Chương 1: Mối Quan Hệ Không Lối Thoát
Tác phẩm có thể gây khó chịu với một số người đọc, cân nhắc trước khi đọc.
Lý Lâm Kiệt đã từng có suy nghĩ tình yêu là một thứ rất đơn giản, nhẹ nhàng, trong sáng và tự nhiên, giống như một mối bạn bè và gia đình mà cậu đã trải qua từ nhỏ.
Nhưng tất cả những gì cậu từng nghĩ về tình yêu, về sự trong sáng ấy, đã hoàn toàn thay đổi khi Vương Tử Hàn bước vào cuộc đời cậu, với cách yêu thương đầy chiếm hữu, thao túng và bệnh hoạn không giống ai.
Khi còn nhỏ, Lâm Kiệt và Tử Hàn là bạn thân, thân như anh em ruột vậy, không có gì có thể chia rẽ họ. Lâm Kiệt lúc nào cũng lẽo đẽo theo Tử Hàn như một cái đuôi nhỏ phiền phức, miệng nhỏ lúc nào cũng gọi:
"Anh ơi"
"Anh ơi, em đói"
"Anh ơi, em yêu anh"
"Anh ơi, đi chơi với em nhé"
Miệng lúc nào cũng cười, gọi tiếng "anh" ngọt lịm. Tử Hàn luôn là người mạnh mẽ, bảo vệ Lâm Kiệt trong mọi tình huống. Nhưng khi trưởng thành, mối quan hệ của hai người không còn đơn giản như trước.
Một sự thay đổi âm thầm đã diễn ra trong bóng tối, không ai nhận ra cho đến khi nó trở thành một mối quan hệ trói buộc khó cắt đứt.
Lâm Kiệt đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ của mình, mắt nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí lại đang quay cuồng với những suy nghĩ hồn loạn. Cậu nhớ lại khoảng khắc vừa rồi, khi Tử Hàn đến gặp cậu sau một ngày dài.
Cứ như thể hắn ta luôn xuất hiện vào những lúc cậu yếu đuối nhất, lúc mà trái tim cậu dễ dàng mềm lòng và bị chiếm lấy bởi những lời nói ngọt ngào, đôi mắt đen láy ám ảnh.
"Lâm Kiệt, đừng rời xa anh nhé."
Tử Hàn đã nói vậy. Giọng hắn ấm áp, nhưng lại chứa đựng một sự kiên quyết không thể chối cãi.
Lâm Kiệt có thể cảm nhận được cái nhìn ấy xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, cảm thấy toàn thân run lên khi nhận ra rằng mình không thể trốn thoát, càng gieo hy vọng cho cậu.
Cậu nói đó vẫn vang vọng trong đầu cậu. Và mặc dù Lâm Kiệt biết mình không thể tiếp tục sống dưới sự chiếm hữu của Tử Hàn, cậu lại không thể dứt ra, cứ thế mà càng đâm đầu vào. Tình yêu của hắn rất độc hại, khó thở, có thể ch3t ngạt trong đấy.
Nó là thứ tình yêu bạo lực, là sự chiếm hữu khủng khiếp, nhưng Lâm Kiệt vẫn ngu ngốc mà đâm đầu vào, nếu có thể thì cậu cũng khống thể chống lại Tử Hàn được.
Lâm Kiệt thở dài, ngả lưng xuống giường, đôi tay vô thức vặn chặt chiếc gối trong tay. Những suy nghĩ tâm tối vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí.
Tối hôm đó Tử Hàn rủ Lâm Kiệt đến nhà chơi, cậu cũng đồng ý.
Tại nhà Tử Hàn, cậu và hắn ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhà hắn. Ánh sáng đèn vàng ấm áp tạo ra một không khí gần gũi nhưng lại ngột ngạt.
Tử Hàn nhìn cậu, đôi mắt hắn vẫn như vậy - tối tắm và đầy quyền lực.
"Lâm Kiệt"
Giọng hắn vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, trầm ấm và chắc nịch.
"Em dạo này vẫn ổn chứ?"
Lâm Kiệt khẽ gật đầu, không biết nói gì. Mỗi lần đối mặt với Tử Hàn, cậu chỉ biết im lặng.
Tử Hàn đứng dậy, tiến lại gần Lâm Kiệt. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay trên làn da mình. Tử Hàn nâng cằm cậu lên một cách nhẹ nhàng, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sau thẳm của hắn.
"Em vẫn dễ thương giống hồi bé nhỉ, vẫn nhỏ nhắn và yếu đuối."
Tử Hàn khẽ thì thầm, đôi môi hắn gần như chạm vào tai cậu, mang đến một cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo.
"Anh sẽ luôn tìm cách giữ em bên cạnh. Anh yêu em"
Nhưng thứ tình yêu của hắn lại là thứ sợi dây ngột ngạt. Lâm Kiệt không nói gì, kẽ cúi đầu xuống, câu nói này làm cậu nghẹt thở nhưng cậu lại không muốn dứt ra.
Tử Hàn nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi hắn tìm đến đôi môi cậu, không để cậu kịp phản ứng. Cảm giác ấy, giống như một cơn sóng mạnh cuốn phăng tất cả những gì tâm trí cậu muốn phản kháng.
Lâm Kiệt nhắm mắt lại, để mặc Tử Hàn hôn cậu cuồng nhiệt. Cậu hé môi nhẹ, lưỡi của hắn luồn vào trong khoang miệng cậu, tham lam mà nuốt trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro