CHƯƠNG 17: UỐNG NƯỚC CỦA EM

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________

"Khương Ức, chúng ta nói chuyện một chút."

Khương Ức ngẩn người, bàn tay to lớn của đối phương giống như mang theo dòng điện làm cho Khương Ức đang ngơ ngác cũng không dám lộn xộn: "Nói cái gì?"

"Về một cái gì đó có tính axit."

"Cái gì?"

Giang Cảnh Dương kéo Khương Ức đến khu nghỉ ngơi trên sân bóng rổ ngồi xuống, anh cầm lấy một chai nước khoáng mở nắp chai đưa cho cô, ánh mắt nhìn cô có chút bất mãn: "Tật xấu lần trước anh nói với em khi nào mới sửa?"

Khương Ức không nhận nước, nhìn thẳng vào anh: "Cậu đang nói cái gì, tớ nghe không hiểu."

"Anh nói, sau này đừng chỉ xem được một nữa liền đi mất, quên rồi?"

"..."

Khương Ức biết anh đang nói đến chuyện gì, lúc này mới nhận nước của anh còn uống một ngụm lớn, sau đó giữ thái độ im lặng là vàng.

Giang Cảnh Dương không nói nên lời nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt cô. Một trận gió thổi đến làm lay động lá cây phát ra âm thanh xào xạc, những chiếc lá rụng bị gió cuốn lên bay trong không trung vài vòng lại rơi xuống nơi khác.

Bởi vì là cuối tuần, cả sân thể dục yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi lay động lá cây, hai người đều không nói gì, Giang Cảnh Dương không biết đã nhìn cô trầm mặc bao lâu, mới từ từ thở dài: "Nước và khăn mặt cậu ấy đưa anh đều không nhận."

Thanh âm Của Giang Cảnh Dương chứa đựng quá nhiều cảm xúc, trong đó sự tủi thân nồng nặc đến nỗi Khương Ức muốn làm bộ như không thấy cũng không làm được. Cô quay đầu nhìn anh, Giang Cảnh Dương sợ cô không tin, gật đầu nói: "Thật đấy!"

Khương Ức bị bộ dáng đáng yêu quá mức của anh làm cho kinh ngạc, phụt cười ra tiếng.

Giang Cảnh Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen xoa xoa tóc cô: "Cho nên, em đừng ăn giấm nữa."

"Tớ không ăn giấm." Khương Ức rụt cổ né tránh bàn tay làm loạn của anh.

"Vậy sao!" Giang Cảnh Dương nhướng mày, cánh tay hạ thấp thuận thế đặt lên vai cô, thừa dịp cô chú ý đến tay anh liền nghiêng người tới gần cô.

Môi hai người cách nhau không đến hai cm, Khương Ức khẩn trương ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, cảm giác Giang Cảnh Dương càng ngày càng gần mình, cô muốn lui về phía sau, lại bị bàn tay to của anh ngăn lại.

Giang Cảnh Dương dần dần đến gần cô, mũi kề sát vào đôi môi xinh đẹp của cô làm bộ nghiêm túc ngửi ngửi: "Chua như vậy còn nói là không ăn giấm."

"..."

Vẻ mặt Khương Ức bị anh trêu chọc nhất thời đỏ lên, dùng sức đẩy anh ra: "Đó là giấm do buổi tối ăn sủi cảo không được sao?"

Người kia bình tĩnh gật đầu: "Cái anh nói chính là giấm đó đó ah."

Sau đó nghiêng đầu nhìn Khương Ức sắc mặt hồng nhuận, cười: "Nếu không em cho rằng là giấm gì?"

Khương Ức hậu tri hậu giác mình bị đùa giỡn, giơ tay lên muốn đấm anh, nhưng mà tay vừa nâng lên liền có một luồng ánh sáng màu trắng chói loá chiếu về phía này.

"Ai lén lút ở bên kia?"

Nhân viên bảo vệ cầm đèn pin đi đến.

Đm

Giang Cảnh Dương chửi thầm một tiếng, anh dẫn Khương Ức trốn ở lối đi nhỏ bên cạnh đài phát biểu.

Bảo vệ đi tới phát hiện không có ai, lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật, vừa rồi hình như nhìn thấy có người, hazzz, bọn trẻ bây giờ ah, mới ba lớn mà đã bắt đầu yêu đương, về nhà nhất định phải giáo dục tư tưởng cho con gái bảo bối một chút, không biết một tuổi có thể nghe hiểu hay không."

Âm thanh dần dần đi xa, Giang Cảnh Dương cùng Khương Ức mới thả lõng trái tim đang lơ lửng xuống.

Giang Cảnh Dương vây Khương Ức ở bên trong, lối đi rất tối lại không có đèn, Khương Ức cắn môi, dịu dàng lên tiếng: "Thực xin lỗi, khiến cậu lo lắng."

Giang Cảnh Dương nghe thấy thế không trả lời, im lặng nghe cô nói.

Khương Ức nắm lấy góc áo anh: "Nhìn thấy hình ảnh kia tớ liền cảm thấy khó chịu trong lòng, tớ cũng không biết là bị làm sao ah."

Nói xong, cô ngước mắt lên, con ngươi lấp lánh ánh sao nhìn anh: "Xin lỗi nhé, hại cậu hôm nay lo lắng như vậy."

Giang Cảnh Dương thuận thế dựa vào tường, hơi ngẩng đầu lên: "Thật ra anh thích em khi còn bé hơn."

Anh nhìn cô:  "Khi đó cho dù em  không vui cũng sẽ không làm lơ anh. Khương Ức, sau này có gì khó chịu không nên giấu trong lòng, chúng ta vẫn có thể giống như khi còn bé, em cũng có thể nổi giận với anh bất cứ lúc nào."

Khương Ức: "Như vậy có ảnh hưởng đến cậu hay không?"

Giang Cảnh Dương mỉm cười: "Không sao hết."

Cứ ảnh hưởng đến anh như vậy đi, anh rất thích.

Xác định bảo vệ đã đi xa Giang Cảnh Dương mới đưa Khương Ức trở về ký túc xá, bởi vì sợ giữa chừng bị bảo vệ nhìn thấy một nam một nữ đi ra ngoài vào buổi tối nên hai người đi cách nhau một sải tay.

Trên đường đi, Giang Cảnh Dương hỏi: "Ngày mai anh thi đấu bóng rổ, en có đến không?"

Khương Ức: "Đến!"

_ _

Buổi luyện tập sáng chủ nhật, Giang Cảnh Dương đặc biệt nghiêm túc, ngay cả thời gian giải lao giữa trận anh cũng không nghỉ. Kết hợp với tình trạng như xác chết hôm qua, các thành viên trong đội cảm thấy anh bị quỷ ám.

Du Vũ Huân ngồi ở khu nghỉ ngơi nhìn Giang Cảnh Dương còn đang chơi bóng: "Đám chó độc thân các cậu không hiểu tâm trạng bị người mình thích ảnh hưởng đâu."

Mọi người: "Tâm trạng gì?"

Du Vũ Huân hắng giọng, đột nhiên giọng hát như vũ bão khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng tránh né:  "Tình yêu giống như trời xanh mây trắng, bầu trời bao la đột nhiên xuất hiện một cơn bão."

Giống như...

Một nụ cười của cô luôn luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.

Cô cười, hôm đó là một ngày nắng rực rỡ đối với anh

Cô khóc, ngày hôm đó sẽ xuất hiện cuồng phong bão táp.

_ _

Chiều chủ nhật, Tân Điền Nhất Trung nghênh đón trận đấu bóng rổ hữu nghị của khối 11, trùng hợp hôm đấy lại là giáng sinh.

Ngày thi đấu được chọn có chút bất hợp, vừa vào cuối tuần mà lại là giáng sinh, cho nên Đào Tư Dĩnh cho rằng hôm nay rất nhiều người sẽ đi hẹn hò mà không có thời gian đến xem thi đấu. Ai ngờ..., lúc các cô mua đồ ăn vặt xong thảnh thơi đi vào, nhìn hiện trường tại sân bóng rổ khiến mọi người trợn tròn mắt, bắt đầu hoài nghi ánh mắt mình.

Sài Tuyết ôm một túi khoai tây chiên: "What the f**k, mọi người không đón giáng sinh cùng bạn trai sao?"

Lưu Hạ yên lặng sờ chiếc cằm đang muốn rớt xuống của mình mình sợ hãi: "Xá trưởng, không phải cậu nói hôm nay không có người sao?"

Đào Tư Dĩnh hắng giọng: "Đây là một phán đoán sai lầm, tớ nào biết nữ sinh bây giờ đều điên cuồng như vậy, không đi hẹn hò mà lại đến xem Giang lão đại thi đấu ah!"

Trịnh Đồng Vi nhìn quanh khán phòng đông nghịt, không biết đột nhiên nhìn thấy cái gì, cười nói: "Người ta đều dẫn bạn trai đến xem thi đấu kìa."

"A a a, vậy làm sao bây giờ, nếu không chúng ta ngồi xem ở lối đi nha." Sài Tuyết điên cuồng đề nghị.

Khương Ức phát hiện một góc không có quá nhiều người, mở miệng: "Nếu không chúng ta qua bên kia xem còn chỗ hay không?"

Mọi người nản chí bước đi, vừa đi một bước, Khương Ức liền cảm giác một bàn tay to ấn đỉnh đầu cô lại, còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng: "Đến rồi sao."

Sài Tuyết thấy  Giang Cảnh Dương, khó có khi không cảm thấy hưng phấn, cười khổ: "Đến thì đến rồi, nhưng hình như đến hơi trễ."

Khóe môi người kia hơi nhếch lên, giúp Khương Ức cầm lấy túi đồ trong tay cô, dẫn cô đến giữa khán đài: "Tớ giữ chỗ cho các cậu rồi."

Đi tới chỗ ngồi, Khương Ức thụ sủng nhược kinh ngồi xuống, ngoại trừ Trịnh Đồng Vi khá bình tĩnh thì ba người còn lại trong ký túc xá gần như phát điên vì giành được chỗ ngồi tốt.

Cô ngửa đầu nhìn Giang Cảnh Dương, người thiếu niên đứng phía trước, đang cúi người trao đổi gì đó các thành viên trong đội, Khương Ức nhìn thấy ở một góc nào đó ánh mắt các bạn kỳ quái nhìn cô, cô chưa kịp nhìn kỹ liền thấy Giang Cảnh Dương quay đầu nhìn lại.

Giang Cảnh Dương thấy ánh mắt Khương Ức nhìn chăm chăm các thành viên ở khu nghỉ ngơi, trong lòng hơi chua chua, đưa tay lên búng trán cô một cái: "Thấy số trên áo anh chưa?"

Khương Ức nhìn áo anh: "7 à!"

"Nhớ rồi thì lát nữa không cho phép nhìn người khác."

Anh ném lại những lời này xong, xoay người chạy về sân bóng cùng nhau chuẩn bị khởi động.

Gần đến lúc thi đấu, cửa sân bóng rổ bị đóng lại, chỗ ngồi trên khán đài không đủ nên có rất nhiều em gái lớp 10 đều ngồi ở lối đi, nói là thế nào cũng phải xem Tân Điền Nhất Trung chơi bóng.

Khương Ức nghe thấy những lời này mà dở khóc dở cười.

Sau đó chăm chú xem người mặc áo số 7 đang dẫn bóng trên sân ném vào rổ, Giang Cảnh Dương dùng động tác giả lừa gạt tuyến phòng thủ,  dẫn bóng linh hoạt xoay người ném vào rổ, ba điểm!

Cả trường vỗ tay hoan hô, Giang Cảnh Dương đập tay với các thành viên sau đó theo thói quen nhìn về phía hàng ghế đầu giữa khán đài, nở một nụ cười rạng rỡ lộ hàm răng trắng sáng.

Hồi cấp 2, khi Giang Cảnh Dương mới vừa yêu thích bóng rổ, mỗi ngày đều lôi kéo Khương Ức đến sân bóng làm khán giả của anh, lúc ấy Khương Ức hỏi anh: "Vì sao khăng khăng muốn tớ làm khán giả của cậu, cậu có thể gọi nhiều người hơn mà."

Giang Cảnh Dương trả lời như thế này: "Một người là đủ rồi."

Chỉ cần em là đủ.

Giờ giải lao giữa trận, mấy người Đào Tư Dĩnh cùng Sài Tuyết lúc này mới bắt đầu ăn vặt, vốn dĩ mua đồ ăn là muốn vừa xem vừa ăn, ai ngờ đòn vừa rồi làm toàn trường nhìn không chớp mắt, căn bản không có ai ăn.

Cô đưa cho Đào Tư Dĩnh một gói khoai tây chiên, trong miệng ngậm bánh quy ấp úng nói không rõ: "Cậu en đi, céi này on nè."

( Cậu ăn đi, cái này ngon nè)

Em gái ngồi ở lối đi không biết đã nhìn trộm Khương Ức lần thứ mấy, lúc này thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm vỗ vỗ cánh tay cô, chờ Khương Ức quay sang, mới nói: "Học tỷ, chị và Giang lão đại là anh em ha!"

Khương Ứ trong phút chốc không kịp phản ứng: "Cái gì?"

Em gái: "Em thấy họ của hai anh chị không khác nhau lắm ah, không phải ruột thịt thì cũng là họ hàng ha!"

Khương Ức nhìn thấy sự hy vọng lóe lên trong mắt cô nàng, chợt tươi cười, tao nhã khéo léo:  "Phải làm em thất vọng rồi."

Bạn học bên cạnh em gái cũng sáp lại gần nhiều chuyện: "Nhưng họ của hai người thật sự rất giống nhau."

"Đó là họ vợ chồng."

Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính chậm rãi vang lên sau lưng, thanh âm của anh truyền đến bên tai, mọi người đồng loạt quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Cảnh Dương hai tay chống lưng đứng ở bậc thang bên cạnh Khương Ức, trên trán còn có chút mồ hôi lưu lại do vừa rồi chơi bóng.

Em gái nhỏ lần đầu tiên nhìn Giang Cảnh Dương ở khoảng cách gần như vậy, hồi lâu mới choáng váng hỏi: "Cái gì?"

Giang Cảnh Dương không để ý tới cô, ngồi xổm xuống bên cạnh chỗ Khương Ức, con ngươi trong trẻo lạnh lùng đột nhiên đáng thương tội nghiệp nhìn cô: "Người khác đều có người đưa nước, anh không có."

Khương Ức nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của anh, mới phát hiện mình đang cầm chai nước khoáng. Vốn dĩ là cô muốn mua cho Giang Cảnh Dương, nhưng trước khi bắt đầu trận đấu không lâu đã bị Du Vũ Huân giành uống, hiện tại cô có chút chột dạ cầm lấy nửa chai nước còn lại: "Mua cho cậu nhưng bị Du Vũ Huân giành uống rồi, cái này là..."

Lời còn chưa dứt, Giang Cảnh Dương không nói hai lời liền cầm lấy chai nước trong tay cô, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trên cổ phủ một tầng mồ hôi mỏng làm nổi bật yết hầu trượt lên trượt xuống theo dòng nước, gợi cảm không nói nên lời.

Khương Ức bất đắc dĩ: "Đây là tớ đã uống qua rồi."

Người kia chỉ gật đầu có lệ đáp lại bằng giọng mũi một tiếng "Ừm" sau đó trả lại chai rỗng cho cô: "Cũng không phải chưa từng uống nước miếng của em."

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_______________________________

*Chú thích:

Ăn giấm cũng có nghĩa là ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro