Chương 8: Người đến từ thời không khác.
Lửa càng lúc càng lớn, Chu Linh cũng cảm giác được sự nóng cháy ngày càng lan đến gần mình. Nàng không phản kháng gì mà lặng lẽ nhìn về những khách điếm xa xa. Đếm ngược trong lòng từ mười đến một, khi số cuối cùng được đếm xong, nàng không biết từ đâu lấy ra một cây trâm được mài sắc bén cứa lên dây thừng.
Tiếng khấn cầu cùng với tiếng khóc thương vang lên khắp kinh thành Kinh Trập, giống như chính ông trời đang khóc thương cho những tiểu nhân vô tri.
Những đám mây trên bầu trời ngày càng đen, một dòng xoáy khổng lồ hình thành ngay trên Kinh Trập, lộ ra ở giữa là một hố đen sâu hoắm không thấy đáy, giống như một con dã thú khổng lồ đang há miệng muốn nuốt trọn vương triều.
Một đứa trẻ vô tình ngước lên bầu trời, nó không hiểu đó là cái gì, còn vô cùng tò mò và thích thú vươn tay ra.
"Tong!!"
Một giọt mưa rơi xuống bàn tay của nó khiến nó kinh ngạc đến lắp bắp, sau đó một giọt lại một giọt nữa.
Tiếng cầu khấn cùng khóc than và chửi rủa đã dừng lại, tất cả mọi người không kịp vui vẻ khi trời mưa thì đã lâm vào nỗi sợ hãi vô tận khi nhìn thấy một vòng xoáy đen khổng lồ trên bầu trời Kinh Trập, đối diện với nó, trong tâm trí của họ tựa như không có chút nào che giấu những chuyện âm u khiến họ sợ hãi vô cùng.
Sấm sét ầm ầm, từng tia sét vây quanh vòng xoáy chĩa thẳng xuống mặt đất khiến cho rất nhiều người hét lên vì sợ hãi sau đó tán loạn chạy về nhà. Còn một xíu nữa là cắt xong dây thừng, lúc này mưa vẫn còn nhỏ chưa diệt hết đám cháy được, Chu Linh gấp tới trán đổ đầy mồ hơi.
Rào!
Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, nó không hề di chuyển qua những chỗ khác mà chỉ rơi xuống ngay kinh thành Kinh Trập, nhìn từ bên ngoài màn mưa này giống như một tấm lụa mờ xám bao phủ lấy hết thảy mọi người trong đấy.
Tràng cảnh càng hỗn loạn càng có lợi cho Chu Linh, ném dây thừng vào trong lửa, nàng rút từ eo ra một thanh nhuyễn kiếm sau đó chém bay củi lửa mở ra một con đường lửa. Quan viên phụ trách sợ hãi lùi lại phía sau, những binh lính canh gác Tế Thiên Đài biết tình thế không ổn liền đồng loạt rút kiếm đề phòng nhìn về phía Chu Linh.
Lúc này một hàng lớn binh lính bao vây lấy Tế Thiên đài, xa xa trên tường thành còn có những cung thủ giương cung về phía nàng.
Chu Linh nhẹ nhàng bước đến trên đài, váy đỏ quét qua lửa, tóc dài ướt nhẹp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tràng cảnh này. Xem ra Chung Ly Ân đúng là rất cẩn thận, đến một công chúa phế vật như nàng hắn cũng có thể cẩn thận đến mức này, không hổ là kẻ ngồi lên chức tể tướng trẻ tuổi nhất từ khi Kinh Trập khai quốc đến giờ.
"Giết cho bản cung!"
Nàng giơ kiếm hướng lên trên trời sau đó hét lớn, trời mưa càng lúc nàng lớn, cơ hồ là như trút nước, vô vàn người mặc áo đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện giải quyết cung thủ. Trong người dân cũng có rất nhiều người áo vải thô rút kiếm ra xông lên giải quyết mấy lên bao vây lấy Tế Thiên Đài. Trên đài có mấy tên lính canh gác nhìn Chu Linh, bọn chúng cầm kiếm nhưng không nhịn được mà run run.
"Bỏ kiếm xuống và rời đi nơi này, bản cung tha cho các ngươi tội chết!"
Bọn chúng nhìn nhau, tuy rằng có chút động tâm nhưng mà nếu như hôm nay họ thả Chu Linh đi thì kết cục họ cũng không tốt. Một người lấy hết tất cả dũng khí của mình cầm kiếm xông lên nhưng chưa chạm được một sợi tóc của Chu Linh đã bị nàng đạp bay ra ngoài.
Sau khi giải quyết xong mấy tên trên đài Tế Thiên, nàng dùng khinh công điểm nhẹ mũi chân sau đó tung người xuống dưới đài, bóng người phong hoa tuyệt đại nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Hai bên rất nhanh hỗn chiến, không ai nhường ai.
Máu tươi nhờ nước mưa mà lan khắp con đường trên Kinh Trập bốc lên mùi tanh ngọt khiến người ta vô cùng buồn nôn. Vô vàn những người đã ngã xuống, bạn có địch có đều không ngoại lệ. Chu Linh mở một con đường máu muốn ra khỏi kinh thành trước nhưng mà quân lính triều đình càng lúc càng đông ngịt khiến nàng không thể không bị giam chân lại.
Giữa lúc hai bên giằng co lên đến cực điểm, bỗng nhiên từ trong vòng xoáy đen ngòm vô vàn tia sét to như những cây cổ thụ đánh xuống Tế Thiên Đài, cảnh tượng vô cùng to lớn giống như hoả pháo cùng tập trung nổ một điểm vậy. Một cột sáng màu vàng từ trong không trung đổ ập xuống trên đài sau đó ánh sáng càng lúc càng mạnh cơ hồ đâm chói mắt người đang nhìn.
Hai bên đang giằng co vì biến cố này mà tạm thời dừng lại.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, Chu Linh cầm kiếm tay khẽ run. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Tế Thiên Đài sau đó quay qua giải quyết một tên binh lính còn lại đang giằng co với mình.
Ngay khi hai bên muốn tiếp tục đánh lên thì ánh sáng đã dần tan đi, một bóng hình nửa quỳ trên đài xuất hiện trước mắt mọi người. Một kẻ ăn mặc xa lạ, dáng người cũng xa lạ, trên người cơ hồ không có một thứ đồ nào thuộc về thời đại này.
Chu Linh nhìn chằm chằm vào nam tử mới xuất hiện khẽ cau mày, kiếm trên tay máu vẫn nhỏ giọt xuống đất, mưa vẫn lớn ướt hết hồng y, tóc tai có chút hỗn loạn nhưng sát khí trên người chỉ hơn chứ không có bớt.
Đối diện không ai khác chính là Bắc Ý Kha, hắn không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết tại sao bản thân lại ở nơi này. Chỉ là hoàn cảnh ở đây có vẻ có chút không tốt, rất có thể xảy ra bạo loạn, hắn không kìm được mà nhìn xung quanh tìm kiếm Thế Việt, nhưng nơi này không nhìn thấy ai ngoài những người này cả. Ánh mắt của hắn tập trung trên người cô gái đang đối diện mình, cũng khẽ cau mày, bàn tay đang nắm khẩu súng ngắn cũng siết chặt lại. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí từ cô gái này hướng về hắn.
"Vút!"
Vô vàn mũi tên từ bốn phương tám hướng bay đến. Chu Linh giật mình lăn qua một bên để tránh đi mũi tên, một tay vung kiếm chặt đôi những mũi tên còn lại. Bắc Ý Kha không ngờ mình cũng bị nhắm đến, anh nhảy xuống đài liên tục tránh đi vài mũi tên bằng sắt, nép vào một vách tường gần đấy, anh cầm súng đứng dậy ngắm rồi bóp cò, âm thanh lớn vang lên khắp toàn trường khiến người ta giật mình, chỉ thấy cung thủ bị bắn sau đó rơi từ trên nóc nhà xuống, liên tục như vậy vô vàn cung thủ đã bị hạ.
Lúc này, cận vệ Đàm Hoa khoan thai đến muộn cũng khiến cho thế cục chuyển biến, Đàm Hoa không biết từ đâu dẫn mấy con ngựa đến. Chu Linh sau khi giết chết một tên lính gần cạnh lập tức nhảy lên trên yên ngựa sau đó nhìn thoáng qua bên chướng ngại bên kia tìm vị nam tử lúc nãy, nhưng mà người đã không thấy đâu. Bỗng nhiên con ngựa mà nàng đang cưỡi hí lên một tiếng dài, Bắc Ý Kha không biết từ đâu xuất hiện một tay vịn lấy yên ngựa sau đó tung người lên ngồi phía sau Chu Linh, hai chân kẹp chặt bụng tuấn mã sau đó thúc giục ngựa chạy như bay khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro