CHƯƠNG 6: PHUN NƯỚC VÀO MẶT ANH

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________

Trong thời kì hiện đại hóa, thông tin lan truyền còn nhanh hơn cả vi khuẩn. Không lâu sau, cả khối 11 và khối 12 đều biết Giang Cảnh Dương đem sô cô la tỏ tình của người khác tặng cho Khương Ức, còn dùng giọng điệu như người ba nói chuyện với con gái rượu của mình: "Ăn đi, cô bé đang phát triển thân thể."

_ _

Giang Cảnh Dương từ khi nhập học tới nay, bởi vì tướng mạo xuất chúng, thu hút rất nhiều bạn nữ mê đắm. Nhưng dù cho có mê đắm nhiều hơn đi nữa, anh cũng không có tỏ vẻ gì, nhiều nhất cũng chỉ là khi các cô chào hỏi anh, anh sẽ thanh lãnh hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Giang Cảnh Dương luôn thích đùa giỡn tự xưng là nam thần cao lãnh Tân Điền Nhất Trung, nhưng từ sau khi có một học sinh chuyển trường tên là Khương Ức chuyển đến, mọi người nhạy bén phát hiện Giang Cảnh Dương có điểm không thích hợp.

Không nói đến việc anh đặc biệt thích trêu chọc bạn học nữ này, anh còn đối với bạn nữ này làm ra một vài chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi , tỉ như giúp cô bê sách, bế cô đến phòng y tế, tặng cô sôcôla vân vân mây mây.

Khương Ức cầm sô cô la từ sân thể dục trở về phòng học, dọc theo đường đi chú ý tới ánh mắt tò mò xung quanh, trong lòng cô không biết đã đâm tiểu nhân Giang Cảnh Dương bao nhiêu lần, chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người thật vất vả mới đến được phòng học.

Trước khi chia tay Trịnh Đồng Vi, Sài Tuyết còn dặn dò Đào Tư Dĩnh: "Cẩn thận một chút, đừng để ai ăn hiếp Tiểu Ức Ức. "

Đào Tư Dĩnh gật đầu: "Tuân lệnh thái giám của ta."

Sài Tuyết đá cô: " Cút!"

Khương Ức vừa đến phòng học liền nhét sô cô la vào ngăn bàn Giang Cảnh Dương, trở lại chỗ ngồi của mình, muốn lấy giấy ra vẽ hoàn thành bài tập về nhà, cô lại đụng phải được một cái túi nilon.

Cô lấy túi ra, bên trong suốt chứa một chai thuốc trị thương.Nhìn kỹ thì còn có một tờ giấy, Khương Ức không mở túi ra, thông qua túi trong suốt nhìn thấy chữ viết trên giấy. Trên đó vẽ một, cái, mặt, quỷ.

Ấu trĩ.

Khương Ức trợn trắng mắt, sau đó bỏ thuốc vào ngăn bàn.

Khi buổi tự học tối bắt đầu, Giang Cảnh Dương mới chậm rì rì trở về phòng học, Khương Ức chú ý tới cậu phát hiện sô cô la trong ngăn bàn liền thoáng nhìn sang bên này, sau đó không nói lời nào giơ tay ném sôcôla vào thùng rác phía sau.

_ _

Tiết 1 buổi tự học tối kết thúc, bài tập mỹ thuật của Khương Ức vừa hoàn thành được một nửa, Đào Tư Dĩnh tới gọi cô cùng đi lấy nước.

Hai người lấy nước xong, người trước người sau trở về lớp học. Đèn cảm ứng ở hành lang đã bị hỏng, lúc này chỉ có ánh đèn lóe lên mờ nhạt cùng với ánh đèn màu xanh lá cây ở góc tường, cực kỳ giống đang đi trong hành lang nhà ma.

Đào Tư Dĩnh nắm lấy cánh tay Khương Ức: "Làm học sinh như chúng ta thật không dễ dàng ah. "

Khương Ức uống một ngụm nước, nhìn vẻ mặt kinh khủng của cô, cười: "Làm sao vậy?" "

" Vừa phải học những kiến thức khó khăn nặng nề, lại còn phải đối mặt với cái hành lang khủng bố này."

Hai người đi đến góc đường, đột nhiên từ chỗ tối ở góc tường nhào ra một bóng đen, kèm theo tiếng thét chói tai kinh hoàng.

"Ahhhhhhhhhhh."

"Phụtt."

Người nào đó mai phục ở góc tường đã lâu, khi nhìn thấy Khương Ức tới gần, căn chuẩn thời cơ thoáng cái liền nhảy đến chỗ Khương Ức dùng công phu sư tử gào ầm lên

Đào Tư Dĩnh thiếu chút nữa bị dọa đến mức đứng không vững, mà Khương Ức...

Cô nhìn người nào đó giả thần giả quỷ đang nhắm chặt mắt, ánh trăng màu trắng bạc rọi lên mặt anh, hiện lên từng giọt từng giọt nước trong suốt

Đồng phạm Du Vũ Huân thấy bộ dáng chật vật này của lão đại, ôm bụng cười xấu xa: "Ha ha ha, lão đại, anh có biết cái gì gọi là hại người hại mình không?"

Khương Ức nhìn Giang Cảnh Dương bị cô phun nước cũng nhịn không được cười ra tiếng.

Vừa rồi, khi Giang Cảnh Dương muốn dọa cô, trong miệng Khương Ức vừa uống một ngụm nước, lúc bị Giang Cảnh Dương thình lình xuất hiện dọa sợ, không nhịn được phun nước trong miệng ra, toàn bộ đều phun lên mặt Giang Cảnh Dương.

Đào Tư Dĩnh kinh hồn chưa kịp định thần, nghe thấy thanh âm của Du Vũ Huân, nhờ ánh trăng tiến lên la hét muốn dạy dỗ Du Vũ Huân, sau đó đuổi theo hắn chạy xa.

Khương Ức có chút chột dạ nhìn Giang Cảnh Dương trên mặt đầy nước, muốn giảm bớt cảm giác tồn tại nhúc nhích muốn rời đi.

Ai ngờ chân cô vừa mới động đậy, cổ tay đã bị người trong bóng đêm bắt lấy, hơi dùng sức kéo cô về phía trước một bước, nhìn thiếu niên trước mặt càng thêm rõ ràng.

Thiếu niên có một khuôn mặt đẹp, mái tóc tự nhiên chưa qua chỉnh sửa, hiện tại bị dính chút nước, mặt trăng chiếu rọi phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Mí mắt đối phương rũ xuống, con ngươi âm trầm thâm thuý nóng rực nhìn chằm chằm cô. Khiến Khương Ức càng thêm chột dạ. Ngay khi Giang Cảnh Dương động động môi dưới muốn nói cái gì đó.

Khương Ức đã cáo trạng trước: "Là cậu dọa tôi trước. "

_ _

Ngày hôm sau mọi người nghe tin buổi chạy bộ sáng đáng sợ đã chấm dứt, Khương Ức và Đào Tư Dĩnh ăn sáng xong trở về lớp học.

Khương Ức ngồi xuống, bên tai truyền đến tiếng xì xào bàn tán của các nữ sinh bên cạnh, cô giương mắt vừa lúc nhìn thấy Giang Cảnh Dương từ cửa đi vào.

Lúc Khương Ức nhìn qua, vừa hay Giang Cảnh Dương cũng ngẩng đầu nhìn về phía này, hai người bốn mắt nhìn nhau hai giây, Khương Ức thua trận, lập tức cúi đầu làm bộ như đang tìm sách.

Tối hôm qua sau khi cô cáo trạng trước, câu trả lời của Giang Cảnh Dương khi đó vẫn luôn quanh quẩn bên tai Khương Ức.
Anh nói: "Khương Ức, khi còn bé em không như vậy. "

Âm thanh trầm thấp chứa đựng rất nhiều ý tứ, trong đó rõ ràng nhất là oán giận.

Khương Ức lúc này không trả lời, thoáng cái tránh ra khỏi người anh bỏ chạy mất dạng.

Kết quả sau khi chạy trốn, liền nhìn thấy ánh mắt Giang Cảnh Dương như oán phụ hận tình, Khương Ức cảm thấy chột dạ không thôi

Chuông vào học vang lên, toàn bộ bạn học đều không hẹn mà cùng từ bên ngoài trở về chỗ ngồi.

Khương Ức xếp xong chồng sách giáo khoa, lục lục tìm bút trong túi, đang nhớ lại xem Giang Cảnh Dương thi xong có trả lại bút cho cô hay không thì bạn cùng bàn đã lên tiếng: "Bạn học Khương, cậu học cấp 2 ở đâu nha?"

Khương Ức đang tìm bút: "Trung học cơ sở Tân Điền. "

Bạn cùng bàn nghe xong có chút nghi hoặc: "Vậy vì sao không trực tiếp thi vào, thành tích của cậu tốt như vậy. "

"Bởi vì..."

Khương Ức không tìm được bút liền từ bỏ, nhớ tới nguyên nhân rời đi, muốn nói lại thôi.

Bạn cùng bàn còn muốn tiếp tục truy hỏi, ghế liền bị người ta không nhẹ không nặng đá một cái.

Hai ngươi cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn, Giang Cảnh Dương một tay xách cặp sách lên vai, anh cúi đầu nhìn nam sinh, thái độ ung dung trước sau như một: "Bạn học, tôi đổi chỗ ngồi với cậu."

Bạn cùng bàn có chút không muốn, vừa muốn giảng đạo lý với Giang Cảnh Dương, liền thấy Giang Cảnh Dương tự chủ trương đặt cặp sách lên bàn hắn, vẫn như cũ không nói gì.

Giằng co ước chừng nửa phút, bạn cùng bàn giống như một quả bóng bị xẹp, nhận mệnh thu dọn đồ đạc đến chỗ ngồi của Giang Cảnh Dương.

Giang Cảnh Dương chiếm được chỗ ngồi mới lúc này kéo ghế ra, đặt cặp sách xuống, vẻ mặt nhàn nhạt liếc Khương Ức một cái: "Xin chào, bạn cùng bàn mới. "

Khương Ức: "..."

Không tốt chút nào. (1)

Du Vũ Huân uống coca đi vào, thấy chủ nhân bàn phía sau mình đã đổi người mới, thẳng thắn nói: "Ai ya, này là ai nha, có phải đang vụng trộm thầm mến tao, muốn đổi sang ngồi phía sau tao hay không nha."

Giang Cảnh Dương nghiêng đầu, cười xinh đẹp: "Tao đã thầm mến mày nhiều năm rồi, giờ mày mới phát hiện ra?"

Du Vũ Huân không nghĩ tới anh sẽ tiếp lời, một ngụm coca thiếu chút nữa sặc xuống cổ họng, cậu liền chuyển đề tài: "Lão đại em phát hiện hôm nay làn da của anh rất tốt nha, anh nhìn xem, bóng loáng mềm mại, quả thực bóng và loáng hơn cả xe cộ . "

"..." Giang Cảnh Dương đánh cánh tay yêu nghiệt đang sờ mặt mình, lúc mở miệng ngữ khí lại thêm vài phần oán khí, "Đúng vậy, tối hôm qua đắp mặt nạ nước,giờ da bóng loáng hơn nhiều."

"Phụt"

Du Vũ Huân không nhịn được, một ngụm coca như đài phun nước phun ra, góc độ vừa vặn, chuẩn xác phun về phía Chu Húc đang đi tới.

"Mẹ nó, con mực hun khói kia tao sẽ làm thịt mày".

Chu Húc bóp chặt du Vũ Huân như muốn làm một trận đại chiến, Giang Cảnh Dương dời ghế nhường chỗ cho hai người, sợ bọn họ làm tổn thương người vô tội, theo thói quen giơ tay bảo vệ Khương Ức ở phía sau.

Khương Ức nhìn cánh tay che chắn giúp mình, trái tim đập mạnh như trống bỏi, đối phương tựa hồ cũng ý thức được động tác theo thói quen này, lúc này chỉ giải thích một câu: "Bảo vệ động vật, ai ai cũng có trách nhiệm. "

Khương Ức: "..."

_ _

Tiết thứ nhất là tiết của giáo viên chủ nhiệm, thầy Trương ôm bài thi tiến vào, bỏ qua sự chờ mong thành tích của các bạn học, hết tiết ông mới phát đề thi.

Sắc mặt Khương Ức thoáng ngưng đọng nhận lấy bài thi, nhìn thấy con số rõ ràng như nước chảy mây bay ở phía trên cùng, thở dài một hơi.

Gia đình không quá khắc khe với cô, nhưng Khương Ức lại yêu cầu cao đối với bản thân. Rõ ràng sau khi thi xong cô còn có thể an ủi mình bởi vì đến trễ một tháng, không thi tốt cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi nhìn thấy điểm số trên giấy thi, cô vẫn không thể thuyết phục được bản thân.

Một thiếu niên khác tên Giang Cảnh Dương tâm tình lại tốt hơn so với cô, sau khi nhận được bài thi còn đắc ý tự sướng: "Woaaa, so với học kỳ trước tiến bộ một điểm, cuối tuần phải thưởng cho bản thân sầu riêng nướng. " (Beo: Tui hông hiểu nữa, hình tượng lão đại lạnh lùng biến đâu mất tiêu rồi :v)

Khương Ức nghe lời nhìn lại, ngữ văn 84 điểm.

Cô không chỉ một lần cảm thấy hoang mang về thành tích của Giang Cảnh Dương, người thiếu niên trước mặt, thành tích trước kia có thể sánh ngang với cô thậm chí còn giỏi hơn cô. Nhưng hiện tại xem như ngã ngựa thật rồi, trực tiếp trượt từ vị trí thứ nhất đến vị trí miễn cưỡng chấp nhận được.

Trong giờ học, Đào Tư Dĩnh và Khương Ức đến bảng thông báo để xem xếp hạng thành tích thi tháng.

Khương Ức từ vị trí thứ nhất bắt đầu đếm xuống, khẩn trương không dám hít thở mạnh.

1

2

3

...

6. Khương Ức

"Xong rồi~" Khương Ức uể oải đến cả nói chuyện cũng không có sức.

Đào Tư Dĩnh nhìn thấy tên mình ở vị trí thứ 10, rất vui mừng vì đã chen được chân vào top 10, nghe thấy tiếng Khương Ức rầu rĩ không vui, cô an ủi: "Không sao đâu, cậu xin nghỉ một tháng thi được như vậy đã rất tốt rồi, không cần quá áp lực."

Xa xa, Giang Cảnh Dương ôm bóng rổ đi xuống, vừa lúc nhìn thấy Khương Ức từ trong đám người đi ra, gật gật đầu vẻ mặt buồn tủi.

Anh đứng lại, hỏi: "Mày đã đi xem bảng xếp hạng chưa?"

Chu Húc kinh ngạc: "Anh để ý những chuyện này từ khi nào vậy?"

Giang Cảnh Dương không nói gì, ôm bóng rổ đi về phía bảng thông báo, nhìn thấy thứ hạng của Khương Ức, mới hiểu được tâm tình vừa rồi của cô là tại sao.

Chu Húc cho rằng anh muốn xem thứ hạng của mình, liền nhiệt tình giúp anh tìm: "Lão đại anh ở vị trí thứ 22, hạng 2..."

Giang Cảnh Dương vỗ đầu anh, "Mày không nói thì sẽ chết sao."

Giang Cảnh Dương đột nhiên tức giận khiến Du Vũ Huân cảm thấy khó hiểu: "Anh làm sao vậy, trước kia thi điểm thấp cũng không thấy anh tức giận như vậy."

Giang Cảnh Dương nhìn anh, "Tao là người ngu ngốc như vậy sao, chỉ quan tâm đến thành tích?"

Du Vũ Huân yên lặng nhìn về phía Khương Ức đang cuối đầu buồn rầu vì hành tích, kiên định gật đầu, ừm, cô ấy là người ngu ngốc.

Sau đó liền nghe Giang Cảnh Dương bổ sung: "Nhưng mà tao thích người ngu ngốc."

Du Vũ Huân và Chu Húc: "..."

Anh là lão đại, anh nói cái gì thì chính là cái đó.

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________

Chia sẻ với mọi người một tiểu kịch trường:

Một hôm, Khương Ức đang lướt Weibo, trùng hợp nhìn thấy trên hotsearch tin tức chia tay của mọi người, cảm khái tình yêu không thể bền lâu.

Giang Cảnh Dương đi ngang qua nghe thấy, nói: "Đó là bọn họ, không phải em. Nếu em ghét bỏ chính mình, anh liền thu nhận em."

Đào Tư Dĩnh ngồi một bên bị nhét cẩu lương, oán hận mà tiếp tục lướt Weibo. Sau đó nghe thấy Giang Cảnh Dương hỏi Khương Ức: " Em muốn làm gì?"

Khương Ức đang cầm điện thoại của Giang Cảnh Dương không biết đang làm cái gì, nói: " Giúp anh theo dõi một người."

" Ai?"

" Tên Weibo là Tấn Giang Đổng Thất, là một tác giả mà em thích, cho nên anh cũng phải theo dõi."

Đem những thứ em thích đều chia sẻ với anh.

______________________________

* Chú thích:
1. Giang Cảnh Dương nói với Khương Ức là : " Xin chào, bạn cùng bàn mới"
Mà trong tiếng Trung từ xin chào là 你好. 你 là bạn, 好 là tốt, khoẻ. Nên Khương Ức mới nói là không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro