CHƯƠNG 28: VẤN TÂM


Hắn nhặt sợi dây chuyền trước mặt lên, nắm chặt trong tay, ánh mắt hắn nheo lại, lạnh lẽo vô cùng. Hắn nghiến răng mà gằn từng chữ.

" Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến! Đã đến lúc chúng ta nên giải quyết hết ân oán trong kiếp này rồi!!!"

Sợi dây chuyền bị Vương Nhất Bác nắm chặt trong tay cứa vào da thịt hắn mà nhỏ vài giọt máu. Máu chảy loang hết cả bàn tay mà hắn không thèm để tâm. Nỗi hận trong lòng hắn giờ đây khảm sâu vào trái tim của hắn. Những yêu thương ngọt ngào của tình yêu nơi trái tim hắn giờ đây được thay bằng những vết rạn, vết rỉ máu. Chúng xếp vào với nhau trở thành một vết sẹo lớn không bao giờ liền.

Vu Bân đứng bên cạnh nhìn thấy hành động cùng thái độ của hắn thì cũng đoán ra hắn đã hận Tiêu Chiến nhiều đến thế nào rồi. Trước đây cậu chứng kiến hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau cực kỳ vui vẻ hạnh phúc thì cậu thầm ngưỡng mộ và luôn mong rằng họ có thể ở bên nhau như thế mãi mãi. Nhưng đến hôm nay cậu biết rằng Trong trái tim Vương Nhất Bác không còn hai chữ "Tình yêu" nữa mà thay vào đó là hai chữ "Hận thù". Ánh mắt của hắn nói lên tất cả. Những vật dụng trước mắt Vương Nhất Bác tất cả đều là của Tiêu Chiến, vì thế hắn không thể không tin rằng Tiêu Chiến chính là kẻ cầm đầu hại chết cha mẹ hắn.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế trong thư phòng của cha hắn. Căn phòng này là nơi cha hắn làm việc, ngoài những giờ làm việc tại trụ sở của Yaohua thì khi trở về nhà, ông sẽ xem xét lại công việc tại thư phòng này. Những công việc phức tạp luôn được ông xử lý trong căn phòng này. Tất cả những tài liệu, những ghi chép trong căn phòng này đều là những tài liệu tuyệt mật và nó gắn với cuộc đời lãnh đạo của ông. Bản thân ông là người khô khan, không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Đối với con cái, ông luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe. Vương Nhất Bác là đứa con duy nhất của ông nên những yêu cầu này ông đặt ra cho hắn càng khắt khe gấp bội.

Hắn còn nhớ 1 năm trước đây, buổi tối hắn trở về từ Kingplace, hắn đã xông vào căn phòng này, tuyên bố với cha hắn là hắn sẽ hủy hôn với Phạm gia. Hắn còn nhớ lúc đó cha hắn đã tức giận như thế nào. Cha hắn thậm chí còn ném bay luôn bộ ấm chén ông thích nhất vào tường. Hắn sau đó còn không ngoảnh mặt lại nhìn làm cho ông lên cơn đau 1 trận. Hắn nghĩ lại thấy mình nông nổi, ngông cuồng biết bao. Hắn chưa bao giờ chịu nghe lời ông lấy một lần. Hắn nhớ rõ cái ngày các cổ đông tập trung tại Yaohua đòi rút vốn, ông đã lo lắng như thế nào. Tuy rằng ông là người khá thô lỗ, thẳng tính. Nhưng lúc đó ông đã nghĩ rất cẩn thận mà hành động. Tại thời điểm đó, bản thân ông nói ra những câu không phải là câu của những người thô lỗ nói, mà là câu của những người từng trải, có kinh nghiệm, có sự nhạy bén trong lãnh đạo và hơn nữa là câu của những người có mưu lược nói. Trong lời nói đó thể hiện rõ ràng là ông đang nghĩ cho tương lai của Vương Nhất Bác hắn.

"Không được!!! Anh không thể đi. Thông tin đời tư của anh đang bị các lão tiền bối Yaohua nhòm ngó. Nếu anh đến đó, chuyện sẽ bị khơi ra, những kẻ đó sẻ lợi dụng chuyện này mà lật anh khỏi ghế chủ tịch ngay lập tức, anh hiểu chưa???"

Những lời nói này cứ văng vẳng bên tai hắn chưa khi nào dừng lại.

Giờ hắn ngồi đây, trong thư phòng này, trên chiếc ghế này. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên nhưng cha hắn lại không còn nữa. Thậm chí ông còn chết rất thảm, không toàn thây. Hắn là con ông, hắn đã làm gì lúc ông lâm nguy ?. Ông chết đi nằm đó mà hắn một chút cũng hay biết. Hắn đủ tư cách làm con ông hay sao. Nghĩ đến đó thôi hắn cảm thấy mình thật tồi tệ, hắn không xứng làm con trai ông.

"Cha ơi! Cha ơi!!!"

Hắn bây giờ cảm thấy bất lực đến nhường nào khi không thể bảo vệ được cho cha hắn. Cha hắn đã rời bỏ hắn, rời bỏ hắn thật rồi. Từ nay trở về sau, hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại ông ở bất kỳ nơi nào nữa. Cha con hắn thực sự đã biệt ly thật rồi. Nghĩ đến đây nước mắt hắn lăn dài, ánh mắt rưng rưng.

"Cha ơi! Con biết con sai rồi! Con biết con sai rồi!Con xin lỗi cha!"

"Con hứa từ nay về sau, con sẽ không làm cha thất vọng nữa"

Hắn lặng lẽ đặt chiếc vòng vàng của cha hắn vào hộp rồi đế lên giá sách. Từ bây giờ nơi đây sẽ vắng vẻ lắm, nhưng hắn sẽ cố gắng lui tới đây để chăm sóc chỗ này..........

Bệnh viện tư nhân của Vương gia

Vu Bân đang ngồi canh phòng cho vương phu nhân. Tình hình phu nhân vẫn không mấy khả quan. Một dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Quách Thừa đang chỉnh lại dây chuyền dịch cho phu nhân, thấy Vu Bân thất thần thì ngồi xuống bên cạnh an ủi.

"Cậu cũng đã vất vả lắm rồi"

"Tôi không sao....Tôi chỉ thương cho thiếu gia...."

"Uhm.....Tôi cũng vậy.....Không biết Vương Nhất Bác như thế nào rồi??"

Hai người bọn họ vừa nhắc đến Vương Nhất Bác thì thấy hắn đã lững thững bước tới. Mặt hắn trắng bệch, mệt mỏi. Nhưng ánh mắt của hắn thì cực kỳ buồn bã, lạnh lẽo. Vu Bân nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đứng lên cất giọng.

"Cậu chủ!"

Vương Nhất Bác không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Vu Bân, khẽ cất giọng mệt mỏi.

"Mẹ tôi có tiến triển gì không?"

"Phu nhân vẫn hôn mê sâu!! Chưa có dấu hiệu tỉnh lại...."

"Tôi biết rồi! Cậu đi nghỉ đi! Tôi muốn ngồi với mẹ tôi một mình"

"Nhưng cậu chủ à...."

"Không sao!!"

"Vậy....Vậy tôi xin phép ra ngoài..Có việc gì cậu cứ gọi tôi"

"Được rồi!!!"

Vu Bân đã đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ một mình Vương Nhất Bác hắn ngồi đây cùng mẹ mình. Hắn nhìn đống dây nhợ trên người mẹ Vương mà trái tim đau nhói. Mẹ hắn chắc đã phải chịu những cơn đau khủng khiếp lắm.

"Mẹ! Mẹ còn đau lắm không???"

Hắn giơ tay sờ lên khuôn mặt mẹ hắn. Khuôn mặt này bình thường tròn trĩnh, cười lên rất đẹp đẽ, phúc hậu. Hôm nay nhìn khuôn mặt này lại trắng bệch, gầy gò mà hắn cảm thấy xót xa.

Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ hắn nằm trên đường, miệng chảy máu không ngừng, mắt nhắm nghiền. Hình ảnh đó như bóp nát trái tim hắn. Lúc mẹ hắn gặp nạn thì hắn đã ở đâu? Bà đau đớn như vậy hắn có biết hay không? Thậm chí.....thậm chí.....Lúc mẹ hắn trút hơi thơ gần như cuối cùng.....hắn cũng không có ở bên. Hắn cảm thấy day dứt, tồi tệ khi nghĩ những điều như vậy. Bình thường bà là người luôn bao bọc, yêu thương hắn nhất. Nếu cha hắn có nuổi trận lôi đình với hắn thì mẹ hắn luôn đứng ra bênh vực cho hắn, hoặc chí ít mẹ hắn sẽ bảo hắn chuồn đi để tránh đi cơn thịnh nộ của cha hắn. Vậy mà khi bà đối mặt với hiểm nguy, với sinh tử thì hắn lại không ở bên cạnh bà.

"Mẹ! Mẹ chắc đã sợ lắm phải không ?.....Con thực sự xin lỗi mẹ!!!"

Hắn nắm lấy tay của mẹ hắn mà giọng run run
"Mẹ phải cố gắng lên! Mẹ phải về với con mẹ nhé!!! Nhé!"

Hắn gục đầu trên tay mẹ hắn mà khóc nức nở.

......................................................................

Hắn đang ngồi trong phòng bệnh của mẹ hắn. Hắn giơ sợi dây chuyền trước mặt. Sợi dậy chuyền được thả dài đang lắc qua lắc lại trong tay hắn. Ánh mắt hắn đờ đẫn, lạnh lùng nhìn thẳng sợi dây chuyền không chớp mắt.

"Tiêu Chiến! Anh biết không? Mẹ tôi thương anh lắm. Bà luôn nhắc đến anh, mỗi lần như vậy ánh mắt bà rất dịu dàng. Tôi đã từng tự hỏi, lẽ nào anh là con trai thất lạc của bà. Nhưng không anh không phải. Bà nói với tôi, bà nhìn thấy ở anh sự đáng yêu, dễ thương, hiểu chuyện, trầm ổn nên bà mới thương yêu anh. Vậy mà anh đã làm cái gì nào???

" Nếu là cha tôi, anh ra tay như vậy tôi có thể cắn răng mà hiểu được là anh hận ông ấy vì ông ấy đã bắt nhốt anh, giam cầm, đánh đập thậm chí xúc phạm anh. Con người mà, ai chẳng có những tức giận, bực bội trong lòng. Nhưng đây lại là mẹ tôi, bà ấy là người chân yếu tay mềm, vô hại, lại còn rất thương yêu anh. Vậy mà anh nỡ lòng nào sát hại bà ấy.

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến...Anh nỡ lòng nào sát hại mẹ tôi??"

"Anh là người không có trái tim hay sao....Nỡ ra tay với cả những người yêu thương mình???"

Hắn nghĩ như vậy mà ngửa mặt lên trời. Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt hắn mà chảy xuống vai hắn ướt đẫm một bên vai. Vai hắn run lên cầm cập, mọi đau đớn cứ theo đó mà tích tụ ngày ngày càng nhiều trong trái tim hắn, oán hận giờ đây đối với hắn càng sâu đậm không dứt ra được......

...............................................................

Đã là ngày thứ 4 Tiêu Chiến được Trịnh Phồn Tinh đưa về biệt thự tại wansheng heisang. Từ đó đến nay Tiêu Chiến như người mất hồn. Những ngày đầu y đến đây lúc thì y cười lúc thì ngồi khóc. Trịnh Phồn Tinh vô cùng lo lắng, cậu không biết phải làm sao để an ủi y. Cậu cảm giác nỗi đau mà y phải chịu nó cũng ngang với nỗi đau mà Vương Nhất Bác hiện giờ đang chịu đựng. Cậu nhìn Tiêu Chiến mà thấy xót xa, phải chăng mối tình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là mối tình oan nghiệt, là nghiệt duyên!!!

Tiêu Chiến đang ngồi trên vách đá ngoài bờ biển. Đây là nơi y hay ngồi ngắm mặt trời mọc đón bình mình vào mỗi buổi sáng hay là nơi y nhìn ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều. Biển hôm nay sóng lặng yên êm ả, nhưng trong lòng y thì những đợt sóng như đang cuộn trào dữ dội. Y đang ngồi bó ngối mà nhìn ra mặt biển xa xăm, ánh mắt thẫn thờ.....

Tiêu Chiến nhớ lại trước đây khi y phát hiện mình đã động tâm với Vương Nhất Bác, lúc đó y cảm thấy sợ sệt lắm, y sợ tình yêu, y sợ vướng vào rồi y không dứt ra được và sẽ bị nó kiểm soát. Vậy là y chạy trốn, y đến đây những mong Nhất Bác sẽ quên y đi. Mỗi ngày y đều lên đây ngồi nhìn ngắm biển. Nhưng lúc đó chỉ là để ổn định trái tim lỗi nhịp của y, kìm nén lại nỗi nhớ nhung đối với người kia thôi, nhưng giờ thì sao chứ, tình thế bây giờ đã khác, bây giờ là y đang chạy trốn nỗi đau khôn cùng, nỗi đau mất đi người mình yêu thương, nỗi đau mất đi tình yêu. Phải chi....phải chi.....y đừng động tâm với Vương Nhất Bác, cứ ở bên hắn làm một vệ sĩ bình thường, đến thời điểm y sẽ rời đi như bao người bình thường khác thì đâu đến nỗi........

Y lại nhớ có hôm hai người ân ái nhau cả đêm, sáng ra y cũng lên đây ngồi. Hôm đó cả người y rã rời, lại thấy Vương Nhất Bác tất tả đi tìm làm y cảm động đến đỏ mặt. Nhưng con sư tử đó lại kêu y là thỏ thỏ mới khổ chứ, làm cho biết bao người chỉ trỏ. Y lúc đó thực sự xấu hổ, thực sự là giận con sư tử đó lắm. Y đường hoàng là thiếu chủ của một bang hội, nắm trong tay quyền sinh sát của biết bao con người. Vậy mà đối với hắn thì y chỉ là một con thỏ không hơn, y cảm thấy thật mất mặt nhưng cũng vô cùng hạnh phúc vì mình đã tìm được một chỗ dựa để dựa vào, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ ít nhất là trước mặt hắn. Hôm đó hắn đã cõng y trên bãi biển này, hắn đã nói với y rằng hắn sẽ cõng y trên lưng hắn cả đời này.

"Ôi....Ôi....Đau em....Thỏ à, anh cứ ngoan đi....Anh đau thì em sẽ cõng anh trên lưng vậy nè....Em cõng anh cả đời luôn nhé..."

Y vẫn nhớ như in câu nói này của hắn. Nhưng giờ thì sao, mọi thứ đã khác. Chỉ vì những toan tính, những ghen ghét đố kị mà tai họa đã đổ xuống đầu cả y và hắn, biến tình yêu giữa hai người trở thành nỗi hận thấu tâm can. Lời hứa đó......sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa......

Y nghĩ đến đây nước mắt y đã rơi xuống ướt hết hai cánh tay của y. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt tiếc thương cho một tình yêu đã từng rất đẹp của hai người. Nhưng cho dù nỗi hận trong lòng hắn có lớn bao nhiêu thì trong lòng y vẫn sẽ mãi cất giữ tình yêu này, dù y biết nó đau khổ, nghiệt ngã nhưng y sẽ không bao giờ quên đi. Tiêu Chiến y là người như thế, là người sống vì tình cảm........

Hôm nay, Yaohua đã phát đi thông báo của mình tuyên bố Vương lực - Cựu chủ tịch tập đoàn Yaohua và Tôn Phi Yến- phu nhân của Vương Lực đã thiệt mạng trong một vụ đọ súng tại Hòa Viên An. Trên truyền hình cũng chiếu đi hình ảnh con trai của họ - Vương Nhất Bác chủ trì lễ tang. Y nhìn thấy rõ ràng Nhất Bác đứng đó, mặc một bộ vest đen cúi mặt, y nhìn rõ hắn đã gầy đi biết bao nhiêu, y cảm nhận được những đớn đau hắn đã phải chịu kể từ khi cha mẹ hắn mất. Y thương xót cho Nhất Bác cùng lúc mất đi cha mẹ. Y không biết rồi đây hắn làm sao mà vượt qua.

Trịnh Phồn Tinh đang ở trong phòng đọc sách, cậu không thấy Tiêu Chiến trong nhà thì hốt hoảng. Cậu chạy ra biển tìm thì thấy y ngồi trên mép đá. Cậu cúi người thở ra một hơi, Tiêu Chiến làm cậu sợ quá. Cậu tiến lại gần Tiêu Chiến, y biết cậu tới thì không quay đầu lại nhưng đã cất giọng.

"Phồn Tinh! Cậu tìm tôi???"

"Thiếu chủ! Anh ngồi đây mà tôi cứ tưởng...."

"Cậu yên tâm đi! Tôi biết phải làm gì mà..!!!"

Hai người ngồi với nhau nhìn ra biển xa. Như biết Phồn Tinh sắp nói gì với mình, y cất giọng trước.

"Tôi đã biết rồi. Nhất Bác đang cho người tìm tôi khắp nơi phải không?"

"Dạ đúng vậy thiếu chủ!Nơi này thực sự nguy hiểm rồi....Ngày mai chúng ta nên rời khỏi đây.....Tôi tính sẽ đưa anh ra nước ngoài....Nơi nào cũng được....Miễn không phải là Trung Quốc!!!"

"Cảm ơn cậu Phồn Tinh vì cậu đã quan tâm đến tôi như vậy. "

"Không sao.Mạng tôi là thiếu chủ mang về. Người cho tôi cuộc sống này là thiếu chủ. Tôi từ lâu coi anh như anh trai tôi, thiếu chủ à"

Phồn Tinh bật khóc. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu khóc thì lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc! Phồn Tinh! Tôi từ lâu đã coi cậu là em trai tôi! Tôi từ nhỏ mất đi cha mẹ, anh em không có nên đã luôn coi cậu là em trai rồi"

Phồn Tinh ôm lấy Tiêu Chiến khóc nức nở.

"Ca....Chúng ta ngày mai nhất định phải đi thôi.....nghe em!!!"

"Nhất định nghe em!!"

Hai người vẫn ngồi đó. Trong lúc nguy hiểm đang cận kề như vậy, giữa họ lại có một tình cảm hết sức thiêng liêng- tình anh em. Tiêu Chiến biết Phồn Tinh sẽ không buông tay y cho dù xảy ra chuyện gì. Thế nhưng người làm anh như y không thế để em mình vướng vào vòng hận thù này được. Vốn dĩ đó là chuyện của y, bản thân y là người thắt nút thì chính y phải là người mở nút. Dù rằng cha y mới là chủ mưu cho vụ ám sát, nhưng đó là cha y, người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ y. Bản thân y không thể để cha y gánh lấy trách nhiệm nặng nề này. Y sẽ tự mình đứng ra gánh chịu, trả lại công dưỡng dục của cha và cũng để mọi việc có thể dừng lại tại đây.........

Trịnh Phồn Tinh bây giờ đã ngủ say rồi. Cậu sẽ chẳng tỉnh dậy được cho đến hết ngày mai. Tiêu Chiến chuẩn bị một số đồ đạc, 1 khẩu súng. Y mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đen và bịt kín khuôn mặt. Y đứng nhìn Phồn Tinh một lúc mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em Phồn Tinh à! Anh biết em muốn tốt cho anh. Nhưng anh không thể cứ mãi trốn tránh. Anh phải đối diện với sự thật và phải tự mình chịu trách nhiệm thôi. Anh sẽ tự mình chấm dứt tất cả chuyện này. Hãy sống cho tốt nhé! Tạm biệt em!!!"

Y bước chân ra khỏi biệt thự nhỏ, lòng y đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi.

"Nhất Bác.....Nhất Bác.....Em không cần phải tìm anh nữa đâu.....Anh sẽ trở về....Lúc đó......Tùy em định đoạt.....Anh nguyện ý!!!"

...........................❤❤❤...........................

P/s :Chap này thực sự quá cảm động các cô ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro