Vitus."

"Tôi vừa tra." Giang Thiêm nói: "Thời tiết thay đổi, ngày mai có mưa, mình đổi lịch đi."

"Ố kề, thế nay đi nhà thờ à?"

Nhóm này đứa nào cũng mồm mép tép nhảy, đi du lịch cũng tùy hứng. So với việc đi đâu chơi thì cả bọn thích tận hưởng cảm giác tụ tập bạn bè hơn.

Bọn họ đến Praha vào sáng sớm, Ớt Bé ngó giờ: "Hay là làm đồ ăn sáng, ăn xong hẵng đi?"

Cá Chép hỏi: "Có đủ thời gian để chơi không?"

"Đủ chứ." Thịnh Vọng có kinh nghiệm: "Chỗ này bé tẹo, đi một vòng không lâu mấy nên đủ mà."

Vậy là cả bọn bàn nhau định nấu bữa sáng.

"Ê ê, tôi mang đồ tốt đây." Cao Thiên Dương móc trong vali ra mấy cái túi hút chân không.

"Cậu còn mang cả đồ quý á? Sao mấy hôm trước không lôi ra chia nhau?" Thịnh Vọng ngồi trên tay vịn sô pha lấy một túi xem thử.

"Lươn thái nhỏ, chiên rồi đấy." Cao Thiên Dương nổ như đang chào hàng: "Đồ ăn sáng đặc sản ở quê bố tôi."

Thịnh Vọng nhíu mày: "Bữa sáng ở quê bố cậu... là ăn cá chiên không ấy hả?"

Cao Thiên Dương xua tay: "Đương nhiên không! Tuy ăn khô cũng thơm đấy nhưng không phải cách ăn ngon nhất. Phải ăn với canh, anh Thiêm không có tí ấn tượng nào à? Ngày xưa em cho anh ăn rồi mà. Lão Tống cũng ăn rồi!"

"Cái cục cớt, mày cho tao ăn đồ ngon bao giờ, lần nào mà chẳng phải nhịn?" Tống Tư Duệ chửi đổng.

"Thế á?" Cao Thiên Dương nhất quyết không chịu nhận: "Dù sao anh Thiêm cũng ăn rồi."

Thịnh Vọng ngại xoay người, cứ vậy ngửa cổ ra sau hỏi Giang Thiêm: "Ngon không?"

"Em ngồi hẳn hoi trước đi." Giang Thiêm đỡ lưng cậu để ai đó đỡ ngã bổ nhào, bấy giờ mới trả lời: "Cũng tạm, tôi ăn rồi à?"

Cao Thiên Dương: "... Có ai làm sập tiệm như anh không?"

Thịnh Vọng cười giòn tan, tuồng như nhìn thấy cuộc đối thoại lặp lại hàng ngày giữa cụ Đinh và anh cậu năm đó, một người say mê thử chế món mới, một người ăn mãi cũng chẳng nhận ra vị gì khác.

Tuần trước Giang Âu đã gọi cho họ báo rằng tình hình của ông cụ đã tốt hơn rất nhiều rồi, cô cũng đang học nấu những món mới, đợi tết này cả hai người cùng về ăn.

Thịnh Vọng bấm bấm ngón tay tính ngày, đầu tiên là tham gia bữa tiệc ở nước ngoài, rồi lại phải về nước đón năm mới, tính luôn cả mấy kỳ nghỉ gần đây... vẫn còn lời chán.

"Ai còn của quý trong người thì giao hết ra đây." Cao Thiên Dương gào mồm rống, "Tài sản của chung, không phải của riêng."

Cá Chép lập tức lấy hai túi nguyên liệu lẩu ra, Miệng bé cũng lấy ra lọ tương ớt không được bán ở đây, còn là công thức bí mật nhà làm, vừa mở ra mùi đã thơm phức.

"Lọ tương này thơm thế!" Ớt không hổ là ớt, ngửi thấy mùi thì mắt sáng rỡ, "Cậu nấu à? Không nhận ra luôn đó, cậu còn biết cái này á?"

Cao Thiên Dương tìm không ra đũa nên lấy nĩa chọt vô, nếm thử định phát biểu ý kiến thì nghe Từ miệng bé thành thật khai báo: "Không phải, sao tôi biết làm được, ba tôi làm đó."

"Ba cậu???" Thiếu gia Thịnh đang lén lút nếm thử nghe được câu này thì ngay lập tức nói: "Mịa chết tui" rồi sặc ho một cách khiếp đảm.

Cao Thiên Dương không chịu thua kém, cũng bị lọ tương làm cho ho sắp tắt thở, mặt đỏ bừng lên, nước mắt thì chực trào ra.

Giang Thiêm phục luôn, hắn tìm hai ly nước rồi rửa sạch, tìm bình nước đưa qua. Hắn cúi đầu nhìn Thịnh Vọng rót nước rồi mở miệng không chút khách khí: "Còn ăn không?"

Ớt bé bên cạnh xúi giục: "Cho họ thêm hai muỗng nữa đi."

Thịnh Vọng hít một hơi sâu, thành thật nói: "Không cần không cần, không có phúc hưởng rồi."

Sự thật chứng minh rằng dù tốt nghiệp lâu như vậy, Từ miệng rộng của phòng đạo đức vẫn vô cùng uy tín, chỉ cần với hai chữ "Ba cậu" cũng có thể làm người ta đỏ cả mắt.

Thịnh Vọng và Cao Thiên Dương đều là cá mè cùng một lứa, thương tích đầy mình còn tỏ ra chảnh chó, vừa ngồi xuống ghế vừa xoa xoa trái tim đang hừng hực lửa của mình.

Thịnh Vọng cầm ly nước mà anh mình đưa cho, xoay quanh bốn phía quan sát hội bạn thân thời niên thiếu của mình thời niên thiếu đang mặc đồ bình thường ở nhà, một vài đứa thì xắn tay áo để lục tung tủ bếp kiếm nồi nước đun sôi, một vài đứa mang theo túi mang đống chai lọ chất đầy lên bàn. Cậu vừa định mở miệng nói, thì nghe Cao Thiên Dương thở dài trước: "Ai ya—"

Cậu chủ nhỏ đáp lời: "Cậu ai cái gì?"

Cao Thiên Dương nói: "Xúc động quá."

Thịnh Vọng: ".....Xúc động gì chứ?"

"Tôi hay nghĩ tới điều này lúc còn học cấp 3." Cao Thiên Dương nói, "Tôi sẽ xây một căn biệt thự lớn rồi kéo các cậu đến chơi, tụi mình ở bên nhau rồi cùng nhau ăn uống, sáng tối đều mở cửa. Mơ đẹp đúng không?"

"Đúng đúng đúng!" giọng nói Tống Tư Duệ từ bếp vọng lại, "Tao cũng từng mơ tới."

Ai từng không chứ, Thịnh Vọng nghĩ.

Cậu hồi bé lúc nào cũng thích sôi nổi, thích được ở chung những người thân quen, mười năm hay thậm chí rất nhiều năm nữa vẫn sẽ luôn giống như trước đây, không bao giờ thay đổi.

Từng có một đoạn thời gian dài, cậu nghĩ điều đó là viển vông, nhưng giờ thì nghĩ lại...có vẻ tất cả đều không còn như tưởng tượng nữa.

Kỹ năng nấu nướng của Cao Thiên Dương không khác gì một nồi cám heo. Nhưng dưới sự chỉ đạo bằng mồm, mọi người cũng đã thưởng thức được hương vị ẩm thực của quê hương ba hắn. Lươn chiên xé sợi vừa thơm vừa giòn, súp thịt viên thì vừa miệng, rắc thêm một tí tiêu, hương vị thực sự rất đặc biệt.

Đặc biệt trong cái lạnh buốt rét mùa đông ở Praha với hơi ẩm trong không khí từ con sông Vltava chảy qua thành phố, thì một bát canh nóng hổi cũng có thể đem lại không khí ấm áp cho mọi người.

Lúc sum vầy như thế này, ăn gì mà không thơm ngon chứ.

Bảy người bọn họ cứ ăn xong một bát canh nóng và một nồi mì ramen mới dọn dẹp, thay quần áo rồi xuất phát.

—----------------------------------

Vào mùa lễ này, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa. Những hàng quán đường phố nơi họ thường lui đến ăn nay lại treo biển báo nghỉ lễ đóng cửa. So với lần trước mà Thịnh Vọng, Giang Thiêm đến thì có phần vắng vẻ hơn nhiều.

Người đi trên đường không nhiều lắm, kể cả cánh chim nước sà xuống ven bờ sông cũng trải bóng dài thênh thang.

Họ vừa đi vừa dừng, có lúc sẽ đứng lại chụp vài tấm ảnh. Mãi đến lúc đi qua cầu qua đến bờ bên kia thì bắt gặp một nhà thờ lớn phía đối diện, xung quanh là những tiếng ồn huyên náo của đám đông.

Thị trấn nhỏ phía dưới nhà thờ toàn là những quán rượu, quán bar. Ban đầu họ không hiểu vì sao, mà sau càng đi càng thấy lạnh, mỗi một hơi thở ra đều là những lớp sương trắng mới hiểu ra rằng những quán rượu này có ý nghĩa gì.

Đến cả Cá chép cũng không nhịn được nói: "Chúng ta vào đó uống tí rượu làm ấm người đi?"

Mọi người đều rối rít đồng ý.

Nhưng mà nơi này lại có một sức hấp dẫn lạ thường. Một giây trước họ còn cảm thấy quá lạnh để dừng chân, còn tưởng niệm lò sưởi ở chỗ cũ. Giây tiếp theo cả đám đã vừa cười lớn vừa tiến vào nơi khách ồn ào và huyên náo này.

"Mấy cậu biết tôi vừa nhớ ra cái gì không?" Tống Tư Duệ phấn khích hỏi.

"Cái gì?" Thịnh Vọng hỏi.

"Lần gần đây nhất mà đám bọn mình huyên náo một chập như này là từ hồi hội thao ở trường trung học trực thuộc rồi đó."

Mọi người ngạc nhiên trong chốc lát, lại phát hiện ra đúng là như thế. Lúc đó đứa nào cũng quậy tưng bừng, nhưng so ra thì Cá chép và Ớt bé thì vẫn đỡ hơn chút.

"Ò, nói tới cái hội thao đó, mấy chuyện khác thì tôi không nhớ rõ." Cao Thiên Dương búng tay nói, "Nhưng vẫn còn nhớ lúc đó anh Thiêm nhảy xa ngầu cực, anh Thịnh thì lướt nhanh như gió, nhưng cuối cùng cũng bị què cẳng. Còn có lão Tống——"

Tống Tư Duệ ngay lập tức nhảy dựng lên: "Mày câm miệng!"

"Tao làm sao, tao chỉ đang hồi ức khoảng thời gian anh hùng của mày thôi mà!" Cao Thiên Dương nín cười nói, "Lão Tống với cặp chân dài miên man chạy như gió, cuối cùng về chót."

"Cút!"

Tống Tư Duệ bị hắn chọc sôi máu, chỉ lên nhà thờ Vitus phía sau và nói: "Đi! Chạy lên đó xem! Xem thằng nào hơn thằng nào!"

Thịnh Vọng xem bọn này tấu hề mà nhức mịa đầu. Lần trước cậu cùng Giang Thiêm tới đây du lịch, cũng bị tòa tháp này làm choáng váng một phen. Lúc đó cậu chỉ thiếu nước giơ tay lên trời thề nếu còn đi nữa thì tên mình sẽ viết ngược.

Lời thề ngày xưa rõ mồn một trước mắt, nhân chứng Giang Thiêm còn đang đứng đây kiểm nghiệm hiện trường. Cậu không muốn chịu chết.

Thế nên đại thiếu gia bắt đầu ngồi xổm xuống ôm cẳng nói: "Ay, không được rồi, mấy cậu leo đi, tôi ở dưới đây đợi các cậu, tôi yếu ớt lắm, chân còn bị chuột rút nè."

"Tới nữa rồi đó!" Mấy đứa này giờ đã đi guốc trong bụng cậu, lừa một chút cũng không được.

Mồm của Cao Thiên Dương lúc nào cũng lớn hơn so với mấy đứa khác, gào rống vạch trần cậu: "Còn nhớ rõ ai đó ngày nào mới chuyển trường ngày nào cũng nói mình tay trói gà không chặt không?"

Tống Tư Duệ nhận tín hiệu tiếp màn: "Anh Thịnh——"

Hắn cố ý kéo dài âm điệu, giống y chang hồi xưa lúc nhận được thông báo có học sinh mới chuyển tới.

Cao Thiên Dương bái hắn: "Tống thái giám khách sáo quá, cảm ơn màn tâng bốc của ngài."

"Cút!' Tống Tư Duệ nhấc chân đạp hắn, "Tụi mình không phải cùng chung một nước à? Mày không phân biệt được đâu là địch đâu là dân hả!"

"Ơ ơ, xin lỗi." Cao Thiên Dương xàm xí: "Tao vui sướng tới nỗi đầu óc mê man rồi. Còn nữa, nhớ ai hồi xưa chạy như điên từ sân thể dục đến lầu 4, chạy nhanh đến nổi một cái bóng lướt qua tao cũng không bắt kịp được luôn!"

"Thịnh Vọng!" Ớt bé với Cá chép cũng muốn làm phản, gọi xong thì đứng một bên nhìn nhau cười.

"Còn ai mà——" Cao Thiên Dương úp úp mở mở, "Hội thao trường ôm hết mấy mục thi, còn toàn là thi chạy. Nếu không bị què, thì còn muốn đi so một trận bóng rổ với tôi nữa."

"Thịnh Vọng!" Lần này đám dân tạo phản ngày càng nhiều, đến cả Từ miệng bé cũng góp mặt phất cờ khởi nghĩa.

Đại thiếu gia rất tuyệt vọng, ngoảnh đầu lại tìm tướng quân nhà mình cáo trạng: "Bạn cởi truồng tắm mưa từ bé của anh tạo phản anh cũng không quản à?"

Lập trường của ai đó tương đối không được kiên định cho lắm, mồm miệng lúc nào cũng lươn lẹo, mỗi ngày thì một kiểu. Lúc êm đẹp thì xưng anh em với Cao Thiên Dương, lúc trở mặt thì lại gọi Cao Thiên Dương là "Thằng nhóc cởi truồng tắm mưa", Giang Thiêm đã có cơ hội được lĩnh giáo nhiều lần nên người đã sớm chai rồi.

"Hỏi sai rồi, cậu ấy bây giờ có người quản." Hắn nâng cằm hướng về Ớt bé, lại rủ mắt xuống nhìn cậu thiếu gia Thịnh đang bị chuột rút đang ngồi chồm hổm kia: "Anh cũng có người cần phải quản."

Thịnh Vọng: "..."

Đại thiếu gia chớp chớp mắt nhìn, không nghĩ ra được cách để phản bác, ngọn lửa kiêu ngạo cao hai mét "Phù" một cái đã bị dập tắt. Cuối cùng chỉ có thể không phục nhắc lại lần nữa: "Tôi không leo lên tháp."

Nhưng đồ đần kia đâu có ý định buông tha cậu: "Không được không được, ý thức kỷ luật một chút cũng không có. Nói tới vậy thôi, ai hôm nay không đi đứa đó là con, đứa lên cuối cùng là cháu trai."

Thịnh Vọng: "..."

Đại thiếu gia co được duỗi được, muốn nói "Con thì con, tôi làm con rồi sao." Kết quả còn chưa mở miệng, đã bị anh cậu đi guốc trong bụng rồi—-

Giang Thiêm đi sau mọi người vài bước, đứng kế bên chờ Thịnh Vọng. Hắn đá nhẹ vào giày Thịnh Vọng, khom lưng nhỏ giọng nói: "Đứng dậy."

"Em không." Thịnh Vọng nói.

"Em muốn có nhiều ba nhưng anh không muốn." Giang Thiêm nói.

"Quản nhau cũng không tới mức đấy đâu." Thịnh Vọng đáp.

Giang Thiêm lại huých nhẹ cậu một cái.

"Xê ra, không đi."

Đại thiếu gia Thịnh từng đào cho anh cậu vô số cái hố, đối với quy trình ăn vạ này vô cùng thân quen, nhưng e rằng hôm nay anh cậu khó mà tiếp tục rơi vào hố được.

Cậu đang nghĩ nghĩ: "Em không sợ đâu." Thì nghe anh cậu nói: "Nếu đã nói vậy rồi, vậy em kêu anh một tiếng ba trước đi."

Thịnh Vọng: "..."

Cậu lặng lẽ ngửa mặt chăm chú nhìn Giang Thiêm một lúc, sau đó nhảy phốc dậy ôm lấy cổ đối phương cắn một cái: "Anh đúng là tiếp tay cho giặc, vậy mà còn muốn em gọi anh là ba! Anh có bản lĩnh thì đứng trước mặt Thịnh Minh Dương mà nói ý!"

Yết hầu của Giang Thiêm bị đè nên ửng đỏ, hắn nghiêng đầu sang một bên bắt đầu cười rộ lên, hệt như năm nào.

Đại thiếu gia bị nụ cười ma quỷ kia mê hoặc lú lẫn đầu óc, cuối cùng vẫn quyết định lẽo đẽo theo phía sau Giang Thiêm vào tòa tháp, vừa đi vừa rầm rì rầm rì mè nheo: "Lần trước cũng bị mắc lừa tới đây làm xiếc một hồi, mệt như chó í, lần này vẫn đâm đầu đi, em là bị điên hả?"

Miệng thì rầm rì thế, nhưng bước chân không nhanh không chậm, đi bên cạnh Giang Thiêm khi trước khi sau. Chưa bao lâu thì đã vượt lên tụi Cao Thiên Dương, đứng ở đầu bảng.

Cao Thiên Dương đầu đầy nghi vấn: "Không phải anh bị chuột rút hả?"

Thịnh Vọng cầm bình nước đá, nhìn xuống từ trên cao nói: "Chuột rút cũng phải làm ba."

Cao Thiên Dương nhịn nửa ngày không nói ra được chữ nào.

*

Tòa tháp này tuy là cao, nhưng cũng không đến nỗi cao đến mức vô lý, bị cực ở chỗ nó lòng và lòng vòng, đi bên trong một hồi là hết biết mình còn cách đỉnh tháp bao xa luôn.

Thịnh Vọng là người từng trải nên dĩ nhiên cậu biết đang đến đâu, nhưng cậu nhịn muốn nghẹn rồi.

Thể lực của Cao Thiên Dương hồi trung học đã là biến thái có tiếng, Tống Tư Duệ thì ngược lại. Không biết đã qua bao lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trắng bệch phải tựa vào tường, thở hồng hộc hỏi: "Anh Thịnh, không phải hai anh tới đây rồi à? Phải đi bao lâu mới tới đỉnh tháp thế? Nhanh không?"

Thịnh Vọng đáp: "Chỗ này hở, cậu mới đi được ⅓ thôi í mà."

Giang Thiêm: "..."

Tống Tư Duệ tắt thở ngay tại chỗ, thiếu chút nữa khóc nấc lên rồi.

Xét thấy sắc mặt của Ớt bé so với hắn tốt hơn nhiều, hắn vẫn quyết định cắn chặt răng tiếp tục leo lên. Kết quả là đi chưa được mười bậc...tới đỉnh tháp con mợ nó luôn.

Phải mà không mệt như chó, hắn đã có thể đánh nhau với Thịnh Vọng một trận rồi, nhưng dù sao thì biểu cảm trên mặt hắn cũng đã đủ làm bọn Cao Thiên Dương cười nửa năm chưa dứt.

Bọn họ ngồi la liệt trên ghế hơn mười mấy phút, mệt mỏi kinh hồn, cuối cùng mới giơ điện thoại đi đến bên cạnh tháp.

Từ miệng bé sống ở trong rừng đã lâu, như sống thời nguyên thủy không có mạng internet, tạo thành thói quen viết nhật ký và chụp ảnh hằng ngày. Hắn mò trên cổ một lấy ra một cái camera, để ở mép góc tháp nhìn xuống toàn khung cảnh thành phố rồi đổi góc độ mấy lần, sau đó tựa lưng vào lan can hướng ống kính về đám bạn...

Đó là những người bạn hắn quen biết từ thời niên thiếu, là những người cùng trải qua những giai đoạn rực rỡ nhất, những khoảnh khắc xốc nổi nhất, cũng là những thời khắc hoài niệm nhất của tuổi trẻ. Đối với hắn, họ là những người mà hắn thân thuộc nhất, chụp thế nào cũng không đủ. Hắn vẫn lúc nào cũng luôn nghĩ đến giá như hồi trung học mỗi ngày đều mang theo camera bên người, ghi lại từng những khoảnh khắc của những con người này thì tốt rồi.

Nhưng hắn cũng rất nhanh ý thức được rằng, ý nghĩ này cứ tưởng chừng như ngu ngốc nhưng hóa ra lại mang rất hương vị của thời niên thiếu.

Thế là Từ miệng bé nhếch miệng cười rộ lên, cầm camera chụp được rất nhiều tấm ảnh—

Bọn họ cùng dựa vào lưng ghế trưng đủ kiểu nằm ngồi la liệt khác nhau.

Bọn họ đưa lưng về ống kính chen chúc náo nhiệt tìm cảnh nào trên tháp đẹp nhất.

Bọn họ lưu lại những cái bóng trải dài trên mặt đất.

Còn có Thịnh Vọng và Giang Thiêm dựa vào bên tháp đang nói chuyện, cậu đột nhiên nghiêng đầu về phía máy ảnh giơ tay lên, khuôn mặt và ngón tay đều được ánh mặt trời khắc họa một cách rõ nét.

Cao Thiên Dương giật nhẹ đồ buộc tóc sau đầu của Ớt bé rồi lại bị tóm trong nháy mắt, hắn rụt cổ về rồi lại làm mặt quỷ với camera.

Cá chép đang cầm điện thoại chụp phong cảnh, tóc bay bay trong gió.

Tống Tư Duệ tỏ vẻ như đang gọi điện thoại, dùng khẩu hình nói với hắn: "Chụp tao đẹp một chút nhé."

......

Sau cùng, Từ miệng bé đặt camera ra trước, quyết định chụp tất cả mọi người. Mọi người cùng đứng ở một nơi rộng rãi chụp chung một tấm, sau khi qua được xét duyệt của Ớt bé và Cá chép thì đăng lên vòng bạn bè.

Rất nhanh đã nhận được nhiều bình luận—-

Lớp A vốn dĩ lúc nào cũng hoạt động sôi nổi nhất, chỉ cần có người khởi đầu là có thể khôi phục lại khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, bởi vậy nhân số đã góp mặt chiếm đóng hầu hết phần bình luận.

Phần lớn bình luận đều lên án tố cáo bọn họ gạt người lén lút đi chơi.

Cao Thiên Dương nào chịu lẻ loi, hắn chạy vào vòng bạn bè của Miệng bé bắt đầu kể lể chuyến du lịch tuần trăng mật của hắn, còn lôi Thịnh Vọng vào thành kẻ đầu sỏ của 6 người rất thành công.

Đám bạn battle qua lại gần hai chục phút, kết quả cuối cùng lại kết thúc với ba bình luận mới nhất.

Ba bình luận này tới từ ba người khác nhau, bình luận đầu tiên là của Dương Tinh: Tôi like từng cái mà mỏi cả tay, mấy cô cậu có group chat không chat mà phải ở đây tán dóc à?

Bình luận thứ hai đến từ Hà Tiến: Năm nay định khi nào về thăm trường?

Bình luận thứ ba đến từ vị trí của Từ miệng rộng, tác phong của ông lúc nào cũng đứng đắn, người thích lên giọng quan, đánh chữ khoảng cách lúc nào cũng để dài. Nhưng lần này khác, nội dung lại vô cùng dễ chịu.

Ông nói: Không tệ, rất có khí phách.

*

Đến giờ khắc này, đã là gần 10 năm kể từ những tháng ngày râm ran tiếng ve giữa hè ở trường trung học trực thuộc. Dòng thời gian không ngừng chảy về phía trước, có những thứ đã hoàn toàn thay đổi, cũng có những thứ vẫn giống hệt như năm nào.

Tựa như khoảnh khắc được ghi lại trong bức ảnh chụp, gió từ trên nơi cao nhất thành phố thổi phà vào gương mặt bọn họ, cảnh tượng ấy náo nhiệt như họ đã từng thời niên thiếu.

Dưới chân bọn họ là một thế giới hoàn chỉnh, dưới nắng có thể vươn tay chạm đến trời xanh.

******

Hoàn.

-------------

8000 chữ một chương, mình đã chếc tâm 🥹 Chị đã không viết thì thôi chứ một khi viết phải tới bến 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro