Phiên ngoại: Thế giới song song

Ân Khang Dụ là một cậu ấm trong gia đình giàu có, từ khi sinh ra đã được nuôi nấng, cưng chiều như một hoàng tử nhỏ. Cậu có một người bạn tốt tên là Hứa Minh Triết, gia đình hai người quen biết nhau nên hắn và cậu cũng chơi với nhau từ nhỏ. Tuy nhiên cậu rất ghét cái tính bám người của hắn, Hứa Minh Triết lúc nào cũng kè kè bên người Ân Khang Dụ mặc cho cậu có tỏ ra ghét bỏ bao nhiêu lần.

Thế nhưng hai người vẫn cùng nhau lớn lên, cuộc đời Hứa Minh Triết và Ân Khang Dụ nhờ có gia đình bên cạnh mà vô cùng thuận buồm xuôi gió, không hề xảy ra biến cố gì cho tới khi lên đại học.

Mọi việc diễn ra vô cùng tự nhiên, hắn và cậu ở cùng phòng kí túc xá. Mọi thứ rất bình thường cho đến năm học thứ ba, chuyện kì lạ bắt đầu phát sinh.

"Ể? Hứa Minh Triết, mày thấy cái quần lót đen tao phơi ngoài kia không?"

Hứa Minh Triết nhìn cặp chân dài của Ân Khang Dụ đang lắc lư trước mặt vô thức nuốt nước bọt.

"Tao không biết, hay là mày chưa giặt."

"Làm sao có thể, tao rõ ràng đã phơi từ hôm qua rồi."

Ân Khang Dụ khó hiểu vò đầu, cách đây hai tuần cậu cũng mất quần lót, đây là tầng cao nhất của khu kí túc xá, cũng không thể nào có biến thái leo lên trộm chứ.

"Tức chết tao rồi."

Hứa Minh Triết bỏ quyển sách trên tay xuống nói với Ân Khang Dụ: "Đúng lúc tao cũng muốn mua quần lót mới, mày có đi cùng không?"

Ân Khang Dụ bực bội: "Mua xong vẫn mất thì mua làm đéo gì, tao cũng không phải hạng tiêu tiền như rác."

"Mày nghĩ lại xem để quên ở xó xỉnh nào rồi, phòng có hai người, chẳng lẽ tao lại lấy của mày?"

Cậu liếc hắn rồi lẩm bẩm: "Ai mà biết được."

Hứa Minh Triết nhướng mày nhảy xuống giường đi tới bóp cằm Ân Khang Dụ: "Này nha, mày nói thế là có ý gì? Tao là kiểu người như vậy à?"

Môi Ân Khang Dụ bị bóp mà chu lên, cậu đập vào tay hắn.

"Hông phải xì xôi, mài động tay động chân cái xì."

Hứa Minh Triết bỏ tay ra, tránh ánh mắt khỏi môi của Ân Khang Dụ, lưỡi hắn ngứa ngáy mà cạ lên hàm răng của mình.

Thảm án mất quần lót cứ như vậy mà trôi qua, từ lúc ấy Ân Khang Dụ cũng không bị mất thêm cái quần lót nào nữa. Thế nhưng cái găng tay bằng da cậu mới mua để phối với bộ quần áo mới lại biết mất. Ân Khang Dụ bắt đầu nghi ngờ căn phòng này có quỷ, cậu âm thầm lắp một cái camera nhỏ nơi góc phòng, chính Hứa Minh Triết cũng không biết sự tồn tại của nó. Cậu quyết tâm phải lôi đầu con quỷ nhỏ này ra ngoài ánh sáng.

Ban đầu vẫn không có chuyện gì kì lạ, nhưng cho tới một hôm Ân Khang Dụ đang có tiết ở trên lớp, cậu buồn chán lôi điện thoại ra nghịch vô ý ấn vào phần mềm liên kết với camera trong phòng tí túc xá. Căn phòng trống rỗng không có người, ngay lúc Ân Khang Dụ đang định thoát ra ngoài thì nghe một tiếng mở cửa 'cạch'.

Cậu giật mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lúc thấy thân hình Hứa Minh Triết xuất hiện trong màn hình, Ân Khang Dụ thở phào, bỗng nhiên cậu nổi lên hứng thú muốn biết Hứa Minh Triết sẽ làm gì khi ở một mình, điều đó đã thôi thúc Ân Khang Dụ tiếp tục xem camera.

Sau khi vào phòng Hứa Minh Triết lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Ân Khang Dụ ngáp dài một cái, mẹ nó, đợi hắn tắm xong cậu cũng ngủ được mấy giấc rồi, thế nhưng mới chỉ vài phút sau hắn đã đi ra, quần áo đã được thay mới, rõ ràng đã tắm qua. Lúc này Ân Khang Dụ mới nhớ Hứa Minh Triết có thói quen chạy bộ xong sẽ tắm sơ qua một lượt. Cậu tiếp tục nhìn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo, ai ngờ Hứa Minh Triết đi tới giường của hắn, lục lọi cái gì đó dưới gầm giường, một lúc sau hắn lôi ra một cái miếng gì đó hình vuông mà cậu nhìn không rõ, một tấm ảnh và một cái quần lót?

Ân Khang Dụ cảm thấy khó hiểu, thằng cha này đang tính làm gì vậy nhỉ, cậu căng mắt nhìn cho kỹ thì phát hiện cái quần lót kia vô cùng quen thuộc, đó không phải cái quần lót cậu đã mất trước đây sao?

Ân Khang Dụ cảm thấy máu mình đang sôi lên sùng sục, thì ra là hắn, hắn dám trộm quần lót của mình!!!

Thế nhưng hành động tiếp theo của Hứa Minh Triết lại khiến cậu ngỡ ngàng. Hắn cầm theo ba cái thứ đồ kia đi tới nằm lên giường Ân Khang Dụ, đầu là lăn lăn vài vòng, sau đó dường như đã không nhịn được nữa, hắn bắt đầu...cởi quần?

Cậu trợn tròn mắt không dám tin, to như vậy? Không sợ làm rách con nhà người ta sao?

Hứa Minh Triết bên này vẫn không hề biết mình đang bị thằng bạn nối khố nhìn chằm chằm, hắn vội vã xé gói bao cao xu ra đeo vào cho "cu cậu" của mình. Sau đó hắn quỳ lên cái gối của Ân Khang Dụ, dùng chiếc quần lót bọc lấy dương vật tuốt lộng liên hồi. Hứa Minh Triết thở dốc, một tay chống lên thành giường, một tay vuốt ve dương vật tưởng tượng như nó đang được Ân Khang Dụ chăm sóc. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã sinh ra dục vọng kinh khủng này với bạn của mình, dục vọng ấy ngày một lớn, hắn sợ rằng sẽ có một ngày nó sẽ bùng nổ, vì thế Hứa Minh Triết sẽ thủ dâm bằng những đồ vật quen thuộc của Ân Khang Dụ để làm dịu đi lửa nóng trong lòng mình.

Ân Khang Dụ trong lớp học nghe tiếng thở dốc ồ ồ bên tai như có như không mà mặt cũng đỏ lên. Chẳng hiểu sao trong đầu cậu cũng hiện lên hình ảnh mình đang nằm trên cái gối đó, ra sức bú mút dương vật cho Hứa Minh Triết. Ân Khang Dụ thấy mình như bị bỏ bùa, cậu vội vàng tắt điện thoại, đứng dậy xin phép giáo sư cho mình nghỉ sớm vì đau bụng. Thấy mặt cậu đã đỏ lên, trán còn chảy mồ hôi, giáo sư không nghi ngờ gì mà phất tay cho cậu nghỉ tiết, dù sao môn của ông Ân Khang Dụ lúc nào cũng đứng nhất.

Cho tới khi chạy ra ngoài rồi cậu mới cảm thấy may mắn vì bản thân ngồi ở hàng ghế cuối cùng chỉ có cậu và hai người khác. Hai người kia ngồi khá xa nên không chú ý động tĩnh của cậu.

Nghĩ tới đoạn hình ảnh trong video cậu vẫn còn run, mẹ nó, ai mà ngờ được thằng bạn từ bé của mình lại có một mặt như vậy chứ. Thật sự thật sự....Ân Khang Dụ nuốt nước bọt, không nói ra được lời tiếp theo.

Những ngày sau đó Ân Khang Dụ đều cố gắng né tránh Hứa Minh Triết, thời gian đụng mặt của hai người có thể đếm trên đầu ngón tay. Hứa Minh Triết chú ý tới điểm khác lạ này liền hẹn gặp Ân Khang Dụ để nói chuyện cho rõ ràng. Thế nhưng lần nào cậu cũng chấp nhận rồi lại lấy lí do để hắn leo cây.

Mãi cho tới khi đến kì nghỉ lễ Trung Thu, hai người chẳng hẹn mà cùng sửa soạn quần áo về nhà. Không khí trong căn phòng yên tĩnh tới kì lạ, ngay lúc Hứa Minh Triết đang muốn hỏi cho rõ ràng thì Ân Khang Dụ đã lên tiếng: "Tao về trước đây, mày dọn rồi về sau nhé!" Chẳng đợi Hứa Minh Triết trả lời, cậu đã kéo vali ra khỏi phòng chạy biến.

Ân Khang Dụ vừa về đến nhà đã la lớn: "Con trai ngoan của bố mẹ về rồi đây."

Thế nhưng đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng, căn nhà rộng rãi trống rỗng không một bóng người. Quẳng đôi giày sang một bên, Ân Khang Dụ kéo vali vào phòng khách, thấy một tờ giấy được gấp lại đặt trên bàn. Cậu mở ra đọc thử.

"Con trai ngoan, ngay lúc con đọc được những dòng chữ này có lẽ bố mẹ đã đi xa rồi. Bố mẹ đang phải vất vả lên đường đi tới London công tác, thật tiếc vì Trung Thu nhưng chúng ta không được bên cạnh nhau. Bố mẹ sẽ cố gắng thu xếp sớm để về với con. Yêu con của mẹ. À quên, nếu chán quá nhớ rủ thằng nhóc Hứa Minh Triết qua chơi. Bái bai con yêu."

Sau khi đọc hết chữ trên tờ giấy, Ân Khang Dụ không nhịn được mà phi một cái, rõ ràng là kéo nhau đi du lịch hai mình, ngại thằng con trai này là kì đà cản mũi chứ công tác cái gì.

Ân Khang Dụ thở dài vào bếp lục lọi xem còn cái gì ăn không, may sao vẫn còn một cái pizza. Cậu đem bỏ vào lò vi sóng, đợi một lúc rồi lấy ra ăn, thấy bụng đã lưng lưng, Ân Khang Dụ cất phần còn thừa vào tủ lạnh tồi lên phòng. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, cậu nhảy lên chiếc giường êm ái của mình thoả sức lăn lăn.

"Aizzz nhớ quá đi mất."

Không có việc gì làm, Ân Khang Dụ lại nghĩ tới những vấn đề mình đang đau đầu mấy hôm nay. Nói về chuyện Hứa Minh Triết lấy quần lót của mình, bảo không tức giận là nói dối, vậy nhưng hình ảnh hắn dùng quần lót, ảnh của mình để thủ dâm trên giường mình lại không khiến cậu cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn có một chút...một chút hưng phấn. Sau hôm ấy mỗi khi nằm trên giường, cậu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh 18+, cậu bị Hứa Minh Triết đề dưới thân thế này thế kia. Điều đó làm cậu cảm thấy xấu hổ. Là bạn bè hơn hai mươi năm, bỗng nhiên giúp bạn mình liếm liếm cái đó, nghĩ tới đã cảm thấy kì quái.

Ân Khang Dụ quyết định vứt hết mớ suy nghĩ hỗn lộn ấy để chìm vào giấc ngủ, thế nhưng khi nhắm mắt lại suy nghĩ ấy càng bay xa hơn.

Hứa Minh Triết về đến nhà mà cảm thấy khó chịu trong lòng, bố mẹ hắn cũng đã khăn gói đi tìm khoảng trời riêng. Hắn tắm rửa rồi rủ bạn bè đi uống rượu, tới tận 12 giờ đêm cả lũ mới kéo nhau về. Hứa Minh Triết mắt nhắm mắt mở cầm chìa khóa tra vào ổ, cởi giày ra rồi theo thói quen đi lên lầu nhưng lại đụng phải một bức tường. Mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng Hứa Minh Triết không bật đèn mà tiếp tục lọ mọ tìm cầu thang, sau khi leo lên tầng, hắn cắm chìa khoá vào ổ khoá phòng nhưng lại không mở được, hắn nhăn mày gõ cửa.

"Ai...ai ở trong phòng tôi đấy, mở cửa ra."

Ân Khang Dụ sắp đi vào cõi mơ thì bị tiếng gọi này làm cho giật mình, cậu nhăn nhó đạp chăn sang một bên nhắt xuống giường định sống mái với người nọ mà quên mất lí do người nọ vào được nhà mình.

Lúc vừa mở cửa ra định mắng một trận, thân hình to lớn đổ ập lên người cậu, Ân Khang Dụ không chút phòng bị mà ôm lấy người kia. Sau khi ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc, cậu kinh ngạc hỏi.

"Hứa Minh Triết, sao mày lại tới đây?"

Hứa Minh Triết đang rúc đầu trong hõm vai Ân Khang Dụ lẩm bẩm: "Về nhà...về nhà."

Ân Khang Dụ thở dài, đã không biết uống thì đừng có uống, thật là.

Cậu dựng Hứa Minh Triết đứng thẳng dậy, sau đó vỗ vỗ vào mặt hắn.

"Hứa Minh Triết, là tao, Ân Khang Dụ, mày vào nhầm nhà rồi."

Hứa Minh Triết hé mắt, nhìn chăm chăm vào mặt Ân Khang Dụ sau đó...khóc rồi.

"Dụ Dụ, sao mày lại tránh mặt tao, sao mày lại ghét tao, hức."

Ân Khang Dụ đau đầu, gì đây gì đây.

"Mày đứng đây, tao lấy khăn cho mày."

Hứa Minh Triết mếu máo đứng nhìn cậu đi vào phòng tắm rồi lại đi ra. Sau khi lau mặt, Hứa Minh Triết cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại, thế nhưng đang được đà, hắn xông tới ôm chặt lấy Ân Khang Dụ.

"Mày trả lời đi."

Ân Khang Dụ muốn giãy thoát khỏi hắn nhưng không được, cậu bất đắc dĩ nói: "Tao không có ghét mày."

"Mày nói dối."

"Tao nói thật."

"Nói dối."

"Nói thật mà."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Mày không nói dối?"

"Ừ."

"Mày nói thật?"

"Ừ."

"Mày thích tao?"

"Ừ."

"Hả?"

"Tao cũng thích mày."

Chẳng đợi Ân Khang Dụ chuẩn bị, Hứa Minh Triết đã nghiêng đầu hôn một cái lên cổ cậu, đôi môi cọ sát lên vùng da mẫn cảm làm cậu ngứa ngáy. Ân Khang Dụ giãy giụa muốn thoát nhưng hai tay đã bị Hứa Minh Triết túm chặt sau lưng.

"Hứa Minh Triết, thả tao ra."

"Không muốn." Hắn mơ hồ trả lời, tiếp đến xoay người ép cậu vào cánh cửa.

Hứa Minh Triết từ phía sau bao bọc lấy cậu, đôi môi vẫn không ngừng mút mát để lại vệt đỏ trên cần cổ trắng nõn của Ân Khang Dụ.

Hơi thở của Ân Khang Dụ cũng bắt đầu loạn nhịp.

"Mẹ kiếp."

Một tay Hứa Minh Triết thò vào trong cái áo ngủ lỏng lẻo của Ân Khang Dụ, di chuyển từ bụng lên hai điểm mẫn cảm trước ngực, hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vân vê.

Cả người Ân Khang Dụ như nổi lên một lớp da gà, nặng nề rên một tiếng.

Âm thanh này như tiếng còi khích lệ Hứa Minh Triết tiếp tục tiến lên, tay hấn xoa nắn càng mạnh mẽ. Nhân lúc Ân Khang Dụ run rẩy, hắn lật người cậu lại, một bàn tay ép hai tay cậu lên trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại kéo áo cậu lên, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo Hứa Minh Triết nhìn chăm chăm vào hai nụ hoa đang run rẩy trước mắt, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Giọng hắn cất lên đã khàn đục.

"Ân Khang Dụ, mày là muốn quyến rũ tao nên mới lớn lên xinh đẹp thế này?"

Ân Khang Dụ thở dốc, há miệng muốn cãi lại ai ngờ lại bị nhét góc áo vào miệng.

"Ngậm lấy, tao muốn chơi vú của mày."

Mặt cậu đỏ phừng lên, đang muốn nhả ra thì hắn nói tiếp: "Ngậm cho chắc, làm rơi tí nữa sẽ chịch chết mày."

Ân Khang Dụ sợ hãi, Hứa Minh Triết bị điên rồi sao, lúc bình thường và lúc say sao có thể khác nhau như thế được.

Cậu căng người ngậm chặt vạt áo, nhìn hắn chầm chậm cúi đầu há miệng "ăn" đầu vú của mình. Cả người cậu như có một dòng điện chạy qua, vừa hưng phấn, lại vừa tê dại. Hứa Minh Triết dùng lưỡi cuốn lấy quả anh đào nhỏ, chậm rãi nhấm nháp, bên kia dùng tay nhào nặn mát xa.

Chiếc lưỡi nhám nhám cọ tới cọ lui làm đầu vú vừa ngứa vừa sưng, Ân Khang Dụ cả người đều run rẩy tới nức nở phát ra âm tiết vô nghĩa.

"Ư...a.."

Cậu bé của Ân Khang Dụ cũng không chịu được kích thích mà ngẩng đầu lên, hai chân Ân Khang Dụ liên tục cọ vào nhau để ma sát tạo ra khoái cảm.

Hứa Minh Triết thấy vậy thì cau mày, hắn tách hai chân cậu ra chen chân mình vào giữa.

"Không cho phép mày tự ý cọ lung tung."

Thấy ánh mắt Ân Khang Dụ đỏ lên, Hứa Minh Triết bảo cậu nhả vạt áo ra. Ngay khi vạt áo vừa rơi xuống, khuôn mặt câu dẫn của Ân Khang Dụ bại lộ trước mặt hắn. Cả khuôn mặt đỏ bừng, nơi khoé miệng vì rên rỉ chảy ra nước miếng màu trắng bạc, Hứa Minh Triết nuốt nước bọt, cúi xuống hôn lên môi Ân Khang Dụ. Hắn tách miệng Ân Khang Dụ ra đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu vô lực bị hắn đùa bỡn. Hứa Minh Triết lên tiếng hỏi: "Kem đánh răng vị dâu? Vừa chua vừa ngọt, giống mày vậy."

Câu nói kết thúc, thế tiến công của Hứa Minh Triết tăng lên như vũ bão, bàn tay tự do của hắn di chuyển xuống eo cậu vuốt ve, rồi trôi tuột vào trong quần ngủ. Ngay khi dương vật bị nắm lấy, Ân Khang Dụ cảm thấy như bị gãy xương, cả người muốn xụi lơ xuống đất. Hứa Minh Triết thả bàn tay đang nắm tay cậu ra đỡ lấy Ân Khang Dụ. Cậu cũng khoác hai tay mình qua cổ hắn để đứng vững.

Ân Khang Dụ chủ động đưa lưỡi mình ra quấn quýt không rời với Hứa Minh Triết. Hắn trở nên điên cuồng gặm cắn môi cậu, tiếng mút chùn chụt vang lên khắp căn phòng. Tiếng tặc lưỡi như đang đánh dấu cuộc đua bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Hứa Minh Triết bế Ân Khang Dụ đặt lên giường, bàn tay hai người vội vã giải phóng quần áo cho nhau. Ngay khi cả hai đã trần như nhộng, Hứa Minh Triết đè lên người cậu, ghé vào tai cậu thầm thì.

"Ân Khang Dụ, mày biết tao ghét mày thế nào không? Ghét những lúc mày không mặc quần áo mà cứ lắc lư trước mặt tao, lúc đó tao chỉ muốn đè mày xuống giường, chịch tới khi nào mày kêu cha gọi mẹ, chịch cho mày rên rỉ, khóc oà lên vì cái tội dám quyến rũ tao."

Hứa Minh Triết gặm lấy tai cậu, tiếp tục nói: "Ghét cả những lúc mày mặc quần áo nghiêm chỉnh, lúc đó trong đầu tao đang lột sạch quần áo của mày, để mày trần như nhộng nằm dưới thân tao uốn éo, để tao chơi đầu vú hồng hồng của mày, cắm vào lỗ nhỏ của mày mà xỏ xuyên khiến mày sướng tới hoa mắt."

"Đã từ lâu tao không còn xem mày là bạn bè đơn thuần nữa rồi, mày giống như một cô vợ nhỏ mỗi ngày đều đợi tao về chịch, trên giường dâm đãng gọi 'ông xã', mông của mày lúc nào cũng chứa đầy tinh dịch mà tao bắn vào, mỗi lần đi đi lại lại sẽ chảy xuống, đẹp biết bao."

Từng câu từng chữ của Hứa Minh Triết như gắn theo hình ảnh chạy vào não Ân Khang Dụ, những khung cảnh dâm loạn thay nhau hiện ra làm cậu choáng váng, dương vật cũng cương cứng tới khó chịu, chỉ muốn được vuốt ve, âu yếm. Lửa nóng trên người đã không thể nào dùng cách bình thường để dập tắt, hô hấp dồn dập, cậu ghé vào tai Hứa Minh Triết thì thào: "Vậy bây giờ thì sao? Mày vẫn muốn làm vậy với tao chứ?"

Hắn bật cười: "Làm gì?"

Ân Khang Dụ không hề sợ hãi liếm lên khoé miệng hắn: "Chịch tao, dùng dương vật của mày đâm vào lỗ nhỏ của tao, chịch cho tới khi nó ra nước, chịch cho tới khi tao mang thai con của mày."

Mặt Hứa Minh Triết thoắt cái đen lại, hắn gằn giọng: "Được thôi bé cưng."

Cậu nắm lấy dương vật căng cứng nóng rực của hắn: "Đồ tao đã để trong ngăn kéo tủ đầu giường rồi, tùy ý dùng."

Hứa Minh Triết lôi ra một cái bao cao su và một lọ bôi trơn, hắn híp mắt nhìn người mình thầm thương bao lâu nay đang trần truồng nằm dưới thân mình mặc mình hành động, hắn bỗng thấy hạnh phúc tới nỗi muốn bay lên. Hứa Minh Triết đeo bao cao su, đổ dung dịch bôi trơn ra một bàn tay, nhìn chất lỏng trắng trắng chảy lên cái bụng bằng phẳng của Ân Khang Dụ, não hắn nổ bùm một cái.

Hứa Minh Triết đổ gel lên bụng Ân Khang Dụ, cái bụng phẳng gặp lạnh nên run lên. Hắn đặt một chân cậu lên vai mình, tay hắn vừa xoa nắn vòng eo nhỏ, vừa lấy gel lên đầu ngón tay đặt trước lỗ nhỏ vuốt ve.

Ân Khang Dụ ngứa ngáy uốn éo, miệng cũng rên rỉ như động dục.

"A..ưm~ mau vào đi..hư...ngứa quá."

"Mở mắt ra nhìn xem chồng chơi lỗ dâm của em như thế nào."

Kích thích thị giác và thích giác cùng ập đến làm dương vật của cậu run lên rỉ ra những viên ngọc trắng trắng, nhưng nó vẫn kiên cường không chịu khuất phục.

Ngón tay đầu tiên bắt đầu chen vào bên trong, lỗ nhỏ cảm nhận được có dị vật xâm nhập khiến chủ nhân của nó cũng phải cong người lên, lỗ nhỏ muốn từ chối dị vật nhưng lại liên tục hút vào khiến dị vật đi sâu vào bên trong. Ngón tay đi sâu vào nộp bích nhẹ nhàng gãi một cái khiến Ân Khang Dụ không kịp chuẩn bị mà trợn tròn mắt bắn tinh.

Hứa Minh Triết nhìn dòng tinh dịch đang phun ra, trêu ghẹo: "Nứng tới vậy? Chồng chỉ dùng một ngón tay đã làm vợ yêu bắn rồi?"

Cả người Ân Khang Dụ xụi xuống, há miệng thở dốc, đôi đồng tử bắt đầu mất đi tiêu cự. Đến bây giờ cậu mới phát hiện, bị người ta chịch cũng có thể sướng tới vậy.

Hứa Minh Triết tiếp tục đưa ngón thứ hai, thứ 3 vào trong để mở rộng cửa huyệt. Sau khi làm tốt phần dạo đầu, hắn cúi xuống hôn lên môi Ân Khang Dụ.

"Ban đầu có lẽ sẽ đau một chút, sau này sẽ khiến em sướng muốn thăng thiên."

Dương vật đã chờ đợi từ lâu bắt đầu đi vào từ miệng huyệt, nếp nhăn ở cửa huyệt bắt đầu nuốt đầu nấm của dương vật, càng di chuyển vào sâu lại càng khó khăn. Hứa Minh Triết và Ân Khang Dụ đều toát hết mồ hôi mới cho vào được một nửa.

Hứa Minh Triết há miệng cắn lên đầu vú cậu, dùng đầu lưỡi chơi đùa.

"Mày thả lỏng chút, chặt như vậy sao tao vào được."

"Đm, không phải tại mày to quá sao?"

Hắn cắn yêu lên môi cậu một cái: "Đừng nóng, không to sao chịch mày sướng được, miệng này không thể nói bậy, chỉ có thể rên rỉ dưới thân tao thôi."

Ngay khi Hứa Minh Triết thấy Ân Khang Dụ đã thả lỏng, hắn liền nắc hông một cái, dương vật cuối cùng cũng vào hết, hắn cũng theo đó nhận được một vết cào trên lưng và cái cắn đau điếng của Ân Khang Dụ.

"Tao đmm, đau chết tao rồi huhu."

Hứa Minh Triết thở hắt ra, đau lòng hôn lên khoé mắt người yêu.

"Ngoan, rất nhanh sẽ hết đau thôi."

Chờ cho cậu thích ứng, hắn mới chậm rãi cử động, lúc đầu chỉ là những lần trừu sát nhẹ nhàng, sau đó tốc độ dần tăng lên, lực cũng theo đó mạnh hơn.

"A a...ư..ha chậm..chậm chút..haaa."

Tầm mắt Ân Khang Dụ bị đẩy đưa liên tục, cả người choáng váng, vừa đau vừa sướng.

"Gọi ông xã, tao sẽ chậm lại."

"Ông...ô...ông xã, chồng ơ..ii."

Hứa Minh Triết hưởng thụ ngắm nhìn Ân Khang Dụ rên rỉ chảy cả nước miếng ra gối, mắt hắn loé lên, hắn càng ra sức đóng cọc lên người cậu.

"Aa~~ư..ưm..chịu không..nổi ha....rách mất."

"Được, vậy chậm lại một chút."

Lần này hắn dừng lại thật, Hứa Minh Triết sờ lên chỗ hai người giao hợp, lỗ nhỏ đang căng ra nuốt lấy dương vật không cùng kích cơ, thế nhưng lỗ dâm ấy không chịu nhả ra mà liên tục hút dương vật vào trong.

Hông hắn chuyển động chậm rãi, cọ sát từng đợt trong vách thịt. Ân Khang Dụ như cảm nhận được những đường gân dù là nhỏ nhất ở trên dương vật, cả người cứ run lên như bị chích điện.

Hứa Minh Triết cuốn lấy lưỡi cậu, trên dưới dây dưa, thân thiết không tách rời.

"Nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Lần này bắt đầu lại tao sẽ không dừng đâu đấy."

"Ưm."

Hắn nhếch miệng, cắn xuống quả anh đào đã bị trà đạp tới đỏ lên, bàn tay hắn bao lấy dương vật của Ân Khang Dụ tuốt lộng, bên dưới lại bắt đầu hoạt động như một chiếc mô tơ công suất lớn.

Ân Khang Dụ bị bốn phương tám hướng tập kích, hai tay nắm chặt ga giường đã nhăn nhúm dâm đãng kêu.

"Lớn....aa..lớn quá."

"Lỗ dâm...ư...sinh..a.ra chỉ để....hha ông xã chịch."

"Để ai chịch?"

"Ông..ô..ư...ông xã..aa~~"

"Ai chịch?"

"Để....ư..ưmmm..a Hứa Minh Triết chịch...a."

"Thật ngoan."

Sau khi nắc thêm vài chục cái nữa Hứa Minh Triết cũng không nhịn được mà bắn tinh, tiếng phùn phụt vang lên khiến người ta đỏ mặt tía tai, Ân Khang Dụ cũng không nhịn được mà phun ra tinh dịch lần nữa. Cả người Hứa Minh Triết đổ ập lên người cậu.

"Nếu biết trước mày cũng sẽ thích tao, tao đã hiếp mày từ lâu rồi."

Ân Khang Dụ thở hổn hển: "Hiếp..hiếp dâm là phạm pháp. Nếu mày dám hiếp tao, chắc chắn bây giờ tao đang thăm mày trong tù chứ mày không được nằm trên giường tao đâu."

Hứa Minh Triết bật cười: "Cũng đúng."

Hắn ôm lấy cậu cọ cọ: "Hay là nghỉ một chút rồi làm trận nữa?"

Ân Khang Dụ: "Cút."

--------------

Hết rồi nè. Thực hiện xong lời hứa nhé! Dù ở một thế giới nào đó, thế giới mà bé Dụ không gặp phải chuyện kia thì hai ẻm vẫn sẽ đến với nhau, vì hai em sinh ra là để dành cho nhau :3



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro