Nghe bài nhạc mình thích và tựa đầu xuống bàn

      Nói sao đây nhỉ,đây là những dòng tao viết khi đã quá mệt mỏi sau 1 ngày. Tao không biết tại sao ngày nào tao cũng phải cười mỗi buổi sáng và kết thúc nụ cười vào đêm muộn.
       Cảm giác của tao đó là cuộc sống thật vô vị và nhạt nhẽo.Tao tự hỏi cupocj sống còn gì dễ để thở hơn không, ngày nào cũng lặp đi lặp lại không thay đổi chút gì ,vậy tao đang sống hay tồn tại nhỉ.Tao từng có suy nghĩ muốn biến mất, chìm ngạt trong sự tuyệt vọng không rõ nguyên nhân của chính mình.Sống trên đời có ý nghĩa gì nhỉ,nói cho tao nghe đi.
                                      *
                              *                                *
           Tao không biết từ lúc nào cảm xúc trong tao dần vơi bớt và trở nên trống rỗng thế nhỉ .Từ khi nào tao học được cách khóc không đổi sắc vậy,tao quên nó rồi,những lúc như vậy tao lại lôi cuốn sách đang dang dở ra đọc,cũng có thể là vẽ tranh.Mọi thứ thật vô vị.
             Lúc địch những dòng đầu của cuống "No longer human" của một người bạn cho tao mượn tao có cảm giác nhân vật chính cũng có vẻ vô nghĩa và chông chênh ,khó hiểu như minhd vậy.Tại sao con người tồn tại ,tại sao bản thân lại được sinh ra, "tại sao" câu hỏi ấu cứ mãi âm ỉ bên trong tao đến tận bây giờ.
                                     *
                           *                  *
               Từ lúc bạn thân của tao học khác trường và ít liên lạc hơn ,tao cảm nhận rằng mọi thứ có vẻ hết rồi.Nó không còn cùng tao làm nhảm,kể chuyện và ganh đua vớ vẩn nữa.Mọi thứ ngày một tệ hơn khi tao và nó cứ vậy mà cãi nhau ,tao từ lâu đã không cảm nhận đc những cảm xúc bình thường của 1 con người nữa ,cảm giác lúc nói chửi tao đến phát dồ tao cũng không hiểu .
                Lúc nhắn tin với tao nó dùng một vài biểu tượng cảm xúc từ anime và manga mà tao không biết sao nó làm được,nhưng tao tự hiểu tao chắc chắn không phải người đầu tiên mà nó dùng để khoe những emoji ấy.Tao biết nó bạn học ,tao cũng biết nó có lịch khác tao ,nhưng tao rõ một điều "bạn thân" với nó không chỉ có một người.
                                    *
                          *                  *
             Từ "bạn thân" bây giờ đại trà nhỉ ai cũng có thêm trở thành thân chỉ bằng vài câu nói hoặc chia sẻ vài chuyện vặt vãnh, đến người lạ còn thân được cơ mà.Tao đáng ra đừng nên kì vọng ngay lúc đầu,thật ngu xuẩn.
                Nếu biết trước điều này sợi dây kết nối không trực tiếp còn bền chặt hơn mặt đối mặt .Đến đây là đủ rồi một chương của hôm nay và một chương của ngày mai.
                Tao vẫn còn ngày mai cơ đấy
     

                                                  ---CHI---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro