3
Chúc mừng ngày của Carat, đặc biệt là các bạn ship Meanie giống tui 💎💕! Mình vừa xem xong live của SEVENTEEN mà tim vẫn còn rung rinh đây—OTP của chúng ta không chỉ ngồi gần nhau, mà còn đùa giỡn, cười đùa cực kỳ vui vẻ! Chưa kể mấy ngày nay mình "sốc" quá trời với loạt khoảnh khắc siêu đáng yêu của Mingyu và Wonwoo, lướt mạng xã hội là thấy ngay, cười không ngừng được kkk 🤭.
Đúng là niềm vui nho nhỏ mà tụi mình cùng chia sẻ ha! Người ta nói tình yêu đối với OTP cũng như tình yêu đôi lứa—OTP vui thì mình vui, OTP buồn thì mood cũng tụt theo luôn 😭💕.
Một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã luôn yêu mến và ủng hộ truyện của mình nhé! Giờ thì cùng tiếp tục theo dõi truyện nào, let's goooooo 📚💖!
---
Mỗi sáng, Wonwoo đều thức dậy với một chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại: đánh răng, rửa mặt, đọc lại cuốn nhật ký kế bên gối mà anh ghi chép mỗi tối trước khi thay đồng phục đến tiệm coffee. Đó là cách anh kết nối với thế giới – thông qua những dòng chữ mà chính anh để lại cho bản thân mình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh lật đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký và thấy một dòng ghi chú đơn giản:
"Có một quán ăn mới mở kế bên quán cà phê. Chủ quán mang bánh mousse sô-cô-la qua. Rất ngon."
Anh khẽ nhíu mày. Quán ăn mới? Chủ quán? Wonwoo không nhớ gì cả, nhưng dòng chữ này đã khơi dậy chút tò mò trong anh.
Cùng lúc đó, bên quán ăn kế bên, Mingyu đang đứng trước gương, tự nhắc nhở bản thân lần nữa. "Được rồi, hôm nay lại bắt đầu từ đầu. Đừng nản lòng, Kim Mingyu."
Cậu bước sang quán cà phê với hộp đồ ăn trên tay. Hôm nay là cơm risotto gà với nấm, món ăn mà cậu đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị.
"Chào anh Wonwoo" Mingyu tươi cười chào khi bước vào quán.
Wonwoo ngẩng lên từ quầy pha chế, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Chào cậu..." Anh ngừng lại, cố lục lọi trí nhớ, nhưng chẳng có gì hiện lên.
Mingyu hiểu ngay và nhanh chóng giới thiệu: "Em là Kim Mingyu, chủ quán ăn mới mở kế bên. Em mang đồ ăn qua cho anh thử đây. Hy vọng anh sẽ thích."
Wonwoo nhìn hộp cơm trước mặt mình, ánh mắt có chút lưỡng lự. "Cảm ơn cậu, nhưng... có cần phải làm thế không?"
"Cần chứ!" Mingyu đáp, đôi mắt ánh lên sự nhiệt tình. "Hàng xóm mà, phải chăm sóc nhau một chút chứ."
Wonwoo bật cười nhẹ, cảm thấy chút ấm áp từ sự nhiệt tình của chàng trai trẻ này. "Cảm ơn cậu. Tôi sẽ thử."
Tối hôm đó, khi ghi nhật ký, Wonwoo viết thêm một dòng mới:
"Chủ quán ăn kế bên lại mang cơm qua. Hình như cậu ấy rất nhiệt tình. Tên là Kim Mingyu. Có vẻ dễ mến."
Dòng chữ đơn giản ấy là lần đầu tiên cái tên Kim Mingyu xuất hiện trong những trang nhật ký của Wonwoo.
---
Jeonghan đứng tựa vào quầy pha chế, lặng lẽ quan sát Wonwoo lau những chiếc ly tách, đôi tay vẫn luôn đều đặn và tỉ mỉ như thường ngày. Cửa hàng hôm nay khá yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm cúng.
"Wonwoo" Jeonghan bất chợt lên tiếng, phá tan sự yên lặng. " Thằng nhóc Mingyu lại mang đồ ăn qua nữa à? Là bữa thứ hai trong ngày hôm nay rồi đó"
Wonwoo khẽ gật đầu, tay vẫn không dừng lại. "Phải, cậu ta mang món risotto gà."
Jeonghan nhướn mày, cố tỏ ra thản nhiên nhưng trong giọng nói lại có chút trêu chọc. "Em không thấy kỳ lạ sao?"
Wonwoo dừng tay một chút, ánh mắt phía sau cặp kính gọng tròn hơi trầm ngâm. "Kỳ lạ chứ. Thật ra em cũng định hỏi anh chuyện này."
Jeonghan cười nhẹ, nghiêng người về phía trước, vẻ tò mò hiện rõ. "Hỏi gì cơ? Nói thử anh nghe."
Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo chút suy tư. "Anh thấy có hợp lý không, khi ngày nào cậu ấy cũng mang đồ ăn qua cho em? Mà không chỉ một lần, lúc sáng là bánh ngọt, rồi chiều lại thêm món khác."
Câu nói ấy khiến Jeonghan thoáng sững lại, anh tròn mắt nhìn em họ mình. "Khoan đã... Làm sao em biết cậu ta ngày nào cũng mang đồ ăn qua? Em không nhớ gì cơ mà?"
Wonwoo khẽ gật, đặt chiếc ly xuống bàn. "Em không nhớ, nhưng mỗi tối em đều ghi vào nhật ký. Sáng đọc lại, em nhận ra cái tên Kim Mingyu dạo này xuất hiện mỗi ngày, đều đặn. Đó là lý do khiến em để ý."
Jeonghan im lặng vài giây, rõ ràng không ngờ rằng Wonwoo lại viết về Mingyu trong nhật ký. "Thế... em nghĩ sao về nó?"
Wonwoo lặng đi một chút, giọng nói khẽ cất lên, trầm ổn và điềm đạm như mọi khi: "Em không rõ. Em không cảm thấy phiền, nhưng em không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy. Chẳng phải thật kỳ lạ sao, khi ngày nào cậu ta cũng cố gắng như thế với một người không thể nhớ gì về mình?"
Jeonghan nhìn em họ, thấy rõ sự mâu thuẫn trong lời nói. Wonwoo không tỏ thái độ từ chối, nhưng cũng không biết cách nào để đón nhận sự quan tâm từ người khác.
"Anh nghĩ có thể cậu ta thật lòng muốn em vui" Jeonghan lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn.
Wonwoo khẽ cúi đầu, không nói gì thêm. Đôi mắt sau cặp kính của anh thoáng nét trầm buồn – một nét buồn kín đáo mà Jeonghan chưa từng thấy rõ ràng đến vậy.
Jeonghan thở dài, trong lòng vừa thương vừa lo. Anh thầm nghĩ: Nếu Mingyu thật sự nghiêm túc, cậu ta phải chứng minh được điều đó. Và mình... mình sẽ quan sát xem cậu ta có đủ kiên nhẫn để làm điều này không.
---
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhẹ nhàng đánh thức Wonwoo. Như một thói quen được duy trì mỗi ngày, anh với tay lấy cuốn nhật ký đặt trên đầu giường. Lật từng trang, anh cẩn thận đọc lại những gì mình đã ghi chép.
Mọi thứ ban đầu vẫn như mọi ngày: ghi chép về khách hàng quen thuộc của quán, những món anh họ Jeonghan dặn làm, và vài dòng tự nhận xét về bản thân. Nhưng rồi, từ vài ngày trước, xuất hiện một cái tên lặp đi lặp lại.
"Chàng trai chủ quán ăn bên cạnh."
Tiếp theo là:
"Tên cậu ấy là Kim Mingyu."
Và sau đó:
"Cao lớn, nụ cười sáng, đôi răng nanh rất dễ thương."
Wonwoo dừng lại một chút, đôi lông mày nhíu nhẹ khi nhận ra những dòng chữ về cậu thanh niên này ngày càng nhiều. Lúc đầu chỉ vài lời nhận xét đơn giản, nhưng gần đây, các đoạn ghi lại chi tiết hơn – từ cách cậu ấy mang đồ ăn sang mỗi ngày, thái độ nhiệt tình, cho đến cả những món ăn mà cậu ấy mang.
Đến dòng cuối cùng anh viết vào tối qua:
"Hôm nay, cậu ấy lại mang bánh quiche Lorraine. Rất ngon. Cậu ấy luôn cười, và hình như cậu ấy muốn mình nhớ cậu ấy."
Đọc đến đây, Wonwoo khẽ cau mày, cảm giác tò mò dâng lên trong lòng. Anh không nhớ khuôn mặt của người này, nhưng những dòng chữ ghi lại khiến cậu trở nên quen thuộc một cách lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro