nếu em không yêu anh...

1.

Vào năm hai mươi ba tuổi, Maeda Riku đăng tải lên trang mạng trực tuyến nọ một bản acoustic vu vơ sáng tác cùng với chiếc đàn guitar đứt mất một dây của mình và rồi cứ thế quên béng đi mất. Vài ngày sau, khi nhận được vài ba cuộc gọi đề nghị kí kết hợp đồng thu âm, Maeda Riku mới vội vàng chạy đi mở máy tính kiểm tra. Anh sững sờ nhìn vào những con số không tưởng cùng hàng trăm lời bình luận có cánh xuất hiện trên màn hình, lòng dạ chộn rộn như thể có hàng trăm con kiến bò qua. Ngẫu hứng là thế, nhưng biểu đồ tương tác trang web trả về lại vẽ nên một đường thẳng leo dốc đều đặn, cao dần như một ngọn núi đang lớn lên.

Thế còn những bài nhạc khác thì sao? Anh tức tốc bấm chuột quay trở về phần trang cá nhân chính, trông ra thấy cụm tin nhắn hiện đến 99+ thông báo mới, Maeda Riku chỉ biết hít vào một hơi thật sâu, sau đó sững sờ phát hiện số lượt nghe trung bình giờ đây đã lên đến bảy chữ số cho một bài nhạc đi kèm lượt tương tác cao ngất thay vì chỉ lẹt đẹt như hồi xưa, rốt cuộc cũng không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa. Maeda Riku lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, run run bấm vào chiếc chuông sáng lên cùng con số 99+ đỏ lòm đó, cuộn chuột liên tục chỉ để cố gắng tìm kiếm một cái tên có xác suất trăm phần nghìn quen thuộc xuất hiện trên cột thông báo.

"Chắc mình chết luôn quá..."

Nếu như Tokuno Yushi biết anh đã yêu và hận cậu đến mức viết ra những khúc chorus "Nếu em không yêu anh cũng không sao cả" hay là "Người tôi từng yêu giờ tôi chỉ yêu và không gặp lại" thì anh phải biết làm thế nào?

2.

Một tiếng "choang" bất ngờ từ phía bên ngoài khiến lời ca tình tứ của Maeda Riku trên giấy bỗng nhiên lẫn vào những từ tượng thanh sắc ngọt, anh giật mình ngẩng đầu khỏi sổ bút quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Ổ cửa sổ lúc này đã vỡ toang, từng mảnh thuỷ tinh rơi rụng dần xuống như có ai đó vừa búng tay vào. Cơn nắng chiều cứ thế len vào phòng, thả rơi từng sợi nắng nhỏ chiếu xuống sáng chói một phần sàn gỗ.

Maeda Riku thở dài một hơi. Vật thể gián tiếp gây ra tai nạn này vừa hay xuất hiện bên cạnh những mảnh kính vỡ đó vẫn đang lăn long lóc trên sàn cho đến khi chạm đến trúng cây đàn guitar của Maeda Riku dựa vào tường, nó mới chịu dừng lại.

Không nói không rằng, Maeda Riku dứt khoát quăng giấy bút trên tay, tiến đến ôm lấy quả bóng vào lòng. Gương mặt hùng hổ đăm đăm ngó ra ngoài cửa sổ tìm kiếm thủ phạm đá bóng vỡ cửa sổ phòng mình, quyết tâm lôi ra cho bằng được kẻ đã biến căn phòng chẳng khác gì hiện trường của một vụ đột nhập bất hợp pháp.

"TOKUNO YUSHI!" / "ANH ƠI EM XIN LỖI!"

Nếu như đây là một bộ phim hoạt hình, chắc chắn hai tiếng gào đồng thanh thấu trời của Maeda Riku và Tokuno Yushi hẳn đã đủ để khiến cho đàn chim đậu trên cành thông bên cạnh bờ rào ngăn cách hai gia đình bay đi tán loạn hoặc là khiến cho lực lượng an ninh khu phố ập đến và yêu cầu trật tự trong vòng chưa tới ba phút. Nhưng đây không phải là một bộ phim hoạt hình nào cả, và cơn giận trong Maeda Riku sôi sùng sục như lửa đốt vì lại thêm một lần nữa, cậu bé bên nhà hàng xóm không chọn luyện tập bóng đá trong khu vườn rộng vài chục mét vuông của mình mà cứ nhắm thẳng vào cửa sổ nhà anh tạo nên những cú sút penalty vươn tầm thế giới như thế này.

Có lẽ Tokuno Yushi vừa cắt tóc chào hè, chẳng biết nghe người ta tư vấn như thế nào mà hớt tóc tai lởm chởm ngắn ngủn, trên chân mày loáng thoáng đếm ra được vài cọng tóc gọi là mái trước trán. Lỗ xỏ lobe bên tai trái hôm nay mới thấy cậu nhóc đổi sang chiếc khuyên tai được anh tặng dù trước đó nằng nặc kêu không thích, Maeda Riku dù đã gào đến đau cả họng vẫn phải cố nhịn cười mà ra vẻ chính trực:

"Để yên cho anh sáng tác, nhóc con!"

"Ai cho anh gọi em là nhóc!"

Tokuno Yushi đứng ở tầng dưới mặt mày ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, cậu ngẩng đầu nheo mắt nhìn thẳng vào Maeda Riku đang ôm quả bóng dấm dứ như không muốn trả lại cho mình.

"Em thích anh thật mà, sao anh cứ coi em là nhóc con thế?"

"Đừng nói chuyện yêu đương như thế!"

"Em cứ nói thì làm sao! Hồi đó anh còn bảo anh sẽ cưới em cơ mà!"

"Tr-trẻ con thì biết cái gì!"

Maeda Riku thẹn quá bối rối gào lên, dùng hết sức bình sinh để ném trả lại xuống cho Tokuno Yushi quả bóng căng phồng lấm lem bùn đất từ tầng hai xuống vườn nhà cậu. Bóng bật nảy vừa khéo chạy thẳng vào lòng Tokuno Yushi, cậu đón lấy nó trên tay, nghe tiếng khép cửa sổ mạnh bạo từ phía Maeda Riku ở tầng trên thì không giấu nổi tiếng thở dài.

Nếu như hồi bốn tuổi, mẹ Tokuno không dẫn cậu đến thăm nhà Maeda Riku nhân dịp cậu mới chuyển đến căn nhà bên cạnh, rồi Maeda Riku năm tuổi khi ấy sẽ không lon ton chạy ra mở cửa và túm lấy tay cậu dẫn đi chơi quanh khu phố, sau đó không cần ở bên nhau thêm mười mấy năm nữa, thì sẽ làm gì có những ngày Tokuno Yushi thấy nhói nhói bên ngực trái giống như ngày hôm nay.






Khung cửa sổ lúc này đã rỗng hoác như thế, Maeda Riku có cố gắng đóng lại cẩn thận cỡ nào thì cũng chẳng thấm vào đâu cả. Sau khi trông rõ bóng lưng Tokuno Yushi buồn rầu quay vào nhà, Maeda Riku ôm tim đổ người xuống nệm giường cười tủm tỉm, ngẩn ngơ nghĩ đến cậu bé khi nãy với mái tóc lởm chởm như vừa được cái nắng hè nhuộm lên một màu sáng rực.

Thực thì Tokuno Yushi năm mười chín tuổi khi ấy không chỉ rắp tâm sút bóng vỡ toang cửa sổ phòng ngủ của Maeda Riku để gây sự chú ý với anh rồi ngày hôm sau thuê người đến lắp. Maeda Riku ngày ngày lặng lẽ loanh quanh trong căn phòng bé xíu với đầy những thứ công cụ làm nhạc chỉ anh mới hiểu, cú sút ấy lại đi một đường xuyên thẳng qua lớp vỏ kín đáo mà Maeda Riku đã gầy dựng quanh trái tim mình, mạnh mẽ gieo vào đó những tương tư đã âm thầm bén rễ từ lúc nào không hay.

Đón sinh nhật lần thứ hai mươi cùng Tokuno Yushi ở cung đường ngập tràn những cánh hoa anh đào rơi theo gió, Maeda Riku bẽn lẽn đưa tay mình vào trong túi áo Tokuno Yushi nắm lấy tay cậu. Mười đầu ngón tay cứ thế vừa vặn đan vào nhau, rốt cuộc những lời ngọt ngào mà Maeda Riku chuẩn bị từ trước còn chưa kịp thốt ra, Tokuno Yushi đã tinh quái chặn anh lại bằng một nụ hôn ngọt ngào mà cả hai người đều đã chờ đợi nơi đối phương từ rất lâu rồi.

3.

Năm hai mươi hai tuổi, Maeda Riku nhận được lời mời đi dự sự kiện đầu tiên sau vài năm ngụp lặn trong giới nghệ sĩ indie. Sau khi đi mua cho mình vài bộ quần mới, anh ngồi thừ trên giường tỉu nghiu nhìn những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay mình. Chiếc áo khoác da trị giá tám con số được nhân viên bán hàng gấp gọn gàng, theo từng bước chân của anh lúc này như muốn bật ra hẳn khỏi chiếc túi nông đáy. Anh lại ngó vào trong tủ quần áo, nhìn chiếc áo da không phải của mình nhưng lúc nào cũng được treo trang trọng ở góc, một tháng được gỡ xuống phủi bụi ít nhất hai lần.

Chiếc áo đó là của Tokuno Yushi đưa cho anh che mưa vài tháng trước. Đêm hôm đó, Tokuno Yushi ra vẻ thờ ơ nói hết yêu anh, cuối cùng lại không chịu nổi mà bật khóc rưng rức khi tiễn anh ra về. Maeda Riku bình tĩnh cầm theo áo của cậu dầm mưa đến nhà, vừa kịp đặt chân vào phòng khách thì nghe lỏm được cô phóng viên trên TV đưa tin đội tuyển bóng đá quốc gia chuẩn bị bay sang bên kia bán cầu để tập luyện thi đấu trên khắp thế giới mà không rõ ngày trở về, nhất thời chết lặng.

Dù sao thì cũng đã chia tay rồi. Tắm rửa giặt giũ xong xuôi, Maeda Riku nhốt mình trong phòng uống rượu đến say mèm, mở máy điện thoại gọi điện cho Tokuno Yushi.

"Anh- À không, cầu thủ đội tuyển quốc gia sắp ra ngoài thế giới khoẻ chứ?"

"Riku? Anh uống rượu?"

Hình như Tokuno Yushi vẫn chưa về đến nhà. Maeda Riku loáng thoáng nghe thấy tiếng gió rít cùng âm thanh xe cộ hú còi, quyện vào đó là tiếng đệm đàn guitar cho ca từ ê a gì đó vẫn còn chưa hoàn thành của mình vọng vào điện thoại.

"Từ nay không có ai cản tôi uống bia uống rượu. Thế lại càng hay."

"Nghệ sĩ các anh không nên uống mới-"

"Im ngay! Cậu hết yêu tôi thì có quyền gì mà lên tiếng."

Maeda Riku ngừng lại một hơi rồi nghẹn ngào nói:

"Tôi đợi cậu về cũng được. Vì sao nhất thiết phải chia tay, Yushi?"

Thấy đầu dây bên kia im lặng, sẵn có tí men trong người, Maeda Riku lại càng được đà lè nhè nói tiếp:

"Khi tôi say tôi có thể viết ra được rất nhiều bài hát khác. Mười bài hát bán đi lấy tiền bản quyền cũng không bằng một lần cậu đi đấu giải, nhưng đến khi tôi nổi tiếng rồi thì sẽ ăn đứt cậu! Tôi đã có dự định mua tặng cho cậu một quả bóng đá đúc bằng vàng vì từ ngày xưa tôi đã biết cậu coi bóng đá như sinh mạng. Tốt thôi, từ nay chắc cũng không cần nữa rồi. Tôi cũng không... thôi bỏ đi."

"Riku, anh nghe em nói đã..."

Nghe tiếng Tokuno Yushi khẩn khoản qua điện thoại, Maeda Riku không dưng lại lắc đầu quầy quậy như thể cậu đang đứng ở trước mặt mình, những lời lẽ cố tỏ ra gai góc bỗng hóa thành tiếng nấc nghẹn:

"Cậu đừng chấp người say như tôi. Thời gian qua rất cảm ơn cậu, tôi đã muốn tặng cho cậu một món quà vì tôi xấu tính đọc lỏm tin nhắn nên mới biết cậu chuẩn bị bay khỏi đất nước này trước khi cả báo đài đưa tin. Cậu cũng xấu tính lắm, chuyện như thế mà dám giấu cả tôi ư..."

"Từ hôm nay tôi không làm phiền cậu nữa. Hôm nay lái xe cho cẩn thận, mấy nữa bay cho an toàn. Tiếng Anh là gì... safe flight? Aaaa tôi mặc kệ cậu!"

Maeda Riku nói đến thấm mệt, thả rơi điện thoại xuống đất "cạch" một tiếng. Như chợt nhớ đến gì đó, anh lấy mu bàn tay gạt phắt đi nước mắt rơi ướt đẫm mặt, loạng choạng vùng dậy xông tới bàn làm việc.

Món quà Maeda Riku bí mật muốn tặng Tokuno Yushi là một single sáng tác dành riêng cho cậu mà anh đã âm thầm sản xuất từ rất lâu rồi. Tất cả những tệp file nhỏ bao gồm lyrics và các bản demo đều được nén lại trong một folder đặt tên bằng kí tự "Y" rất đơn giản, Maeda Riku còn nâng niu chúng đến mức sao chép riêng sang một chiếc USB khác chỉ để giấu khỏi Tokuno Yushi mỗi lần cậu táy máy truy cập vào máy tính làm việc của anh. Đêm hôm đó, Maeda Riku im lặng ngồi trước màn hình máy tính, nghe đi nghe lại cho bằng hết từng lần thử micro thu âm của Tokuno Yushi được anh bí mật thu lại cách đây không lâu.

Trong mười file thu âm đó, có đến chín file chỉ lặp lại cùng một nội dung "Em yêu anh" với vô vàn giọng điệu li kì khác nhau. Anh rê chuột mở đến file cuối cùng, chẳng hiểu sao lại là một file lặng thinh đến gần một phút. Maeda Riku cau mày định bụng xoá đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tokuno Yushi thốt ra rất khẽ.

Chắc là em không yêu ai nhiều hơn được nữa.

Maeda Riku nghe tới đó, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh đưa hai tay lên che kín mặt để rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ.











Vài ngày sau, Tokuno Yushi gửi sang cho anh một tấm ảnh lên máy bay. Maeda Riku lúc này mới yên tâm hẳn, dứt khoát xoá sổ toàn bộ phương thức liên lạc với cậu.

Nếu có thể dửng dưng nói "Tôi cũng không yêu cậu nữa" là mọi thứ biết đâu sẽ dễ dàng hơn chăng. Nhưng Maeda Riku không làm được, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm được điều đó. Mỗi khi nghĩ đến chiếc áo da đã được giặt là sạch sẽ và single chưa hoàn thiện trong ổ cứng máy tính có lẽ không còn cơ hội quay trở về bên chủ nhân thực sự của nó nữa, Maeda Riku đột nhiên thấy hận Tokuno Yushi vô cùng. Cho nên vào sinh nhật năm thứ hai mươi ba của mình, anh lại lục tục mở nó ra, phù phép thêm một chút tune ngẫu nhiên cho ra hình hài phù hợp với chính sách đăng tải của trang mạng trực tuyến nọ. Coi như là món quà sinh nhật tặng cho người hâm mộ đi, Maeda Riku không nghĩ ngợi thêm gì nhiều, bấm nút đăng tải những đứa con tinh thần của mình lên mạng trong cùng một lúc. Tất nhiên, anh cũng không định giải thích thêm gì với giới truyền thông khi chứng kiến phản ứng công chúng đã bùng nổ như thế nào khi 9 file demo này đều có chung một tựa đề với kí tự "Y" bí ẩn được đánh số từ 1 đến 9.










4.
Sau khi bài hát ngẫu hứng kia trở thành hiện tượng, hòm thư trên mạng xã hội của Maeda Riku ngập tràn những tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp và cộng đồng người hâm mộ. Anh dành ra cả buổi tối chỉ để cặm cụi gõ phím trả lời đến từng người một, sau đó cập nhật lên bảng tin của mình một bài đăng mới trên tài khoản đóng bụi hàng năm trời. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, Maeda Riku đăng tải bức hình chiếc đàn guitar quen thuộc kế bên vài nhánh hoa anh đào đặt trên nền đá hoa cương mà không ghi kèm thêm một dòng trạng thái nào khác.

Đó là thời điểm hoa anh đào nở rộ vào đầu tháng bốn, khi Riku tiếp tục cập nhật thêm một bức ảnh mưa rơi trên trang cá nhân vào vài tháng sau, thành phố đã bước vào mùa của những cơn mưa rào rả rích đêm ngày. Maeda Riku đã từng mường tượng ra vô vàn tình huống kịch tính khi có cơ hội gặp lại Tokuno Yushi sau đêm chia tay ấy, nhưng việc thụi cho Tokuno Yushi một cú đấm trước cửa nhà mình rồi sốt sắng lôi cậu vào bên trong trú mưa, anh lại chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro