🔥🌋🌚
...
“Thì giữ em lại đi.” – Felix khẽ thách thức, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn neon hắt từ xa.
Hyunjin không cần nghe thêm. Hắn nắm lấy tay Felix, kéo em ra khỏi hành lang, len qua lối cửa sau của quán bar. Đêm ngoài kia vẫn rực sáng bởi những bảng hiệu chớp nháy, nhưng cả hai không buồn nhìn. Hơi thở gấp gáp, bàn tay đan chặt, họ lao thẳng về khách sạn đối diện.
Cánh cửa phòng riêng vừa khép lại, tiếng nhạc bên ngoài bị chặn đứng, chỉ còn thứ im lặng đặc quánh và hơi thở phả gấp gáp. Hyunjin không đợi thêm một giây nào, đẩy mạnh Felix áp sát vào tường. Tiếng lưng em va vào lớp gỗ vang lên khô khốc, nhưng Felix chẳng kịp kêu, vì đôi môi kia đã ập xuống.
Nụ hôn không phải kiểu dịu dàng. Nó ướt át, mạnh bạo, răng va vào nhau, lưỡi cuốn lấy lưỡi, kéo theo tiếng rên bật ra giữa khoảng tối mờ mịt. Hyunjin siết chặt cằm Felix, buộc em ngửa đầu đón lấy. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi da thịt hòa vào nhau nồng nặc, khiến em chẳng còn phân biệt được đâu là hơi thở của mình, đâu là của người kia.
Bàn tay Hyunjin không đứng yên. Nó trượt dọc eo Felix, siết mạnh như muốn khắc dấu ấn, rồi luồn lên xương bả vai, bấu chặt. Felix bật một tiếng rên nghèn nghẹt trong cổ, đầu gối hơi khuỵu xuống vì cảm giác choáng ngợp.
“Đm…” Felix thở gấp, cố lùi lại nửa bước nhưng bị kéo ghì trở lại. Hyunjin cắn mạnh lên vành tai em, giọng khàn khàn:
“Đừng né.”
Một cú va chạm nữa, lưng Felix đập vào mép bàn trong phòng. Ly rượu còn sót bị hất ngã, chất lỏng chảy xuống sàn loang loáng, chẳng ai thèm quan tâm. Hyunjin nhấc bổng em ngồi lên mặt bàn, kéo đôi chân Felix quấn quanh eo mình. Cả hai như mất kiểm soát, chỉ còn tiếng thở dồn dập và môi mút nhau đến nghẹt thở.
Quần áo vướng víu bị giật bung, từng món rơi lả tả xuống sàn. Mùi rượu và mồ hôi đặc quánh trong căn phòng nhỏ, nóng hầm hập. Hyunjin chẳng để Felix có giây nghỉ, cắn môi, siết cổ, bàn tay lướt đi thẳng thừng như muốn nuốt chửng cả em.
Felix không né, chỉ biết thở gấp, run rẩy siết chặt tóc Hyunjin, đáp lại bằng những cái hôn không kém phần dữ dội. Tiếng va chạm của cơ thể, tiếng thở nghẹn, tiếng bàn ghế xê dịch, tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn.
Đêm dài kéo căng như bất tận. Mỗi khi Felix mệt lả ngả xuống, Hyunjin lại cúi sát, hôn dồn dập lên cổ, thì thầm bằng giọng khàn đặc vì men say:
“Chưa xong đâu...”
Cả hai lặp đi lặp lại, ngã xuống giường, rồi lại cuốn vào nhau, dồn dập, ướt át, như thể muốn đốt sạch hơi men còn sót trong máu. Những vết cắn đỏ rực rải khắp làn da trắng của Felix, đôi môi sưng tấy, cổ đầy dấu vết.
Đồng hồ ngoài kia trôi qua từng giờ. Căn phòng kín đặc hơi nóng và mùi hỗn loạn của một đêm mất kiểm soát.
Mãi đến khi tia nắng đầu tiên len qua khe rèm, Felix mới ngả gục, mệt rã rời, lồng ngực phập phồng thở dốc. Hyunjin nằm bên cạnh, một tay vòng qua eo, giữ em sát vào ngực. Trên da thịt cả hai vẫn còn nóng hổi, đầy dấu ấn của một đêm dài không chừa lại chút kẽ hở nào cho sự tỉnh táo.
Felix lim dim mắt, cổ họng khàn khàn, thì thào một câu chẳng rõ là mơ hay tỉnh:
“Hyunjin… đồ điên…”
Hắn chỉ cười khẽ, môi hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia, không nói gì thêm. Ánh sáng ban mai tràn ngập căn phòng, phơi bày tất cả sự hỗn loạn của đêm qua — quần áo vứt vương vãi, ly vỡ trên sàn, và hai cơ thể vẫn quấn chặt lấy nhau, mệt lả nhưng chẳng rời.
__________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro