[XDW] Chương 1. Thế giới thứ nhất (1)
Buổi tối Du Đồng tan làm về nhà như thường lệ. Vừa về đến trọ cậu đã bị anh Thần thuê cùng đâm liên tiếp nhiều nhát.
Mỗi nhát dao đều chí mạng, cậu không kịp kêu tiếng nào đã chết rất dứt khoát.
Sự việc xảy ra đột ngột, đến khi linh hồn bị kéo vào không gian hệ thống Du Đồng vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Một quả cầu ánh sáng có mắt hạt đậu và cái miệng tròn tự xưng là hệ thống đang ngậm thuốc lá u sầu nhìn linh hồn của Du Đồng.
[Chậc, chú xem video chiếu lại cảnh chết bầm này bao nhiêu lần rồi, mình ký hợp đồng nhanh nhanh lên được không, anh đang vội.]
Du Đồng quay đầu ngơ ngác nhìn nó, ‘Tôi chết rồi?’
[Ừa.]
'Anh Thần tôi giết?’
[Ừa.]
'Không thể nào, bọn tôi là trúc mã trúc mã, quan hệ tốt nhường nào, sao anh ấy lại giết tôi?’
[Sao anh biết được, anh chỉ là quả cầu thôi.]
Nhìn ký chủ mới tìm của mình lại mở video chiếu lại cảnh chết, hệ thống tang thương nhả vòng khói.
[Thế này đi, chú ký hợp đồng với anh, làm ký chủ của anh, hoàn thành nhiệm vụ, anh giúp chú sống lại. Đến lúc đấy chú tự cân nhắc hay níu lấy anh gì của chú hỏi ra nhẽ cũng tùy chú, chú thích gì làm nấy. Chúng mình ký hợp đồng trước, cấp trên giục kinh quá, anh sốt ruột.]
Người đã chết ngắc rồi, Du Đồng không còn lựa chọn nào khác.
Cậu đóng trình phát lại, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn hệ thống trước mặt.
Du Đồng từng đọc nhiều truyện rồi, nhưng cậu chưa từng thấy quả cầu hệ thống nào đeo xích vàng to, trên thân xăm Quan Nhị Gia như này.
Quả cầu ánh sáng thuần trắng đang êm đẹp lại ăn mặc thành pha lê cầu vồng, nhìn sao cũng thấy là lạ.
Năm nay Du Đồng vừa lên năm nhất, nghỉ hè này lên thành phố làm việc kiếm học phí với anh Thần. Anh Thần hơn cậu vài tuổi, người vừa đẹp vừa tốt, từ bé đến lớn luôn chăm sóc cậu chu đáo.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao anh Thần lại xiên cậu.
Ký tên xong, Du Đồng lại ngồi xổm trong góc suy nghĩ tiếp.
Chuyện cậu trộm hút thuốc uống rượu xăm mình bị lộ rồi à? Hay anh Thần phát hiện cậu đi quẩy ở gay bar?
Sau đó anh Thần cảm thấy hình tượng em trai trong sáng đáng yêu của cậu sụp đổ nên đâm chết cậu trong cơn phẫn nộ?
Nhưng cậu cũng có làm gì đâu, cũng không làm loạn với ai. Chỉ là hát hò nhảy nhót, quẩy tí thôi, tội không đáng chết.
Hệ thống cầm hợp đồng, vừa hút thuốc vừa đánh giá ký chủ của mình.
Tân ký chủ vừa thành niên không lâu, vẫn đang học đại học chưa bước vào xã hội, ánh mắt trong trẻo sáng ngời.
Thêm nữa bản thân cậu cũng trông rất ngoan, mặt em bé, da trắng, đuôi mắt rủ xuống, nhìn vô cùng ngây thơ ngoan ngoãn.
Hệ thống rất hài lòng.
Nó thích những người ngoan ngoãn, không gây chuyện, không phiền người khác.
Sắp xếp thông tin quan trọng thành một tệp đưa Du Đồng, hệ thống chạy đi đăng ký thông tin của Du Đồng vào cơ sở dữ liệu.
Du Đồng vẫn đứng nguyên tại chỗ, một mình lật tài liệu xem.
Nội dung đại khái có thể chia thành ba phần.
Phần đầu là hệ thống tự giới thiệu.
Hệ thống số hiệu 8102, làm việc ở bộ phận phản diện của công ty xuyên nhanh. Trước đó khi còn là một hệ thống tốt thí nho nhỏ, 8102 từng mang tổng cộng 6 ký chủ.
Vì khả năng làm việc rất tốt nên nó thăng cấp thành hệ thống người thầy mẫu mực, Du Đồng là ký chủ đầu tiên của nó sau khi lên chức.
Phần hai là giới thiệu nhiệm vụ.
Du Đồng làm ký chủ sẽ được dịch chuyển đến các thế giới trong truyện.
Cậu phải nghĩ cách tiếp cận nhân vật mục tiêu, giành được lòng tin của họ. Đồng thời cậu phải giáo dục đối tượng nhiệm vụ vốn sẽ là trùm phản diện trong truyện gốc thành mặt trời bé con chính trực lương thiện.
Phần ba là dàn ý thế giới truyện mà lần này Du Đồng phải đến và giới thiệu ngắn gọn về nhân vật mục tiêu.
Các tag cơ bản của truyện là nam tần, tu chân hiện đại, ngược dòng vả mặt.
Nam chính vốn chỉ là một người bình thường, sau khi vô tình bị trói với hệ thống tiên vương thì bàn tay vàng của hắn đã được mở ra. Thu đàn em thu gái đẹp, liên tiếp nghiền nát vả mặt tất cả thiên tài, cuối cùng thành một huyền thoại vĩ đại.
Nhiệm vụ đối tượng của Du Đồng chính là một trong những thiên tài bị hắn vả đi vả lại, Vân Minh Thần - người thừa kế của Vân gia, một thế gia tu tiên.
____
Khi hệ thống trở lại, Du Đồng đã hết sững sờ, đang cúi đầu buồn bực.
Hàng chuyển phát nhanh của cậu vừa giao, chưa kịp khui ra xem. Gà rán mới mua cũng chưa ăn được miếng nào, còn là vị mù tạt mật ong cậu thích nhất.
Mẹ tổ, uổng công cậu mang gà về cho lão.
Nạn nhân Du Đồng đang tức run người, hệ thống lại tưởng cậu khóc, đưa cậu tờ giấy.
[Chú bé tội nghiệp, nghĩ thoáng đi. Chỉ là cơ thể chết thôi, người vẫn còn sống này, cũng không phải chuyện gì to tát. Chú nhìn anh, anh còn không phải người cơ, vừa sinh ra đã là quả bóng, anh cũng vẫn vượt qua còn gì?]
Du Đồng: …?
Hệ thống ngậm điếu thuốc, vừa vỗ lưng cậu bằng bàn tay như của người diêm vừa giải thích hướng dẫn nhiệm vụ cho cậu.
[Anh sẽ đưa chú đến bên đối tượng mục tiêu trước khi hắn làm ác. Lúc đó mục tiêu nhiệm vụ chỉ có khiếm khuyết về tính cách thôi, chưa là người xấu.]
[Chú có thể kiểm tra giá trị chệch hướng của tính cách mục tiêu ở đây, Giá trị chệch hướng càng cao, nhân vật phản diện chênh lệch với thiết lập nhân vật trong truyện gốc càng lớn, khả năng đi lên cốt truyện gốc trong tương lai cũng càng thấp.]
'Tôi không hiểu, cụ thể giá trị chệch hướng bị cái gì ảnh hưởng?’
[Tính cách, giá trị quan, nhận thức về thiện ác vân vân, những cái này đều ảnh hưởng đến giá trị. Thuật toán giá trị vô cùng phức tạp, anh không giải thích trong thời gian ngắn được, sau này chú sẽ hiểu.]
[Anh biết chú vừa chết nên trong lòng khó chịu, chú cũng đừng buồn quá, trên thế giới này không có gì là không thể vượt qua được. Chú nghĩ về điều gì đó tốt đẹp đi, ví dụ sau khi sống lại chú muốn làm gì này. 】
'Xiên anh Thần.’
Hệ thống: ???
Hả?
____
Trong Học viện Tu tiên số 1 Đế quốc, Vân Minh Thần đang che ô đi nhanh về tòa có lớp học.
Hôm nay trời đổ mưa to, thỉnh thoảng có chớp lóe lên giữa mây đen.
Nếu không phải trường có quy định cấm ngự kiếm phi hành khi mưa thì Vân Minh Thần thật sự muốn bay thẳng đến.
Gần đây trong trường có một tân sinh họ Tô vẫn luôn bất hòa với hắn.
Rõ ràng trước khi nhập học chỉ là một người bình thường chưa từng tiếp xúc với tu tiên, nhưng vào học chưa đầy một năm đã vượt qua hắn trong cuộc thi luận kiếm.
Vân Minh Thần từ số một trường tụt xuống số hai trường, ngay cả bạn tốt vẫn luôn rất ngưỡng mộ hắn cũng tự nguyện chạy sang làm tùy tùng cho tên họ Tô đó.
Sau trận đó hắn dốc sức tu luyện, muốn lật về một ván.
Sáng nay hắn vừa bế quan xong, thực lực tăng lên nhiều, trạng thái hiện tại vô cùng tốt. Vừa lúc em gái và bạn tốt của hắn cũng đang ở trong tòa dạy học với tên họ Tô kia, không biết đang làm gì.
Vân Minh Thần chuẩn bị đi khiêu chiến tên họ Tô đó. Chỉ cần hắn thể hiện thực lực đủ mạnh, em gái và bạn tốt của hắn đều sẽ trở về bên anh.
Nghĩ đến mình vẫn chưa nhớ tên đối thủ, ít nhiều cũng không lịch sự lắm. Vân Minh Thần dừng chân, mở điện thoại đăng nhập tài khoản phụ vào diễn đàn trường.
Trong bài đăng cũ liên quan đến cuộc thi đấu kiếm, hắn tìm thấy tên đầy đủ của họ Tô.
À, tên là Tô Phụng.
Hắn đang chuẩn bị cất điện thoại đi, tiêu đề một bài đăng đã làm hắn chú ý.
[Thuần người qua đường, phân tích lý trí chút he, Tô Phụng và Vân Minh Thần, ai là thiên tài số một trong trường?]
Vân Minh Thần nhìn quanh, chắc chắn bốn bề vắng lặng, hắn hạ ô xuống, lén nhấp vào bài đăng, ấn thích tất cả bình luận ủng hộ hắn.
Đặt điện thoại xuống, Vân Minh Thần quay đầu nhìn về phía bồn hoa cách đó không xa.
Bắt đầu từ khi đi vào lối nhỏ này, hắn đã cảm thấy có người đang nhìn anh.
Dư quang liếc nhìn thiết bị giám sát trên tường, Vân Minh Thần điều chỉnh góc độ rồi cười dịu dàng ấm áp.
"Hôm nay mưa to, bồn hoa lầy lội, không hợp trốn. Mày theo tao suốt dọc đường rồi, ra đi thôi.”
Cỏ trong bồn hoa bắt đầu rung rung, một hồi sau, một cục bùn thò đầu ra khỏi đám cỏ.
Vân Minh Thần nheo mắt lại nhìn kỹ, nhưng vẫn không nhìn ra là mèo con, chó con hay chuột to.
Khi Vân Minh Thần cúi xuống quan sát cục bùn, cục bùn Du Đồng cũng ngẩng đầu quan sát hắn.
Cậu chớp mắt ngỡ ngàng, 'Hệ thống, nhân vật phản diện đẹp thì đẹp, nhưng sao chân dài thế nhỉ.’
Hệ thống chột dạ rít một hơi thuốc.
'Hoa cỏ cây cối ở đây cũng to nữa, vì là thế giới tu tiên, linh khí dồi dào hả?’
[Hầy, dù sao cũng là vật sống, cố dùng i.]
Hệ thống tự lầm bầm không để ý cậu, Du Đồng quay đầu thử chào hỏi nhân vật phản diện, 'Meo?’
Cậu meo đột ngột quá, không chỉ Vân Minh Thần sững người mà còn chính cậu sợ nhảy dựng.
Du Đồng vội vàng cọ cọ bùn trên người lên mép bồn hoa, cúi đầu nhìn hai tay mình.
Bàn tay đã từng thon dài trắng nõn giờ thành vuốt mèo đen sì sì.
Trong đầu Du Đồng vụt hiện rất nhiều câu hỏi.
Cậu ở đâu, cậu là ai, cậu còn là người không?
Hệ thống vừa trốn tránh sự thật xong, đang bận báo lỗi lên cấp trên, không có thời gian nói chuyện với Du Đồng.
Trên đường đến đây, 8102 đã nói với cậu, nó sẽ dịch chuyển cậu đến tiết điểm quan trọng nhất giai đoạn đầu.
Hôm nay nhân vật phản diện Vân Minh Thần sẽ đi gây sự với nam chính, sau đó bị nam chính vả cho đau điếng.
Hắn cảm thấy mình bị nam chính làm nhục mất hết mặt mũi trước chúng tu, tính cách hoàn toàn vặn vẹo, từ đấy dấn thân vào con đường tìm chết không lối về.
8102 liên tục nhấn mạnh tình tiết này rất quan trọng, nhất định phải cản nhân vật phản diện tìm nam chính.
Mắt thấy Vân Minh Thần không còn hứng thú với mình, quay người chuẩn bị đi.
Du Đồng cũng không thèm quan tâm mình là người hay mèo nữa, cậu meo một tiếng rồi lao ra, phi lên nằm sấp trên giày của nhân vật phản diện.
Vân Minh Thần nghi ngờ cúi đầu, mắt chạm phải một đôi mắt vàng mèo vàng óng.
Mèo con lem luốc bẩn đến nỗi không nhìn ra màu lông có vẻ rất thích hắn. Vừa meo meo với hắn vừa giẫm sữa như điên.
Nụ cười trên mặt Vân Minh Thần cứng đờ.
Giày trắng của hắn…
Không biết có phải ảo giác không, dường như hắn đọc được sáu chữ từ mắt mèo con.
‘Người đàn ông này, bế tôi.’
…..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro