CHƯƠNG 32: GHEN TỨC
"Nể mặt cậu bao nhiêu năm chăm sóc gia đình tôi. Hôm nay tôi tha cho người này. Cậu hãy mang người rời khỏi đây ngay lập tức. Đi!!!"
Quách Thừa chỉ chờ có thế đã đỡ lấy Phồn Tinh, bế cậu rời khỏi..............................
Tiêu Chiến nhìn theo Phồn Tinh mà nước mắt chảy dài.
"Phồn Tinh....Phồn Tinh.....em hãy đi đi....đừng bao giờ quay lại đây nữa...."
"Em hãy sống cuộc đời của em.....đừng lo gì cho anh"
"Phồn Tinh ......Phồn Tinh......Cảm ơn em.....Cầu mong em bình an một đời"
...............................................................
Quách Thừa bế Phồn Tinh vào xe và lập tức lái xe rời khỏi vương gia. Y chở Phồn Tinh về căn hộ nhà y. Y chỉ ở một mình nên y đưa cậu về đây. Chiếc xe dừng trước một biệt thự nhỏ nhưng vô cùng thoáng đãng và rất đẹp. Xung quanh biệt thự được trồng rất nhiều hoa, cây cảnh. Cảnh sắc vô cùng mát mẻ.
Quách Thừa bế Phồn Tinh vào trong phòng ngủ. Khuôn mặt y bây giờ đang vô cùng lo lắng mà toát mồ hôi. Cậu bây giờ đã lơ mơ không tỉnh vì vết thương trên người chằng chịt, máu thấm đỏ cả áo. Những vết thương trên bụng khá nguy hiểm nên cậu đang run lên vì đau. Quách Thừa không do dự mà lột áo cậu ra ném vào góc nhà. Cậu mê sảng nhưng nhận biết được áo bị lột đi thì nắm lấy tay Quách thừa thều thào.
"Anh....Anh đang làm cái gì vậy??"
"Anh đang cởi áo kiểm tra vết thương cho em đó. Mau nằm yên!!"
"Nhưng.....Nhưng...."
"Không có nhưng nhị gì hết.....Anh là bác sĩ......Đây là công việc của anh!!!"
Phồn Tinh nghe Quách Thừa nói vậy thì không phản ứng nữa. Cậu nằm im để cho Quách Thừa muốn làm gì thì làm. Quách Thừa thấy Phồn Tinh Ngoan ngoãn thì lòng chợt vui vẻ. Y cố gắng làm càng nhẹ càng tốt. Y sát trùng vết thương cho cậu, thấy cậu nhăn mặt , y liền mỉm cười dịu dàng.
"Em đau hả....Anh sẽ giúp em đỡ đau nhé A Tinh!!!"
Phồn Tinh nghe Quách Thừa gọi mình như vậy thì rất ngạc nhiên. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Quách Thừa ghé miệng xuống những vết thương trên bụng cậu mà thổi thổi.
"Quách Thừa!.....Anh không cần làm thế!!!"
"Sao lại không! Anh muốn làm cho em....Em đau anh sẽ thấy xót lắm!"
Phồn Tinh nghe Quách Thừa nói vậy thì bật khóc. Đúng vậy, cậu rất yêu Quách Thừa, yêu từ cái ngày đầu tiên gặp mặt ở Vương gia. Nhưng cậu nghĩ thân phận mình không tốt nên không muốn Quách Thừa vì cậu mà chịu thiệt. Vậy nên cậu mới 5 lần 7 lượt trốn tránh y, cậu nghĩ mình làm vậy y sẽ nhanh chóng mà quên cậu, như vậy sẽ tốt cho tương lai của y....
Nhưng hôm nay cậu thấy Quách Thừa quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác mà cậu xin tha cho cậu 1 mạng, Phồn Tinh cậu đã cảm động thật rồi. Bây giờ y còn chăm sóc cậu, nói với cậu những lời như thế này thì cậu thấy mình đã thua, hoàn toàn thua. Cậu không muốn trốn tránh nữa, cậu ngàn lần muốn ở bên Quách Thừa, muốn được y che chở, yêu thương.......
Thấy Phồn Tinh bật khóc nức nở, Quách Thừa vô cùng hốt hoảng, y nắm lấy tay của Phồn Tinh mà hỏi đầy lo lắng.
"A Tinh!...Em sao thế.....Anh lại làm em đau sao....Anh xin lỗi..."
" Không....Không có....Em đỡ đau nhiều rồi"
"Vậy sao em lại khóc.....Anh lại nói sai gì sao??"
" Không có....."
Thấy Phồn Tinh cứ khóc mãi, Quách Thừa liền ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Giọng y chứa đầy dịu dàng.
"Phồn Tinh à. Anh không bao giờ muốn em khóc đâu. Thấy em khóc, anh đau lòng lắm. Anh thà mình chịu đau chứ không muốn em bị đau. Anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi nhưng anh không dám. Hôm nay em ở đây, anh sẽ nói ra. Nói ra để anh cảm thấy nhẹ lòng. Nếu không nói ra có lẽ anh sẽ hối hận cả đời này mất."
"..."
Quách Thừa nhìn sâu vào đôi mắt của Phồn Tinh. Y cất giọng vô cùng dịu dàng.
"A Tinh!.....Anh yêu em....Anh rất yêu em....Từ lâu lắm rồi, từ cái ngày anh gặp em đi cùng Tiêu Chiến đến Vương gia"
"Em....Em...."
"Anh biết em còn e ngại anh.....Anh biết em chưa tin tưởng anh....Nhưng anh hứa sẽ thay đổi, trưởng thành hơn, để có thể bao bọc em cả đời này.!!!"
" Quách Thừa!.....Em thấy mình không xứng với anh....Tương lai của anh tốt đẹp như thế....yêu em...Anh sẽ chịu thiệt rất nhiều..."
"Sao lại thiệt được chứ......Có người bên cạnh mình giỏi giang lễ phép lại đáng yêu, hiểu chuyện như em thì coi như Quách Thừa này đã có phúc lắm rồi, em biết không?"
"Là thật sao?"
"Tất nhiên là thật.....Anh yêu em vì con người của em...không phải vì xuất thân của em. Những cái xuất thân hay gia thế gì gì đó bình thường anh không bao giờ quan tâm đến. Con người ta sống với nhau là do sự hòa hợp tính cách tâm hồn, không phải là do môn đăng hộ đối, ngốc ạ!!!"
Nghe Quách Thừa nói như vậy, Phồn Tinh như trút được gánh nặng. Cậu ôm Quách thừa thật chặt, giọng vô cùng cảm động.
"Quách Thừa ! Em yêu anh....Em rất yêu anh.....Em không rời xa anh nữa đâu"
Quách Thừa nghe Phồn Tinh nói vậy thì vô cùng hạnh phúc. Y rời cậu ra, ôm lấy vai cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu vô cùng ngọt ngào.....
............................................................................................................
Tiêu Chiến vẫn bó gối ngồi trong biệt giam. Đôi mắt y giờ đây đã nhạt nhòa nước mắt. Y khóc....khóc thương cho Phồn Tinh vì y mà phải chịu biết bao đau đớn. Nếu hôm nay Quách Thừa không đến kịp, Phồn Tinh có thể sẽ chết ngay trước mắt y. Nếu như vậy y sẽ day dứt cả đời này. Y cũng thầm cảm ơn Quách Thừa vì đã cứu Phồn Tinh. Y vui mừng vì y biết từ nay Quách Thừa sẽ thay y chăm sóc cậu. Y đã yên tâm rồi, cuộc đời này của y đã bớt được một mối lo. Nhưng những mối lo khác vẫn còn đó. Cha y vẫn bặt vô âm tín, không có tin tức gì. Vương Nhất Bác sau này sẽ phải làm sao đây. Y nghĩ đến đó thì lo sợ mà không dám nghĩ tiếp nữa. Y buông một tiếng thở dài.......
Vương Nhất Bác từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng sau vách đá mà quan sát Tiêu Chiến. Thấy y rơi lệ lại thở dài hắn khoanh tay cất giọng lạnh lùng.
"Sao hả .....Tiêu Chiến.....Anh thất vọng lắm sao??"
"Nhất Bác!!!"'
Vương Nhất Bác tiến lại trước mặt Tiêu Chiến nở một nụ cười đầy mỉa mai.
" Tôi cá là anh đã thất vọng lắm vì không chạy thoát khỏi chỗ này! Anh chẳng phải muốn đi khỏi chỗ này sao?"
Tiêu Chiến trong lòng chỉ muốn hét lên.
" Anh tại sao lại muốn đi khỏi chỗ này chứ Nhất Bác! Em ở đây thì anh nhất định sẽ ở đây, không đi đâu cả"
Thế nhưng y không thể nào mở miệng mà cất lên những lời như thế. Y nghĩ y thực sự không xứng đáng nữa.
"Anh....Anh không có ý đó..."
"Không có ý đó sao? Anh cũng diễn giỏi thật đấy!!!"
"Nhất Bác!....Anh...Anh không...."
"Thôi đi Tiêu Chiến.....bây giờ lời anh nói ra đều không còn đáng tin nữa đâu!!"
Nói rồi Vương Nhất Bác bước ra ngoài rời khỏi.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy mà lòng đau như cắt. Y biết từ này về sau, hắn sẽ không còn một chút tin tưởng nào với y nữa. Mà cũng đúng thôi, hắn đã trải qua nỗi đau khủng khiếp như vậy, hoài nghi mọi thứ xung quanh là điều dễ hiểu. Huống chi Tiêu Chiến y lại là con trai của Lưu khải Hoan, kẻ cầm đầu vụ giết người đẫm máu này.
Nghĩ như vậy mà Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời cười chua xót.
"Ha...ha....ha....."
" Em nói đúng! Anh là kẻ không đáng tin! Anh là kẻ chẳng ra gì!!!"
Y bây giờ cảm thấy cuộc sống này hoàn toàn vô nghĩa. Y về đây là muốn rằng Vương Nhất Bác có thể vì ân nghĩa ngày xưa mà giết y rồi kết thúc mọi chuyện. Nhưng về đây, hắn không những không giết y chết ngay mà hắn còn đày đọa y. Nếu chỉ là hành hạ thì y không trách móc nửa lời. Nhưng hàng ngày hắn lại đày đọa tinh thần y làm y thực sự là không chịu nổi nữa. Mỗi lời nói của hắn nói ra như xé nát trái tim y vậy.
Tiêu Chiến thực sự không muốn tiếp tục sống nữa. Y muốn Vương Nhất Bác có thể một súng mà bắn chết y đi. Như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn không phải hận thù nữa. Y cũng không thấy đau lòng, day dứt nữa.
"Nhất Bác! Em hãy giết anh đi! Em hãy tự mình kết thúc chuyện này đi....Anh cam tâm tình nguyện mà....Xin em"
Đang suy nghĩ mông lung như vậy, y chợt giật mình khi có đến 10 sát thủ vây quanh y. Bọn chúng nhanh chóng phá cửa và đưa y ra ngoài. Tiêu Chiến cực kỳ sửng sốt không biết đây là người của ai phái đến nữa.
"Các người là ai?"
"Tiêu Thiếu! Hạo Nhiên thiếu gia cử chúng tôi đến đưa anh về! Đi với chúng tôi ngay!"
"Vương Hạo Nhiên!!!"
Tiêu Chiến chưa kịp định thần lại thì bị nhóm sát thủ đưa đi. Khi mang y ra đến giữa sân thì một tiếng cười sang sảng vang lên.
"Hay .....Hay lắm... Tiêu Chiến.....Lại vẫn có kẻ dám cứu anh kia đấy!!!"
Tiêu Chiến lập tức nhìn ra sau lưng mình thì hoảng hốt. Phía sau lưng y, Vương Nhất bác, biệt đội báo đen và hơn 30 tên vệ sĩ mặc vest đen chờ sẵn. Đám sát thủ bên cạnh Tiêu Chiến tuy ít những tỏ ra không hề sợ hãi. Tiêu Chiến thấy lực lượng chênh lệch quá nhiều, bèn thúc khuỷu tay của tên sát thủ bên cạnh mình.
"Mau rút đi! Các người còn ở lại đây nữa thì các người sẽ chết hết!!"
"Không được Tiêu Thiếu! Vương thiếu đã dặn dò phải đưa được Tiêu Thiếu về!!"
Vương Nhất Bác tiến đến cách bọn sát thủ của Vương Hạo Nhiên 3m, hắn cất giọng lạnh lẽo.
" Là kẻ nào dám to gan bước vào biệt phủ của tao cứu người! Nói mau!"
Bọn sát thủ không trả lời mà phi thẳng vào vệ sĩ của Vương Nhất Bác động thủ. Vương Nhất Bác không chờ nửa giây bèn cho vệ sĩ của mình cùng báo đen tấn công. Hai bên động thủ vô cùng ác liệt. Tiêu Chiến bị đẩy ra ngoài té quỳ xuống nền đất. Vương Nhất Bác vẫn khoanh tay quan sát ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhưng mang đầy sát khí.
Lực lượng chênh lệch đã khiến cho bọn sát thủ kia thất bại nhanh chóng. Tiếng gậy gộc, giáo mác va vào nhau tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Tiếng người kêu la thất thanh, xác người nằm la liệt trên đất. Bọn sát thủ của Vương Hạo Nhiên chỉ còn 3 tên. Chúng gan lì chống trả đến cùng. Vương Nhất Bác nhảy tới tóm lấy một tên, nắm cổ giơ lên gằn giọng.
"Nói! Là ai phái tụi mày tới đây!"
"...."
Vương Nhất Bác bóp cổ hắn làm cho hắn tím mặt không thở được. Máu từ miệng và mũi chảy ra ròng ròng. Thấy hắn cử động miệng như muốn nói, Vương Nhất Bác liền nới tay.
" Là....là...Là Vương Hạo Nhiên thiếu gia cử chúng tôi đến cứu Tiêu thiếu đi!!"
"Hừm.....Vương Hạo Nhiên.....Mày được lắm..."
" Chúng mày về nói lại với nó......Tao luôn sẵn sàng chờ nó đến đây!!!"
Nói rồi Vương Nhất Bác cho người tóm cổ cả ba tên ném ra khỏi biệt phủ. Ba tên mặt cắt không còn giọt máu lập tức chạy khỏi đó.
Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý đến Tiêu Chiến. Mắt hắn bây giờ đỏ rực lên như hai hòn lửa, bao nhiêu tức giận hắn ném hết lên người Tiêu Chiến. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến, nắm cổ y mà kéo y đứng thẳng dậy, gằn từng từ vào trong tai y.
" Vương Hạo Nhiên! Vương Hạo Nhiên!"
"Nhất Bác....Nhất Bác ..."
" Anh chắc là muốn đi với nó lắm nhỉ???"
"Anh...Anh không có...."
" Dối trá! Người đâu! Trói Tiêu Chiến lại!!!"
Ba tên vệ sĩ lập tức lôi Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến bị lôi vào phòng số 4. Y bị trói lại như mấy hôm trước. Vương Nhất Bác bước vào, hắn tiến đến nắm lấy cằm y, nhìn thẳng vào mặt y, gằn từng tiếng lạnh lùng.
"Nói đi! Vương Hạo Nhiên đang ở đâu!!!"
Tiêu Chiến thực sự không biết Vương Hạo Nhiên đang ở đâu. Nhưng nếu y biết thì y chắc chắn cha y cũng đang ở đó. Nếu mà y khai ra thì chẳng phải cha y sẽ gặp nguy sao. Vậy thì công sức của y sẽ đổ sông đổ biển hết. Tiêu Chiến quyết không mở miệng. Y muốn chuyện này y chịu đựng một mình là đủ rồi.
"...."
"Nói!!! Vương Hạo Nhiên đang ở đâu!!"
"..."
"Người đâu!!"
Không chờ Vương Nhất Bác nhắc lại, một tên vệ sĩ đã lấy roi da quất mạnh vào lưng y
"Bộp....Bộp....Bộp..."
Tiếng roi da chát chúa quật vào tấm lưng gầy của Tiêu Chiến làm y đau nhói. Y bấu chặt vào cây cột đứng thẳng không hề phát ra bất kỳ một tiếng kêu nào. Tiếng roi da vẫn đều đều giáng xuống lưng y làm cho nó bây giờ đã ướt đẫm một màu đỏ. Là máu tươi chảy ra thấm ướt tấm lưng y rồi chảy xuống nền đất. Vết thương mấy hôm trước vẫn chưa khép miệng bây giờ lại bị nứt toác ra bởi những trận roi liên tiếp quật vào lưng.
Tiêu Chiến vẫn bấu chặt cây cột, miệng cắn chặt không phát ra một tiếng. Y bây giờ rất đau đớn vì những vết thương cũ lại rách ra, chảy máu đỏ rực. Người y run rẩy nhưng y quyết không phát ra dù chỉ là một tiếng kêu. Tấm áo sơ mi bây giờ đã rách tơi tả dính bết lấy thịt trên lưng y hòa thành một mảng nhìn vô cùng đáng sợ, khiến người ta nhìn vào thấy rùng mình.
Vương Nhất Bác quay người rời khỏi không thèm nhìn y lấy một lần. Y bây giờ đau đớn khôn nguôi. Vừa đau thể xác, vừa đau tinh thần, nỗi đau giày vò y đến thấu tâm can. Y vẫn gồng mình hứng chịu những trận đánh điên cuồng của bọn vệ sĩ. Miệng của y bây giờ máu đã tuôn ra thành hàng mà nhỏ giọt xuống nền đất.
Bọn vệ sĩ thấy dùng roi da đánh y chẳng thấm vào đâu. Y vẫn bướng bỉnh cắn răng không nói thì bọn chúng đã dùng đến xích sắt. Tiêu Chiến bây giờ sức chịu đựng đã tận cùng rồi. Khi xích sắt quật xuống lưng y, y đã cong lưng lên vì đau đớn. Nỗi đau này đau đến lạnh người, tê tái. Máu thịt trên lưng y bây giờ lẫn lộn một cục dính vào xích sắt mà nhờn nhợt nhớp nháp lẫn mùi tanh tưởi.
Xích sắt quật đến lần thứ 10 thì y cùng ngất đi mà nằm úp mặt xuống sàn nhà. Y nằm sóng soài trên vũng máu, người không còn chút cử động nào nữa.......................
Vương Nhất Bác bước vào nhà. Hắn vô cùng giận dữ, mắt hắn long lên. Hắn đập phá hết toàn bộ đồ đạc để trong phòng khách. Tất cả ly chén, bình hoa...đều bị hắn ném vỡ tan.
Hắn lại lôi rượu ra uống. Hắn uống ừng ực như rượu là thứ nước giải khát của hắn vậy. Hắn uống như chưa bao giờ được uống. Hết chai này lại đến chai khác...Cứ vậy mà chai lọ cứ vương vãi khắp căn phòng. Hắn đã mệt rồi, mệt lắm rồi, đau lắm rồi. Hắn cảm thấy mình bất lực, là kẻ thua cuộc. Hắn thua rồi, thua thật rồi, Vương Nhất Bác hắn lại thua Vương Hạo Nhiên. Tiêu Chiến cuối cùng là chọn y chứ không chọn hắn. Cuối cùng thì người Tiêu Chiến thực sự thương yêu là Vương Hạo Nhiên chứ không phải Vương Nhất Bác hắn nữa.
Hắn đang mơ màng với nỗi đau đớn của mình thì một tên vệ sĩ đã hớt hơ hớt hãi chạy vào kêu lớn.
" Chuyện gì mà ồn ào như vậy? Nói!!!"
"Dạ Thiếu chủ! Cậu xuống xem thử đi! Tiêu ...Tiêu Chiến..."
"Tiêu Chiến làm sao??"
"Tiêu Chiến hình như đã chết rồi! Chúng tôi thấy hắn không còn động đậy nữa..."
Vương Nhất Bác nghe đến đó thì cả người hắn như có dòng điện chạy qua. Người hắn thanh tỉnh lạ thường, mắt hắn mở to, đối mặt hắn vừa đỏ rực vừa long lanh, miệng hắn mấp máy không thành câu.
"Không được....Tiêu Chiến.....Anh không được chết....Tôi chưa cho phép....Anh không được phép rời khỏi tôi......."
..........................💟💟💟........................
P/s: Các cô khóc rồi chứ gì!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro