Chương 69: Sơ Thất
Nam Nhứ nhận ra từ khi Lê Vân nhắm mắt lại, có điều gì đó không ổn.
Sự bất thường này, là một loại một loại khí tràng vô hình, khó có thể hình dung ra cảm giác này, giống như hắn đang đứng trong tâm bão, bên trong mắt bão yên bình không gợn sóng, nhưng xung quanh lại là những cơn cuồng phong giận dữ xoay chuyển.
Nàng thử gọi hắn.
Nhưng dường như hắn không nghe thấy.
Cho dù nàng nói gì, hắn vẫn không đáp lại, cũng không hề có biểu cảm nào.
Nàng bắt đầu nắm lấy tay hắn.
Hắn trúng hàn độc, cơ thể quanh năm lạnh lẽo, nhưng ngay lúc này, bàn tay hắn lại phát ra một sức nóng kinh người.
Trong cơ thể hắn như đang bùng cháy một ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa ấy không tìm được lối thoát, liền bắt đầu thiêu đốt toàn bộ người hắn ——
Nam Nhứ hoảng hốt.
Nàng dùng sức đánh thức hắn. Nàng lắc vai hắn, thậm chí cào mu bàn tay hắn, máu tươi nhỏ giọt trên nền tuyết trắng, loang thành một màu đỏ ghê người.
Nhưng hắn vẫn không tỉnh lại.
Cơn bão xung quanh hắn mang theo áp lực lớn cùng ý chí tự hủy diệt, từng bước từng bước siết chặt lấy hắn. Nam Nhứ bị lực lượng vô hình này đẩy văng, ngã ra ngoài vùng bão.
Nàng loạng choạng đứng dậy, rồi lại lao vào vùng bão một lần nữa.
Nhưng nàng thậm chí không thể tiến vào.
Chỉ cần đến gần, trên người cảm giác như bị lưỡi dao cắt phải.
Nàng nhớ tới trong túi trữ vật có bùa chú Ô Đại Sài đưa, vội lấy một xấp ra, nắm ở trong tay.
Nàng xé một lá bùa, đây là thượng phẩm thiên phù dành cho tu sĩ Nguyên Anh, vừa tạo thành một tầng bảo hộ, ngay lập tức bị xé nát như trang giấy.
Nam Nhứ lại bị lực lượng ấy hất văng ra.
Nàng bị thương, cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc trong cổ họng.
Ngay cả thiên phù thượng phẩm cũng không chịu nổi.
Đây là......
Lực lượng khổng lồ thuộc về Hóa Thần kỳ, mà nàng không thể chống lại.
Nam Nhứ giơ tay lau sạch vết máu trên khóe miệng, đứng dậy lần nữa.
Một lá bùa không được, vậy thì hai lá, ba lá.
Những lá bùa nhanh chóng tan vỡ, ngoại trừ bùa chú, nàng cũng phải dốc toàn bộ linh lực của mình để chống cự.
Áp lực quá lớn, khiến vết thương cũ trong cơ thể nàng bị tác động. Gió bão xuyên qua những kẽ hở của vòng bảo hộ, như những lưỡi dao chém vào cơ thể nàng.
Kinh mạch, tứ chi, nội tạng, không chỗ nào không đau.
Nội đan đỏ rực trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, huy động linh lực để bảo hộ nàng.
Nàng cảm thấy linh lực của mình đang nhanh chóng cạn kiệt, số bùa trong tay cũng ngày một ít di.
Chỉ ba đến năm bước ngắn ngủi, lại như cách xa mười vạn dặm.
Cho đến khi nàng tiêu hao hết bùa chú, dùng toàn bộ sức lực, thân thể đầy thương tích, rốt cuộc nàng cũng đến được trước mặt hắn.
Nhưng nàng vẫn không biết làm thế nào để đánh thức hắn.
Nàng hoàn toàn bất lực.
Cơn bão đang dần thu hẹp lại, gần như sắp nghiền nát nàng cùng Lê Vân ——
...... Chẳng lẽ nàng sẽ chết ở chỗ này sao?
Đầu óc Nam Nhứ không có thời gian để suy nghĩ.
Lạ thay, giữa sinh tử, nàng lại không hề sợ hãi.
Nàng đã từng sợ chết, sợ bị Phong Dị giết, sợ thân phận thần thú bị bại lộ, bị mọi người lột da rút gân.
Nhưng duy nhất, nàng không sợ Lê Vân.
Nàng biết tâm ma ẩn bên trong hắn, nàng cũng biết cơn bão mang tính tự hủy diệt này, chính là do tâm ma hắn tạo ra ——
Nhưng, tâm ma của hắn, cũng là một phần của hắn mà.
Sao nàng có thể sợ hắn, hay sợ tâm ma của hắn được?
Nàng nghĩ, có lẽ nàng......
Đã thật sự thích hắn rồi.
Haizz, thích đến mức vì hắn mà chết, có phải có chút cẩu huyết hay không.
Bọn họ mới quen nhau được vài tháng thôi mà.
Nhưng nàng hiểu rõ lòng mình, nàng không thể rời đi.
Lúc trước, giữa trời băng tuyết lạnh lẽo, nàng máu chảy đầm đìa, đau đớn muốn chết, là hắn đem nàng về, giúp nàng dưỡng thương.
Bây giờ, nếu nàng bỏ hắn lại chỗ này, chẳng phải quá vô tình sao.
Hơn nữa, nàng mới hứa với Trúc sư huynh sẽ chăm sóc hắn.
Còn nữa, Kinh Nhung đang rèn kiếm cho hắn, nếu hắn chết, nỗ lực của Kinh Nhung chẳng phải sẽ uổng phí à? Cháu trai còn muốn học kiếm cùng hắn mà!
Có quá nhiều lý do để nàng không rời đi, giữa những lý do ấy dường như xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng còn......
Một chút thích kia.
Ừm, là như vậy, không sai.
Nàng là thần thú, ngay cả tuổi thọ ngắn ngủi chưa đến ngàn năm cũng chưa đủ sống, nàng vẫn muốn sống lâu hơn một chút.
Thích đến mức nguyện ý vì hắn mà chết, đúng là tình tiết cẩu huyết chỉ có trong phim.
Nàng chỉ có quá nhiều lý do để không bỏ mặc hắn.
Nàng không thể bỏ lại hắn.
Cũng giống như hắn chưa bao giờ bỏ mặc nàng.
Thiếu nữ kiên định nhìn hắn, ánh mắt ánh lên màu vàng ki, trong trẻo tựa như ánh mặt trời.
Sau đó, nàng vòng tay ôm lấy hắn, kiễng chân lên.
Nàng hôn lên môi hắn.
Muôn vàn gió lốc, trong khoảnh khắc liền tan biến.
Nam nhân trước mặt, chậm rãi mở mắt.
Nam Nhứ vừa mới đặt môi lên: "......?"
Không phải chứ.
Chuyện đánh thức người đẹp ngủ trong rừng bằng một nụ hôn lại có thật sao?!
Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên vui vì Lê Vân tỉnh lại, hay vì xấu hổ mà muốn đào hố chui xuống
Nam Nhứ bối rối buông hắn ra: "Sư phụ, ngài nghe ta giải thích......"
Chưa nói hết câu, cơn đau bị nàng phớt lờ đột ngột dội đến, nàng như nỏ mạnh hết đà, lập tức ngã quỵ, ngay cả cũng đứng không vững, không kiềm được phun một ngụm máu tươi.
Nam nhân vươn tay giữ chặt nàng, ánh mắt đen sâu thẳm.
Hắn bế ngang nàng lên, ngự không bay đến đỉnh núi.
Trong lúc bay, Nam Nhứ nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn bên tai.
Nàng vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa bị cảnh tượng phía sau dọa cho ngất lịm.
Mây đen cuồn cuộn như lọ mực bị đổ, che trời lấp đất, những tia sét như rễ cây khổng lồ, phô bày nanh vuốt dữ tợn trong mây đen. Chỉ một tia sét nhỏ, cũng đủ làm đất trời rung chuyển, núi non sụp đổ ——
Nàng dùng chút sức tàn níu lấy vạt áo nam nhân: "Sư phụ, ngài......"
Nàng vừa mở miệng, khóe môi liền rỉ máu.
Nam nhân liếc nhìn nàng: "Đừng nói chuyện."
Nam Nhứ im bặt.
Không biết có phải do nàng tưởng tượng hay không, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lần này, dường như có chút khác biệt so với trước kia.
...... Nhưng nàng không thể nói rõ là khác chỗ nào.
Cả người đau đớn rã rời, khi vừa thả lỏng, nàng như không thể duy trì nổi sự tỉnh táo.
Nam Nhứ nửa tỉnh nửa mê, được Lê Vân đặt nằm trên giường.
Hắn ôm nàng, chỉnh lại mái tóc rối tung của nàng, rồi hôn lên khóe môi nàng.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh, sáng tựa trăng sương.
Vết máu in trên môi hắn, vô tình nhuộm lên một màu đỏ yêu dị.
Hắn lại hôn nàng thêm lần nữa.
"Sơ Thất," hắn nói, "Đợi ta quay về."
Hắn xoay người rời đi.
Nam Nhứ nhìn bóng lưng hắn, bị một câu "Sơ Thất" của hắn mà lòng ngứa ngay không thôi.
Mặc dù đã biết mình bị lộ thân phận từ lâu......
Nhưng vẫn thấy xấu hổ quá!
Giọng điệu của hắn, khiến nàng cảm giác, cái tên Sơ Thất không chỉ một cái tên.
Đó là một danh xưng chỉ thuộc về hắn, một bí mật mà chỉ hai người bọn họ hiểu rõ.
Nàng có thể được bất kỳ ai gọi là Nam Nhứ.
Nhưng chỉ là......
Sơ Thất của riêng hắn.
Nam Nhứ nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng vì đau quá không chịu đựng nổi, rồi lâm vào hôn mê.
Ở nơi xa, thiên lôi ngủ đông đã lâu, bắt đầu không chút nương tay đánh xuống nam nhân ——
Giữa tia sét ngập trời, đất rung núi chuyển.
Nam nhân đứng sừng sững bất động.
Bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi trút xuống, mây tan thấy trời, bầu trời trong xanh.
Chưởng môn và các trưởng lão thấy lôi kiếp, lòng nóng như lửa đốt vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình, chỉ thấy nam nhân đứng dây trọng một mảnh tro bụi.
Chưởng môn nói: "Lê Vân, ngươi......"
"Chưởng môn, nhường một chút."
Lôi kiếp không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn, Lê Vân đứng đó, không nhiễm một hạt bụi, bạch y phất phơ trong gió.
Hắn nói: "Ta còn có chuyện quan trọng."
Nàng vẫn đang đợi hắn.
Độ xong lôi kiếp này, hắn nên trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro