2

Những ngày sau đó, Mingyu vẫn duy trì thói quen ghé qua quán cà phê của Wonwoo. Cậu mang đến những món ăn mà mình tự tay chuẩn bị, cố gắng bắt chuyện, cố gắng để lại ấn tượng. Nhưng những  ngày hôm sau đó, mọi nỗ lực của cậu lại biến thành con số không khi Wonwoo không nhận ra cậu.

Ban đầu, Mingyu chỉ nghĩ có lẽ anh không chú ý hoặc không thực sự quan tâm. Nhưng khi điều đó lặp lại nhiều lần, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Wonwoo không phải là kiểu người thờ ơ, anh luôn lịch sự, luôn đáp lại nụ cười của cậu bằng sự điềm đạm đặc trưng. Nhưng ánh mắt anh – ánh mắt ấy không hề có chút ký ức nào về những gì hai người đã chia sẻ hôm trước.

Buổi tối hôm đó, khi quán cà phê bắt đầu vắng khách, Mingyu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jeonghan. Anh họ của Wonwoo đang bận rộn kiểm tra sổ sách, nhưng vẫn nhận ra ánh mắt đầy trăn trở của cậu thanh niên trẻ.

"Có chuyện gì à?" Jeonghan hỏi, giọng bình thản.

Mingyu do dự vài giây, rồi cất lời: "Wonwoo... có phải anh ấy không thích em không? Em nghĩ em đã cố gắng để anh ấy chú ý, nhưng mỗi ngày anh ấy đều cư xử như chúng em chưa từng gặp nhau."

Jeonghan im lặng. Ánh mắt anh thoáng qua một chút trầm tư trước khi đặt cây bút xuống và nhìn thẳng vào Mingyu. "Cậu thích Wonwoo đúng không?"

Mingyu khựng lại, hơi bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp. Nhưng rồi cậu gật đầu, ánh mắt rũ xuống. "Phải. Nhưng hình như em không đủ sức hút để anh ấy nhớ đến em."

Jeonghan khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có sự vui vẻ. Anh dựa người ra ghế, thở dài: "Không phải cậu không đủ sức hút. Là Wonwoo không thể nhớ cậu."

Mingyu ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy ngạc nhiên. "Ý anh là sao?"

Jeonghan nhấp một ngụm nước, như để chuẩn bị cho những lời mình sắp nói. "Wonwoo bị một loại bệnh mà em ấy không thể tạo ra ký ức mới trong khi các ký ức trước đó vẫn còn nguyên vẹn. Sau một tai nạn giao thông cách đây hai năm, ký ức của em ấy đã dừng lại tại một thời điểm nhất định và sau thời điểm đó em ấy sẽ không thể ghi nhớ bất cứ điều gì mới sau một ngày. Mỗi sáng, Wonwoo thức dậy mà không có ký ức về những gì đã xảy ra ngày hôm trước."

Câu nói của Jeonghan rơi xuống như một tảng đá nặng đè lên lồng ngực của Mingyu.

"Không... thể nhớ?" Cậu lặp lại, giọng nói run rẩy.

"Đúng vậy" Jeonghan nói, đôi mắt anh ánh lên chút buồn bã khi nhắc đến em họ mình. ""Wonwoo từng là một luật sư xuất sắc, nhưng căn bệnh này đã buộc em ấy phải từ bỏ tất cả. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với em chỉ là một vòng lặp lặng lẽ. Em ấy ghi lại mọi chuyện trong cuốn nhật ký, như một cách níu giữ ký ức, nhưng dù có viết bao nhiêu, sự thật vẫn không đổi—khi ngày hôm nay khép lại, em ấy sẽ quên cậu, quên hết thảy mọi điều đã xảy ra."

Mingyu ngồi lặng người. Những lời của Jeonghan như một cú đấm trực diện vào trái tim cậu. Cảm giác thất vọng, buồn bã và hoang mang hòa lẫn vào nhau, khiến cậu không biết phải nói gì.

"Vậy... nếu như vậy, em phải làm gì đây?" Mingyu hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Jeonghan nhìn cậu, ánh mắt sắc bén hơn thường lệ. "Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ nói thế này, Mingyu nếu cậu thích Wonwoo, cậu cần hiểu rằng điều này không hề dễ dàng. Thích một người không thể nhớ mình ngày hôm sau – đó không phải là thứ mà ai cũng có thể chịu đựng được."

Mingyu cúi đầu, lòng rối bời. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sự bất lực hoàn toàn.

---

Đêm hôm đó, cậu không ngủ được. Hình ảnh của Wonwoo cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, lấp đầy cả những suy nghĩ rời rạc. Cậu nhớ ánh mắt dịu dàng của anh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng xa cách. Cậu muốn buông bỏ, nhưng trái tim cậu không ngừng nhắc nhở: Wonwoo không giống bất kỳ ai mà cậu từng gặp. Và cậu không muốn mất đi cơ hội để được ở bên anh, dù cơ hội đó mong manh đến mức nào.

Suốt cả đêm, hình ảnh Wonwoo quẩn quanh trong tâm trí, nhưng sự mệt mỏi sau một ngày dài ở tiệm ăn cuối cùng cũng kéo Mingyu vào giấc ngủ.

Và cậu đã mơ.

Trong giấc mơ, Wonwoo đứng đó, khoác trên mình bộ trang phục luật sư, nụ cười tự tin rạng rỡ khi giúp đỡ thân chủ của mình. Nhưng khung cảnh bỗng chốc đổi thay—trước mắt cậu giờ đây là phòng bệnh trắng toát, Wonwoo nằm đó với băng quấn quanh đầu. Khi anh mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác lướt qua mọi thứ trước khi dừng lại nơi cậu.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Mingyu nhói lên một cơn đau không rõ nguyên do. Cậu đưa tay ôm lấy lồng ngực, cảm giác đau đớn lan tràn đến từng hơi thở.

"Đau quá... tại sao lại đau đến thế này?"

Cậu muốn lao đến, muốn ôm anh vào lòng, nhưng cơ thể như bị ghim chặt xuống, không thể nhúc nhích. Nước mắt vô thức tràn khỏi khóe mi.

Và rồi, cậu choàng tỉnh.

Mingyu nằm trên giường, hai tay siết chặt, khuôn mặt đẫm nước mắt. Hơi thở vẫn còn gấp gáp sau giấc mơ kia, nhưng trong tâm trí cậu lúc này chỉ có một cái tên—Wonwoo.

Cậu muốn anh hạnh phúc.
Muốn nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày.
Muốn ở bên anh, chăm sóc anh, dù có ra sao đi nữa.

Và ngay lúc này, trong lòng cậu, một quyết tâm mãnh liệt đã được hình thành.

Mingyu hít một hơi sâu, đứng dậy, bước vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo rồi nhìn thẳng vào chính mình trong gương. Ánh mắt cậu ánh lên một sự kiên định chưa từng có, từng lời cậu nói vang lên rõ ràng, như một lời thề khắc vào tim:

"Wonwoo, em quyết định rồi. Nếu anh không thể nhớ, thì mỗi ngày em sẽ lại bắt đầu một lần nữa. Và em sẽ luôn ở đây, vì anh."

Dẫu con đường phía trước có đầy chông gai, Mingyu biết một điều chắc chắn—cậu sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro