finding the end

Hãy thử nhớ lại xem, bạn đã từng nghe đến câu hỏi "Ngươi có tin vào tiên không" chưa? Cũng hãy lục lại kí ức, cùng ôn lại hai câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này. Trả lời có, thật đáng tiếc rằng chẳng có gì xảy ra. Nhưng nếu trả lời không, chính ngươi vừa trực tiếp giết đi một cá thể trong cõi tiên nhỏ bé đó.

Nghe thật quen, đúng không?

Trong truyền thuyết, tiên có hình dạng nhỏ bé, kích cỡ chỉ bằng một nắm tay. Xung quanh cơ thể là một vầng sáng ánh kim của sự sống, rực rỡ và đầy tôn quý. Các vị tiên mang trong mình một sức mạnh phép thuật phi thường, trái ngược với hình hài tạo hoá đã ban cho họ. Họ gắn liền với rừng xanh sâu thẳm, bảo hộ cho thiên nhiên vĩ đại, đem tới những vẻ đẹp diệu kỳ mà chỉ cỏ cây hoa lá mới có. Không những thế, thứ nổi bật nhất, quý báu nhất mà tiên có thể đem lại cho loài người chính là các giao ước vô giá. Ngươi có thể trao đi một thứ bất kỳ của bản thân, để đổi lại bất cứ thứ gì ngươi muốn trên cõi đời này. Một đổi một, mãi như vậy cho đến khi giao ước bị phá vỡ.

Hyunjin đã từng gặp một vị tiên.

Một chàng tiên.

Người nọ không nhỏ bằng cái nắm tay, cũng chẳng có hào quang phát sáng như truyền thuyết kể lại. Cậu lơ đãng nằm trên một cành cây lớn, bộ quần áo màu ngọc trai chỉ để lộ cổ tay và cổ chân trắng muốt. Mái tóc trắng tinh khôi vương ở hai bên tai dài nhọn, như cùng làn da so bì xem ai thuần khiết hơn. Cậu đang ngủ. Một tay đỡ lấy bên má, hai mắt nhắm nghiền, để hàng lông mi cùng màu phủ xuống như hai chiếc quạt nhỏ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời này, anh gặp được một người đẹp đến vậy.

Tiếng động khẽ cũng thức tỉnh chàng tiên cao quý đang chợp mắt kia. Cậu mở mắt, ẩn dưới hàng lông mi dày là đôi mắt xanh tuyệt mỹ. Cậu chớp mắt, đôi mắt kia tự như hồ nước trong rung động nhè nhẹ. Đôi môi bạc hơi nhếch lên, nét mặt cũng ân ẩn tia vui vẻ nhàn nhạt.

"Một con người." Cậu cất giọng, khiến Hyunjin phải ngạc nhiên vì độ trầm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tương xứng với hai chữ "tiên tử" kia. "Sao ngươi lại ở đây vậy, chàng trai?"

Hyunjin nuốt nước bọt, trong đầu vội vã sắp xếp các câu từ thành một thể thống nhất. Dù gì trước mặt anh cũng là một sinh vật cường đại, chẳng thể vì vẻ ngoài kia mà coi thường. Pháp thuật là thứ cả thế giới này tôn sùng, việc gặp được cậu chính là một cánh cửa mới rộng mở với anh.

"Kính chào người, một vị tiên có vẻ ngoài vô thực." Hyunjin kính cẩn cúi người, cho thấy một thái độ đầy tôn trọng và sùng bái. "Xin lỗi người vì đã đánh thức giấc ngủ quý báu kia. Tôi là Hyunjin, vô tình lạc vào khu rừng này."

Đôi mày trắng nhướn lên, tỏ ý hứng thú với lời nói của Hyunjin. Cậu nhìn xung quanh, lại nhìn anh, chậm rãi nói: "Nếu ngươi đã tới đây, ta cũng chẳng phiền ban cho ngươi một món quà."

Cậu ngồi dậy, lộ ra vẻ biếng nhác và mệt mỏi. Hyunjin ngẩn ngơ nhìn, dõi theo từng bước chân trắng ngần giẫm lên bãi cỏ khô, càng lúc càng tiến gần tới anh. Khoảng cách càng được thu hẹp, hơi thở đầy tiên khí mạnh mẽ kia càng rõ ràng, đè ngộp anh trong thứ pháp thuật vô hình cường đại.

"Ta muốn niềm vui, sự hạnh phúc do ngươi đem lại." Cậu nói, môi nhếch lên thành nụ cười có ba phần chế giễu. "Nếu ngươi chấp thuận, hãy nói ra thứ ngươi mong muốn nhất."

Khuôn mặt tuyệt mỹ kia ở ngay trước mắt khiến Hyunjin chẳng thể hô hấp dễ dàng. Anh mấp máy môi, gần như là theo bản năng mà trả lời: "Sức mạnh."

Chàng tiên có màu trắng thuần khiết mỉm cười, gật đầu ra hiệu rằng đã nghe rõ. Cậu tiến thêm một bước, cúi đầu, đặt lên môi anh một chiếc hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn này mang đậm mùi hương hoa cỏ, tươi mát và thanh tỉnh cả tâm hồn. Môi chạm môi rất khẽ, lại nhanh chóng rời đi, để lại cảm xúc dồn dập khó tả trong lồng ngực Hyunjin.

"Đi thôi, thực hiện giao ước của chúng ta." Chàng tiên mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi đầy ý vị. "Ta là Felix, vị tiên cuối cùng trên thế giới này."

Câu chuyện đó đã là mười năm về trước, khi Hyunjin mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Giờ đây anh đã trưởng thành, tất cả đều đổi khác. Sức mạnh pháp thuật cuộn trào trong mạch máu mỗi giây mỗi phút thôi thúc anh từng giây từng phút tiến tới khao khát chiến thắng. Cuộc thi này là cơ hội tốt cho anh, đổi sang một số phận tốt hơn những gì hiện có.

"Đó không phải là một nơi tốt." Người trong lòng Hyunjin lên tiếng. Mái tóc trắng bạc dài đến bả vai, vén ra phía sau một cách thanh thoát, để lộ hai mũi tai dài nhọn đặc biệt. Felix ngước lên, đôi mắt trong suốt như nước biển xanh ánh lên tia buồn bã. "Tớ không muốn cậu đi đến đó."

Hyunjin bật cười, cúi xuống đặt lên trán Felix một nụ hôn trấn an. Anh hơi co chân lên, làm chỗ dựa cho cậu có thể ngả vào. Qua khung cửa sổ này có thể dễ dàng thấy bầu trời xanh lam cùng mây trắng, đôi khi còn có thể thấy những cánh chim nhàn tản bay qua. Thế nhưng Hyunjin mong ước nhiều hơn thế. Một khung cửa sổ lớn hơn chẳng hạn?

"Tớ tin vào chúng ta." Hyunjin thì thầm, cánh tay vòng qua người Felix bất giác dùng thêm lực. "Hơn nữa, cuộc thi này mười lăm năm mới tổ chức một lần, tại sao chúng ta không đến đó thử sức?"

Felix hơi nhíu mày. Hyunjin nhìn xuống, bật cười khi thấy khuôn mặt suy tư của cậu. Mười năm trôi qua, vẻ ngoài của cậu chẳng hề thay đổi, mặc cho anh ngày càng trưởng thành theo dòng chảy của thời gian.

"Tớ muốn những lúc còn có thể, tớ và cậu cùng nhau khắc ghi nhiều kỷ niệm quý báu nhất."

Như hiểu được đối phương nghĩ gì, Felix vội ngẩng lên, trong mắt còn hơi hoang mang. Cậu níu lấy vạt áo anh, lo lắng trấn an: "Dù cho cậu có như thế nào, tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu."

Câu nói này Hyunjin đã được nghe rất nhiều lần trong mười năm qua. Anh áp bàn tay lớn lên một bên mặt cậu, ngắm thật kĩ khuôn mặt đã sớm ngự trị trong trái tim mình. Hôn một lần, lại nhịn không được thêm lần hai, rồi lại vồn vã với những đợt chạm môi dồn dập khác. Hai trái tim hoà chung một nhịp đập, hai con người hoà chung một nhịp thở, quyện với sắc tình diễm lệ trao cho nhau những gì cháy bỏng nhất.

- - -

Thuận theo ý muốn, Felix cùng Hyunjin tham gia cuộc thi kia. Một cuộc thi của những kẻ phàm trần nhiều của, mục đích chẳng có gì khác ngoài săn đón những kẻ thấp kém hơn nhưng lại có sức mạnh pháp thuật chảy trong huyết quản. Thế giới này rộng lớn biết bao, khác xa ngôi nhà nhỏ ven rừng của hai người. Họ gặp những pháp sư khác, với vô vàn sức mạnh đặc thù khác nhau. Hyunjin cùng Felix thuận lợi tham gia cuộc thi, với danh nghĩa cậu là tinh linh hỗ trợ của anh. Ở đây người có tinh linh đi theo cũng không hiếm, thậm chí có cả linh hồn người đã khuất phò tá, sức mạnh quả thật vô cùng đa dạng. Khi được hỏi sức mạnh đặc thù của tinh linh, Hyunjin không ngần ngại mà đáp "Tinh linh rừng xanh." với nụ cười trên đôi môi dày.

Người ghi danh nhướng mày ngạc nhiên, rồi cũng ghi tên Hwang Hyunjin vào danh sách, không ngần ngại lẩm bẩm: "Tinh linh này cũng to quá rồi đi."

Hyunjin nhịn cười. Đây nào phải tinh linh thường, mà là người duy nhất còn sót lại của tộc tiên trong truyền thuyết.

Trong lúc đứng chờ Hyunjin ghi danh, Felix nhìn quanh, bắt gặp một pháp sư vô cùng đặc biệt. Người nọ có mái tóc đen tuyền trái ngược với làn da nhợt nhạt như bị bệnh, hai mắt hẹp dài cùng đôi môi mỏng chẳng màu sắc. Cậu nhìn người nọ, hơi ấn tượng với những thứ mà người đó mang theo. Những con búp bê đủ hình dạng ngồi vây quanh chân người đó. Vết chỉ khâu vào có hơi tuỳ tiện, nhưng chỉ cần liếc mắt Felix cũng có thấy dòng pháp thuật mạnh mẽ được truyền vào từng thớ vải. Như thấy được sự chú ý của Felix, người kia hơi ngẩng lên, hai mắt tuy dáng hình sắc lẻm nhưng tròng mắt vô cùng ôn thuận.

Một con búp bê hơi cử động. Felix nhìn thấy được những sợi dây pháp thuật vô hình đang điều khiển nó, lặng lẽ sửa lại cách gọi. Đó là rối. Con rối đứng lên, bước từng bước đến trước mặt cậu. Nó cúi chào như một vị hoàng tử, rồi xoay một vòng như trình diễn. Cậu mỉm cười, thật đáng yêu.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Tiếng gọi của Hyunjin kéo Felix khỏi sức hút của con rối nhỏ. Cậu quay lại trò chuyện với anh, đến lúc chú ý tới thì con rối nhỏ đã đi mất.

Người điều khiển rối cũng không còn ở đó nữa.

Felix có chút tiếc nuối. Cậu khá thích thú với sức mạnh của người này, tuy rằng không phải loại mạnh mẽ nhưng rất có nét riêng. Nhưng chẳng để cậu tiếc nuối quá lâu thì đã gặp lại.

Người này tên là Yang Jeongin, nhỏ hơn Hyunjin một tuổi.

Hyunjin tình cờ kết thân được với một nhóm pháp sư độc hành nhỏ. Jeongin cũng là một trong sáu người đó. Tất cả đều là những pháp sư không theo hội hay giáo phái nào, tự do tự tại giữa chuyến phiêu lưu của chính mình. Họ cũng không hề yếu, với một Bang Chan cơ bắp cuồn cuộn có thể ngăn chặn bất cứ tấn công nào; Minho có thể trò chuyện với vạn vật trên thế gian này và dựa vào sự giúp đỡ của chúng; Changbin - một tay súng cừ khôi với khẩu súng chứa sức mạnh pháp thuật tinh xảo của chính mình; Jisung thì có thể thổi pháp thuật vào những cỗ máy chiến đấu, một khả năng mà chứng tỏ cậu ta có nguồn sức mạnh vô cùng dồi dào; cả Seungmin với hai thanh kiếm lá lúa của mình đã từng chinh phạt các loại quái vật to nhỏ trên thế giới.

Và Jeongin, người mà Felix thích thú nhất.

Hyunjin nhanh chóng làm thân với bọn họ. Sức mạnh thuần của Hyunjin là những ngọn lửa dữ dội, tấn công và thiêu đốt kẻ địch không nhân nhượng. Nhờ vào giao ước mười năm trước, Felix không những truyền cho anh thêm sức mạnh pháp thuật cực lớn mà còn là khả năng điều khiển đất cùng cây cối. Hiện tại anh cảm thấy mình đã đủ mạnh để đối mặt với thế giới, nhưng lại không hề biết nguồn pháp thuật cậu có thể truyền sang vĩnh viễn không có điểm dừng.

Với khả năng này, Hyunjin thuận lợi vượt qua ba vòng đầu của cuộc thi, tiến vào những vòng sâu hơn. Phần thưởng cao quý vẫn treo trên kia, thôi thúc thêm một ước mơ chiến thắng trong suy nghĩ anh.

Lần này là tự ghép cặp thi đấu, một vòng bốn cặp, loại đi cặp yếu nhất. Cả nhóm ban đầu đều bước vào vòng này, loại trừ Minho không muốn đánh đấm đã tự loại bản thân từ sớm. Cậu nghĩ y lựa chọn vậy cũng phải. Các pháp sư còn trụ lại nguy hiểm hơn, khi giao chiến cũng chẳng che giấu đi sát ý cùng khát vọng bản thân, ra tay không hề nhân nhượng.

Nhưng Felix chẳng thể nào cản được Hyunjin.

Ghép cặp với Hyunjin lại là Bang Chan. Hai cặp còn lại là Changbin - Jisung và Seungmin - Jeongin. Để chuẩn bị cho những trận đấu trong vòng tới, Hyunjin lao vào luyện tập liên tục với Bang Chan, để lại Felix thẩn thơ ngồi một bên.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, dần Felix cũng chẳng còn kiên nhẫn xem Hyunjin cùng Bang Chan đánh đấm qua lại. Từ giờ tới vòng đấu cặp còn nửa tháng nữa, hai người này chắc hẳn sẽ giành toàn bộ thời gian bàn chiến thuật và thực hành chúng, đồng thời cải thiện các chỉ số sức mạnh. Từ đầu đến giờ cậu đều không tham chiến, bước vào sân đấu cũng ngồi một bên, lặng lẽ nạp thêm pháp thuật cho Hyunjin nếu cần.

"Em ngồi cùng anh có được không?" Một giọng nói thanh thanh của thiếu niên vang lên bên tai, không khó để Felix nhận ra đó là Jeongin. Cậu ôm theo một con rối có mái tóc xám bạc, vẻ ngoài nhợt nhạt như bị bệnh lại càng nổi bật dưới ánh mặt trời. Cậu gật đầu, hai mắt dán vào con rối trong tay đối phương. Đây có lẽ là một con rối mới, bởi cậu chưa từng nhìn thấy nó trong suốt quãng thời gian vừa qua.

"Anh.. thích chúng sao?" Một lúc sau, Jeongin ngần ngại phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. Felix cũng dời mắt khỏi Hyunjin, nhẹ nhàng gật đầu. Hai mắt Jeongin hơi mở to, không che giấu sự vui mừng nhàn nhạt, cứ như thể đây là lần đầu em được thấy điều này.

"Chúng rất dễ thương." Felix đưa ra một lời khen. "Cũng rất tốt, sao lại không thích cơ chứ."

Nghe vậy, đôi môi tai tái của Jeongin kéo lên thành nụ cười. Vẻ ngoài giống như mắc bệnh của em vì nụ cười này mà tìm về một phần sức sống, đem lại một cái nhìn mới cho Felix. Cậu nghĩ rằng em nên cười nhiều hơn, để niềm vui nhàn nhạt đó đem lại một cảm giác rằng em đang sống.

"Nếu anh thích, để em làm tặng anh một con." Jeongin lại nói, những khớp tay gầy gầy nghịch ngợm chỏm tóc xám của con rối.

"Cảm ơn em."

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủn như vậy, ấy thế mà Jeongin thật sự làm tặng Felix một con rối nhỏ. Nó bé bằng một nắm tay, có mái tóc trắng và đôi tai nhọn, trông chẳng khác nào một Felix được làm từ vải thô và chỉ trắng. Những đường chỉ được khâu cẩn thận hơn đồng loại cho thấy con rối này được đặc cách đến độ nào. Cũng vì thế mà Felix thân thiết với Jeongin hơn. Hyunjin nghĩ rằng bản thân bận bịu, để cậu ngồi yên một chỗ cũng buồn chán, đồng ý để cậu và Jeongin đi chơi với nhau. Dù sao cả Seungmin cùng Jeongin đều theo thiên hướng tự đánh tự lo, chiến thuật nếu có thì vừa nghĩ liền áp dụng, chẳng có gì để mà bàn bạc.

Một tối, cả hai cùng nhau dạo bước chợ đêm. Cuộc thi lớn được tổ chức ngoài đảo, ở đây vẫn còn người dân và đầy đủ các dịch vụ khác nhau. Chợ đêm đông đúc vô cùng, pháp sư cũng ra ngoài để thư giãn.

Felix và Jeongin sóng vai nhau, cùng ngắm nhìn những quầy hàng được bày biện sáng bừng cả khu phố. Khác với Hyunjin, Jeongin chỉ cao hơn cậu một chút, cơ thể cũng gầy guộc nên không đem lại cảm giác to lớn như anh. Cậu nghĩ một lát, mua lấy một chiếc bánh ngọt có kem bên trong, đưa tới trước mặt Jeongin.

"Em muốn ăn không?"

Jeongin chớp mắt hai cái, rồi bật cười. Em lắc đầu, đẩy chiếc bánh ngọt về trước ngực cậu rồi lại đi tiếp, bước đi vô cùng thong thả. Không hiểu vì sao mà Felix cảm thấy rất dễ quen thuộc với Jeongin, chắc có lẽ là do ở cùng một con người họ Hwang quá lâu nên mới vậy.

"Có một vài chuyện trong quá khứ khiến em không thể tiếp nhận đồ ăn nữa." Jeongin khẽ giải thích khi Felix đuổi kịp mình. "Không phải em không muốn, mà là không thể ăn."

Miếng bánh ngọt thơm lừng sắp đưa vào miệng bị dừng lại giữa không trung. Felix hơi ngẩn ra, mọi thứ xung quanh ầm một tiếng lộn ngược, biến thành khung cảng khác. Rừng cây than khóc, gió dữ thét gào, mặt đất đen đặc một màu máu khô, hoa tươi vừa mọc đã lại héo rũ vì sự khắc nghiệt cằn cỗi này. Cổ họng Felix trào lên một đợt tanh tưởi không tả xiết, hoảng sợ đánh rơi cái bánh trong tay.

Bánh rơi xuống đất cũng đã đem cậu về với thực tại.

Đôi mắt như loài cáo của Jeongin nhìn cậu đầy lo lắng. Em nhặt cái bánh bẩn lên, vứt vào cái sọt gần đó, lại dồn toàn sự chú ý vào cậu.

"Em đã từng nghe truyền thuyết về tiên chưa?" Felix hỏi, hai mắt mông lung, hình ảnh Jeongin ngay trước mắt cũng hơi nhoè đi. "Một câu hỏi, rằng em có tin vào các vị tiên không."

"Có." Jeongin đáp, cắt ngang lời nói của Felix. "Em có tin."

Câu trả lời dứt khoát của em khiến Felix không biết nói gì nữa. Hồi trước, cậu cũng từng hỏi Hyunjin câu này. Lúc đó anh nói: "Chẳng phải trước mắt tớ có một chàng tiên hay sao?"

Thời gian như ngừng lại vào ngay lúc này. Felix nhìn Jeongin một lúc, nhìn cho đến khi em trở nên thật rõ nét mới mỉm cười.

"Cảm ơn em vì đã tin."

- - -

Vòng tiếp theo rất nhanh đã tới.

Hyunjin cùng Bang Chan tâm thế ngời ngời tham gia chiến đấu, kết quả thu về lại thất vọng vô cùng.

Họ đã thua, trong trận đầu tiên.

Thực lực hai bên ban đầu có thể nói khá ngang bằng. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi mà ngọn lửa của Hyunjin yếu đi, thắng thua đã phân rõ. Felix cũng lần đầu tiên tham chiến, tạo ra những nhánh cây lớn hỗ trợ Hyunjin tấn công, nhưng cuối cùng cũng chỉ khép lại bằng một tường đất đá bảo vệ cho cả ba.

Cậu muốn Hyunjin thắng, nhưng cậu không thể sử dụng hết toàn phần sức mạnh của mình. Cậu đã nói cậu điều khiển đất đai và cây cối, cậu sẽ giữ nguyên sức mạnh đó trước mắt anh.

Đó là nỗi khổ riêng mà chỉ mình cậu có thể thấu.

Trận thua này đã khiến thái độ Hyunjin hoàn toàn thay đổi. Anh ngạc nhiên, phẫn nộ, rồi thất vọng về chính bản thân mình. Một vòng đấu tổng cộng ba trận, nếu thua thêm một lần nữa coi như chặng đường này sẽ lập tức chấp dứt. Felix bên cạnh an ủi, chẳng thể làm gì khác ngoài đưa cho anh thêm thật nhiều pháp thuật vào cơ thể. Cậu rất muốn nói nếu cậu dùng toàn bộ thực lực, chẳng pháp sư người trần mắt thịt nào thắng cả hai. Nhưng nếu cậu dùng, đó sẽ là một dấu chấm hết cho cái ảo vọng hạnh phúc cậu luôn níu giữ này.

Điều đáng sợ hơn nữa vậy mà cũng xuất hiện. Trong một khắc, Hyunjin đã nghĩ rằng hoá ra tiên tộc cũng chỉ đến thế. Trái tim đập là chuyện trái tim, bộ não cùng lý trí vẫn luôn ở đó. Anh muốn sức mạnh, đó là giao ước giữa anh và cậu. Rồi giờ đây, anh nhận ra cái sức mạnh mà cậu cho chẳng phải là nhất. Đáng thương thay cho một hoài bão, cho một kẻ có khát vọng to lớn, cho một tình yêu tưởng như là tri kỉ suốt một đời người.

Hyunjin lựa chọn sự trợ giúp từ Jisung. Một cỗ máy với tên gọi Hoả Diệm có thể điều khiển được bằng pháp thuật, lại phát huy khả năng vốn có của anh tốt hơn những thân cây đất đá của Felix.

"Chỉ một trận thôi, nhé?" Hyunjin van nài khi Felix đưa ra một khuôn mặt buồn bã. "Cậu biết mà, tớ sẽ không phản bội cậu. Tớ muốn thắng và đi xa hơn nữa trên con đường này, tin tớ được không?"

Nếu anh đã nói như vậy, Felix còn có thể làm gì nữa đây? Anh muốn mình chiến thắng và chẳng còn tin vào sức mạnh mà một vị tiên có thể ban cho anh nữa. Nhưng anh đã nói, đã thề và bây giờ lại khẳng định một lần nữa, rằng anh sẽ không phản bội cậu.

Rằng tình yêu của anh vẫn ở đó.

Chiến thắng là thứ khiến bất cứ người trần nào cũng chẳng thể thoát khỏi. Trận thứ nhất, trận thứ hai, trận thứ ba, rồi đến vòng tiếp theo, Hyunjin thực sự hoàn toàn tin tưởng vào một cỗ máy này. Thổi pháp thuật vào, thứ kim loại nặng nề liền như có sinh mệnh, hành động nhanh gọn, phối hợp cũng rất tốt. Nếu đặt lên bàn cân so sánh với một Felix đã quá quen thuộc, Hyunjin sẽ không ngần ngại mà thừa nhận cỗ máy này hiệu quả hơn hẳn.

Dù tình yêu cả hai vẫn vẹn nguyên, trái tim của Felix đã lạnh đi một phần. Sự ghen tức cũng phẫn uất sôi trào trong cơ thể cậu mỗi khi thấy Hyunjin cùng thứ kim loại đó trên sân đấu. Anh cao lớn, anh uy nghi, anh dũng mãnh. Mọi người tấm tắc anh hợp với đống kim loại đó thế nào, ngợi ca anh hùng mạnh ra làm sao, đồng tình rằng anh thay đổi hỗ trợ hợp lý vô cùng. Với vẻ ngoài điển trai sẵn có của mình, chỉ cần mái tóc vàng kim kia khẽ lay động, rất nhiều người liền ôm trái tim thổn thức hướng tới.

Cậu ghét những người đó, ghét cuộc thi này, ghét cả thứ lạnh ngắt vô hồn kia đã cướp đi Hyunjin của cậu.

"Cậu chọn một đi. Tớ hoặc đống kim loại kia."

Hyunjin thật sự không thể hiểu vì sao dạo gần đây Felix lại cứ tỏ thái độ một cách trẻ con và vô lý đến như vậy. Cậu đưa ra bộ mặt dỗi hờn, từ chối mọi hành động thân mật của anh, giờ còn đưa ra câu hỏi đầy chán nản này nữa.

"Felix, cậu đừng như vậy được không?"

Chẳng khó để Felix nhận ra sự ngao ngán trong giọng nói của Hyunjin. Cậu bật cười, mặc cho ngực trái dần dần lạnh ngắt.

"Tớ không đủ với cậu hay sao?" Felix hỏi tiếp, giọng cũng cao lên.

"Cậu không phải là công cụ chiến đấu!!" Hyunjin lớn tiếng. "Cậu đừng suy nghĩ nhỏ nhen như vậy nữa. Chẳng phải tớ luôn yêu cậu hay sao? Đừng để tình yêu và chiến trận hoà lẫn vào nhau như vậy nữa. Tớ cần thắng, và nó giúp tớ thắng, chỉ vậy thôi!!"

Lần đầu tiên trong mười năm, Hyunjin lớn giọng. Sự ghen tị dỗi hờn chuyển dần thành tự ái vì mất đi sự kính trọng và nể phục, khi mà Hyunjin đưa ra thái độ đó với cậu.

"Trận tới hãy để tớ hỗ trợ cậu." Felix nói, biểu cảm trên khuôn mặt thu về toàn bộ. "Để tớ cho cậu thấy thế nào mới là sức mạnh."

Dấu ấn của Hyunjin để lại rất sâu, quyết định đưa Felix về hỗ trợ khiến tất cả đều phải bàn tán. Có người nói anh thắng nhiều quá liền muốn thua, có người lại bảo anh lựa chọn quá mức sai lầm, có người cười khẩy nhận xét anh không biết suy xét.

Jeongin biết tin cũng tới nói vài câu. Không phải là về Hyunjin, mà là về cậu. Em tỏ ra lo lắng, e ngại rằng Felix có thể sẽ bị thương khi mà đối thủ hiện giờ quá mạnh. Quãng thời gian cả hai ngồi xem các trận đấu cùng nhau đã đủ dài để rất nhiều người quên đi cậu cũng có sức mạnh riêng, kể cả em.

Felix không nói gì cả. Cậu biết, có nói gì cũng không tác dụng, trận đấu kết thúc cũng là mọi thứ đồng loạt chấm dứt.

Khoảnh khắc Felix tung cánh, ánh sáng hoàng kim rực rỡ phủ khắp cả khoảng trời, tất cả đều phải hoảng hồn. Cậu đưa tay, chỉ một khoảnh khắc đã hạ gục pháp sư người trần mắt thịt trước mắt, không khác gì giẫm nát một con kiến, nhanh chóng và dễ dàng.

Hyunjin sợ hãi đến ngã về phía sau, đối diện với áp lực lâu rồi chưa thấy. Felix bước về phía anh, đôi cánh nhuộm bởi máu lướt trên mặt đất, tạo thành những vệt dài đỏ sậm. Anh nhớ về mười năm trước, khi mà giao ước được kí kết, áp lực khi đó cũng giống như bây giờ.

Áp lực của một nguồn sức mạnh khổng lồ, đè nặng cả linh hồn con người.

Felix chưa bao giờ cho anh thấy toàn bộ dáng vẻ thật của mình, đây là lần đầu. Đôi cánh kia không mơ mộng đẹp đẽ, không dễ thương nhỏ nhắn, không ngọt ngào như những nhuỵ hoa. Lớp cánh mỏng dính thấm đẫm máu tươi, trĩu xuống vì nặng nề, thoang thoảng mùi hương tanh nồng và bi ai. Cậu nhìn cánh của mình, nhìn tới Hyunjin, đưa tay tạo ra một kết giới - nơi chỉ có hai người mà không một ai khác.

"Cậu có nhớ truyền thuyết về tiên tộc không?" Felix ngâm nga bằng chất giọng trầm của mình. "Cậu có tin vào tiên không?"

Hyunjin không thể trả lời. Anh nhìn Felix, bàng hoàng nhận ra cậu không còn là chàng tiên nhu thuận ngọt ngào của mình trong suốt mười năm qua. Khuôn mặt cậu rúm ró đầy dữ tợn, hai mắt trong suốt như đại dương nay đỏ quạch như quỷ dữ.

"Có người trả lời có, nhưng có rất nhiều người trả lời không." Felix nói tiếp. "Cậu đoán xem để có thể tồn tại được trong một thế giới không có niềm tin này, tớ đã làm gì?"

Felix hạ người, ngồi xổm trước mặt Hyunjin. Cậu nhìn ngắm khuôn mặt anh, tự khắc hoạ lại những đường nét mà cậu đã yêu, ngực trái nhói lên từng nhịp khổ sở.

"Cậu nói đi? Cậu thích sức mạnh mà?"

"Tớ sẽ cho cậu sức mạnh lớn nhất, thế nào?"

"Sức mạnh mà tớ tước đi của cả một tộc tiên." 

"Cậu sẽ cảm nhận được nó thôi. Cái vị tanh nồng của máu thịt, khô khan vô vị của xương cứng và dòng máu ngập tràn sức mạnh vạn năng."

"Mười năm, cậu cho tớ mười năm, tớ cũng sẽ cho cậu mười năm."

"Sau mười năm này, giao ước sẽ chấm dứt."

Nói xong, Felix cúi xuống, đặt lên môi Hyunjin một nụ hôn. Nụ hôn này kéo cả linh hồn Hyunjin xuống một vực thẳm tăm tối. Mùi hương hoa cỏ cũng chẳng còn, thay vào đó là mùi vị hôi tanh đến tột cùng của máu đỏ. Hai mắt của anh tối sầm. Rừng cây than khóc, gió dữ thét gào, tất cả ầm ầm đập vào màng nhĩ vô cùng đau đớn.

"Felix.." Hyunjin yếu ớt nói khi Felix dứt ra khỏi nụ hôn. Giờ đây cậu đã trở về dáng vẻ quen thuộc, mái tóc tinh tế vương sau đôi tai dài nhọn, đôi mắt xanh trong suốt tuyệt mỹ, khuôn mặt nhu thuận đáng yêu mà anh luôn luôn thấy.

"Cậu đã vi phạm giao ước, Hyunjin." Felix nói, mí mắt cụp xuống vì buồn bã. "Tớ không còn vui vẻ, không còn hạnh phúc. Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ là người chữa lành cho tớ, giải thoát tớ khỏi địa ngục đoạ đày kia, nhưng hoá ra không phải."

Hyunjin chẳng thể nói gì. Anh ngẩn ngơ ngồi đó, nhìn Felix tan biến ngay trước mắt mình.

Những lời hứa, những ước mong về một tương lai, vĩnh viễn không thể so bì với một giao ước của tiên tộc.

Vĩnh viễn không.

- - -

Trời hôm nay rất đẹp. Có nắng, có gió, có mây. Felix ngồi trên đồng cỏ xanh, tận hưởng hương thơm ngai ngái đặc trưng của đất mẹ, không nhịn được mà mỉm cười thật khẽ. Bên cạnh cậu, Jeongin ngồi đó, lặng lẽ như một con rối. Hai câu chuyện, hai trái tim không còn lành lặn, hoá ra đó là lý do cậu nhanh chóng thân quen với em đến vậy.

Một đứa trẻ đáng thương, cô độc trong chính thế giới loài người tàn nhẫn. Không người thân, không bạn bè, đến cả cơ thể cũng chẳng có. Chỉ duy nhất một trái tim đang đập, cứu vớt một linh hồn vất vưởng giữa sự sống và cái chết. Một năm này, cậu chu du cùng em, tìm kiếm những cảm xúc có thể khoả lấp nỗi đau trong tâm trí.

Giao ước kia vẫn còn đó, không biết người kia đang thế nào?

"Tiên có thể lập nhiều giao ước cùng một lúc, đúng không anh?"

Felix quay sang khi nghe được câu hỏi của Jeongin. Cậu mở to mắt, nhìn khuôn mặt tỏ ra dửng dưng của em. Em hỏi một câu như vậy mà chẳng có chút biểu cảm gì, cậu không thể hiểu em muốn gì từ câu hỏi đó.

Thấy đối phương không trả lời, Jeongin nâng đôi mắt hẹp dài của mình lên, xoáy thẳng vào Felix. Em lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, chậm rãi và thong thả, ẩn dưới đó là sự quyết đoán của chính mình. Từng câu chữ đi ra khỏi đôi môi mỏng, lơ lửng giữa không trung rồi tan đi, để lại một sự bối rối đến sững sờ.

Cổ họng Felix khô rát, đầu lưỡi cứng ngắc, dù thế nào cũng chẳng thể mở miệng mà cho Jeongin câu trả lời. Đối với sự lúng túng này, thái độ của em vẫn thư thái như cũ, cho thấy sự kiên nhẫn dành cho cậu luôn có thừa.

Ngẩn ngơ một hồi lâu, câu trả lời cũng được đưa ra.

Một tiếng "Ừ" trầm thấp.

"Vậy chúng ta hãy lập giao ước đi." Jeongin mỉm cười, nâng đôi bàn tay gầy lên. Mu bàn tay nhợt nhạt chạm vào má Felix có chút lạnh lẽo, mơ hồ còn có thể cảm nhận được từng khớp xương cứng cỏi. "Anh ở bên cạnh em một đời này. Đổi lại, em sẽ không bao giờ làm trái tim anh tổn thương."

Bàn tay Jeongin hạ xuống. Lần này, em cầm lấy bàn tay của đối phương, đặt lên môi mình và hôn thật nhẹ.

"Nếu như em phá vỡ giao ước, mạng sống này do anh định đoạt. Nếu anh là người cắt bỏ nó đi, miễn là anh hạnh phúc, em sẽ không oán hận." Jeongin nói tiếp, hơi thở ấm nóng của em phả vào lòng bàn tay Felix từng hồi.

Khuôn mặt Felix nóng ran, hai chiếc tai nhọn tự khi nào đã chuyển sang màu đỏ hồng. Lời nói của Jeongin đã chạm vào trái tim tổn thương của cậu, gieo vào những hạt giống hạnh phúc giữa những nỗi niềm tủi thân đớn đau. Cậu mỉm cười, mặc cho hai dòng lệ trong suốt lăn dài hai bên má.

Jeongin không cầu mong một sự sống, không cầu mong sức mạnh mà em đã thấy.

Em cầu một người đồng hành với em cả một đời.

"Bởi vì em yêu anh." Jeongin nói tiếp, hai tay ôm lấy bàn tay nhỏ như một thứ trân quý nhất cuộc đời. Em cúi mặt xuống, để mái tóc đen tuyền rủ theo cơn gió thoảng, che khuất đi những cảm xúc đang dần dữ dội trên khuôn mặt mình. "Em luôn yêu anh, kể từ cái nhìn đầu tiên, khi mà anh chú ý tới những con rối."

Giữa hai người có một khoảng nhỏ, và Felix đặt tay còn lại của mình lên đó, chống đỡ cho cả cơ thể đang vồn vã đổ sang bên Jeongin. Cậu ngăn những câu chữ sắp được nói ra kia bằng một nụ hôn. Môi chạm môi, hai đôi mắt cùng nhắm thật chặt, khắc sâu khoảnh khắc trân quý này.

Một trận gió thổi đến, vô tình khiến những sợi tóc quyện vào nhau. Đen tuyền xen cùng với trắng muốt, quấn quít như những sợi chỉ đỏ của duyên phận.

"Thành giao." Felix mỉm cười, nhìn Jeongin bằng với đôi mắt chan chứa sự mừng rỡ.

"Thành giao." Jeongin đáp lại, trước khi cẩn trọng đặt lên môi người đối diện một nụ hôn khác.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro