Chương 3: Lên xe buýt, bị đè ngực đè mông

Roxy chỉ định bắt chuyến xe buýt như mọi hôm theo trí nhớ của thân xác này, ai dè vừa bước lên đã thấy có gì sai sai.

Bình thường xe cũng đông nhưng vẫn có chỗ trống để di chuyển, vẫn có khe để lách. Còn hôm nay? Nó suýt không leo được vào trong. Nó không xoay người nổi, không thể nhích người lên, đứng chôn chân ngộp thở giữa rừng người đông nghẹt.

Roxy bị đẩy dạt về một góc khuất, xui rủi thế nào bị kẹt giữa hai thằng đàn ông vững chắc như hai cái cột nhà.

Một đằng trước, một đằng sau, cao to đen hôi, à nhầm, đen thì không biết nhưng to thì có thật, đứng sát đến mức mùi hương của họ vương trên mũi nó. Họ che khuất hoàn toàn cái dáng mảnh mai của nó, như kiểu nó là miếng thịt bị ép giữa hai lớp bánh sandwich.

Xe lắc nhẹ khiến nó va vào người phía trước. Hắn mặc áo sơ mi trắng, cổ tay gọn gàng, mùi nước hoa thanh thanh như mấy ông dân văn phòng sạch sẽ, nhưng đũng quần hắn lại không giống thế. Thứ đó nhô ra, cứng cứng, chạm ngay bụng dưới của nó.

Ngực bự đập trúng ngực hắn, thân dưới lại dính sát vào háng hắn, nóng hừng hực.

Roxy chưa kịp bình tĩnh thì mông bị tì mạnh phía sau.

Người này mặc áo thun mỏng, dáng đô vai rộng, nó mơ hồ cảm nhận được cơ ngực rắn chắc sau lưng, và quan trọng nhất, đũng quần cũng lồi ra thấy rõ. Hắn áp sát từ phía sau, đùi áp vào mông nó, mỗi lần xe nẩy là cái phần lồi đó cạ cạ vào đúng khe mông, như thể hắn cố tình nhấn vào cho vừa khít.

Xe cứ lắc như say rượu, còn nó thì bị ép chặt, không có chỗ vịn, đành dựa người vào hai thằng đàn ông đang đè lên cơ thể nó từng phân một.

Ngực nó nằm gọn trong lòng thằng trước, mông nó thì kẹt giữa đũng quần thằng sau, tay thì bị kẹp bên hông, không cựa quậy nổi. Mà nhìn quanh thì ai cũng đang kẹt như nhau, chẳng ai kêu than gì như thể chuyện bị đè ép chạm vú chạm mông là văn hóa thường ngày trên xe buýt vậy.

Cảm giác là lạ bắt đầu len lỏi, khiến da nó ngứa ngáy, tim đập nhanh, và phía dưới... cũng hơi nóng.

Chết tiệt! Lại là cảm giác này!

Roxy giả vờ ngó lơ, làm mặt tỉnh bơ, như thể giữa háng nó không có thứ gì đang cà cà, như thể mông nó không bị đè nghiến bởi sức nặng càng lúc càng lớn.

Xe buýt bắt đầu lăn vào đoạn đường ổ gà. Đúng như cái số phận máu chó được ban cho, nó đã hóa thành mồi ngon cho hai thằng đàn ông dâm dê.

Đột nhiên, ngực nó bị bóp.

Một bàn tay khéo léo đặt lên ngực nó y như kiểu đỡ vật gì sắp rớt. Chỉ có điều thứ được đỡ là cặp vú mềm mại, đầy đặn và đang phập phồng theo từng cú xóc nảy.

Một cái. Rồi thêm một cái nữa.

Chỉ qua lớp áo mà đầu ti nó vẫn giật nhẹ.

"Em ổn không? Cẩn thận không ngã..."

Giọng người trước vang lên dịu dàng, như thể chỉ đơn thuần là người tốt đang đỡ cho nó khỏi té.

Ổn cái khỉ gì? Mày thử bị người lạ bóp ngực xem có ổn không?

Nhưng chưa kịp mở miệng thì...

Bàn tay phía sau cũng hành sự. Nguyên cả bàn tay ấm nóng xoa tròn, ấn xuống, rồi miết nhẹ đường cong y như đang vuốt một trái đào căng mọng.

Chắc hắn cũng định "giữ thăng bằng" cho nó thôi.

Đỡ cái chó gì mà tay luồn dưới háng người ta?!

"Em gái cẩn thận... đông quá mà... người em gầy thế dễ té lắm á..."

Hắn thì thầm, giọng trầm ngâm ấm êm, nhưng hơi thở lại nóng hổi táp vào gáy như một lời rủ rê.

Ngực bị bóp. Mông bị bóp.

Cặc đằng trước thì cứng quèo nhấp nhổm chọc vào háng, còn cái đũng sau thì đè mông, cạ tới cạ lui như súng lên nòng.

Mà khốn nạn là, nó thấy nóng quá. Lồn nó hình như rỉ nước rồi.

Nó nuốt khan. Nó chỉ muốn hất chân đá hai thằng này đi mà chân lại bắt đầu run. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro