[PN3]: Thói quen

Thói quen

"Chuyển nhà là một trong những việc làm phiền phức nhất trên thế gian." - Cao Thiên Dương đã từng nói.

Sau 2 tháng "tuần trăng mật" của cậu và Ớt bé ở nước ngoài, hai người đã yên bề gia thất tại Bắc Kinh. 14 tháng 2 lễ tình nhân năm nay cũng làm khó dễ các cặp đôi, ngay đúng vào thứ 2 - ngày mà nhiều cuộc họp hành nhất, cũng là ngày bận rộn nhất. Ớt bé phải đi công tác đến Thâm Quyến, nên là Cao Thiên Dương không cam lòng chịu cô đơn, bức ép đám anh em cây khế gọi video nhóm wechat để vượt qua màn đêm không ai quản.

Nhóm wechat này được thành lập khoảng thời gian bọn họ du lịch nước ngoài, ở trong có tổng cộng bảy người. Lúc đầu được đặt là "Biệt đội sống phóng túng", song sau khi leo lên tòa tháp Praha thì đổi thành "Thằng nào về chót thằng đó cháu trai", lúc mọi người đều leo lên tới đỉnh tháp rồi lại biến thành "Tống Tư Duệ và ông bà nội của anh ấy".

Cá chép và Ớt bé không tham gì làm bà nội người khác cho lắm, cuối cùng tên giảm thành "Bốn ông nội" vẫn còn sử dụng đến hiện nay.

Lời mời gọi video vang lên mấy lần, Tống Tư Duệ không bị lệch múi giờ và Từ miệng bé trước đó ở Úc cũng không lệch múi là bao nhiêu nhấc máy đầu tiên.

Tống Tư Duệ "Alo alo" hai tiếng, thấy không lag thì đầu tiên mở mồm chửi mắng: "Tao nói Cao Thiên Dương mày có bệnh à, lễ tình nhân không gọi cho Ớt bé gọi tụi tao làm méo gì?"

Cao Thiên Dương: "Gọi rồi, ẻm đang ở tiệc xã giao, hạ thánh chỉ bảo tao không được sến súa, kiếm chuyện, mè nheo làm ảnh hưởng ẻm. Vụ án còn chưa xong thì tao cũng không có trái ngọt để ăn.

Tống Tư Duệ khinh bỉ: "Vừa lắm! Tao cũng đang ở tiệc xã giao, cúp đây."

Cao Thiên Dương: "Mày ở cái chim, tao thấy hộp cơm hộp của mày rồi."

Môi Tống Tư Duệ mấp máy thầm chửi thề.

Cao Thiên Dương hề hề đê tiện nói: "Ui ui ui, mày đừng có mà chuyển cam, mày nghĩ chuyển cam rồi thì tao không thấy mày chỉ có một đôi đũa à?"

Tống Tư Duệ lấy đôi đũa đi: "Tao..."

Từ miệng bé đeo tai nghe xem tấu hài cười khúc khích.

Tống Tư Duệ: "Tao có thể đợi ngày này năm sau Ớt bé đấm vỡ mồm mày chưa nhỉ?"

Cậu vừa nói vừa tag @Ớt bé trong nhóm, lặp lại một lần câu này.

Qua 2 giây, Ớt bé trả lời lại hai chữ: Có thể.

Cao Thiên Dương lập tức nhắn vào một cái meme quỳ xuống "bộp".

Từ miệng bé cười bệnh luôn.

"Đều ế như nhau, mà mày xem Miệng bé đi," Cao Thiên Dương khiếp sợ vl, nhưng miệng vẫn còn gáy, "rất ngoan hiền, mày học hỏi."

"Học cái bà mày." Tống Tư Duệ lấy lại cặp đũa trên tay tiếp tục bữa tối độc thân. Cậu gắp một miếng gà, vừa gặm vừa ậm ờ hỏi: "Không phải hồi trước mày ngày nào cũng gào thét phải tăng ca à, sao thế, hết bận rồi?"

"Tàm tạm vậy, buổi trưa vừa nộp xong đề xuất dự án rồi. Thực ra thì tối mới thở được, tới phát cho tụi bây cơm chó online."

Tống Tư Duệ gặm chân gà: "Mày nói mày tới làm gì? Phát cơm chó?"

Cao Thiên Dương: "Ò."

Tống Tư Duệ: "Tao nhìn không nhầm chứ, video call của mày là bốn người nhỉ?"

Cậu xem đi xem lại hai cái avatar chưa kết nối rồi trượt ra ngoài, hỏi Cao Thiên Dương: "Mày cho tao ăn cơm chó thì không nói, mày còn kéo hai người kia vô? Sao vậy, đêm qua chưa ăn no à?"

Từ miệng bé lại bắt đầu cười, cậu không rành về việc kéo người, nhưng rất giỏi trong hùa theo. Cậu lập tức giơ cho Tống Tư Duệ một ngón tay cái: "Tao định nói rồi mà, lão Cao hành động gan quá rồi."

"Là tụi mày không hiểu." Cao Thiên Dương vẫy vẫy ngón trỏ chuẩn bị bốc phét: "Tao đây mà tự tìm kích thích cho bản thân sao? Không thể nào. Tao đã thăm dò tình hình của kẻ địch!"

Hắn ỷ vào hai người kia chưa kết nối video, ngồi đây ăn nói xà lơ: "Hôm qua tao mới vừa nói chuyện với anh Thiêm, Tết này ảnh bận lắm, còn hai dự án gần sát bên. Bộ phận chính của một trong hai còn nằm ở nước Anh, Chaix hay đâu đó, dù sao thì bọn họ lúc nào cũng mượn phòng thí nghiệm của trường đại học bên kia rồi."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi tuần này anh ấy bị bắt đến California dự họp, hôm qua còn ở khách sạn, sáng mai phải đáp xuống Anh, thậm chí không có bay thẳng, ít nhất cũng phải hơn 10 tiếng đồng hồ chứ? Rồi mày tính thử thời gian đi—"

"Tính rồi." Tống Tư Duệ còn đang nhai gà hầm, nói lưu loát: "Cái này ngắt đầu bỏ đuôi không phải vẫn còn ít thời gian à."

Cao Thiên Dương: "......"

Từ miệng bé không nhịn được nói: "Lão Tống, anh Thịnh còn đang ở New York."

Tống Tư Duệ: "Ờ, đúng."

Thịnh Vọng bị bắt cóc đi một chuyến, 5 6 tiếng còn không có. Bôn ba thì không nói, đằng này còn không được ngủ...

Không đáng tẹo nào.

Tống Tư Duệ bẻ bẻ ngón tay, coi như hiểu được sự tự tin của Cao Thiên Dương phát cơm chó. Nhưng tiếc là Giang Thiêm lẫn Thịnh Vọng đều không bắt máy nên không ăn được, chỉ có cậu với Từ miệng bé ngồi đây chịu khổ.

"Đúng rồi, hai căn phòng của mày dọn sạch sẽ chưa? Tuần trước đống vali bị chất đống của Ớt bé trong phòng khách làm tao nổi hết da gà."

"Dọn hết rồi, cho tụi bây coi một nháy." Cao Thiên Dương cầm điện thoại lướt khắp phòng, vừa chào hàng vừa than: "Chuyển nhà xém xíu làm tao sang chấn tâm lý luôn."

Hắn lải nhải: "Năm đó tao chạy xong 1500 mét, 3000 mét rồi chơi bóng rổ cũng không mệt như cái chuyển nhà này, mệt như chó. Nói với tụi mày nghe, tao với Ớt bé hối hận rồi, không bằng năm đó ở đại căn nhà thô sơ đi—" Một giọng nói vang lên trong group chat: "Cái gì nhà thô cơ, ai dễ dãi muốn ở nhà thô thế?"

"Úi!" Bọn Cao Thiên Dương sững sờ, nhìn thấy màn hình điện thoại vừa thêm một người nữa: "Anh Thịnh!"

Lúc này ở bên Thịnh Vọng là trời sáng, thời tiết không tệ, ánh sáng chiếu lên từ sau lưng. Da mặt cậu vốn đã trắng, lại chỉ mặc độc một cái áo len che cổ màu trắng càng làm nổi bật lên dáng vẻ của cậu.

Cậu có thể để ý thấy mấy anh em của cậu nheo nheo mắt rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác, ánh sáng trên màn hình dần mờ đi và thấy người rõ hơn.

Hẳn là cậu vừa tắm xong, lau khô sơ tóc vẫn chưa khô chút nào, tóc đen phủ xuống bù xù che nửa mắt. Từ độ cong khóe miệng có thể biết được tâm trạng hiện tại của cậu chủ nhỏ khá tốt.

Tiếng lê dép của Thịnh Vọng vang lên, cậu cầm điện thoại ngồi xuống ghế đẩu của quầy bar trong phòng bếp - có vẻ như đây là nơi cậu ở.

"Cậu hôm nay không đến công ty à?" Cao Thiên Dương hỏi một cậu.

Thịnh Vọng ngờ vực, liếc màn hình nói: "Lão Cao hành động của cậu có vấn đề."

Cao Thiên Dương chột dạ: "Vấn đề gì cơ?"

Ai đó rất cảnh giác: "Cậu biết tôi giờ này bình thường đã tới công ty mà vẫn gọi video?"

Tống Tư Duệ lập tức cáo trạng: "Nó cố ý nói với tôi, nhân lúc anh Thiêm không ở đây phải phát cho bọn tôi một mồm cơm chó, bao gồm cả cậu. Ò không, quan trọng là cậu, khi nãy cậu không tới, có Miệng bé làm chứng."

Từ miệng bé gật gật đầu: "Tôi làm chứng."

Khi Thịnh Vọng nghe hắn nói "Anh Thiêm không ở đây" đã muốn ngắt lời, song mồm mép Tống Tư Duệ vừa nhanh vừa oang oang nên cậu không có cơ hội nào. Cậu hết cách chỉ có thể ngậm miệng lại xem tụi nó tấu hề.

Tống Tư Duệ cáo trạng xong rồi, khinh bỉ nói: "Anh Thịnh anh nói nghe coi, người này rốt cuộc là thể loại xấu xa gì vậy?"

Cậu chủ nhỏ thêm dầu vào lửa: "Vô liêm sỉ."

Tống Tư Duệ: "Xử lý sao đây?"

Cậu chủ nhỏ gật đầu phụ họa: "Quả táo nhãn lồng."

Cao Thiên Dương: "...."

"Em sai rồi." Cao Thiên Dương nhanh chóng nhận sai vô cùng giả trân, "Em sai rồi các vị ơi. Nhắc tới mới nhớ, anh Thịnh không tới công ty à?"

Cao Thiên Dương từ trước đến nay tư duy nhảy vọt, vừa nhìn thấy đồng hồ đã tính chút thời gian, hắn sợ cuộc gọi video này làm trễ thời gian của Thịnh Vọng.

"Không cần gấp, tôi tạm nghỉ làm nửa ngày rồi." Thịnh Vọng tự rót cho mình ly nước.

Cao Thiên Dương vểnh tai chó lên: "Ơ? Anh đổi ca à?"

Không đợi bọn họ nhốn nháo về mục đích thay ca của cậu, Từ miệng bé mắt sắc bén hỏi: "Tay cậu sao thế?"

Trong lúc Thịnh Vọng rót nước rồi uống nước, tay áo lộ ra cổ tay phải, không biết vì sao trên đó lại sưng một mảng lớn, song còn có một ít vết thương nhỏ nhỏ. Nhưng có thể là do bị làn da nổi bật lên, thoạt nhìn rất dọa người.

"Ò." Thịnh Vọng tự liếc mình một cái, "Đừng nhắc nữa. Hôm qua trong công ty có người làm nổ bình thủy tinh, đúng lúc đó tôi đang tìm cô ấy nói chuyện vừa kịp kéo cô ấy ra."

Cô gái kia thì không có chuyện gì, còn tay cậu vào cản lại ăn đủ. Cậu vừa bị bỏng một mảng, vừa bị mảnh vỡ thủy tinh xước cho mấy vết.

Có trách cũng trách cậu tốt tính.

Khi đó cô gái kia vô cùng áy náy, cậu vừa xối nước lạnh vừa an ủi, nói với mọi người: "Không sao rồi." Kết quả tối về nhà lại phát hiện một chỗ phồng rộp lên.

Bọn Cao Thiên Dương nghe xong nhe răng trợn mắt, cũng không phải nói vết thương có bao nhiêu nghiêm trọng hay phiền phức, nhưng bọn họ đều biết rằng cái nết của ai đó— Hồi tham gia hội thao cấp ba, chân bị bong gân thành dạng gì rồi vẫn còn có tâm trạng nhảy lò cò về đích.

Cao Thiên Dương: "Vậy anh bôi thuốc chưa?"

Thịnh Vọng: "Bôi rồi."

"Ờ ờ." Tống Tư Duệ nói, "Vậy còn được, ít nhất còn biết chuẩn bị thuốc."

Thịnh Vọng cười ruồi hai tiếng: "Tối qua bị chủ nhà thấy được, bà ấn tôi xuống bôi thuốc. Tính cách của cụ bà với chị Tinh y chang nhau."

Bọn Cao Thiên Dương cười xong lại nghiêm mặt, nói thầm: Quả nhiên, thuốc còn đợi bôi cho, không hổ là cậu.

Từ miệng bé vừa xem vết thương trên tay cậu vừa hỏi: "Anh Thịnh, vậy anh dùng kim khử trùng lên vết bỏng chưa? Khử trùng rồi bôi thuốc mới có thể mau lành được."

Mấy năm nay cậu ra vào rừng, đã xử lý qua các vết thương lớn lẫn nhỏ, tất nhiên có kinh nghiệm hơn bọn Thịnh Vọng, cũng cẩn thận hơn nhiều.

Thịnh Vọng lập tức đáp: "Khử rồi."

Thái độ này vừa nhìn đã có vấn đề, Từ miệng bé kề sát camera xem một chút: "Không phải chứ, tôi thấy không giống vết khử trùng, mà giống trực tiếp bóc ra luôn ấy."

Thịnh Vọng: "...."

Thịnh Vọng: "Nó ấy hả, hơi mỏng tí, không cẩn thận là thành vậy rồi."

Bọn Cao Thiên Dương: "..."

Bởi vậy hiển nhiên là đã bóc ra.

Từ miệng bé vừa ngạc nhiên vừa cạn lời: "Vậy nên cậu vừa tắm xong vết bỏng này biến mất luôn hở?"

Thịnh Vọng cứng họng, cậu muốn bào chữa một câu: "Thực ra không phải", song cậu chưa phát ra tiếng thì Cao Thiên Dương đã chọt mở avatar của Giang Thiêm gửi lời mời gọi video lần thứ hai: "Không được, cái này tôi phải cáo trạng rồi. Bọn tôi trị cậu không được, có anh cậu trị."

Thịnh Vọng: "..."

Xin đừng.

Lời mời của Cao Thiên Dương trôi qua hai giây, Tống Tư Duệ nhỏ tiếng nhắc nhở: "Lịch trình anh Thiêm bận rộn vậy có khi còn đang ngủ bù." Trong video call của bốn người đột nhiên vang lên âm thanh tút tút.

Cao Thiên Dương "bíppppppp" thì bên đây lại "tútttttt". Bíp một cái, tút một cái, tầng suất đan xen này quá cao.

Đầu ba người hiện lên dấu chấm hỏi.

Bọn họ sững một chốc, chuyển mắt nhìn vào màn hình của Thịnh Vọng. Chỉ thấy được người trong màn hình duỗi bàn tay dài, chộp lấy điện thoại từ bồn rửa bát cách đó không xa.

Mọi người: "...."

Cao Thiên Dương chộp đầu làm biểu cảm "Tui đã chếc tâm". Đợi đến khi yêu cầu video tự động tắt thì nghe một tiếng "ting", điện thoại trong tay Thịnh Vọng không rung nữa.

Tiếp đó hắn nghe được thấp thoáng tiếng dép lê, nhưng Thịnh Vọng còn đang ngồi ở chiếc ghế đẩu không di chuyển, cậu quay đầu lại nhìn chỗ nào đó ngoài màn hình...

Sau đó, bọn Cao Thiên Dương nghe được giọng nói của Giang Thiêm càng lúc càng gần: "Có điện thoại tìm anh?"

Từ góc độ ánh mắt của Thịnh Vọng mà giọng nói cũng thay đổi theo, cậu cầm một bên điện thoại đưa qua, ngửa mặt đáp: "Không phải, Lão Cao mời anh gọi video."

Một bàn tay trong gương nhận lấy điện thoại. Hơn nữa chủ nhân của bàn tay này cúi xuống dựa vào mép bàn mượn màn hình điện thoại Thịnh Vọng, chào hỏi bọn Cao Thiên Dương.

Tóc hắn cũng ẩm ướt, trên cổ khoác lên cái khăn tắm màu trắng, vừa nhìn đã biết nhân lúc bọn Thịnh Vọng nói chuyện đã tắm xong.

Bọn Cao Thiên Dương chào cũng ngu người luôn: "Anh Thiêm....Anh ở đây à?!"

Cao Thiên Dương: "Sao anh lại ở đây ế?"

Vô lý vê lờ.

Nói lịch trình dày đặc chết người kiểu này đã ngủ đủ chứ?

Giang Thiêm trả lời: "Bận xong việc thì bắt chuyến bay khuya, rạng sáng đã đến rồi."

Cao Thiên Dương thầm nói: Không, ngài đừng làm lu mờ trọng điểm chứ, đến học sinh tiểu học còn biết ngài ngồi máy bay, tôi có hỏi cái này à?

Có thể là do đám anh em cây khế - nhất là biểu cảm của Cao Thiên Dương hãi hùng quá mức, Thịnh Vọng tự nâng tay mình lên giải thích chút: "Chủ yếu là do nội gián nằm vùng xung quanh tôi đông quá, ví dụ là chủ nhà lầu dưới."

Cậu oan ức đầy mình: "Cụ bà cáo trạng còn nhanh hơn cậu, tối qua đã gọi điện tới rồi."

Trời có biết đêm qua cậu vừa lúc nằm mơ thấy kiểm tra, còn mơ thấy đêm hôm khuya khoắt bật đèn bàn của ký túc xá trường trung học phụ thuộc, múa bút thành văn trên tờ giấy kiểm tra. Mắt lướt thấy sắp xong rồi, đột nhiên lại nghe lờ mờ thấy tiếng cửa.

Cậu mém chút nữa tưởng rằng ký túc xá lại bị trộm rồi, kết cục giật mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn nhau với anh cậu.

Khoảnh khắc ấy, thực như giấc mộng cấp ba ùa về.

Mạng của ba người trên màn hình điện thoại đột nhiên lag ngang, đứng một lúc "JPG" - chưa khép mồm lại kịp, tay còn giơ ngón cái nói: "Chịu."

Thịnh Vọng vui vẻ. Cậu chủ nhỏ cầm ly nước, ngẫm nghĩ lại động cơ Cao Thiên Dương gọi video hôm nay, đang định nói vài câu thì cảm giác được đầu nặng trĩu—một chiếc khăn tắm màu trắng còn phảng phất mùi dầu xả phủ lên chiếc đầu ướt nhem của cậu.

Cậu nghe thấy anh cậu nói với bọn Cao Thiên Dương: "Các cậu nói chuyện tiếp đi, tôi bắt em ấy đi sấy tóc."

Sau đó cậu chủ Thịnh bị yêu quái bắt đi rồi.

*******

Trôi qua thêm một lúc nữa, Cao Thiên Dương trong màn hình "Á" lên một tiếng, tự đánh tay mình nói: "Các cậu nói tôi mắc nợ thứ gì vậy? Tại sao phải gọi video này chứ? Tôi rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ơ?"

Tống Tư Duệ đánh giá công tâm: "Não cớt đó."

Cao Thiên Dương: "............"

Từ miệng bé cười mắc chết.

Mấy đứa này qua bao nhiêu năm vẫn không ngậm mồm lại được, tấu hài om sòm hết cả lên.

Cậu chủ nhỏ ngồi trên thảm phòng khách, lưng dựa trên sofa, thật thà tự bôi thuốc mấy vết thương sáng chói trên móng heo của mình, tùy ý cho anh cậu hơ tóc.

Đây là thói quen Giang Thiêm mới nuôi được.

Nửa năm gần đây, hắn dường như dần dần sản sinh ra mấy thói quen vô cùng kỳ quái. Mỗi ngày sẽ sấy tóc, nấu cơm cho Thịnh Vọng, cũng sẽ luôn nói một câu: "Vọng Tử, chào buổi sáng.", hoặc là "Vọng Tử, ngủ ngon."

Cũng không thể nói trước đây chưa từng làm, nhưng mà...Hắn gần như đem những việc này dần trở thành những điều thông thường nhất, là lẽ đương nhiên trong cuộc sống thường ngày. Hệt như kiểu đói rồi thì phải ăn cơm, khát rồi thì phải uống nước là một phản xạ có điều kiện.

Rất khó để miêu tả những sự khác biệt nhỏ nhặt, song cậu chủ nhỏ từ trước đến nay lại nhạy cảm trong phương diện này. Có mấy lần nhịn không được, cậu nửa đùa nửa thật hỏi, nhưng độ tsundere của anh cậu còn lớn hơn giời, có hỏi cũng không hỏi được lý do tại sao.

........................

Đến tận rất lâu sau đó, lâu đến nỗi cậu đã quen thuộc với những điều này, cơ hồ quên đi những bối rối hoang mang mình từng có, song một buổi chiều nào đó cậu thấp thoáng thấy được một ít manh mối.

Lúc đó Giang Thiêm đã tốt nghiệp, Thịnh Vọng cũng đã thay đổi công việc mới. Hai người bọn họ về nước và chính thức định cư tại Bắc Kinh. Hai người chuyển nhà một chuyến, có quá nhiều thứ vặt vãnh cả người lẫn mèo, cũng nghiệm ra câu nói Cao Thiên Dương từng oán hận: "Chuyển nhà là một trong những việc làm phiền phức nhất trên thế gian."

Dựa theo lệ cũ của người xưa, "tiệc tân gia" là phải mời láng giềng, bằng hữu đến ăn cơm, như vậy mới có không khí tưng bừng. Nên là tháng sáu năm ấy, bọn họ đổi ca làm để đón cụ Đinh trở về Giang Tô một chuyến.

Tuy rằng đa số đám anh em cây khế của bọn họ ở Bắc Kinh, nhưng nói tới "láng giềng gần" chỉ có thể nghĩ đến người xưa chốn cũ.

Vẫn là cổng Tây trường trung học phụ thuộc, vẫn là cửa tiệm Hân Hoan không lớn lắm, vẫn là ngoài rặng ngô đồng quanh co uốn lượn.

Thịnh Vọng không nhớ rõ tại sao lại khơi gợi đề tài này. Chỉ nhớ được buổi chiều hôm ấy bọn họ đến nhà cụ Đinh một chuyến, bọn họ thì vừa lau dọn vừa gõ chữ trò chuyện với chú câm.

Cụ Đinh tinh thần vô cùng phấn chấn, bước chân mạnh mẽ hơn ngày thường, số lần ngờ nghệch cũng rất ít. Dường như chỉ cần cụ nán lại căn nhà cũ đã ở mấy chục năm, khoảng thời gian trôi đi trên người cụ cũng có thể quay ngược lại những năm về trước.

Cụ vào cửa lấy chiếc chổi tựa bên tường, quét sạch đống dây leo che khuất ánh sáng, sau đó cụ quét toàn bộ khu vực sân trong, lấy vòi sen tưới ít nước cho đám cây cỏ.

Cuối cùng cụ đặt vòi sen xuống, vẫy vẫy nước trên tay rồi đi qua sân nhà vào phòng bếp, dùng chiếc khăn mặt vắt bên tường lau tay, sau lại mở tủ lạnh...

Cho đến đúng lúc này, hành động của cụ mới xuất hiện một chút nghi hoặc rồi ngừng lại.

Bởi vì trong tủ lạnh không có thứ gì cả, không giống khi xưa cũng chứa đầy ắp một đống đồ. Tay của cụ thò vào rồi cũng không biết muốn lấy cái gì.

Đúng lúc này đây Thịnh Vọng bước vào căn bếp, cậu thấy cụ Đinh đứng sững ra trước tủ lạnh có hơi ngơ ngác, vội vã nói: "Ông nội, đồ ăn hết quên mua rồi, nên hôm nay tủ lạnh có hơi trống."

Cụ Đinh "Ờ" một tiếng. Rồi lại qua một chốc cụ mới nhớ được hôm nay căn bản không cần nấu cơm— Bọn họ đã đặt nhà hàng xong, phải mời khách.

Cũng may cụ không phải người đa sầu đa cảm gì, cụ phát hiện bản thân mình có chút lẩm cẩm cũng không bận tâm. Ngày nào cụ cũng vui tươi hớn hở, tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều.

Cụ đóng tủ lạnh lại, tức thì vẫy tay cười nói: "Đúng, đúng, đi ra ngoài ăn, hôm nay phải đi ra ngoài ăn."

Ông cụ tự nói tự trả lời xong thì ra khỏi bếp. Khi đi ngang qua Thịnh Vọng, cụ vỗ vỗ Thịnh Vọng nói: "Quen rồi, ta quen rồi....."

Lúc trước hỏi thăm tiến triển bệnh trạng của cụ, Thịnh Vọng luôn sẽ thấy một cách nói— Nói rằng sau khi người già dần lẩm cẩm, sẽ có những người có tính cách rất hiền hòa bỗng trở nên bướng bỉnh xấu tính, lại có những người từng xấu tính biến thành mỗi ngày đều cười tủm tỉm, tất cả đều không đúng. Nhưng có một điểm khẳng định—-Người già sẽ dần quên rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Có thể nhớ lại được đại khái chỉ còn cách mỗi ngày đều ôn lại những chuyện nhỏ nhặt... Cũng gần như là trí nhớ cơ bắp ngoan cường của bọn họ.

Trong phút chốc ấy, Thịnh Vọng bỗng nhớ ra những thói quen bé tí ti—được Giang Thiêm từng chút từng chút một khảm sâu vào trong cuộc sống của cậu. Sự tò mò và hoang mang trước đó cuối cũng cũng có được đáp án.

Trong sân nhỏ, cụ Đinh đang thúc giục Giang Thiêm thả dưa hấu mới mua vào giếng nước cho chú câm, cụ vừa làm loạt chỉ đạo không cần thiết, vừa ghét bỏ đống quả này to, quả kia nhỏ.

Giang Thiêm vẫn y như trước nghe ông cụ lải nhải. Lúc thả đống dưa hấu vào rồi thì đứng dậy, theo thói quen ngước mắt nhìn nhìn Thịnh Vọng.

Tiếng ve sầu tựa như lần đầu vang lên giữa mùa hè này, sau đó không còn nghe thấy nữa.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, Thịnh Vọng sẽ luôn nghe được bọn Cao Thiên Dương cảm khái thời gian trôi đi quá nhanh. Vừa chớp mắt đã trôi qua một ngày, chớp một phát nữa đã qua một năm, trong nháy mắt rất nhiều năm đã trôi qua rồi.

Nhanh đến mức làm người khác sợ hãi.

Nhưng trong chốc tiếng ve kêu, cậu đột nhiên lại thay đổi cách nghĩ. Dường như những từ ngữ như thời gian, lớn lên, già đi, thậm chí quên lãng, vân vân đều không đáng làm người lo ngại nữa.

Bạn xem, mùa hè vừa đến, và bọn họ hãy còn dài lâu.

—-------------------------------

Hết.

—-------------------------------

Phiên ngoại này là phiên ngoại cuối của sách Thịnh Hạ tập 2, mình đã kiểu "có 4000 chữ thôi xao, oke ba tiếng xong" và tới chiều ngày thứ ba vẫn chưa lết xong nổi... Văn Mộc khó dịch nhất trong tất cả văn mà mình từng dịch luôn đó huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro