Chương 193

Thấy biểu tình của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng biết, đây tám phần là vẻ mặt thẹn thùng trongtruyền thuyết của y (? ), tuy rằng rất muốn tiếp tục chọc ghẹo nữa, nhưng ngại những người khác còn ở đây, để tránh cho người này thật sự thẹn quá hoá giận, Ngụy Vô Tiện chỉ đành tràn đầy tiếc nuối tạm thời đánh trống lui quân, bất quá không sao, đợi đấy tương lai còn dài.

Mọi người vốn chuẩn bị làm như không thấy, nhưng nhìn bộ dạng không chỉ không cảm thấy xấu hổ, còn tỏ ra không hài lòng lắm của họ Ngụy, nhất thời không bình tĩnh nữa, đó là Hàm Quang Quân á, người bình thường bị chọc ghẹo như vậy, sợ rằng không phải sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết hay sao? Ngươi rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng? Không đứng đắn đến cực điểm như thế, người này là thật sự có đầu óc không hả? Đoạn tụ đến mức này, chúng ta thiệt tình coi thường, coi thường đến cực điểm!

Cho nên, cuối cùng là có thể quản một chút hay không?!

Lam Vong Cơ: Không nỡ.

Mọi người: Cái gì mà Hàm Quang Quân giám sát Di Lăng lão tổ, chúng ta đã thật sự không thể trông cậy nữa.

Nhiếp Hoài Tang: Bị bỏ qua đến triệt để như vậy, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

(Tô Thiệp trong sách: Bị bỏ qua đến triệt để là ta mới đúng, Một tấm phông nền.jpg )

[Đúng lúc này, bên ngoài điện Quan Âm lại truyền đến tiếng gõ cửa. Tô Thiệp rút kiếm ra, nắm trong tay, cảnh giác nói: "Ai?!" Không ai trả lời, cánh cửa đột nhiên văng sang hai bên!

Trong cơn mưa gió phá cửa tràn vào, một luồng linh quang di chuyển từ Tử Điện đánh thẳng vào ngực Tô Thiệp, khiến gã bay về phía sau. Tô Thiệp đập thật mạnh vào một cây cột gỗ màu đỏ, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Hai tên tăng nhân canh giữ ở hai bên phía trong cửa miếu cũng bị dư chấn, té sấp xuống đất không dậy nổi. Một bóng người mặc áo tím bước qua ngạch cửa, vững bước đi vào trong đại điện.

Ngoài miếu mưa sa gió giật, trên người của người này lại không bị ướt gì mấy, chỉ là vạt áo tím hơi sẫm màu một chút. Tay trái cầm một cây dù giấy, hạt mưa lộp bộp rơi trên mặt dù, bọt nước bắn ra tung toé, ánh sáng lạnh lùng của Tử Điện trên tay phải vẫn còn đang điên cuồng xẹt xẹt. Thần sắc trên mặt y, âm trầm hơn cả một đêm giông tố này.

Kim Lăng lập tức ngồi bật dậy, kêu lên: "Cữu cữu!"

Ánh mắt Giang Trừng quét ngang qua, lạnh lùng nói: "Kêu! Bây giờ ngươi mới biết kêu ta, lúc trước ngươi chạy cái gì mà chạy!" Nói xong, y thay đổi tầm mắt, vô tình hữu ý nhìn về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở bên kia. Hai tầm mắt chưa giao nhau, Tô Thiệp đã dùng bội kiếm Nan Bình của gãchống đỡ cố gắng đứng dậy, đâm tới Giang Trừng. Giang Trừng còn chưa ra tay, vài tiếng chó sủa, Tiên Tử giống con cá búng lên từ ngoài miếu bay vào, tấn công thẳng về hướng Tô Thiệp. Ngụy Vô Tiện vừa nghe tiếng chó sủa, nhất thời lông tơ dựng ngược, co rúm vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ, hồn phi phách tán kêu: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ sớm đã tự giác ôm lấy hắn, đáp: "Ta ở đây!" Ngụy Vô Tiện nói: "Ôm ta!"

Lam Vong Cơ nói: "Ôm rồi!" Ngụy Vô Tiện lại nói "Ôm chặt ta!" Lam Vong Cơ cũng nói "Ôm chặtrồi!"

Không nhìn hình ảnh, chỉ là nghe tiếng nói, cơ mặt và khoé miệng của Giang Trừng cùng co rút một trận, ban đầu dường như có chút muốn nhìn sang bên đó, lúc này đã hoàn toàn khống chế được cái cổ của mình.]

Nguỵ Vô Tiện vẫn đang rúc trong khuỷu tay của Lam Vong Cơ: Ta thật có tài tiên tri mà, tuy nói là có chút chật chội, nhưng dù sao an toàn hơn nhiều.

Ngụy Vô Tiện hiếm khi tự mình đọc thấy 'chó' lên sân khấu mà vẫn có thể cảm thấy an ổn, sau khi bình tĩnh lại câu nói đầu tiên chính là xoay người lại gọi: "Giang Trừng, nếu như không liên quan chút gì đến 'chó', thì tư thế mỗi khi xuất hiện của ngươi vẫn rất là khí phách."

Giang đại tông chủ - người từ sau khi tạm biệt 'Mạt Lị', 'Phi Phi', 'Tiểu Ái' đã mười mấy năm không nuôi thêm một con chó nào, trong khi ấy còn phải tận lực đuổi chó thay cho người nào đó - lập tức mắng trả, "Lão tử không gặp ngươi, thì chính là người khí phách nhất!"

Mọi người tràn đầy cảm xúc, đêm mưa gió đơn thương độc mã phá cửa đi vào, hay cho một màn kịch xuất hiện đối phó kẻ địch, chỉ là vừa chuyển đến chỗ hai người Lam Ngụy, lập tức biến thành đoạn kịch điền viên phu quân bá đạo và tiểu kiều thê, cũng diễn đến lợi hại, hơn nữa nghe mấy câu nói kia, Hàm Quang Quân thế mà còn phối hợp thật kín kẽ không sai một ly như vậy ......

Ngả ngớn đến mức này những người khác sắp nhìn không nổi nữa, nhưng đương sự lại không hề quan tâm.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm ta nói ngươi nè, bọn họ chắc chắn là ghen ghét, sau này nếu lại gặp chó, ngươi cũng phải như thế có biết không?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Mọi người nghe mà ngán ngẩm, nhìn thấy càng ngán ngẩm hơn:......

Kim Tử Hiên - người có kế hoạch muốn nuôi mấy chục mấy trăm con chó săn: Nếu thật sự nuôi, đến lúc đó hai người này cùng xuất hiện, người gặp nạn chẳng phải là ta và chó của ta sao?

Lúc suy nghĩ của những người khác đều đang quẹo 18 khúc quanh, chỉ có Nhiếp Hoài Tang nghiêm túc bẻ ngón tay tính toán, ừm, đối phương là Kim Quang Dao, Tô Thiệp, một số môn sinh tăng nhân, bên kia thì sao, chính mình đang hôn mê không tính (chính là không hôn mê cũng không tính), có Trạch Vu Quân (bị phong bế linh lực), Hàm Quang Quân (tự nguyện phong bế linh lực), Di Lăng Lão Tổ (Âm Hổ Phù không có, cây sáo bị hủy), Kim Lăng (cộng thêm một con chó thỉnh thoảng lên sân khấu), tuy nói một Giang Trừng lại đến (một khắc trước phát điên mang thanh kiếm cũ đi khắp nơi), hình như vẫn rất giằng co nha, vì thế, đại khái, 'bản thân ta' hẳn là còn có những chuẩn bị khác sau đó đúng không?

Nhiếp Hoài Tang - ngồi ở đây thành thành thật thật không nói tiếng nào thỉnh thoảng còn bị đại ca nhà mình nhìn chằm chằm - mắt ngấn lệ: Rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc?

Nhiếp Minh Quyết - người đã ngộ ra chân lý 'Sinh vật gọi là đệ đệ này cứ  phải mang theo bên người để dạy dỗ bất kỳ lúc nào': Đệ đệ ngốc tại sao còn chưa quay trở lại ngồi?

Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, phần lớn mọi chuyện đều là làm rồi mới nói. Nếu biết Nhiếp Hoài Tang đang tính toán cái gì, sợ là chỉ có thể đáp lại hắn một câu, kế hoạch gì đó vĩnh viễn không thể theo kịp sự biến hoá nha, chỉ cần cái thứ trên cổ vẫn còn, thì sẽ luôn nghĩ ra được biện pháp.

Đây là lý do luôn thất thần lạc đề sao →_→

Đợi đến khi ván cờ công bố, chỉ mong hai người trước giờ đã trêu chọc nhiều này, về sau cũng có thể tiếp tục ăn ý.

[Đúng lúc vài tên tăng nhân và tu sĩ cầm kiếm từ hậu điện lao ra tấn công, Giang Trừng cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, vẽ ra một luồng đỏ tím chói mắt bên trong miếu Quan Âm, những người bị luồng đỏ tím này đánh vào người đều bị đánh bay ra ngoài, mà chiếc dù giấy vẫn còn cầm chắc chắn trong tay trái của y. Đợi trong điện ngã trái ngã phải thành một đống, toàn thân vẫn co rút run rẩy giống như bị điện giật, lúc này Giang Trừng mới cất dù. Tô Thiệp thì bị con linh khuyển lông đen kiaquấn lấy không ngừng gào rống giận dữ, Kim Lăng ở bên cạnh kêu lên "Tiên Tử! Coi chừng! Tiên Tử, cắn gã đi! Cắn vào tay gã!" Lam Hi Thần thì kêu to: "Giang tông chủ để ý tiếng đàn!" Lời còn chưa dứt, từ phía sau miếu Quan Âm đã truyền đến một hai tiếng đàn lảnh lót. Nhưng mà, Giang Trừng trên Loạn Táng Cương đã từng ăn khổ vì tà khúc này một lần, đương nhiên cực kỳ cảnh giác, lúc tiếng đàn kia mới vừa phát ra, y đã đá một cái trên mặt đất, dùng mũi giày móc lên thanh kiếm của một tu sĩ ngã xuống, tay trái ném bỏ cây dù chụp lấy thanh kiếm này, tay phải rút Tam Độc ở bên hông ra, hai tay mỗi tay cầm một kiếm, đột ngột chém vào nhau.

Hai thanh kiếm ma sát vào nhau, phát ra tiếng ồn cực kỳ bén nhọn chói tai, át đi tiếng đàn của  Kim Quang Dao. Một cách thức phá giải vô cùng hữu hiệu! Tuy nhiên chỉ có một chỗ không ổn —  âm thanh này, thật sự là quá khó nghe!

Khó nghe đến mức lỗ tai dường như sắp bị âm thanh hỗn tạp này phá hỏng ngay lập tức, đối với người xuất thân từ Cô Tô Lam thị như Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mà nói thì càng không thể chịu đựng, hai người đều hơi nhăn mày lại. Nhưng Lam Vong Cơ đang tận chức tận trách ôm lấy Ngụy Vô Tiện, không có cách nào che tai, vì thế Ngụy Vô Tiện vừa nghe chó sủa đến run rẩy vừa đưa tay che tai giúp y.]

Mọi người nghe thấy sửng sốt, chuyện tà khúc kia ảnh hưởng đến linh lực, đã từng trình diễn một lần với quy mô lớn trên Loạn Táng Cương, lúc ấy toàn bộ người tham gia cuộc bao vây tiêu diệt lần thứ hai đều trúng chiêu không sót người nào, chỉ là, lúc này 'Trạch Vu Quân' từ đâu biết được, tiếng đàn của Kim Quang Dao sẽ có bất thường?

Nghĩ lại, Trạch Vu Quân bị phong bế linh lực, chỉ sợ cũng là trúng tiếng đàn rơi vào bẫy. Suy cho cùng, kỹ thuật đàn của Kim Quang Dao, có thể nói là do Lam Hi Thần dạy dỗ, nhưng mặc dù biết đến 'Loạn Phách Sao' trước đó, cũng chẳng thể đề phòng được bao nhiêu đối với tiếng đàn.

Chuyện những người khác có thể nghĩ đến, Lam Hi Thần làm sao không thể nghĩ đến, chỉ là ngoại trừ thở dài vì bản thân mình lúc này chưa truyền thụ bất kỳ kỹ thuật đàn gì, ngược lại càng sẵn lòng để mình suy nghĩ thêm vài chuyện khác, ví dụ như: Đã bị dọa đến như thế, vẫn còn có thể nhớ giúp che tai cho Vong Cơ, đoán chừng sau này không cần lo lắng cho đệ đệ sống tốt hay không rồi nhỉ? Chỉ là, Giang tông chủ tốt xấu cũng là một cao thủ dùng kiếm, lại nghĩ ra phương thức phá giải như thế?

Giang Trừng quen kéo đàn nhị hoàn toàn không cảm thấy hành động như vậy không đúng ở chỗ nào, bất kể y tạo ra âm thanh hỗn tạp gì, hữu dụng là được rồi, không phải sao? Cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng chỉ có những người theo nhạc tu các ngươi mới thích so đo mấy chuyện này.

Ngụy Vô Tiện nói: "So với mấy người 'chúng ta' bị quản chế, Tiên Tử ngược lại càng có tác dụng hơn, vị chủ nhân Kim Lăng này cũng rất uy phong, he he, tên Tô Thiệp kia ngay cả con chó cũng đánh không lại." Đương nhiên nếu nó không phải là chó thì càng tốt.

Cũng là người yêu chó, Kim Tử Hiên đối với chuyện này vô cùng tán đồng, "'Tiên Tử' chính là linh khuyển lông đen uy phong lẫm liệt, đương nhiên khí phách."

Hai người này hiếm khi tiếp chuyện được với nhau, còn dùng trọng điểm hoàn toàn khác nhau của từng người để đối đáp được tốt như thế, Lam Vong Cơ và Giang Yếm Ly đối với việc này: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro