CHƯƠNG 31: NỔI GIẬN
“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến ….Tôi phải làm sao với anh đây….Phải làm sao đây?”
“ Phải….Tôi hận anh…Tôi rất hận anh….Anh cũng hãy hận tôi….hãy hận tôi thật nhiều”
Phải, hắn muốn Tiêu Chiến phải hận hắn thấu xương, cứ hận hắn bao nhiêu tùy ý, để y cũng có thể hiểu được cảm giác của hắn bây giờ. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày người hắn yêu nhất lại trở thành người hắn hận nhất.
Vương Nhất Bác vẫn uống dù cho mắt hắn đã mờ mịt lắm rồi, không nhìn thấy gì trước mắt nữa. Chai lọ vẫn rơi vãi đầy trên sàn nhà, rượu đã đổ vương vãi thành từng mảng đỏ. Vu Bân nhìn thấy hắn như vậy thì vô cùng xót xa. Cậu lại gần Vương Nhất Bác mà cất giọng.
“Thiếu Chủ ! Cậu hà tất phải hành hạ mình như thế! Lão gia ở trên trời nhìn thấy vậy sẽ rất buồn đó cậu biết không”
“Lão gia”, hai tiếng này quen thuộc với hắn đến nỗi giờ chỉ nghe thôi hắn đã cảm thấy đau tức ở ngực. Hắn đã đứng trước mộ của cha hắn mà hứa với ông rằng hắn sẽ thay ông gánh vác Yaohua trên vai, để ông có thể nhắm mắt yên nghỉ. Vậy mà mới hứa được 1 ngày, lý trí của hắn đã bị lay động. Quyết tâm của hắn chùng xuống và bây giờ là hắn đang ngồi đây lấy rượu ra để mong ổn định được tinh thần đang bị lung lay của hắn. Thật nực cười làm sao. Chỉ có một việc nhỏ như thế này hắn đã trụ không nổi, vậy nếu sau này Yaohua gặp những biến cố khinh khủng hơn thì hắn sẽ phải làm thế nào. Nếu hắn cứ như vậy chẳng phải phụ công sức của cha hắn sao?
“ Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày đúng là một kẻ vô dụng mà..”
“Thôi cậu mau vào ngủ đi, khuya lắm rồi”
“ Mặc kệ tôi….Không…Không cần cậu quản…”
Vu Bân thấy biểu tình của Vương Nhất Bác như vậy thì cũng lắc đầu ngán ngẩm. Vương Nhất Bác tính tình từ nhỏ đã bướng bỉnh như vậy, đó là tính cách của hắn rồi, không thể thay đổi được.
Hắn đứng dậy bước xiêu vẹo về chiếc giường lớn của mình rồi úp mặt lên đó mà ngủ. Thoáng chốc hắn đã ngủ không biết gì nhưng trên khóe mắt hắn vẫn đọng lại một tầng sương.
………………………………………………………
Trời đêm nay lạnh lẽo còn đổ mưa phùn. Mưa tí tách ngoài kia càng làm không khí trong căn hầm này thêm phần lạnh lẽo. Tiêu Chiến đang run lên cầm cặp từng hồi. Người y vừa nóng vừa lạnh mà co ro trên chiếc chiếu rách. Trán y đã đổ một tầng mồ hôi. Khẽ cử động tay để lau đi những giọt mồ hôi trên trán, y lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hơi thở của y khó nhọc, đôi lúc lại run lên cầm cập trông đến tội nghiệp…………
………………………………………………………
Lưu Khải Hoan đang quỳ trên sàn nhà. Sau cuộc điện thoại với Phồn Tinh, lão đã đau lòng mà khóc nức nở. Lão hối hận, rất hối hận. Vì lão nông nổi mà đã gây ra cơ sự như ngày hôm nay. Lão càng đau đớn hơn khi Tiêu Chiến đã vì lão mà trở về Vương gia chịu tội thay cho lão. Lão xót thương cho y, một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vì chuyện của người lớn mà bị cuốn vào một cách vô lý. Để giờ đây sống chết của y lão cũng không rõ. Thử hỏi lão đã làm được gì cho y mà bắt y phải chịu những cực hình này, những tổn thương này. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến bị hành hạ thôi, lòng lão như bị xát muối. Xót xa, đau đớn vô cùng. Lão nuôi dạy Tiêu Chiến trong thế giới mafia nhưng tình yêu thương lão dành cho y cũng giống như những đứa trẻ bình thường. Lão luôn mong y có thể trưởng thành chín chắn để tiếp quản chức bang chủ của bang Hoàng Long thay lão khi lão già đi. Như vậy, dù lão có nhắm mắt cũng không hối hận, xuống suối vàng gặp lại cha mẹ y thì lão cũng có thể mỉm cười vì đã yêu thương y một đời.
Không! Lão không thể cứ ngồi đây mà để Tiêu Chiến cứ vậy bị hành hạ đến chết được. Lão phải hành động thôi. Dù lão có chết đi lão cũng cam tâm tình nguyện. Nói là làm, lão liền bấm số gọi cho Vương Hạo Nhiên.
“Alo….Vương thiếu chủ….Tôi có thể nhờ cậu việc này không?”
“Hừm…..Lưu lão gia…..Ông lại muốn gì nữa??”
“ Tôi không muốn gì cả!!!....Tôi chỉ muốn cứu Tiêu Chiến !!!:
“Sao! Ông đang nói gì….Tiêu Chiến làm sao???.....Chẳng phải anh ấy đang ở Thái hay sao??”
“Không!! Nó đã bay về đây. Nó đã đến Vương gia. Hiện giờ không biết sống chết thế nào??”
“Sao có thể như thế??? Tôi đã dặn ông như thế nào??.”
“Tôi đã không ngăn được thằng bé ngốc đó!!!”
“Hừm…..Ông tốt nhất là ngồi yên đó…..Đừng có mà phá kế hoạch của tôi….nếu không ….Ông chắc biết hậu quả rồi !!”
“Cảm ơn cậu!! tôi sẽ mãi nhớ ơn này của cậu!!!”
Vương Hạo Nhiên ngắt máy xong mà ngồi phịch xuống ghế. Trước đó hắn biết được Vương Nhất Bác chưa chết hắn đã tức sôi máu lên rồi. Hôm nay lại đến chuyện của Tiêu Chiến thực sự làm hắn phát điên. Hắn không hiểu nổi Tiêu Chiến sao phải làm như thế. Thật là ngốc nghếch. Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ tha cho cha y ư. Không đời nào….Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy là tức giận như vậy nhưng hắn lại rất lo lắng cho Tiêu Chiến. Y chính là điểm yếu lớn nhất đời hắn. Ai động đến Tiêu Chiến tức là động đến hắn. Vậy nên nghe Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt đi, bị hành hạ không rõ sống chết thì máu giận dữ đã dâng lên trong người hắn rồi. Mắt hắn bây giờ hằn lên những tia máu ngang dọc nhìn vô cùng đáng sợ.
“Vương Nhất Bác!Vương Nhất Bác….mày cuối cùng là vẫn muốn hại người của tao…..Được lắm…..vậy tao sẽ chơi với mày!!!”
………………………………………………………
Đã qua 3 ngày kể từ ngày Tiêu Chiến rời đi. Trịnh Phồn Tinh lòng bây giờ đã như lửa đốt. Cậu trong lòng đã đau đớn sợ hãi lắm rồi. Chỉ nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến bị đánh đập đến chết đi sống lại là tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu coi Tiêu Chiến như anh trai mình, là người thân duy nhất của cậu ở kiếp này. Cậu không thể cứ nhìn Tiêu Chiến bị hành hạ đau đớn rồi rồi bỏ thế giới này, rời bỏ cậu mà đi. Đối với cậu lúc này, Tiêu Chiến là quan trọng nhất, mọi thứ khác cậu đều không quan tâm đến.
“Đúng vậy! Dù có chết đi em cũng phải cứu anh ra khỏi đó”
Phồn Tinh đã quyết chí rồi. Cậu sẽ trở về bang Hoàng Long. Cậu sẽ đến Vương gia đòi người. Dù cậu có chết phơi thây ở đó, ít nhất cậu cũng phải thấy được Tiêu Chiến rồi mới yên tâm chết đi, nếu không cậu không cam lòng. Cả đời này nếu sống cậu cũng sẽ vô cùng hối hận nếu bây giờ không làm gì cả……………….
Quách thừa đang ngồi trong phòng làm việc. Y mới đi kiểm tra dịch chuyền của mẹ Vương về. Y nhìn mẹ Vương hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào hiển hiện trên khuôn mặt bà. Điều này làm cho y đau xót. Đối với y, bà cũng giống như người thân vậy. Y vô cùng yêu quý bà. Nghĩ về tình cảnh của bà, y chỉ biết thở dài mà đau lòng…..Có một việc mà Quách Thừa đau lòng không kém nữa đó là chuyện của Phồn Tinh. Quách Thừa từ lâu đã yêu thương Phồn Tinh. Tuy nhiên tình cảm của hai người lại cứ bấp bênh không yên. Giống như thời gian gần đây, cậu đột nhiên lạnh nhạt với y rồi bỏ sang Thái Lan không một lời từ biệt. Điều đó làm cho y bị tổn thương vô cùng. Nhưng y biết làm gì đây, Phồn Tinh còn ngại ngùng mà tạo khoảng cách với y. Và vì sao lại làm như vậy thì y lại không biết. Y lúc này rất nhớ Phồn Tinh nhưng y cũng không dám làm phiền cậu…..
Một chuyện nữa mà quách thừa cũng đau đầu không kém nữa là chuyện của Vương Nhất Bác. Dạo này vì biến cố gia đình mà hắn đã thay đổi rất nhiều. Y nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đang gồng mình gánh chịu nỗi đau mà không chịu chia sẻ với ai. Việc này làm y thấy thương xót cho hắn vô cùng. Y muốn đến biệt thự của hắn để kiểm tra sức khỏe cho hắn, cũng là để có dịp trò chuyện với hắn một chút, có như vậy hắn mới có thể giải tỏa được stress, không bị ức chế mà phát điên. Vậy nên hôm nay y nhất quyết phải đến đó một chuyến mới được……..
Đã qua một ngày, Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy trên chiếc gường lớn. Nó thực sự quá rộng quá trống trải, người hắn toàn mùi rượu, quần áo nhàu nhĩ. Hắn mệt mỏi bước chân xuống giường. Trên sàn nhà vỏ chai rượu vương vãi lăn lóc chỗ nào cũng có. Hắn nhìn qua cũng biết rằng tối qua mình đã uống rất nhiều. Hắn bước đến cửa sổ chắp tay ra sau mà nhìn ra bầu trời xám đen. Vu Bân thấy cửa phòng mở thì bước vào cất giọng.
“Thiếu chủ! Tối qua cậu uống rất nhiều rượu. Tôi đã sai nhà bếp nấu canh giải rượu. Tôi mang lên cho cậu nhé!!!”
“Được”
“À Vu Bân, Cậu hãy bưng ít cháo loãng xuống hầm đi”
“Vu Bân nghe vậy thì ngạc nhiên tròn mắt. Cậu có nghe nhầm không. Vương thiếu gia là đang lo lắng cho Tiêu Chiến hay sao??”
“Thiếu chủ !!”
“Tôi chỉ muốn anh ta sống. Tôi còn phải tìm ra được 2 tên kia. Anh ta mà chết đi thì uổng công của tôi quá!!!”
“Thì ra là vậy…..vậy mà cậu tưởng rằng Vương Nhất Bác còn xót thương Tiêu Chiến. Xem ra y đã nghĩ quá nhiều rồi.
“ Đoạn tình cảm này của hai người thực sự là hết rồi hay sao??”
Cậu nghĩ đến mà cảm thấy buồn vô cùng. Hôm qua chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến bị đánh đập thôi, lòng cậu cũng vô cùng đau xót. Cậu trước đây rất nể Tiêu Chiến. Không chỉ bởi tài năng của y mà còn là tấm lòng của y đối với thiếu gia nhà cậu. Cậu luôn mong một cái kết tốt đẹp giữa hai người. Vậy mà……
Vương Nhất Bác thấy Vu Bân đi rồi thì mới thở dài một cái. Hắn không muốn ai biết được biểu cảm của hắn lúc này. Bản thân hắn lúc này cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng là hận người kia thấu xương nhưng tại sao vẫn muốn quan tâm, muốn để ý. Hắn thực sự tức giận với chính bản thân hắn. Mâu thuẫn trong còn người hắn quá lớn đến nỗi hắn không biết mình có kiểm soát được bản thân nữa hay không.
Hắn bây giờ cảm thấy thực sự bức bối, khó chịu trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân mình đang bán rẻ chính mình. Hắn nhếch mép mà nở một nụ cười chua xót.
“Tiêu Chiến…Tiêu Chiến…..Anh là cái gì kia chứ!!!”
Đang mãi suy nghĩ thì vệ sĩ đã chạy vào cấp báo.
“Thiếu chủ! Có kẻ to gan dám cho người vào vương gia cứu người”
Nghe vệ sĩ báo như vậy hắn ngạc nhiên quắc mắt.
“Cái gì! Là ai dám to gan làm bừa?”
Vương Nhất Bác cùng tên vệ sĩ xuống sảnh chính Vương gia. Từ ngoài cổng lớn, Trịnh Phồn Tinh đã mang 20 sát thủ xông vào trước sân biệt phủ. Giọng cậu quát lớn.
“Vương Nhất Bác! Thả Tiêu Chiến ra???”
“Trịnh Phồn Tinh???”
“Đúng vậy! Chính là tôi!”
“Cậu cũng gan dạ đấy! Dám đưa người đến tận đây!!”
“Tôi đã vào đây thì đã không biết sợ! Hôm nay có chết tôi cũng nhất định mang người đi”
“Được lắm! Nếu một mình cậu có thể đánh hạ tất cả vệ sĩ trong sân này! Tôi đây sẽ để cậu đưa Tiêu Chiến đi. Nhưng nếu cậu thất bại, tôi sẽ tự tay giết cậu!!!”
“Được!!!”
Sát thủ theo Trịnh Phồn Tinh đã được cậu lệnh cho ra ngoài cổng lớn. Bọn họ rất ngạc nhiên. Họ đến đây không xác định quay về. Nhưng sao Phồn Tinh lại lệnh cho họ ra ngoài hết vậy. Phồn Tinh là tin tưởng Vương Nhất Bác hay sao?
Trịnh Phồn Tinh cùng đám vệ sĩ của Vương Nhất Bác đánh nhau bằng gậy lớn. Phồn Tinh tuy rất nhỏ con nhưng thân thủ thì không tầm thường chút nào. Cậu xứng đáng là học trò xuất sắc nhất của Tiêu Chiến. Cậu nhảy vào đám vệ sĩ dùng gậy phang hai tên nằm bệt xuống sàn. Sau đó cậu tung cước đạp bay hai tên vệ sĩ vào góc tường sát bên chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi. Cậu lại cuộn tròn lộn hai vòng giữa sân, dùng gậy phang 3 tên vệ sĩ khiến bọn chúng kêu lên đau đớn mà hạ vũ khí. Được đà cậu giơ chân tung cước đá bọn chúng nằm sóng soài ra giữa nền đất. Trong vòng chỉ 15 phút, một nửa vệ sĩ của Vương Nhất Bác đã bị đánh hạ. Phồn Tinh bây giờ cả người đầy mồ hôi, mắt đỏ ngầu lên trông rất đáng sợ. Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ vẫn quan sát thấy thân thủ của cậu thì chỉ lạnh lùng nhếch mép.Vương Nhất Bác công nhận thân thủ của cậu, nhưng mà trong tình huống này vệ sĩ vòng trong của hắn thực sự là xuất sắc, một mình cậu thì không thể nào thắng được.
Đúng vậy, nửa số sát thủ còn lại của Vương Nhất Bác là vệ sĩ tinh nhuệ. Phồn Tinh khi xuất chiêu với chúng thì thấy mình đã gặp phải cao thủ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không nao núng. Hai bên lao vào đánh nhau dữ dội, Phồn Tinh đã bị vệ sĩ của Vương Nhất Bác đả thương, miệng của cậu đầy máu. Cậu vẫn không sợ, nhảy lên đá tên sát thủ kia văng xa 3m, rồi quay người phang tên sát thủ phía sau cậu 1 gậy choáng váng, nằm lăn ra đất. Phồn Tinh vẫn cầm chắc gậy trong tay, người cậu bây giờ máu đã thấm đẫm vạt áo. Mắt cậu trừng lên nhìn những tên sát thủ. Cậu nhảy lên cầm gậy phang ngang làm mấy vệ sĩ kia mất đà mà té ngã ra sàn. Cậu cũng kiệt sức mà quỳ xuống. 3 tên vệ sĩ còn lại được đà mà lao vào đánh cậu. Cậu đã bị mấy tên vệ sĩ khóa chặt tay sau lưng. Miệng cậu máu chảy không ngừng, mắt long lên nhìn Vương Nhất Bác.
“Hôm nay tôi có chết cũng phải đưa được Tiêu Chiến về!!!”
“Trịnh Phồn Tinh! Cậu đã thua rồi! Thỏa thuận lúc này làm sao đây??”
“Anh muốn chém muốn giết thì tùy ý, tôi đã đến đây cũng không nghĩ sống mà quay về!”
“Được! Trước khi chết tôi cho cậu gặp Tiêu Chiến một lần!!!”
Nói rồi hắn ra hiệu cho vệ sĩ đưa cậu xuống tầng hầm. Bọn chúng đưa Phồn Tinh đến trước căn phòng số 4. Phồn Tinh bây giờ miệng đầy máu, toàn thân cũng loang lỗ máu nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm co ro trên chiếc chiếu rách, lưng rách nát thì không cầm lòng được mà gọi lớn.
“Tiêu Chiến!....Anh!…..Anh à!!”
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi thì chợt tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy. Y như không tin vào mắt mình nữa, trước mặt y, Phồn Tinh người bê bết máu, đang bị vệ sĩ trói chặt. Y hoảng hốt cất lên.
“Phồn Tinh! Trịnh Phồn Tinh! Sao em lại ở đây….Sao em lại đến đây???”
“Anh….Em đến đây rồi…..Anh đừng sợ…..Có em”
“Phồn Tinh!…..Em mau rời khỏi đây…..Rời khỏi đây…”
“Em không liên quan gì đến việc này…..Mọi việc là do anh….Không liên quan gì em cả….”
“Em chỉ muốn mang anh đi…..Anh hứa với em rồi….Sao anh lại không thực hiện…”
“Phồn Tinh !!!”
Nói rồi cậu quay lại Vương Nhất Bác, mắt long sòng sọc.
“Vương Nhất Bác! Hôm nay tôi thua! Tôi không mang được người đi! Anh muốn giết cứ giết….Làm đi!!!”
“Được lắm! Có nghĩa khí!!”
Vương Nhất Bác túm lấy Phồn Tinh, rút súng bên hông mà dí vào đầu cậu, định lên đạn thì Tiêu Chiến đã kêu lên thất thanh.
“Đừng…..Nhất Bác….là anh sai….Lỗi của anh….Em hãy thả Phồn Tinh đi đi…Anh xin em mà Nhất Bác..”
“Nhất Bác!…..Em muốn gì anh đều theo ý em….Chỉ cần em thả Phồn Tinh….Cầu xin em…”
“Nhất Bác…..Nhất Bác…..Em hãy giết anh đi…..Anh cam tâm….Chỉ cần em để Phồn Tinh đi…..Anh cầu xin em mà…”
Vương Nhất Bác dường như không quan tâm đến những lời Tiêu Chiến nói, tay vẫn dí súng vào đầu Phồn Tinh, mắt dán chặt lên cậu. Bỗng có một tiếng hét thất thanh sau lưng hắn.
“Vương Nhất Bác! Cậu dừng lại ngay!!!”
Vương Nhất Bác giật mình quay lại. Là Quách Thừa. Quách Thừa hôm nay đến định là để khám bệnh cho Vương Nhất Bác. Nhưng khi y đến nơi thì thấy có ẩu đả xảy ra, theo chân vệ sĩ, y chạy xuống đây thì bắt gặp cảnh này. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác dí súng vào đầu Phồn Tinh, y vô cùng hốt hoảng và tức giận.
“Vương Nhất Bác!! Cậu buông súng ra…Không được làm hại em ấy!!!”
“Đó là việc của Vương gia! Cậu không có quyền can thiệp”
“Người đâu! Lôi Quách Thừa ra ngoài!!!”
Nghe Vương Nhất Bác định lôi mình ra ngoài thì y đã quỳ xuống trước mặt Nhất Bác .
“Vương Nhất Bác! Hôm nay Quách Thừa tôi quỳ xuống xin cậu. Tôi không biết Phồn Tinh đã làm sai điều gì. Nhưng cậu hãy nể mặt tôi là bạn cậu bao nhiêu năm nay, tha mạng cho em ấy! Cầu xin cậu!!!”
Vương Nhất Bác thấy Quách Thừa quỳ xuống thì sững sờ cả người. Hắn buông súng xô Phồn Tinh về phía Quách thừa mà gằn giọng.
“Nể mặt cậu bao nhiêu năm chăm sóc gia đình tôi. Hôm nay tôi tha cho người này. Cậu hãy mang người rời khỏi đây ngay lập tức. Đi!!!”
Quách Thừa chỉ chờ có thế đã đỡ lấy Phồn Tinh, bế cậu rời khỏi…………………………
..........................❤❤❤......................
P/s: các cô thấy thế nào!!! 😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro