CHƯƠNG 30: CÔ ẤY KHÔNG MANG SÁCH


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________

Khu nghỉ ngơi không có người, vả lại đang ở trong bóng râm nên ít ai chú ý đến. Mặc dù như thế nhưng Giang Cảnh Dương vẫn không dám tham lam ôm cô quá lâu, vài giây sau liền buông Khương Ức ra.

Anh vừa buông ra thì bạn học ở bên cạnh không biết là đang chờ bọn họ ôm xong hay là trùng hợp, bỗng nhiên có vài người ngồi xuống gần đó.

Khương Ức cúi đầu, hai gò má ửng đỏ.

Giang Cảnh Dương ngồi xổm trước mặt cô, nghiêng đầu xuống gần mặt Khương Ức, nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của cô, anh cười cười: "Em đỏ mặt rồi sao?"

"Không có." Khương Ức thẳng thừng phủ nhận: "Là nước đường cậu cho có tác dụng rồi."

Giang Cảnh Dương nghẹn cười: "Sau khi uống xong sắc mặt liền hồng nhuận sáng bóng, còn có hiệu quả này?"

"Đúng vậy."

Giang Cảnh Dương sảng khoái cười rộ lên: "Em ở đây nghỉ ngơi hay là đi xem anh thi đấu?" 

Khương Ức suy nghĩ trong chốc lát, cố ý trêu anh: "Nếu tớ chọn vế trước thì cậu sẽ làm gì?"

Giang Cảnh Dương nhún nhún vai: "Không làm gì hết, em mệt thì ở đây nghỉ ngơi đi."

Anh nói: "Chỉ là mọi người đều được bạn nữ cổ vũ còn anh thì không."

Dáng vẻ đáng thương của Giang Cảnh Dương lộ ra một cách rõ ràng, Khương Ức nhìn thấy biểu cảm mếu máo của anh cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, liền đưa tay nhào nặn hai má anh thành một khuôn mặt quỷ khó coi, sau đó cười nói: "Đi thôi, cậu nhóc đáng thương."

Khương Ức cùng Giang Cảnh Dương đi đến khu thi đấu, Giang Cảnh Dương sợ cô mệt nên không để cô đứng mà tìm một chỗ tốt để cô ngồi chờ anh.

Trước trận đấu Giang Cảnh Dương còn đang trò chuyện với Khương Ức, nói lung tung về vấn đề luật pháp tiện thể muốn Khương Ức hiểu rõ tuổi kết hôn. Sau đó trọng tài cũng đã huýt sáo chuẩn bị thi đấu.

Giang Cảnh Dương đứng dậy, cởi áo khoác trên người ra ném vào trong ngực Khương Ức, để lại một câu "chờ anh thắng trận trở về" liền chạy về phía khu thi đấu.

Chàng trai mặc đồng phục màu xanh trắng vô cùng nổi bật trong biển người mênh mông, cũng có lẽ bởi vì loá mắt như thế nên mới dẫn đến một số bạn nữ ôm mặt thét chói tai.

Còn có một số người táo bạo hơn lớn tiếng gọi tên Giang Cảnh Dương cổ vũ cho anh.

Chờ Giang Cảnh Dương chạy đến khu thi đấu, anh quay đầu lại nhìn Khương Ức, sau đó nở nụ cười giống như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân.

Cuộc thi bắt đầu, Giang Cảnh Dương đã giành giải nhất với thành tích xuất sắc 2,76.

( Là ổng thi cái gì za mọi người? Nhảy xà ngang chắc???)

Sau khi thi xong Giang Cảnh Dương liền chạy tới khu nghỉ ngơi tìm Khương Ức, Khương Ức đưa nước cho anh.

Giang Cảnh Dương nhìn chai nước cô đã uống qua, cũng không thèm nghĩ liền nhận lấy uống ừng ực nửa chai còn lại, liền nghe thấy Khương Ức cười: "Uống nước của tớ rồi phải nghe lời tớ."

"Không uống cũng nghe."

_ _

Sau đại hội thể thao các lớp bắt đầu học hành khẩn trương trở lại.

Từ khi thầy Trương cho các bạn trong lớp làm đề thi của lớp 12 thì mọi người cũng nghiêm túc học tập hơn. Không phải là tất cả mà trong số đó cũng có những người không thật sự muốn học nhưng lại không dám ồn ào.

Tại sao?

Bởi vì lão đại đang học tập, ai dám làm phiền?

Trong bầu không khí khẩn trương, Du Vũ Huân nhàn rỗi lấy ra bình xịt Whipping Cream mà mấy ngày trước mua trên mạng, quyết định thể hiện tay nghề trên lớp.

Anh đứng trên bục giảng tuyên bố sẽ trình diễn một tiết mục ảo thuật cho các bạn trong lớp cùng chiêm ngưỡng.

Mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cậu, Du Vũ Huân lấy bình xịt ra, giải thích đơn giản cho các bạn trong lớp rằng cậu sẽ xịt một ít kem lên mua bàn tay này, sau đó dùng tay còn lại đánh lên tay có kem, cục kem sẽ bay lên và rơi thẳng vào miệng cậu.

Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, còn có một số người không nể mặt nói không tin.

Du Vũ Huân không chịu thua: "Ôi, các cậu không tin đúng không, để tớ biểu diễn cho các cậu xem, tuyệt đối không được nhắm mắt lại nha."

Cậu xịt một ít kem lên mu bàn tay, cũng không biết là phải làm như vậy hay là do căng thẳng mà cậu đang đứng tấn.

Dưới cái nhìn không chớp mắt của cả lớp Du Vũ Huân vỗ thật mạnh vào mu bàn tay có kém, ngửa đầu hứng lấy kem rơi xuống, kết quả......

Kem không rơi vào miệng cậu, Du Vũ Huân theo bản năng tìm kiếm trên mặt đất, sau đó tìm thấy mấy miếng kem rải rác trên gót chân cậu.

Ngoài ra còn có một đôi giày màu trắng ở phía trước, nhìn lên trên thì đó là khuôn mặt rất quen thuộc.

Đối phương nghiêm mặt nhìn theo từng cử động của cậu, trên chóp mũi tinh xảo còn đính một cục kem màu trắng.

Du Vũ Huân thoáng giật mình, lập tức lui về phía sau một bước, bình tĩnh mạnh mẽ nói: "Lão...lão đại, phong cách trang điểm mới đẹp đấy."

Giang Cảnh Dương cười lạnh: "Thật không? Có muốn tao làm cho mày một cái không?"

Nói xong Giang Cảnh Dương đưa ly nước trong tay cho Khương Ức đứng bên cạnh, sau đó đuổi theo Du Vũ Huân muốn bôi kem lên mặt cậu mới chịu bỏ qua.

"Lão đại, lão đại, đại lão, anh Giang! Em thực sự không cố ý, anh biết đấy lực hấp dẫn của trái đất đôi khi cũng sai lệch."

Giang Cảnh Dương đuổi theo phía sau: "Đừng có chạy nha, tao cũng đâu có dọa mày."

Cặp chân dài của Du Vũ Huân bước qua từng cái ghế trống, cậu quay đầu nhìn anh bắt gặp nụ cười treo trên khóe miệng Giang Cảnh Dương, lạnh lùng mà đáng sợ, Du Vũ Huân vội vàng chạy nhanh.

"Anh không dọa thì ai dọa aaa, anh không thể bởi vì em đẹp trai mà khi dễ em ah, em gái Khương cứu mạng!"

Du Vũ Huân chạy đến trốn phía sau Khương Ức, Giang Cảnh Dương liền dừng lại trước mặt cô, con ngươi sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm bàn tay cậu đang đặt trên vai Khương Ức, trầm giọng nói: "Nếu không buông tay mày sẽ phải hối hận."

Du Vũ Huân nghe xong lập tức giơ hai tay lên, Khương Ức nhân cơ hội lẻn về chỗ ngồi sẵn tiện còn kéo Giang Cảnh Dương về cùng. Cô lấy khăn giấy ra giúp anh lau kem trên chóp mũi, lúc này mới kết thúc trận chiến với Du Vũ Huân.

Sau màn kịch vừa rồi, các bạn học lại nhốn nháo kêu Du Vũ Huân diễn lại lần nữa.

Du Vũ Huân liền thuận theo ý dân, lại một lần nữa biểu diễn tiết mục ăn kem.

Nhưng mà năm phút trôi qua, kem lại nằm trên mặt đất, Du Vũ Huân vẫn chưa ăn được cái nào...

Khi mọi người đang dần mất hứng, Du Vũ Huân xắn tay áo lên làm lại một lần nữa, may mắn lần này kem không rơi xuống đất, nhưng......cũng không rơi vào trong miệng Du Vũ Huân.

Du Vũ Huân còn đang tìm xem kem rơi ở đâu, còn mọi người thì dựng sách lên che mặt, Du Vũ Huân khó hiểu xoay người lại vừa vặn bắt gặp thầy Trương trên người mặc một bộ tây trang đứng đó.

Cậu sợ tới mức nhắm mắt lại, chỉ dám he hé mắt nhìn thấy cục kem màu trắng trên vai thầy Trương, cậu nuốt nước bọt, trước khi thầy Trương mở miệng răn dạy, cậu lấy khăn giấy cẩn thận lau đi vết kem, trêu ghẹo: "Thân thủ của thầy thật sự là bất phàm, không biết thầy đến từ đâu ha, có thể dẫn em theo không, em cũng muốn học làm The Flash."

Thầy Trương bất động nhìn tây trang màu đen hiện lên một vết bẩn, ông hừ cười một tiếng: "Muốn học? Được nha, đi theo tôi, văn phòng hoan nghênh cậu "

Nói xong ông không cho Du Vũ Huân cơ hội phản kháng liền kéo cậu đến văn phòng dạy dỗ.

Một bạn nam phía dưới lặng lẽ nói: "Quả nhiên là ảo thuật, biến được cả thầy Trương ra đây."

*

Sau khi đùa giỡn xong thì tiết tiếp theo chính là tiết tiếng Anh của Tứ Đại Danh Bổ. Lúc nãy vừa bắt được mấy học sinh lớp 10 đang đánh nhau nên tâm tình cô rất bực bội, ôm theo tập giáo án đi vào lớp.

Tứ Đại Danh Bổ là giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc nhất ở Tân Điền Nhất Trung. Những người từng học qua tiết của cô đều biết cô không chỉ nghiêm khắc trong việc học tập, mà kỷ luật lớp học, bài tập về nhà cũng rất nghiêm khắc. Hôm nay không biết bị làm sao mà trước khi giảng bài lại yêu cầu tất cả học sinh lấy sách giáo khoa ra, sau đó quét mắt một vòng, gõ bàn: "Ai không có sách đứng lên."

Giang Cảnh Dương lấy sách giáo khoa trong ngăn bàn ra, bắt chéo chân tựa vào lưng ghế. Bên cạnh truyền đến âm thanh lật sách rất lớn, anh nhìn lại thì thấy Khương Ức gần như muốn chui đầu vào ngăn bàn, không biết cô đang tìm cái gì.

Trong lớp cũng có thưa thớt mấy nam sinh đứng lên, Tứ Đại Danh Bổ thấy vậy càng tức giận, hơi to tiếng: "Còn ai nữa? Đứng lên hết!"

Giáo viên vừa dứt lời, Khương Ức thở hắt một hơi, cô dừng động tác lại theo lệnh đứng lên.

Mông vừa rời khỏi ghế một chút thì tay đã bị một bàn tay to nắm lấy, bàn tay kia kéo mạnh để cô ngồi xuống lần nữa, sau đó trên bàn Khương Ức xuất hiện một quyển sách tiếng Anh.

Cô bị ấn ngồi xuống, chàng thiếu niên bên cạnh liền đứng lên, hai tay đút túi quần.

Tứ Đại Danh Bổ run tay chỉ vào bọn họ: "Các em, các em đến đây làm gì, sách cũng không mang theo vậy thà về nhà ngủ cho rồi, còn đi học cái gì, còn thi đại học cái gì?"

Cô nhìn về phía Giang Cảnh Dương: "Còn có em! Còn cười nữa sao! Đừng tưởng giáo viên khen ngợi em một vài lần liền nghĩ bản thân rất giỏi. Học tập quan trọng là sự nỗ lực không ngừng, nếu như em cứ ba ngày học năm ngày nghỉ thì sẽ không có kết quả tốt."

Cũng không biết Giang Cảnh Dương có nghe lọt tai hay không, tư thế lười nhát dựa vào bàn.

Cuối cùng bị Tứ Đại Danh Bổ đuổi ra khỏi lớp học.

Khương Ức rũ mắt nhìn sách tiếng Anh trên bàn, ở chỗ dễ thấy nhất trên bao bì viết to ba chữ "Giang Cảnh Dương".

Từ chỗ Khương Ức hơi hơi nhìn ra ngoài là có thể thấy Giang Cảnh Dương đứng ngoài hành lang. Người kia nhìn thấy cô liền nở một nụ cười, hai tay đút túi đứng dựa vào tường, trong mắt anh là sao trời biển rộng.

Tan học, Giang Cảnh Dương được Tứ Đại Danh Bổ mời lên văn phòng. Lúc từ trong đi ra anh nhìn thấy Chu Húc và Khương Ức đứng cạnh cầu thang chờ đợi.

Anh đến gần, búng tay một cái trước mặt Khương Ức: "Đứng đây làm gì?"

"Thật xin lỗi." Khương Ức cúi đầu, câu đầu tiên liền xin lỗi.

Kết quả lại bị Giang Cảnh Dương búng trán: "Rút lại đi, ba chữ này anh không thích nghe."

Khương Ức bĩu môi, sửa lại nói: "Vậy tớ nói xin tha thứ?"

Giang Cảnh Dương "chậc" một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì Khương Ức đã thức thời rút lại lời nói: "Vậy tớ không nói nữa, chúng ta đi ăn cơm."

Giang Cảnh Dương hài lòng gật đầu, nhìn về phía Chu Húc: "Mày cũng đang chờ tao?"

Chu Húc lập tức giơ hai tay lên: "Em bị cậu ấy kéo tới."

Khương Ức: "..."

Giang Cảnh Dương ý tứ sâu xa nhìn Khương Ức một hồi lâu, cho đến khi Khương Ức cảm nhận được ánh mắt nóng rực này, cô ngẩng đầu thấy Giang Cảnh Dương khẽ nhếch khóe môi, nói: "Lo lắng cho anh?"

Khương Ức chân thành lắc đầu: "Không phải đâu, lại đây xem cậu có bị dạy dỗ đến khóc hay không thôi."

"Ồ?" Giang Cảnh Dương nhướng mày: "Nếu có cũng là bởi vì em, em định báo đáp anh thế nào?"

"Ừm............" Khương Ức suy nghĩ một chút: "Để Chu Húc hôn cậu một cái đi."

Chu Húc: "Tớ mới không thèm!!"

Giang Cảnh Dương đen mặt: "Anh cần em!"

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro