5
Hôm đó, quán cà phê vẫn yên bình như mọi khi, nhưng trong lòng Mingyu lại cuộn trào những cảm xúc khó tả.
Khi khách đã thưa dần, cậu nhanh chóng dọn dẹp, đóng cửa tiệm ăn rồi bước về phía quán cà phê. Cậu đã chắc chắn rằng Jeonghan đã rời đi—để lần này, cậu có thể nói chuyện với Wonwoo mà không bị gián đoạn.
Wonwoo đang lau sạch chiếc cốc cuối cùng thì Mingyu lên tiếng: "Anh Wonwoo."
Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự chú ý. "Có chuyện gì không, Mingyu?"
Mingyu mím môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép quầy pha chế. "Em có chuyện muốn nói với anh."
Wonwoo hơi cau mày, nghiêng đầu nhìn cậu, rồi khẽ ra hiệu để cả hai cùng ngồi xuống.
Mingyu đỏ bừng mặt. Không gian trong quán rõ ràng mát lạnh nhờ điều hòa, nhưng cậu lại cảm thấy nóng ran, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Hít sâu một hơi, cậu cố trấn tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn Wonwoo đang ngồi đối diện.
"Em biết chúng ta chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng em thật sự không thể kìm nén cảm xúc của mình khi ở bên anh. Thấy anh cười, thấy anh hạnh phúc—đó là điều em muốn nhất. Nên... Wonwoo, anh có thể cho em một cơ hội không? Được ở bên anh... như một người yêu."
Lời tỏ tình vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Wonwoo thoáng sững lại, ánh mắt khẽ dao động.
"Mingyu..." Anh lên tiếng, giọng trầm nhưng mang theo chút bối rối.
Mingyu không để Wonwoo kịp từ chối. Cậu mím môi, rồi kiên định nói tiếp:
"Em biết anh sẽ quên em vào ngày mai."
"Nhưng với em, điều đó không quan trọng. Em chỉ muốn anh biết rằng—em thật lòng."
Wonwoo im lặng một lúc lâu, đôi mắt dường như dao động. Nhưng rồi anh khẽ lắc đầu. "Cảm ơn em, Mingyu. Nhưng anh không thể. Anh không muốn em phải chịu khổ vì anh."
"Đây là quyết định của em, Wonwoo!" Mingyu đáp, giọng cứng rắn hơn. "Anh không cần lo cho em. Chỉ cần anh cho em cơ hội..."
"Mingyu." Wonwoo ngắt lời, giọng anh nhẹ nhưng kiên quyết. "Anh không thể. Anh không muốn làm em tổn thương, và anh cũng không muốn thấy em phải hi sinh vì anh."
---
Tối hôm đó, Wonwoo ngồi trước cuốn nhật ký của mình, từng trang giấy đầy ắp những dòng chữ về Mingyu. Anh đọc lại, từ những dòng chữ đầu tiên chỉ đơn giản ghi nhận sự hiện diện của "chủ quán ăn bên cạnh" cho đến những miêu tả chi tiết hơn:
"Kim Mingyu, người luôn mang đồ ăn sang mỗi ngày."
"Nụ cười của cậu ấy rất ấm áp."
"Hôm nay, cậu ấy nói muốn làm bạn với mình."
Wonwoo thở dài. Trái tim anh dường như có chút rung động, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở rằng anh không nên để cảm xúc này lớn dần. Anh không thể nhớ Mingyu mãi mãi, nhưng Mingyu sẽ phải nhớ anh và đối mặt với sự lặp lại vô tận này.
Anh lặng lẽ xé từng trang giấy có liên quan đến Mingyu, rồi chậm rãi đốt chúng. Ngọn lửa nhỏ nhảy múa, nuốt chửng từng mảnh ký ức. Mỗi trang giấy cháy rực, lòng anh lại quặn thắt, nhưng anh vẫn kiên định tiếp tục. Cho đến khi tàn tro phủ đầy, và cuốn sổ không còn bất kỳ dấu vết nào về cậu.
Sau đó, Wonwoo cẩn thận ghi lại kế hoạch nghỉ làm, chuẩn bị rời đi mà không để lại bất kỳ thông tin nào về nơi mình sẽ đến.
---
Sáng hôm sau, Wonwoo không xuất hiện ở quán cà phê. Jeonghan ban đầu nghĩ rằng em họ mình có việc đột xuất, nhưng đến giữa ngày vẫn không thấy bóng dáng Wonwoo, anh bắt đầu lo lắng.
Jeonghan gọi điện, nhưng Wonwoo không trả lời. Khi anh bước vào phòng nghỉ của Wonwoo ở phía sau quán, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng. Chỉ còn lại một mảnh giấy ngắn trên bàn:
"Anh, em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ. Đừng tìm em. Em ổn."
Jeonghan thẫn thờ nhìn tờ giấy. Mọi chuyện không hề ổn chút nào.
Mingyu khi nghe tin Wonwoo biến mất, gần như không thể tin được. "Anh ấy... đi đâu? Tại sao lại không nói gì cả?"
Jeonghan trầm giọng: "Có lẽ nó nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để em từ bỏ"
"Từ bỏ?" Mingyu cười cay đắng. "Anh ấy làm thế chỉ khiến em đau lòng hơn thôi."
---
Buổi sáng sau khi Wonwoo rời đi, quán ăn của Mingyu dường như mất đi hơi thở của sự sống. Mingyu ngồi lặng lẽ bên một góc bàn, đôi tay vô thức nắm chặt chiếc khăn lau đã cũ. Trước mặt cậu là một bát mì nguội lạnh, chưa hề động đến.
Seungcheol đứng từ xa, ánh mắt không rời khỏi Mingyu. Cuối cùng, không thể đứng im thêm nữa, anh bước lại gần.
"Mingyu, ăn một chút đi."
Mingyu ngẩng đầu, đôi mắt ướt át, đỏ hoe: "Hyung, nếu em không tỏ tình với Wonwoo, anh ấy sẽ không bỏ đi mà không có lý do. Lỗi là do em."
Seungcheol đặt tay lên vai Mingyu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự kiên quyết.
"Mingyu, nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ đánh mất chính mình. Wonwoo đã rời đi rồi. Có lẽ, đến lúc cậu phải dừng lại."
Mingyu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự kiên định khiến Seungcheol thoáng sững người. "Không. Em không dừng lại. Không bao giờ."
Seungcheol thở dài, ngồi xuống đối diện. "Mingyu, cậu hiểu rõ tình trạng của Wonwoo. Em ấy không chỉ quên cậu hôm nay, mà ngày mai, tuần sau, thậm chí là mãi mãi, em ấy cũng không nhớ nổi cậu là ai. Cậu có chịu được không?"
Mingyu nhắm mắt lại, như để gạt bỏ những đau đớn đang cuộn trào trong lồng ngực. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu lại càng sắc bén hơn. "Em yêu anh ấy, Seungcheol. Em đã yêu Wonwoo từ khi anh ấy còn chẳng biết em là ai. Vậy nên dù anh ấy có quên em bao nhiêu lần, em vẫn sẽ yêu anh ấy như ngày đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro