CHƯƠNG 24: NGỒI TRÊN VAI ANH

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________

12h20' Khương Ức mới quay về ký túc xá, bạn cùng phòng thấy cô ôm một món quà trở về liền nhao nhao trêu rằng có phải là Giang Cảnh Dương tặng hay không.

Khương Ức cũng không phủ nhận, cô đặt món quà lên bàn, cầm kéo lên bắt đầu mở từng lớp từng lớp.

Giấy gói được mở ra, xuất hiện một chiếc hộp màu hồng, bên trong hộp chứa một chiếc cốc Mark màu trắng, mặt ngoài cốc được in lên một biểu tượng, đó là biểu tượng hai ngón tay ngoắc vào nhau.

Sài Tuyết từ trên giường nhảy xuống vây xem: "Ôi, tại sao lão đại lại in biểu tượng này vậy?"

Khương Ức nhìn nhìn biểu tượng đó trong đầu liền lóe lên rất nhiều hình ảnh. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là cô hay Giang Cảnh Dương đều thích ngoắc tay hứa hẹn với nhau, giống như làm vậy sẽ có hiệu lực pháp luật. Lâu dài nó đã trở thành thói quen, mà thói quen này cũng trở thành bí mật giữa hai người.

Khương Ức mỉm cười duyên dáng, cất chiếc hộp màu hồng vào trong tủ, Đào Tư Dĩnh thấy có vẻ cô không định dùng, tò mò hỏi: "Vì sao không dùng, cốc do lão đại tặng, nước uống vào nhất định cũng rất ngọt ngào."

Khương Ức đóng tủ lại, cười nói: "Tớ muốn cất giữ nó."

Đào Tư Dĩnh nghiêm túc nhìn Khương Ức vài giây, sau đó đứng dậy: "Sài Tuyết Tuyết, xem xem gần đây tớ có mập không?"

Sài Tuyết phối hợp gật đầu: "Quả thật, cậu ăn cái gì vậy?"

"Ăn cơm chó, hơn nữa là còn là một đống cơm chó, ăn nhiều đến nỗi muốn nhồi máu cơ tim rồi."

Khương Ức nghe các cô nàng đùa giỡn, sau khi cô rửa mặt xong đi ra thì đèn cũng đã tắt.

Trước khi đi ngủ, Khương Ức mở lời: "Các cậu cảm thấy con gái tặng hầu bao cho người khác là có ý gì?"

Lưu Hạ đang cày một bộ phim cổ trang, nghe thấy từ mẫn cảm thì bất thình lình ngẩng đầu: "Cái này phải hỏi tớ nha, đúng lúc mấy ngày nay tớ đang cày phim."

Trong bóng tối, Lưu Hạ từ từ nói: "Tặng hầu bao có ý gì tớ không biết, nhưng ở cổ đại con gái mà tặng hầu bao thì thường là sẽ tặng cho người trong lòng."

Người trong lòng.

Nửa giờ trước trên sân thượng, Giang Cảnh Dương cũng hỏi cô câu hỏi này: "Em có biết con gái ở cổ đại tặng hầu bao sẽ tặng cho ai không?"

Khương Ức lắc đầu: "Không biết."

"Người trong lòng."

Lúc ấy Khương Ức chọn tặng hầu bao cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi bị nói vậy cô cũng không phản bác cái gì. Chỉ bình tĩnh gật đầu: "Cho nên tớ chọn tặng cho cậu đó."

Báo hại Giang Cảnh Dương cười ngây ngốc ở ký túc xá cả đêm.

_ _

Gần nửa tháng sau khi khai giảng, Bộ Giáo dục thành phố Tân Điền đột nhiên ra lệnh thông báo gần đây sẽ có lãnh đạo đến kiểm tra, nên phải làm tốt công tác chuẩn bị.

Vì vậy Tân Điền Nhất Trung đã bắt đầu trạng thái chiến đấu.

Điều đầu tiên là chỉnh đốn trang phục của các bạn học sinh, cũng như vấn đề đeo thẻ tên.

Giang Cảnh Dương không thích mặc đồng phục, nhất là quần áo thể thao mùa đông, quần thì dày cộm, áo khoác thì rộng thùng thình, làm cả người vừa lùn vừa mập.

Nhưng có vị Đường Tăng-Khương Ức này ở đây, Giang Cảnh Dương vẫn nghe lời mặc đồng phục vào tuần mới.

Buổi sáng đến phòng học Khương Ức nhìn thấy Giang Cảnh Dương mặc đồng phục mùa đông màu lam, nhìn nhìn từ trên xuống dưới, đưa ra đánh giá trung thực: "Rất đẹp trai, bốn bỏ lên năm thì cũng như chúng ta đang mặc đồ đôi."

Du Vũ Huân ở bên cạnh phụt một ngụm máu thiếu chút nữa là đột tử trên bàn.

Mà Giang Cảnh Dương đang khó chịu từ khi mặc đồng phục nghe thấy những lời này biểu tình cũng rực rỡ, sáng sủa, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

*

Tiết tự học sáng, thầy Trương lên lớp thông báo vì có lãnh đạo đến kiểm tra cho nên mấy ngày nay phải giữ gìn vệ sinh trường học sạch sẽ, một chiếc lá rơi cũng không được.

Vì vậy tiết học hôm nay bị gián đoạn, toàn trường tiến hành quét dọn vệ sinh.

Du Vũ Huân nằm sấp trên bàn ngủ không nghe thấy chuyện mà thầy Trương nói, lúc cả lớp đều đứng lên đi lấy dụng cụ cậu còn không kiên nhẫn la hét: "Đi học mà ầm ĩ cái gì, còn không cho người ta ngủ nữa."

Khương Ức cầm một miếng giẻ lau đặt lên bàn cậu: "Tối hôm qua cậu làm gì mà lại buồn ngủ như vậy?"

Du Vũ Huân mơ mơ màng màng mở mắt ra, oán khí tràn đầy chỉ về phía Giang Cảnh Dương: "Cậu hỏi anh ấy kìa, hơn nửa đêm lại đem giặt hết quần áo bẩn của chúng tớ, giống như cắt tiết gà vậy, cũng không biết tối hôm qua cậu đã làm gì anh ấy nữa."

Giang Cảnh Dương kéo Du Vũ Huân giao cho Đào Tư Dĩnh đi ngang qua: "Mau dẫn cậu ta đi vệ sinh cho tỉnh táo, suốt ngày ăn nói xằng bậy."

Đào Tư Dĩnh vô tội bị trúng đạn đành phải kéo Du Vũ Huân ra khỏi lớp học, sau đó giống như trốn tránh cái gì đó tự mình chạy đến nhà vệ sinh nữ.

Khương Ức hoài nghi nhìn Giang Cảnh Dương, tựa hồ là đang tìm kiếm chân tướng sự việc vừa rồi Du Vũ Huân nói.

Một lát sau, Giang Cảnh Dương mới chậm rãi nói: "Tối hôm qua là nhân cách thứ hai của anh, mỗi lần anh vui vẻ nó đều chạy ra, chê cười rồi."

Khóe môi Khương Ức mỉm cười, phối hợp với anh: "Tớ hiểu."

"Hiểu thì tốt."

Chu Húc:....

*

Lớp trưởng phân chia khu vực quét dọn cho các bạn học, Khương Ức phụ trách lau cửa sổ gần sân thể dục. Cửa sổ quá cao nên Khương Ức phải đứng trên bàn cầm một cây gậy dài, cố gắng hết sức lau sạch sẽ, chân vừa giẫm lên bàn thì mặt bàn đã bị gõ vài cái.

Khương Ức cúi đầu liền thấy Chu Húc kéo một cái ghế đến bên cạnh bàn: "Xuống đi, tớ đổi với cậu."

Khương Ức đạp lên ghế đi xuống đất, vì Chu Húc đưa ra lí do là "Tớ cao hơn cậu nên lau dễ hơn" nên hai người đã đổi vị trí cho nhau.

Chu Húc phụ trách lau cửa sổ gần hành lang, Khương Ức phát hiện phía trên cao đã được lau sạch sẽ, cô xách một cái xô nhỏ đến, vắt khô khăn bắt đầu lau cửa sổ.

Khương Ức dùng khăn ướt lau qua sau đó lấy giấy báo khô cẩn thận lau sạch từng dấu vân tay.

Cô làm đến nhập tâm, bên ngoài cửa kính đột nhiên xuất hiện một người, trên gương mặt tuấn tú ấy vẫn nở một nụ cười như cũ, trên tay anh cũng cầm giẻ lau cửa sổ bên ngoài.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Ức thấy động tác của Giang Cảnh Dương đột nhiên dừng lại, tay cầm một tờ giấy báo dán lên cửa.

Giang Cảnh Dương đứng bên ngoài nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Khương Ức chợt lộ ra một nụ cười, chậm rãi di chuyển bàn tay đang cầm giẻ lau, những vết bẩn trên cửa sổ đã được anh lau sạch bóng.

Hai mắt Giang Cảnh Dương giống như ẩn chứa cả thế giới, mỗi khi Khương Ức nhìn vào đều bị con ngươi của anh hấp dẫn, giống như một viên mã não thượng hạng, lại giống như ánh mặt trời nóng rực nơi chân trời, tất cả đều toả ra sự mê hoặc.

Cách một lớp thủy tinh Giang Cảnh Dương lén lút đặt tay mình lên tay cô, trên mặt vẫn ẩn chứa nét cười như cũ.

Khương Ức bị ánh mặt trời chiếu vào làm loá mắt, lúc tránh né cô lơ đãng nhìn thấy bên kia tay mình còn có một bàn tay lớn hơn vài lần, cô vốn muốn dời đi nhưng sau khi phát hiện chủ nhân của bàn tay ấy, cô lại không có động tác gì.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy, bốn mắt nhìn nhau không biết bao lâu, không ai chủ động làm gián đoạn bầu không khí này. Cho dù không nói lời nào nhưng thông qua ánh mắt của đối phương lại có thể hiểu được hàm ý ẩn chứa.

Du Vũ Huân đi ra từ nhà vệ sinh, đang nhảy nhót trở lại lớp học tham gia quét dọn, lúc đến gần liền nhìn thấy Giang Cảnh Dương cười ngây ngốc với cửa sổ. Cậu mang theo nghi vấn "lão đại có phải điên rồi hay không" đi đến gần, liền nhìn thấy Khương Ức ở phía trong cửa sổ.

Động tác của hai người.

Quá lộ liễu, quá thô bạo.

Ngay cả Du Vũ Huân không phải chó độc thân cũng hâm mộ không nói nên lời, vì thế nhịn không được mà lấy điện thoại ra muốn chụp lén.

Tuy nhiên...

Đèn flash và âm lượng không tắt.

"Tách"

Giang Cảnh Dương nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn, còn Khương Ức vì đèn flash lóe lên mà ngẩng đầu. Bốn con mắt đồng loạt nhìn về phía Du Vũ Huân, khiến cậu trong thoáng chốc không có chỗ trốn.

Khương Ức đoán được cậu đã nhìn thấy rồi, nhớ tới vừa rồi mình cùng Giang Cảnh Dương anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cả gương mặt liền đỏ bừng, vì để che dấu sự xấu hổ mà cô dẫn đầu một bước chạy đi, đến bục giảng lau bảng đen.

Du Vũ Huân di chuyển từng bước nhỏ đến bên cạnh Giang Cảnh Dương: "Có phải em quấy rầy hai người rồi không?"

Giang Cảnh Dương phát ra ánh nhìn chết chóc, nghiến răng nói ra ba chữ: "Mày, nói, xem?"

Du Vũ Huân lập tức giơ hai tay lên đầu hàng: "Em sai rồi lão đại, sau này chụp lén em nhất định sẽ tắt âm lượng và đèn flash."

Giang Cảnh Dương lạnh lùng nhìn cậu, lúc trái tim Du Vũ Huân đang đánh trống kịch liệt, anh lạnh lùng lên tiếng: "Nhớ gửi cho tao."

Nói xong anh liền cất bước vào lớp học, khi lướt qua Du Vũ Huân giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bổ sung thêm: "Ảnh gốc."

"Được rồi"

Khương Ức không chút để ý lau sạch toàn bộ đề thi trên bảng, lau xong phía dưới chỉ còn lại vài hàng chữ phía trên. Khương Ức ngẩng đầu nhìn dòng chữ xa tận chân trời gần ngay trước mắt kia, nội tâm kêu rên một tiếng, sau đó chấp nhận số phận bật người lên, cánh tay lau một vòng, khó khăn mà lau từng chữ từng chữ.

Được vài lần như vậy Khương Ức mệt không thở nổi, lúc cô lại nhảy lên lần nữa bên hông đột nhiên có thêm một vòng tay ôm chặt lấy. Cộng với lực nhảy lên của cô, Khương Ức cảm giác mình ngồi vào một chỗ rất chật hẹp.

Khương Ức kinh hồn bạt vía chưa kịp nhận ra người ôm lấy mình là ai, đã thấy mình đang ngồi trên vai đối phương, cô bắt đầu giãy dụa: "Thả tớ xuống."

"Cô bé lùn."

"Anh đỡ em, lau đi."

Khương Ức nghe rõ giọng nói của người kia nhưng vẫn không quen với độ cao như vậy, đạp đạp: "Thả tớ xuống, tự mình tớ có thể."

Giang Cảnh Dương "À" một tiếng, hai tay bảo vệ Khương Ức xoay người lại, đúng lúc bắt gặp các bạn cùng lớp kinh ngạc nhìn hai người, thấy Giang Cảnh Dương xoay lại, mỗi người đều làm bộ như rất bận rộn.

Giang Cảnh Dương xoay người đối diện với bản đen, nói: "Cứ lau đi, dù sao bọn họ cũng thấy rồi."

Khương Ức vẫn không có động tác gì.

Giang Cảnh Dương: "Còn không chịu lau nữa anh sẽ không đỡ nổi đâu, đến lúc đó liền ném em xuống."

Khương Ức dùng tay còn lại nhéo mặt anh: "Cậu thử xem."

Giang Cảnh Dương khẽ ngẩng đầu nhìn cô trên vai: "Anh phát hiện em lại mập lên rồi."

Khương Ức: "Chê tớ nặng thì thả tớ xuống."

"Anh không đấy." Giang Cảnh Dương nhướng mày, cười rộ lên như một tên côn đồ: "Anh thích em mập như vậy đó, em làm gì được anh."

Sau khi nói chuyện phiếm với Giang Cảnh Dương, Khương Ức mới không cảm thấy căng thẳng, xấu hổ nữa. Cô nhanh chóng lau sạch chữ trên bảng đen rồi mới lên tiếng: "Không làm gì được cậu thì mời cậu ăn bụi phấn vậy."

Nói xong, Khương Ức đùa giỡn vỗ vỗ bảng đen làm bay ra một đống bụi phấn màu trắng, giống như tuyết rơi thẳng xuống trên đầu Giang Cảnh Dương.

Bàn tay đang nắm lấy chân Khương Ức đột nhiên buông ra, Giang Cảnh Dương thống khổ kêu la.

Khương Ức được anh thả xuống mới thấy rõ, hình như là bụi phấn đã bay vào trong mắt anh, lúc này anh đang khó chịu muốn dùng tay dụi dụi mắt.

Khương Ức bắt lấy bàn tay anh,  kéo anh để anh khom xưng, chính mình cũng nhón chân đến gần: "Cậu đừng nhúc nhích, tớ giúp cậu thổi bụi ra."

Tay cô chống lên vai anh, kiễng chân thổi thổi vào mắt dính bụi của anh.

Mí mắt truyền đến từng làn hơi lạnh lẽo, Giang Cảnh Dương tò mò mở mắt còn lại ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Khương Ức có chút lo lắng đưa miệng đến gần anh thổi từng hơi từng hơi, sau đó hỏi anh còn đau không.

Tầm mắt Giang Cảnh Dương vừa vặn quan sát được hai cánh môi mê người của Khương Ức. Cô không tô son nhưng màu môi trắng hồng nhàn nhạt xinh đẹp, khúc xạ dưới ánh nắng vàng, trên màu hồng nhạt lại phủ một tầng màu sắc.

Ở nơi không ai phát hiện, yết hầu Giang Cảnh Dương trượt lên trượt xuống, hai tay anh ôm lấy gò má Khương Ức, cúi đầu khàn giọng nói với cô: "Khương Ức, anh muốn..."

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro