Dạo này, dị thường đến mệt mỏi?

Dạo này, vị thường đến mức mệt mỏi?

Những ngày thức trắng đêm nằm trong căn phòng lạnh lẽo ngập tràn nỗi cô đơn ngày một nhiều lên, em cứ ôm khư khư lấy vết thương mà đáng lẽ có thể xoa dịu một cách dễ dàng, rồi đau lòng bởi mấy lời nói nhỏ nhặt vô tâm của kẻ khác. Em bâng quơ nhớ về những ngày đã qua mà không bao giờ em muốn gặp lại, một góc tâm hồn em vụn vỡ. Nhưng những lúc như vậy em chỉ cần nhớ một điều.

Giờ đây
em gục ngã, khóc lóc buồn bã,
không có nghĩa là
những ngày hạnh phúc và cơ hội trong tương lai cũng biến mất theo.

Em biết không?

Hình ảnh hoa anh đào nở rộ tất nhiên là rất đẹp, nhưng các cái khoảnh khắc những cánh hoa rơi xuống khi không thể gắng gượng thêm còn đẹp đẽ gấp nhiều lần.

Em cũng giống những cánh đào xinh đẹp ấy, ngay cả dáng vẻ em ngã xuống sau khi làm tròn bổn phận của mình cũng giống những cánh hoa anh đào mong manh kia. Thời điểm này chính là quá trình chuẩn bị để cây đâm chồi nảy lộc cho ra những bông hoa tươi mới.

Dù chẳng biết em là ai, hình hài ra sao
Nhưng không hiểu sao, anh nghĩ em rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro