Chương 54: Thiếu niên

Bị ánh mắt đề phòng của mèo con nhìn chằm chằm, Lê Vân thu hồi tay.

Hắn nói: "Được, không chạm vào ngươi nữa."

Nửa túi linh thạch rơi vào lòng hắn, nửa còn lại lăn xuống đất.

Lẽ ra hắn có thể dùng pháp thuật gom hết lại vào túi, nhưng hắn vẫn cúi người nhặt từng viên một cách cẩn thận.

Mèo con ngồi trên bàn đá, nhìn thấy hành động của hắn thì ngượng ngùng vẫy vẫy đuôi.

Chiếc đuôi vừa khẽ quét qua, những cánh hoa mai đỏ rơi trên bàn đá nhẹ nhàng bay xuống đầu nam nhân.

Mèo con đưa móng, định gạt những cánh hoa trên đầu hắn ra.

Nhưng chưa kịp chạm vào, nam nhân đã ngước mắt lên nhìn nàng.

Cánh hoa theo đó xoay tròn, nhẹ đáp bên khóe môi hắn.

Màu đỏ của cánh hoa tôn lên nét lạnh lùng trên khuôn mặt hắn, tựa như ráng chiều rực lửa trên vùng băng tuyết mênh mông, lạnh lẽo nhưng rực rỡ, mang theo một vẻ đẹp động lòng người.

Nam Nhứ ngây người nhìn hắn.

Lê Vân không hiểu sao mèo con bỗng nhiên sững sờ, hắn lấy cánh hoa trên khóe môi xuống, khẽ chạm vào chóp mũi nàng: "Sơ Thất?"

"Meo?"

Mèo con vẫn còn ngơ ngác, chân trước vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nhưng bị hắn chạm vào mũi, nàng lập tức hắt hơi, mất thăng bằng rồi lăn thẳng vào lòng hắn.

Lê Vân nhặt hết linh thạch, ôm mèo con cùng túi vải đứng lên, tiện tay cầm theo nhành mai bị gãy.

Hắn trở về phòng, cắm nhành mai vào bình hoa.

Mèo con lại leo xuống khỏi lòng hắn.

Bình sứ trắng cắm nhành mai đỏ, bên dưới là cục tròn lông vàng đang ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn những bông mai.

Lúc thì nàng ngắm hoa, lúc thì nàng cào cuốt lên nệm mềm, lúc thì gặm miếng thịt khô ——

Hết quay qua quay lại, đến chui rúc lẩn trốn, nhưng tuyệt nhiên không nhìn hắn.

Lê Vân cười thầm, để mặc nàng lúng túng, còn hắn thì mở sách ra đọc.

Một lúc sau, mèo con chơi mệt, nằm cuộn tròn trong ổ mèo được chuẩn bị riêng.

Bình thường nàng chẳng mấy khi chịu nằm ổ mèo, nhưng hôm nay lại dính nó mãi.

Hắn vừa xem sách vừa nhìn nàng, chỉ thấy nàng uể oải, gật gà gật gù, dường như sắp ngủ.

Nhưng khi vừa thiếp đi, nàng lại mơ màng ngửi thấy mùi gì đó.

Nàng khịt khịt mũi, chậm rãi bước đi, nửa tỉnh nửa mơ lần theo mùi hương tiến về phía hắn.

Sau đó, nàng thuần thục trèo lên đầu gối hắn, cuộn tròn thành một cục.

Ngủ được một lúc, nàng lại trở mình, nằm xiêu vẹo trong lòng hắn.

Lê Vân cúi xuống nhìn mèo con, không nhịn được xoa xoa cằm.

Mèo con được vuốt ve thoải mái, liền chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.

Đôi sừng nhỏ trên đầu không tránh khỏi cạ vào tay hắn ——

Trong giấc mơ, mèo con khe khẽ kêu lên một tiếng.

Bàn tay của Lê Vân khẽ nóng lên, hắn rụt tay về.

Hắn quay đi, tiếp tục đọc sách.

Nhưng hồi lâu sau, vẫn dừng ở trang sách chưa đọc xong ấy.

......

Hôm sau, Nam Nhứ mở mắt tỉnh dậy, duỗi người một cách lười biếng.

Rồi nàng nhận ra điều gì đó không ổn.

Nàng......

Tại sao lại ngủ trong lòng Lê Vân?

Rõ ràng tối qua nàng ngủ trong ổ mèo mà?

Nàng rón rén bò ra khỏi lòng hắn, đồng thời những ký ức mơ hồ bắt đầu ùa về.

Nam Nhứ: "......"

Hình như là nàng tự bò qua đây thì phải.

Nam Nhứ ơi Nam Nhứ, chẳng có chí khí gì cả!

Trong lòng nàng tự trách mình: Đã nói là chỉ cần bán manh thôi chứ không bán thân, sao lại chủ động lao vào như vậy?

Chẳng lẽ do nhan sắc của người ta quá hấp dẫn?

...... Thôi được rồi, đúng là rất hấp dẫn.

Nam Nhứ nhìn Lê Vân đang tựa trên giường nghỉ ngơi, trên bàn vẫn còn bình hoa cắm nhành mai đỏ ——

Nàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng hôm qua.

Nam Nhứ đỏ bừng mặt.

Mê sắc đẹp thì sao chứ?

Nàng tự tìm lý do biện hộ cho mình: Thưởng thức cái đẹp là phẩm chất tốt đẹp của con người.

Nam Nhứ mang trong mình phẩm chất tốt đẹp ấy, với tâm niệm không nhìn thêm vài lần sẽ thiệt, liền ngắm hắn thêm mấy cái nữa.

Khi đã ngắm đủ, nàng mới luyến tiếc rời khỏi đó.

Xuống dưới chân núi, thay đồ xong, nàng định mở cửa thì nghe thấy tiếng gõ.

Nàng tưởng là Du Duyệt, nhưng khi mở cửa lại thấy Trúc sư huynh đứng ở đó.

"Trúc sư huynh," nàng hỏi, "Huynh tìm ta có chuyện gì sao?"

Trúc sư huynh tóc bạc phơ, cười lên khiến những nếp nhăn trên mặt toát lên vẻ hiền tuè của người cao tuổi.

Hắn nói: "Cô vừa lên Trúc Cơ, nên đến Ký Sự Đường để làm thủ tục, nâng cấp bậc đệ tử. Ta nghĩ cô chưa biết đường, hôm nay ta sẽ dẫn cô đi."

Nam Nhứ vội vàng cúi đầu cảm ơn: "Đa tạ Trúc sư huynh."

Ăn sáng xong, hai người cùng ngồi lên hạc giấy, hướng tới Ký Sự Đường.

Nam Nhứ nhìn hạc giấy, cảm thấy rất quen thuộc.

Nàng nói: "Hạc giấy này...... Là sư phụ cho huynh sao?"

"Đúng vậy," Trúc sư huynh nói, "Hạc giấy này chỉ cần một chút linh lực để điều khiển, nếu không có linh lực, chỉ cần đặt một viên linh thạch vào cũng có thể sử dụng, rất thích hợp cho những phàm nhân không có tu vi như ta."

Nhắc tới mấy chữ "phàm nhân không có tu vi", Trúc sư huynh vẫn giữ nét bình thản, nhưng lại khiến lòng Nam Nhứ chùng xuống.

Ở nhân gian, nếu sống được hơn 90 tuổi, đã có thể gọi là trường thọ.

Những năm tháng dài đằng đằng ở Tu chân giới, với tuổi tác của Trúc sư huynh, trong mắt người đời chỉ mới là khởi đầu. Dẫu không có thiên phú, nhưng người mãi dừng ở Luyện Khí kỳ có thể sống thêm hàng trăm năm, mới chỉ qua nửa đời người.

Thế nhưng, Trúc sư huynh lại đang đi đến điểm cuối của cuộc đời mình.

Nam Nhứ nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, bèn chuyển chủ đề: "Trúc sư huynh, đệ tử lên Trúc Cơ, có phải mỗi tháng sẽ được nhận thêm linh thạch đúng không?"

"Đúng vậy."

Trúc sư huynh cười: "Lên Trúc Cơ có thể nhận số linh thạch gấp đôi so với Luyện Khí kỳ."

Gấp đôi!

Mặc dù trước giờ nhận được cũng không nhiều, nhưng Nam Nhứ vẫn vui vẻ: "Tuyệt quá, vậy đến lúc nhận xong tháng này, ta sẽ mua trà biếu Trúc sư huynh."

Ông lão cười sâu hơn, những nếp nhăn nơi khóe mắt càng hằn rõ.

Hắn nói: "Tấm lòng tốt của tiểu hữu ta xin nhận, nhưng ta không thiếu trà. Các cô còn trẻ, tốt nhất hãy nên tiết kiệm, sau này cần dùng tiền còn nhiều."

Bị Trúc sư huynh chối từ, Nam Nhứ cũng không hề bất ngờ.

Nàng vui vẻ tiếp lời: "Đúng vậy, huynh xem, ngay cả sư phụ còn không đủ tiền trả tiền thuốc cho Ô sư phụ nữa, làm kiếm tu đúng là khổ mà."

Nàng vừa nói vừa tỏ vẻ tủi thân, ông lão nghe khẽ nhíu mày: "Kiếm Quân không đủ tiền trả tiền thuốc sao?"

Nam Nhứ gật đầu: "Đúng vậy, nên ngài phải chịu để Ô sư phụ sai vặt, mỗi ngày đưa đón ta giữa Xích Đan Phong và Đạp Tuyết Phong."

Trúc sư huynh nghe vậy, lập tức hiểu rõ nguyên nhân, nhưng lại không nhịn được cười.

Kiếm Quân......

Lại dùng thủ đoạn như thế.

Cái cớ này thực sự quá vụng về mà.

Dẫu đã rõ, nhưng ông không vạch trần. Ông nói: "Kiếm đạo vốn là con đường khó khăn. Cô học đan, về sau cuộc sống sẽ khá giả hơn."

Học kiếm, dù nghèo, nhưng lại mạnh nhất.

Học đan, dù có giàu, nhưng lại yếu.

Một khi bước vào bí cảnh hoặc gặp hiểm nguy, đan tu luôn là mục tiêu bị tấn công đầu tiên.

Vì thế, đan tu thường không thể rời xa sự bảo hộ của kiếm tu, họ thường kết bạn cùng đồng hành trong bí cảnh.

Trúc sư huynh cười hiền nói: "Học đan là tốt rồi!"

Nam Nhứ nói: "Ừm, ta cũng nghĩ học đan tốt hơn."

Không học đan, làm sao có tiền nuôi sư tôn xinh đẹp như hoa chứ!

Hai người mỗi người một ý nghĩ, nhưng kỳ lạ thay nói chuyện rất hợp ý nhau, suốt dọc đường không ngớt tiếng cười.

Khi tiên hạc đáp xuống đất, Trúc sư huynh dẫn nàng vào Ký Sự Đường.

Người trong Ký Sự Đường rõ ràng rất quen thuộc với Trúc sư huynh, vừa thấy ông liền thân thiết nói: "Trúc tiền bối, lâu rồi không gặp."

Trúc sư huynh giới thiệu với nàng: "Đây là Ôn Bách Nham, đệ tử Đạp Vân Phong, hiện đang là quản sự của Ký Sự Đường."

Nam Nhứ đã đến đây một thời gian, phần nào hiểu được địa hình ở nơi đây.

Lê Vân kế thừa Đạp Tuyết Phong từ sư phụ hắn, trong khi Thái Huyền Tông còn hai phong khác là Đạp Vân Phong và Đạp Lãng Phong, phong chủ các phong này là sư bá và sư thúc của Lê Vân.

Đệ tử Đạp Vân Phong...... Vậy suy ra, bọn họ cũng được coi như là đồng môn.

Nam Nhứ hành lễ với đối phương: "Ôn sư huynh, ta là Nam Nhứ của Đạp Tuyết Phong."

Ôn Bách Nham nói: "Tiểu sư muội khách khí rồi. Hôm nay muội đến Ký Sự Đường có gì việc sao?"

Nam Nhứ nói: "Ta vừa từ Luyện Khí kỳ tấn chức Trúc Cơ...... Trúc sư huynh bảo ta đến Ký Sự Đường một chuyến, nhưng cụ thể làm gì thì ta cũng chưa rõ, mong sư huynh chỉ dẫn."

Ôn Bách Nham mỉm cười: "Không phiền, chỉ đơn giản là đổi ngọc phù mới mà thôi. Tiểu sư muội còn trẻ như thế đã đạt Trúc Cơ, tiền đồ vô lượng."

Ôn Bách Nham rõ ràng là một người rất dễ giao tiếp, lời nói không chỉ khéo léo, mà làm việc cũng nhanh nhẹn.

Chẳng mấy chốc, mọi việc đã xong xuôi, ngọc phù nhỏ được đổi thành một miếng ngọc bài, Nam Nhứ còn nhận thêm nửa tháng linh thạch cùng ba bộ y phục dành cho đệ tử Trúc Cơ kỳ.

Trước khi rời đi, Ôn Bách Nham còn nói với nàng: "Đệ tử Trúc Cơ kỳ sau khi qua kỳ thi hàng năm có thể xuống núi nhận nhiệm vụ. Đáng tiếc là kỳ thi năm nay đã kết thúc, tiểu sư muội phải chờ đến năm sau."

Nam Nhứ ngoài mặt tỏ vẻ tiếc nuối: "Đúng là tiếc thật."

Nhưng thực tế trong lòng nàng vui như mở hội.

Không phải xuống núi?

Tốt quá.

Nàng chỉ muốn làm trạch nữ ở Tu chân giới thôi, ai cũng đừng mong bắt nàng ra khỏi cửa.

Bên ngoài còn có tên đáng ghét Ma Tôn Phong Dị kia, nàng tuyệt đối không muốn tự mình dâng đến tận cửa.

Rất nhanh, nàng và Trúc sư huynh đã hoàn thành công việc, Ôn Bách Nham tiễn bọn họ ra cửa, còn nhét vào tay Trúc sư huynh một thứ gì đó, nhưng lại bị Trúc sư huynh từ chối.

Cảnh tượng này...... Thật giống như lúc tết đi thăm họ hàng rồi đùn đẩy lì xì qua lại.

Nam Nhứ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, nhìn Trúc sư huynh cuối cùng cũng nhận lấy món đồ đó, gương mặt rạng rỡ mỉm cười bước về phía nàng.

Hai người ngồi trên tiên hạc, Trúc sư huynh nói: "Đứa nhỏ Ôn Bách Nham đó, tặng ta một trăm viên linh thạch thượng phẩm."

Hắn nói: "Thằng bé ở Ký Sự Đường, mỗi tháng chỉ được khoảng hai mươi viên linh thạch thượng phẩm, một lần như thế là mất đi gần nửa năm tích góp rồi."

Nói như vậy, nhưng giọng điệu của ông chẳng hề trách móc, ngược lại co pha lẫn chút tự hào.

Trúc sư huynh khẽ lắc đầu, cảm thán: "Ta chỉ là một phàm nhân, cần nhiều linh thạch như thế để làm gì?"

Nam Nhứ nói: "Trúc sư huynh và Ôn sư huynh tình cảm thật tốt."

Trúc sư huynh thở dài: "Năm đó, lúc ta nhặt được thằng bé bên ngoài sơn môn, thằng bé vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, giờ đây, đã là một đệ tử Trúc Cơ rồi."

Nam Nhứ kinh ngạc mở to mắt: "Ôn sư huynh là huynh nhặt về sao?"

Trúc sư huynh gật đầu nói: "Khi ấy, ta không có tu vi, Kiếm Quân thường xuyên ra ngoài, còn ta ở lại tông môn, thi thoảng ta sẽ đi dạo xung quanh. Thái Huyền Tông là đại tông môn, thường có những gia đình đưa con cái đến đây để tham gia tuyển chọn, nhưng nếu không được chọn, nhiều gia đình vì nghèo khó mà bỏ con lại trước tông môn, mong tông môn sẽ thu nhận và cưu mang chúng."

"Hả ——"

Nam Nhứ nghe xong hít sâu một hơi.

Nàng nói: "Lại có chuyện như vậy sao? Nhưng nếu...... Tông môn không thu nhận những đứa trẻ ấy thì sao?"

Trúc sư huynh nói: "Tông môn sẽ cung cấp cho chúng một ít lương thực của phàm giới, đủ để không bị chết đói. Đợi chúng lớn thêm một chút, phần lớn sẽ tự rời đi tìm kế sinh nhai. Nhưng những đứa trẻ sống ở đó thường kết bè phái với nhau, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, lúc ta gặp Ôn Bách Nham là khi thằng bé bị đứa đầu đàn đánh bầm dập khắp người, lúc ấy mềm lòng, ta liền mang thằng bé về."

"Qua bao nhiêu năm, ta đã mang về không ít hơn mười đứa trẻ như vậy," Trúc sư huynh thản nhiên như kể một chuyện không đáng nhắc đến, "Đã nhiều năm trôi qua, chỉ có mỗi Bách Nham là vẫn nhớ ta."

"Cái gì?" Nam Nhứ căm phẫn nói, "Mấy kẻ vong ơn bội nghĩa đó!"

Trúc sư huynh ngăn nàng lại: "Đừng nói như vậy."

Ông nói tiếp: "Thực ra bọn chúng làm vậy là đúng. Bước vào con đường tu tiên, cần phải cách biệt với người thân là ở phàm trần càng xa càng tốt."

Khi nói những lời này, ông không hề tỏ ra đau buồn hay oán hận, như thể ông chỉ đang nói lên sự thật hiển nhiên.

"Tuy ta ghét những kẻ sát thê chứng đạo," Trúc sư huynh thở dài nói, "Nhưng không thể phủ nhận, đôi khi bọn họ có thể đi xa hơn trên con đường này. A Nhứ tiểu hữu, cô phải nhớ rằng, đây chính là quy tắc của Tu chân giới. Kẻ cầu đại đạo, phải đoạn tuyệt hồng trần."

Tâm trạng của Nam Nhứ bỗng chùng xuống.

Nếu người thân lần lượt qua đời, những người xung quanh dần già rồi chết đi, chỉ còn bản thân mãi mãi trẻ trung ——

Điều này, ở một góc độ nào đó, chẳng phải là lời nguyền trường sinh sao?

Nghĩ đến đây, Nam Nhứ không khỏi rùng mình.

Nàng là thần thú......

Có lẽ, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với ngày đó.

Nàng mím môi, ủ rũ nói: "Vậy thì thành tiên còn có ý nghĩa gì nữa?"

Trúc sư huynh nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.

Hắn nói: "Kiếm Quân cũng từng nói những lời như vậy."

"...... Hả?"

Nam Nhứ như thể nắm bắt được điều gì đó, nhưng cũng không hiểu rõ.

Trúc sư huynh lại nói: "Từ sau lần đó, đạo tâm của Kiếm Quân đã bị tổn hại."

Nam Nhứ theo bản năng nín thở.

Đạo tâm bị tổn hại ——

Vậy ra, đây chính là lý do khiến Lê Vân thành kẻ chán đời như bây giờ?

Không phải vì trúng hàn độc, cũng không phải vì mất hết tu vi, mà là vì...... Đạo tâm bị tổn hại?

Trúc sư huynh nói đến đây liền dừng lại, không kể thêm gì nữa.

Nam Nhứ cũng biết điều, không hỏi thêm.

Trúc sư huynh đưa nàng đến Xích Đan Phong, trên đường đi, đầu óc nàng vẫn xoay quanh mấy chữ đạo tâm bị tổn hại, đến mức bước đi không chú ý, bất ngờ va vào một thứ gì đó...... À, cũng không phải là người.

Nam Nhứ ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một sợi dây leo đang treo một thùng nước, đưa vào trong phòng; sau đó lại có một sợi dây leo khác, quấn quanh một chiếc chày giã dược, đang "cộc cộc cộc" giã dược.

Có dây leo đang kiểm tra dược liệu, có dây lật sách, thậm chí có một dây leo đang cầm bút viết chữ!

Nam Nhứ nhìn từ xa, không khỏi thừa nhận: Chữ dây leo viết còn đẹp hơn cả nàng!

...... Cảm giác bị áp đảo này thật đau lòng.

Ô ô ô.

Ai bảo hồi nhỏ nàng học thư pháp cùng ông nội lại bỏ bê không rèn luyện.

Nàng nhìn người đứng giữa trung tâm đám dây leo, ngoan ngoãn hành lễ: "Chào Đại sư tỷ."

Lục Thiên Chỉ ngại ngùng liếc nhìn nàng, khẽ gật đầu: "Chào tiểu sư muội."

Một sợi dây leo đưa một món đồ đến trước mặt nàng: "Tặng......tặng quà gặp mặt cho muội."

Đại sư tỷ quả thật là trạch nữ ở ẩn, ngay cả việc tặng quà gặp mặt cũng khiến nàng lúng túng, như thể người hướng nội chưa từng bước chân ra ngoài.

Nam Nhứ đưa tay nhận lấy món quà, tươi cười: "Cảm ơn Đại sư tỷ."

"...... Ừm."

Lục Thiên Chỉ khẽ đáp, rồi nói thêm: "Muội đi học thuộc sách đi, tiểu sư đệ sẽ không làm phiền muội đâu."

Nam Nhứ sững người, mãi mới hiểu tiểu sư đệ mà nàng nói đến là ai ——

Không phải Ngôn Thiên Tễ thích làm màu thì còn là ai.

Nam Nhứ tò mò hỏi thêm: "Tiểu sư huynh đang làm gì vậy ạ?"

Lục Thiên Chỉ đáp: "Hắn quấy rầy muội học thuộc, tự ý để muội mở đan lô luyện đan, nên bị sư phụ phạt trông giữ dược điền một tháng, mỗi ngày còn phải luyện ba lò đan."

Nam Nhứ: "......"

Sư huynh, xin lỗi huynh nhé!

Không ngờ Ngôn Thiên Tễ lại bị phạt vì chuyện này, Nam Nhứ quyết định, sau khi học thuộc sách xong sẽ đến dược điền thăm hắn.

Nàng bước vào thư phòng, đầu óc vẫn quanh quẩn với năm chữ "đạo tâm bị tổn hại", không hiểu sao, nàng chợt nhớ lại ánh mắt không buồn không vui của Lê Vân lúc nàng lần đầu bước vào động phủ của hắn.

Rồi nàng lại nhớ đến lần nhìn thấy vân đăng.

Vân đăng đại biểu cho lời chúc phúc của người đã khuất gửi đến thân nhân của họ......

Chẳng lẽ hắn từng có người thân qua đời, điều này trở thành khúc mắc trong lòng, khó mà buông bỏ được sao?

...... Nhưng người như hắn, có thể bước đi đến tận bây giờ, vốn không phải là người quá xem trọng chuyện sinh tử.

Việc đạo tâm bị tổn hại, chắc chắn là do xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn.

Nam Nhứ ngồi thẫn thờ một lúc, không nghĩ ra được điều gì, nhưng trong lòng lại trống rỗng, như bị ai đó liên tục siết chặt.

Thôi, không nghĩ nữa.

Ngay cả đạo tâm là gì nàng còn chưa hiểu rõ, dựa vào nàng thì làm sao có thể chữa lành đạo tâm cho Lê Vân được.

Nàng hít sâu một hơi, mở cuốn sách trước mặt, ép bản thân tập trung vào việc học.

Dần dà nàng cũng chìm vào nội dung trong sách.

Đến khi trời tối mịt, nàng gấp sách lại, bước ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, nàng liền thấy Lê Vân đứng giữa ánh chiều tà, nhìn lại phía nàng.

Ánh chiều ta rực rỡ sắc cam đỏ xen lẫn vàng, hắn mặc một bộ y phục trắng, mái tóc trắng dài, không bị nhuốm chút hơi ấm nào.

"...... Sư phụ, ngài đến rồi."

Nam Nhứ bước tới bên cạnh hắn, Lê Vân không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho nàng leo lên hạc giấy.

Nam Nhứ im lặng trèo lên hạc giấy, Lê Vân ngồi sau lưng nàng ——

Lại là tư thế vô cùng thân mật, như thể ôm nàng vào lòng.

Nam Nhứ cứng đờ cả người, cố gắng quen với hơi thở của hắn.

Thật ra nàng cũng chẳng cần làm quen, vì mỗi ngày đều ngủ chung với Lê Vân, nàng đã sớm quen thuộc với hơi thở của hắn rồi.

Nhưng quen thuộc thì quen thuộc......

Lúc hóa thành người với khi hóa thành mèo, rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà!

Khi làm mèo nàng có thể mặt dày, nhưng khi làm người...... Vẫn phải giữ chút tự trọng chứ.

Nam Nhứ bị hơi thở của hắn bao bọc, suốt dọc đường đầu óc không ngừng suy nghĩ lung tung.

Đến khi trở về Đạp Tuyết Phong, nàng mới nhớ ra hình như nàng đã quên đến thăm Ngôn Thiên Tễ.

...... Thôi kệ, để mai vậy.

Nam Nhứ âm thầm hoãn kế hoạch thăm sư huynh sang ngày hôm sau.

Rồi sau đó nàng đi theo tiểu tỷ muội đến nhà ăn ăn cơm ——

Du Duyệt và Chu Thắng Nam kỳ quái nhìn nàng: "A Nhứ, muội đã Trúc Cơ rồi."

"Hả, gì cơ?"

Nam Nhứ ngẩn ra, phản ứng chậm một nhịp.

Du Duyệt nói: "Người đã Trúc Cơ thì không cần ăn cơm nữa."

Nam Nhứ: "......"

Được thôi, hậu quả của việc tăng tu vi đã xuất hiện.

Nhưng tại sao lại không cho nàng ăn cơm chứ!!!

Nam Nhứ cắn khăn tay, nhìn các nàng ăn bữa tối thơm phức mà thèm thuồng đến phát khóc.

Chu Thắng Nam vội giữ nàng lại, không cho nàng ăn đồ ăn của người phàm. Chu Thắng Nam nói: "A Nhứ, sau khi lên Trúc Cơ mà ăn đồ ăn của người phàm, sẽ sinh ra tạp chất trong cơ thể, gây bất lợi cho việc kết thành Kim Đan."

...... Vua cạnh tranh đúng là vua cạnh tranh, nàng vừa mới Trúc Cơ thôi, đã giúp nàng nghĩ xa đến chuyện kết Kim Đan.

Trúc sư huynh ngồi bàn bên cạnh, thấy nàng thèm đến mức không chịu nổi, bèn lấy từ túi trữ vật ra một túi đào tiên mọng nước tươi ngon đưa cho nàng.

Hắn nói: "Đây là linh quả hôm nay ta mua được, nếu tiểu hữu thật sự thèm, thế thì ăn cái này đi. Ăn linh quả không ảnh hưởng đến tu vi, ngược lại còn có ích."

Nam Nhứ chỉ lấy một quả từ trong túi, vui vẻ nói: "Đa tạ Trúc sư huynh!"

Nàng vừa gặm đào vừa nghĩ ra một ý tưởng: "Ta không thể ăn đồ ăn của thế gian, nhưng nếu ta dùng linh gạo và thịt của yêu thú để nấu ăn thì sao?"

Du Duyệt nói: "A Nhứ, muội tính thử xem."

Nam Nhứ: "?"

Du Duyệt: "Một cân linh gạo cần một viên linh thạch trung phẩm, mà mỗi tháng chúng ta chỉ nhận được 50 viên linh thạch hạ phẩm, quy đổi ra cũng chỉ tương đương năm viên linh thạch trung phẩm."

Nam Nhứ: "......"

Làm phiền rồi.

Hóa ra là do nàng quá nghèo.

Nam Nhứ từ đây ngoài việc kiếm tiền nuôi sư tôn, lại có thêm một mục tiêu mới: Phải kiếm nhiều tiền hơn nữa để được ăn cơm!!!

Trở về phòng, Nam Nhứ bắt đầu tăng ca học thuộc sách.

Chăm chỉ học thuộc sách cũng chỉ vì một nguyện vọng đơn giản ——

Càng học thuộc nhanh, càng có thể nhanh chóng bắt tay vào luyện đan kiếm tiền!

Nàng vừa học được vài trang, Chu Thắng Nam bỗng nhiên tới tìm nàng.

"A Nhứ," Chu Thắng Nam cầm một xấp giấy trong tay, nói, "Muội xem giúp ta, ta ghi chép những thứ này có sai sót gì không?"

Nam Nhứ nhận lấy xấp giấy, phát hiện bên trong là danh sách các yêu thú và thảo dược mà họ đã thấy trong bí cảnh Diệu Dương Cốc, một số là những gì nàng đã giải thích trước đó, còn một số khác rõ ràng là Chu Thắng Nam tự mình tra cứu tài liệu để ghi lại.

Trong xấp giấy này, gần như ghi lại 80% những thứ có trong Diệu Dương Cốc.

"Ừm, không có vấn đề gì cả." Nam Nhứ nói, "Nhưng còn thiếu vài thứ."

Nam Nhứ liền đọc ra vài cái tên, Chu Thắng Nam lập tức cầm bút ghi chép bổ sung.

Nam Nhứ hỏi: "Tỷ ghi lại mấy thứ này là để chuẩn bị cho kỳ thì sắp tới sao?"

Chu Thắng Nam gật đầu nói: "Ta không nhớ được lâu, mà Diệu Dương Cốc mỗi năm chỉ vào được một lần, làm quen với mấy thứ này trước, về sau sẽ dễ dàng hơn. Huống chi, tông môn thiết lập kỳ thì cũng là để đệ tử học cách sinh tồn tốt hơn, ta thuộc hết những thứ này cũng không có hại gì."

Trong lòng Nam Nhứ khâm phục sự cẩn thận của Chu Thắng Nam, làm đâu chắc đấy, nàng đang định nói gì đó thì chợt nảy ra một ý tưởng.

Nàng nói: "Trước đây, trong tông môn có tài liệu ôn tập cho kỳ thi không nhỉ?"

Đây chẳng phải chính là tài liệu ôn thi hoàn hảo sao!

Chu Thắng Nam nói: "Tài liệu...... Ôn tập? Không có đâu. Kỳ thi của Thái Huyền Tông không khó lắm, đa số đệ tử đều có thể qua ngay lần đầu tiên."

Nam Nhứ lập tức nảy ra ý tưởng: "Đa số qua được, vậy có nghĩa vẫn còn một số ít không qua được! Những người đó chính là mục tiêu khách hàng của chúng ta!"

Chu Thắng Nam dần hiểu ra ý định của Nam Nhứ.

Nàng hỏi: "Muội định in mấy thứ này thành sách rồi bán sao?"

"Đúng thế!" Nam Nhứ nói, "Dù gì tỷ cũng phải sắp xếp mấy thứ này, vậy sao không thử in ra bán, không mất gì cả mà?"

Chu Thắng Nam bị lời của Nam Nhứ làm cho động lòng.

Nàng chỉ chần chừ một chút, rồi dứt khoát đáp: "Được, vậy ngày mai ta sẽ đi tìm hiểu giá in ấn."

Hành động dứt khoát, quá tuyệt!

Nam Nhứ vô cùng thích sự nhanh nhẹn này của tỷ muội tốt, còn định chia sẻ thêm vài lưu ý từ kinh nghiệm của mình. Nhưng đúng lúc này, Trúc sư huynh cầm đèn lồng đến tìm bọn họ.

"Thắng Nam tiểu hữu," Trúc sư huynh nói, "Bên ngoài có một thiếu niên muốn gặp ngươi."

Nụ cười trên môi Chu Thắng Nam dần tan biến.

Nam Nhứ cảm thấy có điều gì bất thường, liền nói: "Ta đi cùng tỷ xem thử."

Chu Thắng Nam không từ chối.

Hai người cùng Trúc sư huynh bước ra khỏi Phi Hoa Trai, vừa ra đến nơi, liền thấy một bóng người đứng dưới ánh trăng.

Chỉ là bóng người kia khác biệt so với người thường ——

Trên đầu của hắn, có một đôi tai thú.

Nam Nhứ lập tức hiểu ra: Đây chắc chắn là bán yêu mà Chu Thắng Nam đã cứu trước đó!

Nàng ngẩng đầu, muốn nhìn kỹ bán yêu này, nhưng trước tiên lại cảm nhận được một luồng khí tức.

Một luồng khí tức......

Hơi thở huyết mạch tương liên với nàng.

Nam Nhứ: À ha.

Bán yêu mà Chu Thắng Nam nhặt được, hóa ra lại có quan hệ họ hàng với nàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro