[PN2]: Valentine

Hạng mục gần đây gấp rút đến nỗi Thịnh Vọng phải liên tục tăng ca, đám người chung nhóm cũng bị đống deadline hành cho ngu người luôn. Hôm nay được một phen nghỉ xả hơi tan làm sớm, mọi người vẫn theo thói quen men theo con đường cũ mà đi.

Thịnh Vọng vừa đi lên tòa nhà vừa gõ chữ, các thành viên trong nhóm theo sát phía sau.

Cậu gõ xong thì ngoảnh đầu nhìn lại, tám đầu nhìn nhau.

Thịnh Vọng: "?"

Cậu mờ mịt: "Đi theo tôi làm gì?"

Người trong nhóm lúc này mới tỉnh ngộ ra, đồng thanh nói: "Ừ nhỉ, quên mất, thời gian trôi nhanh quá không kịp phản ứng."

Thịnh Vọng cười cười nói: "Chạy ngay đi! Chậm một chút nữa là bị quẳng về ngồi nhìn nhau cả ngày đó."

Hai cô gái độc thân trong nhóm đáp: "Nếu là hôm nay thì cũng không phải không thể."

Ít nhất còn là cảnh đẹp ý vui.

Thịnh Vọng: "....."

Tôi thì không thể đâu.

Cậu gõ nhanh bàn phím điện thoại, cười ngước mắt lên: "Chú ý an toàn, đi trước đây."

Cậu băng qua làn đường đi bộ, nhìn thấy Giang Thiêm đang đứng bên cạnh đợi đón mình đi ăn tối, hắn vừa đợi vừa gõ gõ gì đó trên điện thoại.

Thịnh Vọng bước qua đó, khều khều chân hắn: "Anh xem thứ gì mà chăm chú thế?"

Giang Thiêm: "Bản báo cáo sức khỏe của em."

Thịnh Vọng: "?"

Người nào đó lúc trước vô cùng bận rộn, ngay cả việc đi khám sức khỏe cũng không thèm đi, tốn không ít sức của anh cậu mới quẳng cậu đến bệnh viện được. Khi vừa khám xong thì lại nhảy nhót lung tung, còn không nhớ báo cáo là cái khỉ gì.

May mà anh trai biết quá rõ cái nết của cậu, nên tự gửi bản báo cáo này qua điện thoại của mình.

Thịnh Vọng vừa mở cửa bước lên xe vừa ngâm nga "Ừm ưm~", định khịa báo cáo nhảy ra quá đúng lúc thì ngoảnh đầu thấy ngay anh cậu đọc báo cáo sức khoẻ còn chăm chú hơn cả kết quả nghiên cứu. Đến khi đọc xong tất cả thì nét mặt hắn nhẹ nhõm thấy rõ, coi bộ tâm trạng high lắm.

Đại thiếu gia họ Thịnh nhìn một phát là biết ngay bản báo cáo của mình quá ngầu, nhưng ngoài mặt không muốn tỏ ra mất giá như thế, đành phải làm bộ làm tịch: "Sao thế, có vấn đề gì à?"

Ai biết được anh cậu không hề muốn làm người, đáp một câu xanh rờn: "Có."

Thịnh Vọng: "?"

Giang Thiêm lật tờ giấy cho cậu xem, chỉ thấy được một dòng báo cáo chiều cao: 1m84

Người nào đó năm ngoái còn 1m82: "..."

Người nào đó tiếp tục giả nai chớp chớp mắt, bảo: "1m84 thì sao, em cao lên rồi á."

Giang Thiêm: "?"

Nhìn dáng vẻ mỗi lần nghe lại càng hoang mang tột độ của hắn mà Thịnh Vọng cười không ngớt, Thịnh Vọng vừa thắt dây an toàn vừa cười nói: "Thì là cao lên rồi, ai đẹp trai thì cũng có thể cao lên mà, em có thể cao đến 80 tuổi đó, anh chờ xem."

Giang Thiêm liếc cậu một cái, gật đầu bảo: "Được, anh tìm thấy Bàn Cổ thời hiện đại rồi."

1. Bàn cổ: =))))))))))))))))))))))))

Thịnh Vọng: "....................."

Cậu im lặng nhìn trong chốc lát rồi lại tháo dây an toàn ra, với người ra ghế sau mò mẫm cái túi: "Dao em đâu, lần trước làm thủ công giờ vẫn phải còn trong xe chứ."

"Em làm gì"

"Giết người."

Giang Thiêm nhịn cười bắt lấy tay cậu, nghiêng người vừa hôn vừa đeo lại dây an toàn cho người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro