Mối quan hệ đặc biệt - Sứa + Pen
Tôi gọi cho cậu. Dòng âm thanh đều đều vang lên như không có điểm dừng. Hình như tôi lạc mất cậu rồi.......
***
An là tên mà mọi người gọi tôi, trừ Pen.
" Mỗi lần chạm vào suy nghĩ của cậu tớ đều đơ luôn vì nó quá ư là khó nhằn. Thế nên Sứa chắc chắn là cái tên hợp với cậu"
Đó là cách mà Pen giải thích về tên mà cậu ấy gọi tôi.
Tôi và Pen quen nhau tại một tiệm đồ lưu niệm. Khi tôi đang ngắm chiếc bút với hoạ tiết cầu kì nhức mắt thì Pen bỗng nhiên từ đâu chạy ra bảo tôi
" Cậu nên chọn nó đi"
" Tại sao?"
"Nó chọn cậu rồi. Đã 15 phút trôi qua và cậu vẫn đang chăm chú về những hình thù kì lạ in trên thân nó"
Tôi bất giác rời mắt khỏi chiếc bút và đưa mắt lên nhìn người vừa nói với tôi. Chẳng nhẽ cậu ta theo dõi tôi nãy giờ?
"Chắc cậu đúng"
Tôi trả lời cụt ngủn và mang chiếc bút kì lạ ra bàn quầy. Không hiểu là tình cờ đến mức nào mà lần nào tôi đứng xem đồ ở cửa hàng đó cậu ta cũng xuất hiện
"Mấy lần rồi nhỉ?"
"Tớ cũng chẳng rõ"
"Kết thúc sự tình cờ này ở đây thì thật đáng tiếc. Cậu có muốn đi xem bài Tarot không? Tớ biết một chỗ gần đây xem rất hay"
"Ừm...Tớ không tin lắm vào mấy thứ đó"
"Cứ coi như là cậu tình cờ nghe nó xem"
Haizz. Chẳng hiểu nổi cậu ta nghĩ gì nữa. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ thử "tình cờ nghe" xem.
Căn phòng âm u tạo cảm giác huyền bí, âm nhạc nhẹ nhàng, thư thái và cô gái với lớp make up già chát đang ngồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Em muốn hỏi gì?" Cô gái lên tiếng ngắt quãng sự im lặng giữa ba chúng tôi
"Chị cứ nói bất kì thứ gì chị biết về em"
"Vậy em chọn 1 lá đi"
Tôi còn chẳng thèm nhìn mà bốc bừa lấy 1 lá đưa cho chị ta. Quả thật là xem thứ này rất tốn thời gian.
"Chị ấy chuyên nghiệp lắm" chàng trai "tình cờ" lên tiếng trấn tĩnh tôi
"Em đừng cố tỏ ra mình ổn. Vấp ngã ở chuyện tình cảm là chuyện bình thường mà. Cố giấu mình trong cái vỏ bọc đó sẽ làm em thêm mệt mỏi"
Chị ta đoán đúng. Tôi vừa bị vấp ngã trong truyện tình cảm. Nhưng vì cái gì mà chị ta lại bảo tôi giấu mình trong vỏ bọc vỏ biếc gì gì đó chứ?
"Cảm ơn chị" tôi kết thúc buổi xem bài ngớ ngẩn này và đi ra ngoài
"Cậu không sao chứ?"
"Này Pen, cậu có muốn uống trà sữa không?"
Cậu ấy tròn mắt rồi gật đầu cười toe toét. Đó là lúc tôi bắt đầu gọi cậu ấy là Pen.
Tôi là một đứa đơn giản mà đơn giản đến mức nhạt nhẽo. Không thích ồn ào, không thích tụ tập tại những quán bar hay nhậu nhẹt qua đêm. Tôi chỉ muốn trốn vào một quán coffee nào đó thật vắng khách, nhâm nhi một li sinh tố xoài và đọc một cuốn sách hay nghe một playlist nhẹ nhàng. Đó là trước khi gặp Pen.
"Ê, Sứa. Mấy giờ cậu tan để tớ qua đón đi chỗ này"
"Sao? Hôm nay cậu lại định dẫn tớ đi xem bói nữa hả?"
"Không không. Cứ đi rồi cậu mới biết chứ. Thú vị lắm"
"5h đứng trước cổng trường đợi tớ"
"Ok"
Đó. Đã chẳng còn những ngày tháng yên bình ngày xưa mà thay vào đó là những bữa ăn vỉa hè, những hôm đi dạo hồ Hoàn Kiếm hoặc ngồi lì trong một quán trà sữa nào đó.
Pen xuất hiện trước cổng trường tôi vào đúng 5h. Nói gì thì nói chứ cậu ta thật sự rất thu hút ánh nhìn với vẻ bề ngoài đẹp trai, cao ráo và luôn cười toe.
"Bạn trai bà hả An?" Cô bạn cùng khoá hỏi tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Không phải đâu"
Tôi đi ra chỗ Pen và nhắc cậu ấy nhanh nhanh rời khỏi những ánh mắt tò mò ấy.
"Có sao đâu"
"Sao lại không sao? Mọi người sẽ bàn tán và tớ không muốn bị hiểu lầm"
"Cậu có bạn trai rồi hả?"
"Dù không tớ vẫn không muốn hiểu lầm"
Tôi không biết là nhầm hay là thật mà tôi cảm giác như Pen đang cười. Thú thật là tôi chẳng thấy có gì đáng cười trong tình huống đấy cả.
"Đi đâu đấy?"
"Đến bến xe khách"
"Cái gì?! Sao tự nhiên cậu lại lôi tớ ra bến xe khách. Tớ có đi đâu đâu."
"Ầy. Hôm nay tớ đã lên hết kế hoạch rồi. Không phải một mình cậu đi mà là tớ và cậu sẽ đi"
"Rốt cục là đi đâu chứ? Thế này là cậu đang bắt cóc tớ đấy"
"Cậu tự nguyện lên xe ngồi mà"
Pen cười toe tỏ vẻ đắc ý. Haizzz dù sao thì cứ đi một hôm vậy.
Chúng tôi đi ra bến xe để đón xe đi đến nơi thú vị mà Pen bảo. Suốt quãng đường dài chúng tôi không nói với nhau câu nào. Pen thì bận chụp ảnh cảnh quan qua khung cửa sổ còn tôi lại mệt mỏi ngủ li bì. Chỉ đến khi có tiếng hô to" Đến nơi rồi" thì chúng tôi mới kết thúc những công việc nhàm chán của bản thân.
Nơi chúng tôi đặt chân đến quả thực rất đẹp. Dù tôi đã cố gắng gặng hỏi nhưng Pen chỉ cười và ra vẻ bí mật.
"Dấu diếm làm gì. Sớm muộn tớ cũng biết mà"
"Ầy thế cậu cứ đợi đến lúc đấy đi nhớ" Pen cười khì trêu tức tôi.
Tôi và cậu ấy đi dọc ven một cánh đồng hoa mà tôi cũng chẳng biết là hoa gì. Không hiểu sao tôi cảm giác hôm nay Pen rất lạ. Cậu ấy không cười đùa hay nói chuyện nhiều. Tôi thấy hai tay cậu liên tục xoa vào nhau như dấu hiệu của sự căng thẳng, có điều gì đó cậu muốn nói nhưng không thể nói.
"Cậu muốn nói gì hả?"
"À....ừm....không...à đâu có"
"Đồ dở hơi này. Lắp ba lắp bắp rút cục là cái gì"
"Tớ hơi tò mò. Cậu đã có thể tiếp nhận tớ chưa?.....Ý là cậu có thể cho tớ gõ cửa trái tim cậu chưa?"
Tôi bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Pen. Đôi mắt sâu thẳm đang long lanh đợi tôi trả lời. Quả thực tôi rất bối rối. Từ sau khi kết thúc mối quan hệ không đầu không cuối với người yêu cũ thì tôi luôn sợ phải tiếp nhận những mối quan hệ như thế này. Thế nhưng tôi cảm giác bản thân không thể(hay nói cách khác là không muốn) từ chối nó. Thực sự rất khó. Hơn thế người muốn tạo ra mối quan hệ này là Pen.
"Thực sự Pen này....."
"Nếu cậu định từ chối thì đừng nói gì nhé. Tớ sẽ lặng lẽ rời đi thôi. Vốn tớ đã xác định rằng sẽ không còn cách nào cạnh cậu nếu cậu từ chối. Vậy nên không sao hết. Tớ là Pen mà. Tớ đã viết ra thì tớ sẽ tìm cách xoá nó"
Pen cười toe như mọi lần. Tôi không nói gì cả vì chính trái tim tôi cũng đang im lặng. Không dám tiếp nhận mối quan hệ này nhưng lại càng không muốn buông bỏ nó.
Tôi và Pen quay lại bến xe và đi về Hà Nội. Từ lúc Ở đồng hoa tới lúc về trường tôi và Pen không nói thêm gì thậm chí còn không nhìn nhau lấy một lần. Giờ tôi không biết mình nên làm gì nữa. Cố giữ lấy tình bạn hay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đã không còn đường lui này.......
Chuông điện thoại reo. Ngắn gọn súc tích. Pen báo rằng có thể cậu sẽ đi Úc. Tôi thực sự bị hẫng. Cậu hỏi câu trả lời về mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi không trả lời đơn giản vì chính tôi cũng không biết câu trả lời.........
*******
Còn 5 tiếng nữa là Pen sẽ lên máy bay. Tôi không ra tiễn cậu. Tôi nghĩ mình không nên làm thế. Và tôi quyết định rằng mình sẽ đến nơi mà khiến tôi và Pen quen nhau.
"Em có chuyện cần chị tư vấn. Và thú thật em không tin vào tarot "
"Chị hiểu. Ngay lúc em bỏ đi chị đã biết rằng em không tin. À không. Em không muốn tin chị thì đúng hơn. Nào, nếu em đến đây rồi thì nghĩa là em đã phá vỡ được cái vỏ bọc đấy. Kể chị nghe.
"Cậu ấy sắp đi rồi. Em có nên giữ cậu ấy lại? Hay cứ để nó trôi đi? Cậu ấy muốn kéo dây còn em chìm trong một mớ hỗn độn mà chính em cũng không hiểu."
"Chị không biết rõ cậu ấy là người thế nào. Nhưng chị đoán là cậu bạn dẫn em đi xem bài lần trước đúng chứ? Sau hôm em bỏ về, cậu ấy đã đi qua đây mấy lần và cũng giống em, cậu ấy xin lời khuyên từ chị để giúp em đập vỡ cái vỏ bọc của mình. Còn chị không thể khuyên gì hơn với em. Em thử nghĩ xem mình có nên kéo sợi dây về phía mình không?"
"....."
Tôi gọi một chiếc taxi thật nhanh đến sân bay Nội Bài. Tôi không muốn mất cậu. Mối quan hệ này tôi muốn bắt đầu.
Hai ba cuộc điện thoại và Pen không nghe máy. Tôi hẫng. Chính xác là tuyệt vọng. Có lẽ tôi lạc mất Pen rồi..............
Một bàn tay áp vào hai má tôi nâng lên
"Buồn chưa? Sợ tớ đi mất hả?"
"Cậu.....?"
Tôi không kịp nói gì nữa mà ôm chầm lấy Pen. Tôi không quan tâm Pen còn kéo dây không nhưng tôi sẽ kéo thật mạnh, mạnh hơn nữa............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro