7

Ngày hôm sau, khi mở cuốn nhật ký, Wonwoo nhìn thấy dòng chữ mình viết đêm qua. Anh cau mày, không nhớ nổi "Kim Mingyu" là ai. Nhưng những từ ngữ ấy – "cao lớn", "làn da ngăm", "nụ cười ấm áp" – khiến anh có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Mingyu lại đến quán cà phê nơi Wonwoo làm. Cậu mang theo một ít bánh quy, mỉm cười dịu dàng và lại giới thiệu mình.

"Chào anh, Wonwoo. Em là Kim Mingyu."

Lần này, Wonwoo không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trong lòng, anh nhớ đến dòng chữ trong nhật ký: "Cao lớn, làn da ngăm, nụ cười ấm áp." Đó là cậu ta, không sai được.

Buổi tối, Wonwoo lại viết nhật ký:

"Hôm nay, mình gặp lại cậu ấy – Kim Mingyu. Cậu ấy nói mình không cần nhớ, chỉ cần cảm nhận. Cậu ấy có đôi mắt rất đẹp, ánh nhìn dịu dàng như ôm trọn cả thế giới. Mình không hiểu tại sao, nhưng cảm giác khi ở bên cậu ấy thật yên bình."

Ngày kế tiếp:

Khi đọc lại nhật ký, Wonwoo bất giác đặt tay lên ngực. Lời lẽ của mình ngày hôm qua khiến tim anh khẽ nhói. "Mình không cần nhớ, chỉ cần cảm nhận." Câu nói này đọng lại trong tâm trí anh, khiến anh không thể rời mắt khỏi những dòng chữ.

Ngày hôm đó, Mingyu lại xuất hiện, lần này cậu không chỉ chào hỏi mà còn mang đến một câu chuyện hài hước từ những ngày họ từng ở gần nhau. Wonwoo nghe và khẽ cười.

Buổi tối, anh viết thêm:

"Kim Mingyu. Cậu ấy không chỉ có nụ cười đẹp mà còn có tính cách rất đáng yêu. Hôm nay, cậu ấy kể cho mình nghe một câu chuyện cũ mà mình không nhớ, nhưng lại cảm thấy thật thân thuộc. Cậu ấy rất kiên nhẫn, ánh mắt như chứa đầy sự tin tưởng. Mình không biết mình đã làm gì để được ai đó quan tâm như vậy."

Mỗi ngày trôi qua, Wonwoo cảm thấy những dòng nhật ký mình viết về Mingyu ngày càng nhiều hơn. Anh bắt đầu tò mò về cậu ta, dù không thể nhớ bất cứ điều gì.

Hôm đó, khi Mingyu đến, Wonwoo nhìn cậu chăm chú hơn. Sau khi nghe cậu giới thiệu thêm lần nữa, Wonwoo cất lời: "Mingyu, tôi muốn hỏi... cậu có bức ảnh nào không? Tôi muốn lưu lại."

Mingyu ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu, lấy từ ví ra một tấm ảnh nhỏ của mình. Cậu mỉm cười, đưa nó cho anh: "Nếu anh cần, đây là em."

Wonwoo nhận lấy, nhìn tấm ảnh một lúc lâu. Đó là hình ảnh một Mingyu đang cười thật tươi lộ ra hàm răng nanh thu hút, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Buổi tối, khi viết nhật ký, Wonwoo dán tấm ảnh vào trang giấy. Bên dưới, anh viết:

"Kim Mingyu. Đây là cậu ấy. Cậu ấy nói yêu mình, dù mình không nhớ gì về cậu ấy. Mình không hiểu tại sao, nhưng mỗi ngày gặp cậu ấy,  cảm giác trống rỗng trong lòng mình lại được lấp đầy một chút."

Buổi sáng, khi mở nhật ký, tấm ảnh của Mingyu khiến Wonwoo khẽ mỉm cười. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy thoải mái khi nhìn vào tấm ảnh này.

Khi gặp lại Mingyu, anh chủ động nói: "Cảm ơn vì tấm ảnh. Nó... giúp ích rất nhiều."

Mingyu thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại cười dịu dàng. "Nếu có bất cứ điều gì khác anh cần, cứ nói với em."

Buổi tối, nhật ký của Wonwoo dài hơn mọi ngày:

"Kim Mingyu. Mình nghĩ ngày mai mình sẽ quên mất cậu ấy là ai, nhưng mình không muốn điều đó xảy ra. Mỗi ngày, cậu ấy xuất hiện, mang đến một chút ánh sáng trong cuộc sống lặp lại của mình. Mình bắt đầu muốn biết thêm về cậu ấy. Không chỉ là nụ cười hay ánh mắt, mà là toàn bộ con người cậu ấy."

Wonwoo không thể nhớ được gì vào mỗi sáng, nhưng ngày qua ngày, những dòng nhật ký của anh về Mingyu ngày càng trở nên sống động, đầy cảm xúc và chân thực hơn. Mingyu không chỉ còn là một cái tên trong trang giấy, mà dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Và trong lòng Mingyu, hi vọng ấy – dù mong manh – vẫn mãi bừng sáng.

---

Wonwoo tỉnh dậy với một cuốn nhật ký nằm bên cạnh gối như thường lệ. Lật mở những trang giấy, anh đọc chăm chú các sự kiện bị mình quên lãng, kể cả cậu và rồi dòng chữ gần nhất được anh viết ngắn gọn vào tối hôm qua:

"Mình đã quyết định về cùng Kim Mingyu."

Ánh mắt anh lướt qua tấm ảnh nhỏ của Mingyu được dán ngay dưới dòng chữ. Đó là một chàng trai cao lớn, nụ cười ấm áp, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

Wonwoo nhắm mắt lại, cảm nhận một cảm giác khó tả trong lòng. Anh không nhớ tại sao mình lại đồng ý, nhưng anh biết rằng điều này khiến anh cảm thấy an toàn.

Mingyu đến quán cà phê như mọi ngày, nhưng lần này Wonwoo lại không ở trong quán. Anh đứng chờ cậu ở cửa với một chiếc túi nhỏ trên tay. Khi thấy Wonwoo, Mingyu khựng lại.

"Anh... định đi đâu à?" Mingyu hỏi, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn hi vọng.

Wonwoo khẽ mỉm cười khi nhìn chàng trai trước mắt—gương mặt ấy trùng khớp với bức ảnh trong cuốn nhật ký của anh. Giọng anh trầm ổn, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển:

"Về nhà với em."

Mingyu đứng sững một lúc lâu, như không tin nổi vào tai mình. Cậu bước tới gần, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả. "Anh... anh chắc chứ?"

Wonwoo khẽ gật đầu. "Em là người duy nhất ở lại bên cạnh anh, dù anh không thể nhớ được. Anh không muốn tự nhốt mình trong thế giới mờ mịt này nữa. Nếu em thực sự sẵn lòng, anh muốn thử bước vào thế giới của em."

Mingyu hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lấy túi xách từ tay Wonwoo và dắt anh về.

---

Jeonghan đứng ở quầy khi Wonwoo bước vào, phía sau là Mingyu với túi hành lý nhỏ. Jeonghan khẽ nhướng mày, nhìn Wonwoo rồi quay sang Mingyu, nở nụ cười đầy ý tứ.

"Về rồi hả?" Jeonghan hỏi, giọng không giấu nổi sự vui mừng.

Wonwoo gật đầu, đôi mắt thoáng chút bối rối. Anh nhìn anh họ mình bảo. "Em nghĩ đây là nơi tốt nhất cho em."

"Mừng em về nhà" Jeonghan đáp, rồi nhìn Mingyu. "Còn cậu thì sao? Có định cắm rễ ở đây luôn không?"

Mingyu cười tươi, gãi đầu. "Nếu Wonwoo ở đây, em sẽ ở đây. Mỗi ngày, em sẽ ghé qua."

Jeonghan khẽ cười, vỗ vai Mingyu. "Cố gắng lên. Wonwoo là một người khó mở lòng, nhưng có vẻ cậu đang làm rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro