Gặp Ma Ở Đoạn Đường N2

Gặp Ma Ở Đoạn Đường N2

Tác giả: Tiểu Hỏa Long


Tôi không biết mấy ông mấy bà ở miền tây nơi khác có bị giống như tôi lần nào không, nhưng mới dạo gần đây tôi có đi về quê trên đường N2, chuyến đi bình thường lắm, nhưng nó làm tôi nhớ lại cái thời điểm mà chính bản thân mình hồi cái lúc mới mua chiếc surius đầu tiên trong đời để chạy, phần vì chưa có bằng lái, phần cũng vì tôi sợ đi ban ngày trời nắng, nên cũng tranh thủ đi sớm từ sáu giờ tối về đường trong cho mát.

Đang trên đường về quê, ngó đi ngó lại cũng ngót nghét chín giờ mấy gần mười giờ đêm rồi mà vẫn chưa đi tới đâu cả, mà chắc cũng tới Đức Hòa hay Thạnh Lợi gì rồi ấy, đoạn đường trên lộ N2 đã vắng tanh vắng ngắt, dòng xe rất thưa thớt mà lại còn không có đèn đường. Thật ra mà nói thì, bản thân tôi cũng không rành đường lắm đâu, nên cứ lâu lâu là hay dừng lại xem bản đồ, dò "google map" lia lịa luôn, sợ đi sai đường chắc là lạc luôn mất. Mà cũng bởi vì thời điểm đó tôi còn chưa có bằng lái, cho nên về đường trong cho đỡ thấy mấy ông Can.Bầu trời đêm đó kể cũng lạ, mưa cứ lất phất nhẹ, nhưng cũng không đến mức phải cần đến áo mưa, lúc đang chạy trên đường, từ phía sau có một chiếc xe máy từ từ chạy qua mặt tôi, mà chắc có ông bà nào thường đi về quê chắc cũng hay tò mò để ý đến biển số xe người khác lắm đúng không? Đúng vậy! Tôi cũng hay ngó nhìn xem biển số xe người khác, lúc đó tôi thấy rõ biển số có dãy đầu là 95B, tui cũng mừng trong lòng, vì nghĩ mình có thể đi theo họ để về nhà mà khỏi cần dừng lại xem "google map", tôi ráng rồ ga chạy theo sau người ta, tôi cũng nhớ rõ chiếc wave đó cũng đã cũ, trên xe là một người đàn ông đội nón bảo hiểm có kính màu nâu, phía sau còn có chở theo một người phụ nữ đang ẩm em bé nữa.Chuyện lạ ở chỗ là tôi cố rồ ga cách mấy, đi một lát sau cũng không thấy người đàn ông đó đâu nữa, tôi cứ tưởng là mất dấu họ rồi cơ. 

Trong bụng cứ nghĩ:"Thôi thấy mụ nội rồi, mất dấu người ta rồi sao mà dìa, mắc công lật gu gồ máp ra dò đường nữa" 

Ấy vậy mà một lát sau lại thấy chiếc xe wave biển số 95B đó thêm lần nữa, vẫn là cha nội đội nón màu nâu, phía sau có chở người phụ nữ ấm đứa bé, mà lạ là ban đầu tôi cứ nghĩ họ chạy ở phía trước thôi, mà không có ngờ là họ ở đâu mà từ phía sau chạy vượt qua mặt tôi lần nữa, cái lúc vừa vượt qua mặt mà chiếc xe thiếu điều muốn dí muốn gần sát bên hông xe của tôi luôn, làm tôi thiếu chút nữa là lạc tay lái rồi, vẫn may là tay lái tôi cũng cứng nên tôi mới bình tĩnh giữ thăng bằng lại rồi thả nhẹ tay ga xuống mà dừng lại lấy hơi một lát.Lúc xe vừa dừng lại thì ngay phía trước tôi, chiếc xe hai vợ chồng đó cũng bỗng dưng dừng lại, tính từ chỗ tôi đến chỗ xe của họ thì chắc cũng đâu đó khoảng hai mươi mét thôi, họ ngồi im trong xe mà không phát ra một tiếng động nào. Mà cũng không hiểu tại sao lúc đó bản thân tôi lấy can đảm ở đâu mà bật xe lên chạy đến ngay bên hông xe người ta luôn, cũng là vì tôi nghĩ bụng là chắc xe hai vợ chồng này hết xăng hay sao đó nên mới đứng loay hoay như vậy.Phần cũng là vì trời tối, mà nơi đó cũng nhà cửa thưa thớt, tôi nghĩ ngợi giây lát rồi cũng cất lời:

"Ủa, giờ này đêm hôm rồi, mà anh chị dừng ở đây, bộ xe hư hay hết xăng gì sao anh?"

Ngay lúc này tôi mới để ý là cả người hai vợ chồng này đều rách vài chỗ, quần áo xọc xệch giống như là vừa mới lăn lê bò lết ở dưới đường vậy, mà hai vợ chồng này cũng phát ra cái mùi giống như mùi hôi nồng nặc, giống như là chuột chết sình để lâu ngày vậy, mà khổ nổi là tôi cứ hỏi mãi mà họ không có trả lời, mặt cả hai người cứ gục xuống nhìn gì dưới đất ấy, mà kiểu buồn buồn sao ấy.Cho tới khi tôi đưa mắt ngó qua bên trong lề đường, tự nhiên tôi nổi da gà lên liền luôn, nguyên một cái miếu thờ nằm gọn lỏn phía sau một cái cây, mà sở dĩ tôi để ý thấy được cũng là vì trong cái miếu nhỏ đó có cái ánh sáng của mấy nén nhang đang cháy đỏ, có thể là dân quanh vùng đó họ rất hay ra miếu đó thấp nhang hay sao ấy, vì lư hương cũng có rất nhiều chân nhang. Mới vừa suy nghĩ tới đó thôi, quay đi quay lại một cái là đã không còn thấy hai vợ chồng đó đâu nữa. Vậy là lúc đó tôi mới biết mình bị người ta chọc rồi, tôi mới ráng lẳng lặng rồ ga mà chạy thật nhanh thật xa cái đoạn đường có ngôi miếu đó, lại còn chẳng dám quay đầu nhìn lại một chút nào.

Về tới nhà thì cũng hơn mười hai giờ đêm, nhưng mà suốt đoạn đường đi về trong đầu cứ luôn nhớ lại cái dáng vẻ của hai vợ chồng đó, đến nổi cũng trong đêm đó tôi ngủ là mơ thấy họ liền luôn. Mà lúc này người ngượm của người ta toàn là máu me không thôi, trong mơ tôi thấy tôi đang đứng ở bên đường, cũng là ngay cái chỗ đoạn đường đó, cũng hai vợ chồng xách ba lô đi về quê hay sao đó, đồ đạc cũng chất đầy chiếc xe máy, đang chạy được một đoạn thì từ xa xa có nguyên một chiếc xe container chạy hướng đối diện mà tông trực tiếp vào hai vợ chồng, cú va chạm rất lớn, mà khi đó cái bánh xe của chiếc container không biết chạy nhanh đến mức nào mà cán hẳn lên người của cả hai vợ chồng luôn, mà lúc đó chỉ có hai vợ chồng thôi, chứ không có đứa bé nào cả, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng không có đứa bé giống như lúc gặp họ hồi lúc chạy xe về quê. Ngay lúc này tôi như chôn chân ngay tại chỗ, vì cái cảnh tượng quá là khủng khiếp, tiếng kêu cứu vẫn còn, ông chồng vẫn còn thoi thóp bò ra từ dưới gầm xe, mà chỉ có cái thân trên thôi, ông ấy cố bò đến gần, ngày càng gần tôi hơn nữa, lúc tay ông ấy đầy máu túm lấy chân tôi thì cũng là lúc tôi la lên thất thanh rồi giật mình tỉnh giấc. Chưa bao giờ mà tôi thấy mệt mỏi như vậy, mặc dù đi về quê khá nhiều lần nhưng không hiểu sao lần đó lại vô cùng ám ảnh đến như vậy.

Cái cảm giác rờn rợn đến mức tôi đã phải xin nghỉ liền tù tì cả bốn năm ngày sau đó, để ở lại dưới quê nghỉ ngơi, cho tới khi tôi quay trở lại lên thành phố để đi làm, tôi đi vào ban ngày nên cũng có ghé trở lại ngôi miếu đó cúng cho họ ít trái cây và đồ chay. Nhưng cũng kể từ lần đó trở đi, tôi mới quyết tâm thi đậu bằng lái xe, sau đó thì hầu như tôi không còn đi đường trong để về quê nữa, mà thay vào đó là tôi chỉ đi đường quốc lộ 1A mỗi khi về quê thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro