.
Trước khi vô hãy đọc mô tả để có thể tận hưởng trọn vẹn fic của mình nhoa:>>
------------------------
Tình đơn phương là gì mà khiến con người ta chật vật đến thế, nếu đơn phương là bệnh thì ung thư thì có lẽ em đã mất lâu. Nó khiến con người ta đau khổ tận cùng, khiến trái tim con người khô cạn, héo mòn, vụn vỡ rồi tan vào hư vô.
Jiro hay còn được gọi với biệt danh mĩ miều là Ngọc Quý. Đã chót phải lòng tên đội trưởng khó ưa của team mình. Ngọc Quý đéo hiểu nổi tư bao giờ mà trong vô thức cậu luôn quân tâm đến Lai Bâng. Hắn ăn gì chưa? Hắn đã đi tắm chưa? Hắn đã ngủ chưa? Hắn có nghỉ ngơi đầy đủ không? Có đang vướng bận gì trong lòng không? Mọi chuyện chỉ cần có tên hắn , là em đều quan tâm. Em cũng đã quen với việc hắn luôn hiện hữu trong phạm vi an toàn của em, đã quen với việc mở mắt ra là thấy hắn.
Cậu yêu hắn nhưng hắn đã có người thương, đã có người yêu. Cậu đau , cậu ghét, cậu ghét, cậu hận cái thứ tình cảm không nên có này.
Cậu ghét bản thân mình vì đã phải lòng thắng, phải lòng cái nụ cười ấy, con người đấy.
Hận vì không thể kiểm soát trái tim của mình.
Giá như cậu và hắn không gặp nhau để cái tình cảm cậu cho là đáng ghét này sẽ không xuất hiện, mà em ơi đời làm gì có giá như?
Bây giờ cậu phải làm sau đây? chẳng lẽ cứ kẹt trong hố sâu này mãi ư? Không không được cậu phải thoát ra cái hố này mới được.
Nhưng làm sao thoát được đây...
Cậu đang trầm tư thì bỗng có tiếng điện thoại. Tên hiện lên là thằng bạn chí cốt của cậu. Cậu cầm điện thoại bật loa ngoài cho dễ nghe, dù gì thì hiện giờ chỉ có mình cậu trong phòng.
''Alo bé Quý iu của anh ơi''
Cái giọng ưỡn à ưỡn ẹo của thằng bạn cậu vang lên, chắc lại muốn cậu giúp gì nên mới dùng cái tone giọng này.
''Gớm, có gì nhờ vả thầy nói thẳng luôn đi em''
Cậu khinh bỉnh đáp lại lời của nó
''Thì đi ăn hong bé Quý'' Nói mở lời rủ cậu đi ăn
''Không, hào đang lười lắm''
Má thằng này cứ lựa cái giờ cậu tái phát bệnh lười mà rủ đi ăn là sao.
''Anh bao''
''Mấy giờ mày tới''
''Đúng là vật chất quyết định ý thức''
''Chả vậy, mấy giờ đón thầy còn biết lên đồ''
''6h30''
''Vl 1 tiếng nữa á''
''Đi sớm anh dẫn bé đi ăn xong xem phim''
''Kê thầy cúp máy đi tắm đây''
''Bey bé iu''
Cậu tắt máy, lâu lắm chưa đi chơi với ai ngoài SGP . Đang suy có người rủ đi chơi đã vậy còn bao cậu nữa dại gì không đi. Với lâu cũng chưa đi chơi với Ân cũng hơi nhớ nó. Ân với cậu chơi từ những ngày đầu bắt đầu sự nghiệp đến giờ, nên cậu và Ân cũng khá thân à không phải phải là rất thân do tính chất công việc, nên cậu và Ân ít khi giao lưu trước cam.
Cậu vô tắm rửa rồi lên đồ. Nó chung là cậu quất nguyên cây đen cho ngầu, tán gái để quên thằng Bánh cho nhanh.
Cậu ngắm mình trong gương, trời ai mà đẹp trai thế này.
Cậu tắm xong chuẩn bị đồ các thứ cũng gần đến giờ. Cậu xuống nhà thấy máy bào anh Dép đang live cùng với Lai Bâng vừa đi đâu đó về. Hình như đi hẹn hò về.
Nghĩ đến đây cậu cũng hơi nhói lòng, người mình yêu đi hẹn hò với người khác ai mà chả buồn. Thôi cậu phải vui lên còn đi cháy phố nữa.
''Quý em định đi tán gái hay sao mà lên đồ đẹp thế'' Dép thấy đứa em của mình nay ăn mặc bảnh bao nên nói câu trêu cậu.
''Xời sao anh Dép biết''
Cậu tự luyến vuốt tóc, ngửng đầu kiêu ngạo.
''Bớt bớt đi em, em đi chơi à anh định về live rủ em live chung'' Bánh đi vào nhà vừa đi vừa nói
''Thầy giờ hơi bị có giá, muốn live với thầy đưa thầy 2 củ'' Cậu lên công tắc đệ anh Dép
''Đúng đệ anh bào kinh phết'' Dép tự hòa có thằng đệ đánh đồng tiền bát gạo
''Bớt đi em, em có ai thèm''
''Có chứ sao không, đầy người thích thầy''
''Đâu đâu''
Lai Bâng vừa nói vừa ngó nghiêng để chọc em. Anh vừa dứt lời bỗng có tiếng động cơ của xe mô tô phân lớn cùng tiếng hò
''BÉ IU NGỌC QUÝ ƠI ANH ĐẾN ĐÓN BÉ NÈ''
''...''
''Quê hộ Lai Bánh''
Cậu nghe thế xách người chạy ra không quên chào hai người đồng đội của mình '' Thôi bey anh Dép với Banh em đi chơi đây''
''Biết sao Quý mãi không yêu em nào rồi, hóa ra là Quý thích con trai'' Dép tay vuốt cằm gương mặt như vừa ngộ ra chân lí gì đó.
''Hả, sao anh biết?'' Lai Bâng nghe Dép nói hơi hoang mang hỏi lại Dép
''Em không nghe giọng nãy gọi Quý khác chó gì gọi bồ không, Quý còn mang vibe cuti nữa'' Anh cũng chỉ ra điểm khác thường cho hắn thấy
''Anh có biết cái người nãy là ai không'' Hắn hơi tò mò danh tính người ở ngoài cửa kia, nên lại hỏi tiếp.
''Hình như là Tama bên Box''
''Sao anh biết?'' Lai Bâng hơi ngạc nhiên lại lặp lại câu hỏi của mình vừa nãy.
''Nghe cái giọng gọi Quý ngọt sớt với cái dáng bad bad đó thì chỉ là nó chứ ai'' Anh nói với giọng thản nhiên
''Ủa Quý với tên đón quen nhau à???''
''Ê đừng nói với anh em không à!?''
''Không''
''Trời ơi Quý với Tama chơi với nhau từ những ngày đầu 2 đúa vào nghề luôn đó, không những vậy anh nghe nói cái cậu Tama kia simp Quý lắm'' Anh bất lực giải thích mối quan hệ của Quý với Ân cho Bâng.
Lai Bâng nghe xong tự nhiên lòng cảm thấy khó chịu, vùng vằng lên phòng bỏ lại máy bào hoang mang, vì không biết sao tự nhiên Bâng cọc cằn . Anh Dép bật live và tiếp tục bào tiếp.
Hắn mang tâm trạng không tốt lên phòng. Hắn sắp về đến phòng thì gặp Tứn Kho đi lấy đồ ăn đã đặt ship.
''Khoa em biết Quý với Tama gì đó có quan hệ gì không?''
Hắn bất giác cất tiếng hỏi với Khoa, vì Khoa với em thân với nhau có gì cả hai cũng tâm sự với nhau có lền nói chuyện lâu đến mức hắn và Hoài Nam phải xuống phòng khách tách 2 em bé của SGP ra để về phòng ngủ. Bởi lúc đó đã 3h sáng rồi mà em với nhóc Khoa vẫn ngồi buôn chuyện chưa có dấu hiệu dừng lại trong khi còn 4 tiếng nữa đến giờ tập luyện.
Khoa thấy Bâng hỏi liền nhếch mép nói ''Vợ chồng sắp cưới''
''Cái quần què gì vậy em, anh không đùa'' Hắn cau mày khi nghe đến bân từ kia phát ra từ miệng ông cố nội của Team.
''Thì là vậy đó, cái anh Tama sp của Box simp Quý lắm chỉ cần Quý gật đầu là ảnh bê anh Quý đội lên đầu mang về nhà làm vợ luôn'' Khoa thấy Bâng khó chịu liền đổi thêm một can xăng.
''Khoa ơi bánh của em ship đến rồi kia xuống lấy đi cưng''
Lạc Lạc hò to từ dưới nhà vọng lên
''Em xuống nay đây'' Nói rồi Khoa chạy vèo xuống nha
Mặc kệ Bâng đang cháy bùng lưa giận, chạy xuống lấy món bánh thơm ngon để có thể vừa xem anime vừa ăn. Nó thấy lại Bâng đã không thích Quý thì tự nhiên hỏi han sâu về quý thế?
Bâng đi về phòng đóng mạnh cửa phòng, tháo kính, ngả người tự do xuống giường. Tại sao khi thấy người khác xưng hô thân mật với cậu. Biết cậu có mối quan hệ tốt với người khác hơn hắn , có người chiều chuộng nâng niu em hơn cả hắn. Mà hắn thay vì mừng cho người anh em của mình mà lại nổi lòng ghen tị với cái người kia.
Ghen tị vì gì chứ? Chắc là vì bạn mình bị cướp mất nhỉ? nhưng hắn cũng có bồ rồi, Quý có khó chịu đâu. Chắc thẳng do hắn chưa quen thôi hay do hắn quá ích kỉ?
...........
''Trơi ơi đầy phim hay không chọn em cứ phải chọn phim ma '' Quý gào lên khi vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim.
''Hehe phim ma hay mà, mày hét nhìn buồn cười vl'' Ân phải phụt cười khi nhìn gương mặt tức giận của Quý.
''Đụ má em còn dám cười trên nỗi đau của thầy'' Quý đấm chơi Ân một cái, má biết thầy sợ ma mà còn dẫn đi xem phim ma. Chắc thằng này định ám sát thầy.
''Thôi nào bé, để ăn chở bé đi ăn đêm giờ cũng sớm'' Ân nhẹ nhàng an ủi bạn mình, tiện rủ Quý đi ăn thêm. Dạo này Quý có hơi gầy đi.
''Không ăm đâu, ăn đêm không tốt'' Quý lắc lắc đầu, tuy có hay bỏ bê như cậu rất quan tâm tình trạng sức khẻo của mình.
''Ăn xiên bẩn''
''Ăn ít cũng không sao''
'' Bé hài thiệt''
''Đi mang con chiến mã ra đây , thầy với em cháy phố''
Ân và em phóng cũng không phải nhanh lắm chỉ là tốc độ bình thường. Nhưng chắc do nhũng cơn gió mát thổ mạnh cùng với con đường lớn vắng người do đã qua giờ cao điểm. Mang lại một cảm giác khá thoải mái cho những người đang đi trên con đường đó.
''Húuuuuuuu'' Em hút lên vì vui vẻ
''Đã không bé'' Thấy bạn mình vui ân cũng hùa theo.
''Quá đã quá đã'' Quý thoải mái đáp lại Ân
''Hay mình tạt vào xiên của cô trước mình hay mua rồi mang ra chỗ cũ ăn cho chill'' Ân gọi ý quán xiên mà em và Ân rất thích ăn.
''Đúng là đàn em thầy sáng kiến hay'' E giơ like đồng tình với Ân
Họ đi đến quán ăn vặt quen thuộc đã đi ăn với nhau rất nhiều lần, họ đã đi đến đây trong nhiều năm. Đến mức cô chủ sẽ thấy lạ khi chỉ thấy một người đi mua sẽ hỏi người kia đâu? Có cần cô gói vài xiên về cho người kia không?. Quý Ân đến được cô chủ hỏi thăm rất nhiều đã vậy còn cho thêm đồ nữa. Cậu và anh vui vẻ chào hỏi lại cô chủ, rối riết cảm ơn cô khi cô cho thêm.
Ân Hận phóng ra bờ hồ mukkbang xiên sạch. Ừm thì lúc đầu Ân định live nhưng do Quý vừa xem phim xong hơi sợ. Nên Ân quyết định rủ Quý chơi game để giải tỏa , Ân ngồi sát Quý cho Quý cảm thấy an toàn.
(Lưu ý mình không quá rành về cách đánh game nên có sai mong mn bỏ qua)
Họ chơi rank ghép thêm 3 người nữa , cậu và anh may mắn pick được tướng tủ nên cũng vui mà rú cả lên.
''Ê Ân ơi rừng bên kia quen quen'' Cậu hất hất tay Ân
''Hở sao cái tên game giống Lai Bâng vậy đã thế còn cầm Aoi''Ân nhìn thấy rừng bên kia cũng nghĩ tơi nay người đồng nghiệp.
'' bé lo hả, có tưởng tủ trong tay rồi mà'' Ân thấy Quý có hơi khác lạ nên hỏi.
''Không tao không lo chỉ bất ngờ thôi'' Quý lắc đầu tỏ ra mình không sao.
Vừa vào game nên cậu chỉ fram lính rỉa trụ thôi, mà ngoài top team bạn ra thì đường tà thần lại có cả rừng team bạn cứ đu qua cào cậu. Gì vậy trời rừng ghim cậu à? Cậu đã làm gì đâu? Sao không đi fram.
Tama thấy không ổn nên nhanh chóng cùng AD lấy cái chiến công đầu bằng cái mạng của AD bên kia rồi hỗ trợ Quý đang bị hai người team bạn đè ép. Có người bảo kê Quý Báu xuất trận cực máu lấy mạng top team bạn và suýt lấy mạng cả rừng team bạn.
Nhưng rừng team bạn đã không fram thì thôi, mà đã fram thì fram nhanh vãi lồn. Đã vậy cứ đè Ân sp team cậu ra tẩn, bỏ qua cả AD có chết cũng phải ăn mạng được của sp team cậu.
Và tóm lại ván này cậu win hehe.
''Haha thầy lụm nhẹ cái mvp thơm phức'' Quý cười khà nhìn màng hình điện thoại
''Má sao thằng rừng team kia lúc đầu cứ cào em , còn lúc sau cứ tao nó var cho dùng nó còn 1 chấm máu cũng phải var anh'' Ân hơi cay vì bị rừng bên bạn dí hơi nhiều
''Chắc rừng biết sp quan trọng nên kill em để team mình mất lợi thế''
''Cho là vậy đi sao mà nó lao thẳng vào trụ kill tao mà không kill bé''
''Tại thầy đẹp trai'' Quý tự kiêux2
''Bớt đi mày, ăn đi còn về'' Nói rồi Ân nhét xiên cá viên chiên vào miệng Quý.
............
Bâng nằm mãi không ngủ được nên quyết định lôi điện thoại ra làm ván game, ai ngờ gặp em. Hắn chỉ quan tâm đến em thôi nên đầu trận lao ra đường top để trêu em, cào em mấy cái định chat lên để em biết hắn đang ở bên này. Thì bỗng sp team em từ đâu lao ra , ăn mạng top còn suýt ăn luôn mạng hắn. Màn hình tối lại, anh check thử đồng đội ai ngờ sp team bạn lại là Tama. Ván nay thua cũng được ăn phải var hết sức với sp bên kia, cứ thế cả trận anh lao vào sp team em oánh không trược phát nào. Tuy thua nhưng thấy mấy chục mạng của toàn là mạng của Tama nên thua còn vui hơn thắng, hắn lụm luôn mvp thua.
Sau đó Ân bốc đầu cẩu Hận về tận của GMH...ừm thì không biết Quý còn ổn không...
''Cái lồn má em , đi ẩu vậy còn bị người ta chửi không kịp vuốt mặt'' Quý bật chế độ máy sấy, sấy khô cái thằng báo này.
''Tao đang cay vl, không phải do tao lười là tao lên mukkbang đội trưởng của bé luôn'' Ân vẫn còn cay vụ hồi nãy.
''Bớt lại giờ thì cút về'' Em lấy tay ẩy nhẹ người Ân
''Bé không thương anh hả'' Ân ánh mắt long lanh nhìn em
''Không cút'' Em không chút thương tinh với người đồng loại.
Em đá cái thằng làm em suýt đi đăng xuất đi về nhà, mà cũng vui vì may có thằng đệ bê tông này rủ đi cháy phổ cho tạm quên cái thứ tình cảm chết tiệt ấy.
Cậu rón rén vào GMH vì sợ mọi người sẽ thức giấc và phạt con báo đi chơi về muộn. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng thì thấy Lai Bánh đang ngồi call với người yêu.
''Ủa Quý đi chơi về muộn vậy'' Bâng thấy em về hơi muộn nên cũng quan tâm hỏi than.
''À do vui nên vè trễ , mà Bánh đang nói chuyện với ghệ à'' Quý trả lời qua rồi chuyển sang chủ đề khác.
''Ừm'' Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu
''Thầy ngủ đây '' Quý nói xong rồi leo lên giường chùm chăn ngủ
Quý nói là ngủ vậy thôi chứ nằm nghe người mình đem lòng thương tình cảm, quan tâm người khác sao mà an giấc được. Em chỉ im lặng nghe họ nuôi nấng tình cảm của họ, vô tình đẩy em xuống sâu thêm hơn.
.......
Mấy bồ thấy chap này dài hay ngắn, dung lượng vậy vừa không để mình gia hạn( chap này hơn 2k6 chữ gần 2k7 chữ)
Huhu chắc mốt tui viết 1k5-1k6 thui
Cảm ơn cậu đã ghé nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro