Tôi là ai?
Các bạn đã bao giờ tự ngồi xuống một chỗ, thả lòng thân tâm, để cho tâm trí chạy qua mà không cần nghĩ ngợi gì cả chưa? Đôi khi thật tuyệt khi có những khoảng thời gian như vậy, ít nhất là tôi cảm thấy như vậy thật yên bình trong lòng. Thử tưởng tượng ngồi trên 1 cái ghế bành, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây bay, gió thổi hay đôi khi là mưa gió. Cảm nhận âm thanh xung quanh nhưng không đặt nặng lòng vào nó, chỉ cần để nó trôi qua như những gì xảy ra của cuộc sống. Tìm được bình yên trong chính mình cũng như tìm lại được chính bản thân mình sau những gì đã trải qua. Nhâm nhi thêm tách trà hay cà phê cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo để giữ cho lòng mình yên bình.
Tôi cũng từng như vậy, sống trong một phòng kí túc xá loanh quanh 14 mét vuông. Tất cả những gì tôi thường làm sau một ngày, nó nhàm chán tới độ mà bọn bạn còn hỏi: "Mày không có hứng thú với đi chơi hay tiệc tùng gì hả?" Đâu, đâu phải tôi không có, tôi thích đi chơi, thích chụp ảnh, thích ăn uống lắm chứ. Nhưng cũng sẽ là tùy thời điểm chứ không phải lúc nào cũng như vậy. Sau một ngày dài học tập hay làm việc, tôi thường thích về căn phòng đó, bật những bản nhạc lofi, ngồi thư giãn đọc một vài trang sách để não bộ như được buông lỏng ra. Đúng hơn là tôi lười, lắm lúc thật sự rất lười để có thể lê được bản thân ra ngoài đường đi tiệc tùng. Cho đến một thời gian thì bạn cũng sẽ nhận ra, lười như vậy cũng tốt vì bạn có thời gian tìm lại được chính mình. Lười ở đây là nằm thả lỏng, là để tâm trí nghỉ ngơi chứ không phải sơ hở là cầm điện thoại lười Facebook hay Tiktok một cách vô tri. Nếu nằm ở nhà mà cứ cầm điện thoại như thế thì tôi sẽ chọn ra ngoài đi bộ ngắm trời ngắm mây hoặc đi đá bóng còn hơn.
Cứ ngồi ngẫm nghĩ lại những gì bản thân đã làm, tự dưng tôi thấy thiếu, thiếu một cái gì đó mà trong cuộc sống không cho chúng ta được? Tôi cũng chưa thể tìm ra được nó, nó sẽ là gì được nhỉ? Có lẽ câu trả lời sẽ là đáp án mở, mỗi người có một câu trả lời khác nhau. Còn theo điểm nhìn của chính tôi, tôi từng nghĩ thứ khiếm khuyết trong mình sẽ là biết được mình là ai.
Tìm được chính mình thì ta sẽ phải đào lại những thói quen, những mối quan hệ hay thậm chí là những lời nói dù chỉ là nhỏ nhất để có thể thật sự biết mình là người như thế nào. Đi ngược lại từ những ngày bập bẹ vào mẫu giáo, cho tới thời điểm đi học cấp một, rồi cấp hai. Chớp mắt thời gian nhanh như thoi đưa thì tuổi học trò cấp ba cũng đã qua. Sau đó ta chọn cho mình một ngành, một nghề để ta theo đuổi. Như tôi, tôi là một người không học đại học ở Việt Nam, thật sự để mà nói tôi học không giỏi, cũng không có quá hứng thú với những môn học nên tôi đã chọn đi học nghề ở một nơi xa, không phải ở Việt Nam. Sẽ có chương tôi kể về câu chuyện đó sau.
Vậy bạn có thể tìm lại được chính mình nếu như bạn bình yên trong lòng? Có và điều đó thật sự có ý nghĩa rất lớn. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Hãy cứ đi tìm được chính mình, yêu được chính bản thân mình thì ông trời sẽ gửi cho bạn một người yêu thương nhiều hơn cách bạn yêu thương chính mình.
Tôi cũng vậy, tôi cũng đang đi tìm chính mình nè. Qua những thứ xảy ra trong cuộc sống, tôi thấy mình khá nhạy cảm mang trong mình trái tim ấm áp yêu thương mọi người. Giữa một rừng cuộc sống toàn sự lừa dối và tiêu cực, tôi phải giữ được con người trong sạch của mình. Mặc dù trước đây có thể tôi đã làm những thứ đáng xấu hổ hay thậm chí khiến người khác thất vọng, tôi cũng đã nhận ra điều đó và bây giờ là lúc tôi sửa đổi lại chính mình. Sống liêm khiết để cảm thấy không hổ thẹn với mọi người, không hổ thẹn với chính bản thân mình. Có một vài câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng cũng khiến tôi đau đầu suy nghĩ cả tuần, hay một hành động nhỏ cũng làm tôi tổn thương một thời gian dài. Ít nhất thì sau những lần đau, ta trưởng thành hơn được phần nào. Tôi cũng chả còn mảy may tới những thứ đó nữa, tôi đã trưởng thành hơn hẳn hồi xưa rồi. Đỡ nhạy cảm hơn, thấu hiểu hơn. Ấy vậy mà đôi khi những hành động ngu ngốc của tôi lại khiến con người ta đánh giá khá nhiều.
Ấn tượng ban đầu quan trọng thật sự đó chứ, tại sao lại không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, thà lần đầu mình im im đi một tí có lẽ cũng tỏ ra được vẻ bí ẩn rồi. Hoặc bí ẻ nên không nói được nhiều :Đ. Một con người mang trong mình nhiều tâm sự đôi khi cũng là nhược điểm chí mạng. Có những lúc muốn nói quá nhiều nhưng chả có ai nghe, người mình muốn tâm sự thì họ thấy phiền. Cảm giác mọi thứ rơi vào bế tấc tới mức đáng sợ. Nhưng cũng đừng vì thế mà lại thu hẹp bản thân lại, cứ tự tâm sự với chính mình, dần dần đi tìm thêm những lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Hoặc dễ hơn cứ để mọi thứ như vậy đi, ta càng đi tìm mọi thứ càng trốn, chỉ khi ta dừng tìm rồi biết đâu nó lại hiện ra.
Ta cứ sống như là chính ta, đừng vì vài lời ba hoa mà nghĩ nhiều về chính bản thân mình. Sống thật lòng với bản thân để còn biết mình là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro