CHƯƠNG 1: ĐÚNG HẸN MÀ TỚI
🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.
🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_________________________________
Khai giảng tháng 9, vào ngày hè nắng chói chang.
Trong niềm vui sướng của kỳ nghỉ hè, các bạn học sinh vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tân Điền Nhất Trung đã khai giảng.
Sân thể dục bị ánh mặt trời chiếu đến phát sáng. Trong khu bóng rổ, khi thì truyền đến âm thanh bóng rổ chạm đất, khi thì truyền đến âm thanh ma sát giữa đế giày và mặt sàn.
Giang Cảnh Dương khom lưng, không ngừng vỗ quả bóng rổ trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm Du Vũ Huân đang phòng thủ phía trước, tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Đột nhiên cậu tăng tốc, chạy đến dưới rổ bóng , như một con hổ nhảy lên cao, xoay người ném bóng vào rổ, trái bóng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong không khí, ung dung mà rơi vào rổ.
"Đm lão đại, anh cũng quá đẹp trai rồi đi, lại đây cho em hôn một cái, em thật sự rất là sùng bái anh luôn." Du Vũ Huân xoay người nhìn bóng rổ rơi thẳng đứng xuống, đuổi theo sau Giang Cảnh Dương muốn ôm ôm hôn hôn.
Giang Cảnh Dương một tay đè đầu anh lại để anh duy trì khoảng cách với mình, thanh âm trong trẻo lạnh lùng: " Một cái hôn của lão tử đáng giá ngàn vàng, tao sợ sau khi mày hôn tao xong thì đến quần lót cũng không mua nổi."
Du Vũ Huân lúc này trợn mắt với anh: "Hừ, quần lót thần thánh như vậy em vẫn mua được cả lô có tin hay không."
Giang Cảnh Dương một tay ôm bóng rổ, chợt nghe Thấy Du Vũ Huân oán giận: "Haiz, anh nói xem, chúng ta đánh bóng ở đây có đẹp trai đến mấy thì cũng có ích lợi gì, lại không có bạn nữ nào đến vây xem. ”
Chu Húc đi mua nước về vừa vặn nghe thấy những lời này, hắn nói: "Đang là tiết của Tứ Đại Danh Bổ, mày nói xem ai dám trốn học?" (1)
Du Vũ Huân nhìn trên sân bóng rổ chỉ có 3 người bọn họ nói "Có chúng ta nè ."
Nói đến nữ sinh, sự oán giận của Du Vũ Huân lập tức bùng nổ: "Nhưng mà tao cảm thấy chế độ tuyển sinh của trường mình rất không hợp lý, chỉ tuyển học sinh tốt thì có ích lợi gì, không tuyển mấy bạn nữ xinh đẹp một chút để yêu đương, nối dõi tông đường. Haz, thật đáng tiếc."
Chu Húc tiếp lời: "Tao có tin tức mới này, nghe nói hôm nay có một học sinh mới chuyển trường đến, rất xinh đẹp. "
Giang Cảnh Dương nhìn anh: "Học sinh chuyển trường?"
Chu Húc gật đầu "Đúng vậy, vì chuyện trong nhà nên mới đến báo danh chậm một tháng." Sau đó, lại một lần nữa nhấn mạnh: " Thực sự rất đẹp."
Du Vũ Huân bán tín bán nghi: "Có đẹp bằng bạn gái tao không?"
Chu Húc nhìn hắn, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Giang Cảnh Dương vỗ bóng rổ trong tay, chợt nghe thấy Du Vũ Huân nhịn không được hỏi tên học sinh mới: "Bạn học mới tên gì vậy, tao muốn đi xem một chút."
Chu Húc không nhanh không chậm trả lời: "Khương Ức."
"Bịch"
Giang Cảnh Dương dừng tay một chút, bóng rổ không còn lực vỗ, sức bật càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đáng thương mà lăn sang một bên.
Chu Húc và Du Vũ Huân hết nhìn Giang Cảnh Dương lại nhìn đến trái bóng nằm lăn lóc một bên kia.
Chu Húc nghi vấn hỏi: "Lão đại anh làm sao vậy?"
Du Vũ Huân chạy tới nhặt bóng trở về, thấy mặt mày Giang Cảnh Dương rũ xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, cậu ôm bóng rổ, thành khẩn nói: "Anh đừng kích động."
Giang Cảnh Dương mặt mày âm trầm, thần sắc ngưng đọng hiếm có, một hồi lâu sau, anh mới nhìn về phía Chu Húc, giọng nói ảm đạm: "Học sinh chuyển trường tên là gì?"
Chu Húc lặp lại: "Khương Ức "
Cái tên quen thuộc đã khắc sâu vào tận xương tủy truyền vào tai Giang Cảnh Dương, gương mặt tuấn tú như tượng tạc của anh không có một chút cảm xúc nào, ngay cả ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cũng không làm ấm nổi bầu không khí lạnh lẽo này.
Chu Húc nhìn Giang Cảnh Dương đột nhiên biến hóa, có chút khó hiểu: "Sao vậy?"
Giang Cảnh Dương thu liễm tâm tư, cướp lấy bóng rổ trong lòng Du Vũ Huân, hời hợt phun ra hai chữ: "Tiếp tục. "
Chu Húc choáng váng. Du Vũ Huân trầm mặc một lát mới mở miệng, hỏi Chu Húc: "Bạn nữ đó tên là Khương Ức, Khương trong củ gừng tươi, Ức trong hồi ức phải không?"
Chu Húc: "Sao tao biết được, tao cũng có quen cô ấy đâu, tên cũng chỉ là nghe người khác nói thôi. ”
Nói xong, Chu Húc đụng đụng cánh tay Du Vũ Huân, vẻ mặt nhiều chuyện: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ah, tao chưa từng thấy qua bộ dáng uể oải này của lão đại, Khương Ức là thần thánh phương nào?"
Du Vũ Huân đặt tay lên người Chu Húc, nhìn bóng dáng Giang Cảnh Dương đang dẫn bóng ném vào rổ, bất đắc dĩ lắc đầu: "Nếu nói lão đại của chúng ta là Tôn Ngộ Không, thì Khương Ức này chính là Đường Tăng."
Chu Húc kinh ngạc: "Trâu bò như vậy."
"Còn không phải sao." Nói xong, Du Vũ Huân đột nhiên thét dài với trời: "Trời ạ, hai người này lại muốn tiếp tục một đoạn nghiệt duyên ngược chó ngược mèo ngược tất cả mọi người saooo, oh noooo?"
Âm thanh vừa trong trẻo lại gần như sụp đổ vang lên, vang vọng toàn bộ sân bóng rổ.
Một giây sau...
"Du Vũ Huân, Chu Húc, Giang Cảnh Dương ba người các em lại trốn học ra ngoài đánh bóng."
Lão Trương, giáo viên chủ nhiệm đang ôm bản giáo án tức giận xông về phía bên này, vừa đi còn không quên chỉ ba người đang muốn chạy trốn trên sân bóng rổ: "Có bản lĩnh thì đừng chạy, dám trốn học còn không dám đối mặt với tôi như thế à, tôi nói cho các em, tôi mà bắt được các em thì các em chết chắt rồi."
Giang Cảnh Dương trong lòng có chút suy tư, đang chơi bóng, đương lúc chuẩn bị ném rổ, lại bị người chặn ngang đẩy đi, anh nhíu mày, bực bội "chậc" một tiếng, chợt nghe thấy thanh âm vội vàng của Du Vũ Huân: "Lão Trương ở phía sau, mau chạy đi!"
10 phút sau, trong văn phòng.
Lão Trương rót một ly nước uống, nhịp thở còn chưa hồi phục sau cuộc rượt đuổi vừa rồi, ông nhìn ba con thỏ con trước mặt, nỗi bực tức bấy lâu nay dồn nén gần như bùng phát
Một giáo viên đi ngang qua, nhìn ba cậu học sinh gần như ngày nào cũng đến văn phòng, cười nói."Thầy Trương, lại là các học sinh chuyên trốn học của lớp thầy à."
Lão Trương không nói gì chỉ biết xấu hổ cười ngượng.
Bốn thầy trò im lặng nhìn nhau, cuối cùng Giang Cảnh Dương lên tiếng phá vỡ sợ yên lặng: "Thầy ơi chúng em sai rồi."
Lão Trương hiếm khi thấy anh thành khẩn nhận sai như vậy, nhướng mày: "Sai chỗ nào?"
Giang Cảnh Dương suy nghĩ một chút, trả lời: "Chúng em không nên trốn học đi chơi bóng."
Lão Trương nghe đến đây, rất vui mừng gật đầu, đang định tuyên dương thái độ biết sửa sai của anh, ai ngờ câu tiếp theo, Giang Cảnh Dương lại nói: "Càng không nên lớn tiếng như vậy, nếu không thầy cũng sẽ không phát hiện ra chúng em, lần sau trốn học đi chơi nhất định phải nấp kĩ. ”
Du Vũ Huân và Chu Húc nhìn Giang Cảnh Dương thành khẩn "nhận sai", không nhịn được phụt cười ra tiếng.
Khuôn mặt lão Trương vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, đặt ly nước lên bàn một cái "phanh", tức giận đến ngón tay run rẩy chỉ vào ba người họ: " Ba người các em quét dọn đường vào trường cho tôi, không quét xong thì đừng hòng về nhà."
_ _ _
Khương Ức vì phải về quê chăm bà nội, phải một tháng sau khi khai giảng mới đến Nhất Trung Tân Điền báo danh.
Mẹ Khương dẫn Khương Ức đi báo danh, sau khi xuống xe, Khương Ức vẫn cúi đầu đi bộ, mẹ Khương nhận ra tâm tình rầu rĩ của cô, lên tiếng an ủi: "Học ở đâu cũng giống nhau thôi con, đừng nghĩ lung tung những chuyện không đâu vào đâu, học sinh chuyển trường cũng có thể kết bạn ở trường mới, hãy tin tưởng vào bản thân con nhé! ”
Khương Ức nhìn mỉm cười nhìn bà, khiến cho bà yên tâm hơn:"Con không nghĩ nhiều đâu."
Cô vỗ tay vào mặt: "Chỉ là có chút nóng nực thôi ạ.”
Mẹ Khương ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu: "Đúng vậy, đã gần tháng 10 rồi, thời tiết thành phố A vẫn còn oi bức như vậy, không biết còn tưởng rằng đang ở Châu Phi. ”
Khương Ức cười haha, tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Điều mà Khương Ức lo lắng, một nửa trong số đó là sợ mình mới chuyển trường đến nhất thời không thể hòa nhập được với tập thể, nhưng phần lớn là bởi vì đây là Nhất Trung Tân Điền.
Nếu cô nhớ không lầm thì người con trai mà cô chôn giấu trong lòng cũng học tại Nhất Trung Tân Điền.
Hai bên đường vào trường trường trồng đầy những cây đại thụ, đi trên con đường này dường như không cảm nhận được sự oi bức của mặt trời. Lá cây dài rậm rạp, một tia ánh mặt trời cũng không lọt qua được, giống như một chiếc ô lớn đang mở ra, để lại bóng râm trên mặt đất cho người đi đường.
Hai mẹ con đi lòng vòng quanh trường, vừa để làm quen đường vừa để tìm văn phòng đoàn trường, đi qua sân thể dục, mẹ Khương nhận một cuộc điện thoại, nói với Khương Ức trong cửa hàng có việc phải trở về một chuyến, trước khi đi còn hơi lo lắng dặn dò: "Con nhớ đi tìm thầy Trương báo danh, hành lý của con mẹ đã kêu người giúp con mang lên ký túc xá rồi, có chuyện gì thì đến văn phòng tìm ba con, nghe chưa? "
"Biết rồi ạ, con cũng đâu còn là con nít nữa đâu. " Khương Ức mỉm cười nhìn bà. Mẹ Khương lúc này mới chịu rời đi.
Khương Ức đứng ở đó, tay chắn trước mắt nhìn ra tòa nhà phía trước, xác định nơi mình cần đến.
Ngay khi cô đang nhìn xung quanh, bên tai truyền đến một loạt các tiếng ồn, đi về nơi phát ra âm thanh, cô nhìn thấy một nam sinh mặc áo sọc caro đỏ cùng một cái quần rách cực kỳ lố lăng ném chổi sang một bên, sau đó từng bước tới gần cậu nam sinh khác thoạt nhìn yếu thế hơn.
"Mày biết lão đại của tụi tao là ai không? Đại móng heo như mày mà lại dám đứng trước mặt tụi tao khoa môi múa mép, có biết chữ chết viết như thế nào không? "
Nam sinh đeo kính bị xô lùi về cây cột phía sau, hoảng sợ đến nỗi mắt kính rơi xuống mũi cũng không dám đưa tay đẩy lên.
Đây là hiện trường đánh hội đồng sao?
Khương Ức theo bản năng nắm chặt dây đeo ba lô, ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước, tầm mắt vừa vặn liếc qua nam sinh đang dựa vào một cây cột khác.
Hai mắt cô mở to, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng kia, trong lòng run lên.
Giang Cảnh Dương không mặc đồng phục học sinh, anh mặc một bộ quần áo bình thường màu đen nhàn nhã tựa vào cột, giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc đang bốc khói, anh cau mày hít mạnh một hơi, ngửa đầu phun ra một làn khói mờ ảo. Không biết nam sinh bên cạnh nói gì với anh, Giang Cảnh Dương nghiêng đầu, nhìn sang bên này.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, con ngươi Khương Ức như loé lên một sự dao động khó có thể nhìn thấy được, bốn mắt nhìn nhau, khói thuốc lượn lờ, khuôn mặt không tì vết của anh được bao phủ bởi một tầng sương khói mờ ảo, chờ sương khói tản đi, Khương Ức mới có thể nhìn rõ gương mặt anh.
Người thiếu niên có khuôn mặt đẹp mắt, gương mặt vốn lạnh lùng bị sương khói phủ lên càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo.
Giang Cảnh Dương lúc này đã cất bước đi về phía cô, Khương Ức muốn chạy trốn, hai chân lại giống như đeo chì, nửa bước cũng không nhấc nổi.
Giang Cảnh Dương lại hít một hơi, dừng bước trước mặt cô, cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô, đùa giỡn phả một làn khói, khi mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại không kém phần lưu manh: "Yo, học sinh chuyển trường ah!"
Khương Ức bị sặc đến đỏ bừng mặt, ngẩng đầu giận dữ nhìn anh.
Nhưng khi đối diện với con ngươi như sao trời mênh mông của anh, Khương Ức lập tức bại trận, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Thấy cô không có phản ứng, Giang Cảnh Dương thừa thắng xông lên: "Học sinh chuyển trường, cậu nhìn thấy cái gì rồi?"
Khương Ức cầm chặt dây đeo ba lô, nửa ngày mới nói ra một chữ: "Tôi..."
Cô cúi đầu rất thấp, đột nhiên chóp mũi truyền tới một mùi thuốc lá, khuôn mặt Giang Cảnh Dương lập tức xuất hiện trong gang tấc: "Tôi mặc kệ cậu nhìn thấy cái gì, nếu cậu nói ra, sẽ bị đánh nha. ”
Bị đánh.
Khương Ức chớp chớp mi mắt ngước lên nhìn anh, bởi vì dựa vào quá gần, cô ngẩng đầu, anh khom lưng, chóp mũi hai người khẽ chạm nhau, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua, thật ngứa ngáy.
Người trước mặt trước sau không nói một lời, Giang Cảnh Dương cười khẽ một tiếng, dập tắt điếu thuốc, thanh âm bị khói thuốc làm khàn đặc , nghe qua lại giống như mang theo ý cười: "Xem ra bạn học mới còn chưa quen với quy củ ở đây. ”
Chu Húc chứng kiến cả quá trình xảy ra, cậu lại càng tò tò về mối quan hệ của hai người, nhịn không được kéo Du Vũ Huân : "Mẹ nó, lão đại làm sao biết cô ấy là học sinh chuyển trường?"
Khương Ức cúi đầu, câu trả lời của Giang Cảnh Dương khi đó, mãi cho đến nhiều năm sau, Khương Ức vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, thật lâu cũng không thể quên. Anh nói:
"Có hoá thành tro tôi cũng nhận ra."
_________________________________
* Chú thích:
1. Tứ Đại Danh Bổ là câu chuyện kể về 4 bổ đầu (đóng vai trò bảo an trong xã hội Trung Hoa xưa) dưới thời nhà Tống. Bọn họ lần lượt là Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết. Bằng sức mạnh và tài trí siêu quần, bốn bổ đầu đã lập nhiều công trạng, giúp triều đình trừ gian diệt ác.
(wikipedia)
Dịch giả/editor: Beobaebi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro