Chương 2: Trở thành bạn thân nhất của Hứa Minh Triết

Đặt hết đồ mới mua vào phòng, Hứa Minh Triết trầm mặc đóng cửa lại. Hắn nhìn kẻ đang dựa trên cửa như người không có xương, cau mày lên tiếng: "Sao? Nghĩ ra chưa?"

Ân Khang Dụ nhấc mắt, nhịn cười nghiêm túc nhìn Hứa Minh Triết: "Vậy mà tao thật sự còn chưa nghĩ ra đấy."

Hứa Minh Triết nghẹn lời, mặc dù muốn biết chuyện nhưng hắn không có cách nào ép Ân Khang Dụ, cũng không thể nổi giận với cậu được. Hắn mím môi cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao Hứa Minh Triết hắn xem Ân Khang Dụ là bạn thân, chuyện gì cũng nói với cậu nhưng cậu lại có chuyện giấu hắn chứ!

"Mày...Mày hết thương tao rồi à?"

Môi Ân Khang Dụ giật giật: "Gì đây?"

Hứa Minh Triết cố rặn ra vài giọt nước mắt, xụt xịt nói: "Mày có chuyện giấu tao, mày không xem tao là bạn thân của mày nữa."

Hứa Minh Triết bước tới trước mặt Ân Khang Dụ, gục đầu lên vai cậu, hai tay hắn vòng qua eo cậu ôm chặt, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tại sao mày lại quen biết với thằng đó? Nó có gì tốt hơn tao sao?"

Hắn không cảm thấy hành động của mình kì lạ ở đâu vì trước đây lúc Hứa Minh Triết và Ân Khang Dụ đóng giả làm người yêu cũng thường xuyên ôm nhau thế này, tỉ lệ cơ thể cậu rất vừa vặn, ôm vào cũng thoải mái. Hắn còn biết eo cậu rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến người cậu run lên. Vậy nên nếu Ân Khang Dụ vẫn không chịu nói, hắn sẽ dùng biện pháp mạnh.

Ân Khang Dụ nhìn tên to xác đang dụi nơi cổ mình như con cún lớn làm nũng, mắt cậu lập loè. Ân Khang Dụ ghé vào tai hắn thầm thì: "Không nói cho mày biết."

Ngay lúc cậu đang định đẩy Hứa Minh Triết ra thì hắn bắt đầu hành động.

"Ha, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ."

Dứt lời Hứa Minh Triết nắm chặt lấy eo Ân Khang Dụ chọt lét.

"Đệt, mày chơi xấu."

Hứa Minh Triết không quan tâm, đẩy cậu lên giường rồi trèo lên theo.

"Này thì không nói, này thì giấu giếm, mày toang con mẹ nó với tao."

Ân Khang Dụ quằn quại trên giường làm chăn lẫn ga giường đều trở nên xộc xệch.

"A..haha mẹ nó há cút xéo."

Hứa Minh Triết vẫn hăng hái cọ bên nọ, sờ bên kia trên eo cậu, Ân Khang Dụ cũng muốn phản kháng nhưng bị hắn nắm được điểm yếu mà dày vò nên chẳng còn sức lực.

"Ha..buông."

Hứa Minh Triết thấy cậu cười không nổi nữa mới dừng lại. Đến lúc nhìn lại thì hình ảnh trước mắt làm Hứa Minh Triết choáng váng, Ân Khang Dụ quần áo không chỉnh tề đang bất lực nằm trên giường thở dốc, áo bị tốc lên quá ngực lộ ra một trái anh đào phấn hồng nho nhỏ, ngực liên tục phập phồng, quần dài bên ngoài cũng bị trượt xuống lộ ra viền quần lót màu xám bên trong. Ân Khang Dụ hai má đỏ bừng, hé miệng để lộ ra đầu lưỡi đo đỏ, đôi mắt mông lung mơ màng như đọng một tầng hơi nước trong suốt. Trong đầu Hứa Minh Triết đột nhiên chạy qua một suy nghĩ: dâm quá!

Hứa Minh Triết sửng sốt phát hiện mình đang đè lên người cậu, yết hầu trượt lên trượt xuống một hồi hắn liền vội vàng nhảy xuống giường quay mặt đi không dám nhìn Ân Khang Dụ. Tay hắn theo bản năng sờ lên mặt xem có bị xịt máu mũi không rồi mới lúng túng liếc người đang nằm trên giường.

"Mày không sao chứ? Xin lỗi, hình như tao đùa hơi quá rồi."

Ân Khang Dụ đang quay mặt vào tường, má vẫn còn hây hây nhưng môi mỏng của cậu khẽ cong lên. Một lúc sau cậu quay mặt lại nhìn hắn, khuôn mặt đã hiện lên vẻ bình tĩnh thường ngày. Ân Khang Dụ kéo áo xuống rồi ngồi dậy nhìn hắn đăm đăm.

Hứa Minh Triết chột dạ không dám đối mặt với cậu, ngay khi hắn cảm thấy Ân Khang Dụ có lẽ đã giận thật rồi thì cậu bỗng đứng lên mép giường phóng lên lưng hắn. Hứa Minh Triết vội vàng đỡ lấy hai chân của Ân Khang Dụ, may mà cậu nhẹ cân chứ nếu không cả hai đã có một màn trình diễn ôm hôn đất mẹ.

"Thằng chó, mày dám chọt lét tao."

Ân Khang Dụ vòng tay xuống dưới sờ soạng trên bụng Hứa Minh Triết mà không thèm ôm lấy cổ hắn. Hứa Minh Triết phải đỡ cậu nên không còn tay để ngăn cản, đành để mặc Ân Khang Dụ làm loạn trên bụng mình, dù sao hắn cũng không sợ nhột.

"Được rồi được rồi, đi ăn cơm trưa thôi, sắp qua 13h đến nơi rồi kìa."

Ân Khang Dụ cũng chỉ muốn ăn xíu đậu hũ nên sau khi sờ đã cơ bụng của Hứa Minh Triết liền dừng tay, đang định nhảy xuống thì bỗng bị hắn xốc lên.

"Con mẹ nó mày làm gì thế."

"Chuộc tội, tao cõng mày đi đến nhà ăn của trường."

Hành động này đối với Hứa Minh Triết vô cùng bình thường, tất cả đều là biểu hiện của tình cảm anh em chủ nghĩa xã hội. Riêng Ân Khang Dụ cầu còn chẳng được, ai lại đi từ chối phúc lợi bao giờ. Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn nhắc nhở: "Mọi người sẽ nhìn."

Hứa Minh Triết khó hiểu nói: "Nhìn thì sao chứ? Bọn họ làm sao hiểu được mối quan hệ bạn bè thân thiết của bọn mình."

Ân Khang Dụ khinh bỉ trong lòng: Vẫn xem mình là bạn cơ đấy.

Cậu không nói gì nữa, úp mặt vào lưng hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hứa Minh Triết cõng Ân Khang Dụ xuống sân trường thì phát hiện có rất nhiều ánh mắt đặt lên người họ, phần lớn đều là biểu cảm hưng phấn khó hiểu. Có lẽ họ đang ngưỡng mộ tình bạn đẹp của mình. Ừm, đúng vậy.

"Aaaaaaaaaaaaaaa."

"Aaaaaaaaaaa."

"Aaaaaaaaaaaa."

"Gì vậy mấy má?"

"Aaaaaaa."

"..."

------------

Đến trước cửa nhà ăn, Hứa Minh Triết bóp lên chân Ân Khang Dụ: "Đến nhà ăn rồi, xuống đi để tao đi lấy đồ ăn."

Ân Khang Dụ hé mắt vươn vai một cái rồi mới nhảy xuống, cậu mang dáng vẻ uể oải lững thững đi theo hắn nhưng vẫn khiến mọi người dõi mắt nhìn theo.

"Trai đẹp trai đẹp tụi mày ơi."

"Đâu đâu?"

"Đang vào nhà ăn kìa."

"Lúc nãy tao thấy anh đằng trước cõng anh đang đi phía sau đó!"

Hai nữ sinh chạm phải ánh mắt của nhau rồi nở nụ cười như tìm được chị em đích thực.

"Tao muốn xin wechat anh phía sau, có đứa nào đi chung không? Người đâu mà vừa đẹp vừa ngầu, nhìn rất có tố chất, có vẻ đánh nhau rất giỏi."

"Hả? Mày nhìn ra kiểu gì thế?"

"Khí chất."

-----------

Ân Khang Dụ chọn đại một bàn gần cửa sổ ở góc phòng rồi ngồi đợi Hứa Minh Triết mang thức ăn về.

Một lúc sau, Hứa Minh Triết quay lại, trên tay là hai khay cơm sườn xào chua ngọt. Hắn đặt một khay cơm xuống trước mặt Ân Khang Dụ.

"Của ngài đây, chúc ngài dùng ngon miệng."

Ân Khang Dụ tao nhã cầm lấy đôi đũa gắp sườn lên cắn một miếng rồi đặt xuống. Cậu rút giấy chấm lên khoé miệng, lạnh lùng đáp: "Ừm, không tồi."

"Nếu quý khách hài lòng với dịch vụ của chúng tôi xin mời nhấn phím F." Hứa Minh Triết rất chuyên nghiệp đưa điện thoại ra, Ân Khang Dụ nghi ngờ không biết hắn lại giở trò gì nên tiện tay nhấn vào.

Ngay khi Ân Khang Dụ chạm tay vào phím F, màn hình điện thoại thay đổi, pháo hoa bắn lên, sau đó là meme mèo tặng bông hồng kết hợp với dòng chữ hiện ra: "Chúc mừng ngài đã trúng thưởng vé trở thành bạn thân nhất của Hứa Minh Triết"

Cậu ghét bỏ nhíu mày: "Trẻ con."

Hắn cũng không thấy ngại ngùng vì sự vô liêm sỉ của mình mà tỏ ra rất vui vẻ, nếu sau mông hắn có một cái đuôi chắc chắn đã vẫy lên tận trời. Hứa Minh Triết thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ lấy sườn của mình đưa qua cho cậu.

Ân Khang Dụ dùng tay gõ lên bàn khiến hắn chú ý: "Này, có muốn nghe nữa không?"

Hứa Minh Triết nhướng mày, cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Thật ra hắn cũng không nhất định phải biết, nếu Ân Khang Dụ không muốn nói hắn sẽ không ép cậu. Dù thế nào thì Hứa Minh Triết hắn chắc chắn sẽ không để một tên nào khác trở nên thân thiết với Ân Khang Dụ ngoài hắn.

"Thôi, để khi khác rồi nói, mày mau ăn cơm đi. Bệnh dạ dày của mày còn chưa khỏi hẳn đâu."

Ân Khang Dụ im lặng xem như đồng ý. Đúng lúc này có nhóm nữ sinh đi tới, bạn nữ xinh xắn dẫn đầu hơi đỏ mặt dò hỏi: "Chào hai bạn, mình là sinh viên năm nhất mới nhập học, chúng ta có thể kết bạn wechat được không?"

Hứa Minh Triết nở một nụ cười công nghiệp: "Việc bạn đây học năm nhất và chúng ta kết bạn có liên quan gì với nhau?"

Khuôn mặt nữ sinh càng thêm đỏ, nghẹn một hồi, ngay khi đang định mở miệng đã bị hắn cắt ngang.

"Nếu bạn muốn tỏ tình với tôi thì xin lỗi, tôi..."

Nghe hắn nói vậy nữ sinh liền ngơ ngác sau đó lắc đầu nguầy nguậy: "A không phải, tôi không có ý gì với cậu cả. Tôi..." Nữ sinh liếc về phía Ân Khang Dụ, mặt thẹn thùng: "Tôi muốn làm quen với cậu ấy."

---------

Lời tác giả: Giờ mới nhớ ra hôm nay trung thu, thôi thì đăng được lúc nào hay lúc đó vậy. Mọi người trung thu vui vẻ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro