2 (end)

Phòng hội học sinh chìm trong ánh sáng mờ nhạt, rèm cửa vẫn kéo hờ. Moka dựa lưng vào ghế sofa, áo sơ mi chưa cài lại hoàn chỉnh, vài cúc lỏng thả lộ ra vùng da đầy dấu vết ửng đỏ nơi cổ và xương quai xanh. Wonhee nằm bên cạnh, quấn trong áo khoác của Moka, mắt nhắm hờ, thở đều, nhưng gò má vẫn ửng đỏ như chưa hết dư chấn.

Im lặng kéo dài một lúc. Moka đưa tay vén tóc khỏi gương mặt em, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua đường viền má.
"Đau không?"

Wonhee khẽ lắc đầu. "Chỉ hơi tê... nhưng em thích cảm giác đó."
Nụ cười mơ hồ lướt qua môi cô, mắt lấp lánh chút nghịch ngợm:
"Lần sau tiền bối có thể mạnh hơn một chút cũng được..."

Moka cứng người trong tích tắc, rồi cười khàn. "Em đúng là nhỏ ác ma..."

Wonhee không đáp, chỉ rúc sát vào người Moka hơn. "Nhưng là ác ma của riêng tiền bối."
Câu đó khiến tim Moka lệch nhịp một giây.

Cô cúi xuống, hôn lên trán em. "Ừ. Và chỉ mình tiền bối được thấy em thế này."
Giọng Moka thấp, mang đầy tính chiếm hữu, nhưng không gắt-mà mềm đến mức khiến Wonhee cảm thấy mình được bao bọc trọn vẹn.

Một lát sau, Moka đứng dậy, kéo rèm cửa lại kín hẳn. Rồi cô quay lại, quỳ gối trước ghế sofa, chống tay hai bên người Wonhee.

"Lại đây." - Cô nói nhỏ.

Wonhee khẽ nhướn mày. "Nữa sao?"

"Không..." - Moka mỉm cười, "Chỉ là... muốn nhìn em kỹ hơn khi em vẫn còn thuộc về tiền bối theo cách vừa rồi."

Wonhee đỏ mặt nhưng không trốn. Cô ngồi dậy, mặc mỗi áo khoác, để đôi chân trần khẽ co lên ghế. Moka nhìn em-tóc rối, môi hơi sưng, ánh mắt mờ nước-và thấy lòng mình mềm đi hoàn toàn.

"Wonhee này..." - Moka khẽ nói, "Nếu em hối hận..."

Wonhee ngắt lời bằng một nụ hôn nhẹ, mềm như lụa. "Em sẽ không. Nhưng tiền bối phải giữ lời."

"Lời gì?"

"Là... mọi thứ của em... đều thuộc về tiền bối."

Moka cười, dịu dàng mà đầy chủ quyền. "Ừ. Mãi mãi."

-----

end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro