4
Sáng nay, Jeonghan bận việc trong kho, để lại Wonwoo đứng quầy một mình. Quán vắng khách, chỉ có tiếng ly tách va chạm nhẹ vang lên.
Cánh cửa quán cà phê đột nhiên mở và một chàng trai cao lớn bước vào. Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay vào người vừa bước vào.
Chàng trai ấy có đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ với đôi răng nanh đặc trưng, và một phong thái rất đỗi tự nhiên. Tất cả những chi tiết trong nhật ký ngay lập tức hiện lên trong tâm trí Wonwoo, khiến anh ngờ ngợ.
"Chào anh Wonwoo" chàng trai ấy cất giọng, nụ cười như muốn xua tan không khí tĩnh lặng.
Wonwoo nhìn chằm chằm cậu ta trong vài giây, sự do dự hiện rõ trên gương mặt. Cuối cùng, anh đánh liều lên tiếng: "Cậu là... Kim Mingyu, đúng không?"
Lời nói của Wonwoo khiến Mingyu khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Anh... anh nhớ em sao?"
Wonwoo không trả lời ngay. Anh bình thản đáp: "Không. Anh không nhớ. Nhưng sáng nay anh đọc nhật ký của mình." Anh chỉ tay về phía chiếc bàn gần đó. "Ngồi xuống đi. Anh muốn hỏi cậu vài điều."
Mingyu làm theo, vẫn chưa hết bất ngờ. Wonwoo ngồi đối diện, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò.
"Cậu xuất hiện khá nhiều trong nhật ký của anh" Wonwoo bắt đầu, giọng trầm ấm. "Cậu là người chủ quán ăn bên cạnh, ngày nào cũng mang đồ qua đây. Tại sao?"
Mingyu mím môi, tay đan vào nhau trên bàn. Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói: "Thật ra... em chỉ muốn anh thử tay nghề của em. Nhưng lý do thực sự..." Cậu ngừng lại, hít một hơi sâu, rồi nói tiếp. "Em muốn làm quen với anh."
Wonwoo thoáng sững người, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ sự bình thản. "Làm quen với anh? Nhưng anh không nhớ em. Sao em lại muốn làm bạn với một người như anh?"
Mingyu cúi đầu, bàn tay cậu khẽ siết lại. "Em biết anh không nhớ em. Nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh từ lần đầu tiên gặp. Em không quan tâm việc anh sẽ quên em ngày mai, vì em chỉ muốn làm điều gì đó khiến anh hạnh phúc, dù chỉ trong một ngày."
Lời nói chân thành của Mingyu khiến Wonwoo ngạc nhiên. Anh nhìn cậu một lúc, như muốn xác thực xem những gì cậu nói có phải sự thật.
"Vậy à?" Wonwoo chỉ nói ngắn gọn, giọng không rõ cảm xúc. Anh gật đầu nhẹ, như tạm chấp nhận câu trả lời, rồi đứng dậy trở lại quầy.
Mingyu ngồi yên, trong lòng đầy lo lắng. Nhưng trước khi cậu có thể nói thêm gì, Wonwoo quay lại, tay cầm ly cà phê đặt xuống trước mặt cậu.
"Đây....Coi như cảm ơn vì đã mang đồ ăn sang mỗi ngày" Wonwoo nói, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.
Mingyu nhìn ly cà phê trước mặt, rồi ngẩng lên nhìn Wonwoo. Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng.
Ngày hôm ấy, trong cuốn nhật ký của mình, Wonwoo viết:
Nhật ký ngày [XX]:
Hôm nay, mình lại gặp Kim Mingyu. Cậu ấy là chủ quán ăn bên cạnh, người mà dạo gần đây xuất hiện nhiều trong những trang nhật ký của mình.
Cậu ấy vẫn mang đồ ăn sang mỗi ngày, từ bánh ngọt đến các món tự nấu. Trong những dòng trước, mình đã viết về nụ cười của cậu ấy – rất sáng, và đôi răng nanh khiến cậu trông như một chú cún con. Mình không nhớ cậu ấy, nhưng qua những gì mình ghi lại, sự hiện diện của cậu ấy thật sự đặc biệt hơn những người khác.
Hôm nay, cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn làm bạn với mình.
Mình không biết nên cảm thấy thế nào. Mình không nhớ gì về cậu ấy, nhưng cách cậu ấy nói, và cả ánh mắt khi nhìn mình, khiến mình không thể phớt lờ. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy không quan trọng việc mình không nhớ, chỉ cần mình vui mỗi ngày là đủ.
Đây là lần đầu tiên có người nói với mình như vậy. Cảm giác... thật kỳ lạ. Có lẽ, những ngày tới, mình sẽ viết thêm về cậu ấy.
---
Ngày hôm sau, như mọi buổi sáng khác, Wonwoo thức dậy và cẩn thận lật giở cuốn nhật ký của mình. Những dòng chữ từ ngày hôm trước khiến anh có chút cảm giác lạ lẫm – một phần vì cái tên "Kim Mingyu" đã xuất hiện với tần suất nhiều hơn trước, một phần vì câu nói "Cậu ấy muốn làm bạn với mình" cứ hiện rõ trong tâm trí anh.
Sau khi đọc xong, Wonwoo khép cuốn nhật ký lại và đặt nó lên bàn. Anh thở ra nhẹ nhàng, như cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ rối ren trong lòng, rồi thay đồ để bắt đầu ngày mới tại quán cà phê.
Cánh cửa quán mở ra đúng vào lúc Wonwoo đang lau quầy pha chế. Một bóng dáng cao lớn bước vào – vẫn là nụ cười tươi cùng đôi răng nanh đặc trưng mà Wonwoo đã ghi lại trong nhật ký.
"Chào anh Wonwoo!" Mingyu lên tiếng, giọng vui vẻ hơn hẳn so với ngày đầu tiên.
Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt lướt qua chàng trai trước mặt. Lần này, khác với những ngày trước, ánh nhìn của anh có chút sâu sắc hơn, như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Chào em, Mingyu" Wonwoo trả lời, giọng điềm tĩnh. Anh gấp khăn lại và nghiêng đầu nhìn cậu. "Hôm nay lại có món gì mới à?"
Mingyu ngỡ ngàng một giây trước câu hỏi của Wonwoo. Cậu lúng túng, đặt túi đồ ăn xuống quầy. "À... đúng vậy. Hôm nay là bánh soufflé phô mai. Em nghĩ anh sẽ thích."
Wonwoo nhìn hộp đồ ăn, rồi ngẩng lên nhìn Mingyu, đôi mắt ẩn chứa sự tò mò. "Ngày nào em cũng mang đồ ăn qua đây. Em không thấy phiền sao?"
Mingyu cười, xoa xoa gáy. "Không hề. Với lại, em muốn anh có gì đó để viết vào nhật ký của mình."
Câu trả lời của Mingyu khiến Wonwoo khẽ nhíu mày.
"Làm sao em biết anh ghi về em vào nhật ký?" Wonwoo hỏi thẳng, đôi mắt không rời khỏi Mingyu.
Mingyu hơi khựng lại, lúng túng trong giây lát rồi nhẹ giọng đáp:
"À... hôm qua anh có nói với em rồi. Ừm... chắc anh quên mất, nhưng anh viết vì thấy em cứ xuất hiện ở đây."
Wonwoo im lặng, đôi mắt hơi hạ xuống. "Cũng có thể."
Suốt cả buổi sáng hôm nay, Mingyu quyết định bỏ cả việc ở tiệm ăn để ngồi ở góc quán coffee, gọi một ly cà phê và đọc sách, nhưng ánh mắt cậu luôn hướng về phía quầy nơi Wonwoo đang làm việc.
Jeonghan từ kho bước ra, thấy Mingyu vẫn còn ngồi ở đó thì bật cười. Anh bước tới, đặt tay lên vai cậu. "Làm gì mà ngồi lì thế? Không sợ Wonwoo thấy lạ à?"
Mingyu thở dài, chống tay lên cằm. "Anh ấy biết em rồi. Nhưng mà anh Wonwoo vẫn lạnh nhạt quá. Em không biết làm sao để anh ấy nhớ em lâu hơn."
Jeonghan lắc đầu, cười nhẹ. "Cậu nghĩ dễ dàng thế sao? Wonwoo không nhớ gì qua ngày mới đâu, nhưng nếu cậu kiên trì... thì biết đâu được."
Mingyu quay sang nhìn Jeonghan, đôi mắt đầy quyết tâm. "Em sẽ kiên trì. Chỉ cần anh ấy không cảm thấy phiền, em sẽ không từ bỏ."
Buổi tối, khi quán đã vắng khách, Wonwoo lại ngồi trước bàn, tranh thủ mở cuốn nhật ký và bắt đầu ghi chép.
"Hôm nay, Kim Mingyu lại đến quán. Cậu ấy mang bánh soufflé phô mai. Cậu ấy bảo không phiền khi làm điều đó mỗi ngày, và muốn mình có thêm thứ để viết vào nhật ký."
Wonwoo ngừng bút một lúc, ánh mắt nhìn vào trang giấy trắng trước mặt. Một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lòng anh.
"Có vẻ như cậu ấy thực sự quan tâm đến mình. Mình không nhớ rõ lý do, nhưng có lẽ, ngày mai mình sẽ hỏi thêm về cậu ấy."
Anh khép cuốn nhật ký lại, lòng dâng lên chút tò mò. Chàng trai này, Kim Mingyu, đang dần trở thành một phần quen thuộc trong những ngày của anh, dù trí nhớ của anh không bao giờ giữ được gì qua đêm.
---
Kim Mingyu tóc đỏ ui 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro