CHƯƠNG 9: SO TÀI
2 ngày sau
Đã 2 ngày kể từ khi Vương Nhất Bác đột nhập vào nhà Tiêu Chiến làm loạn. Thời hạn mà Vương Nhất Bác nói đã đến rồi. Vừa đúng là ngày hôm nay. Chiều nay 2h, Tiêu Chiến sẽ phải đến biệt phủ riêng của Vương Nhất Bác một chuyến. Y không biết Vương Nhất Bác định làm gì. Tiêu Chiến tỏ ra e ngại vì Vương Nhất Bác thường làm ra những hành động kỳ quái mà y không kịp trở tay. Nghĩ đến những hành động mà hắn làm với y tối hôm đó, Tiêu Chiến tự rùng mình nổi da gà. Y vừa tức giận vừa xấu hổ không để đâu cho hết. Đường đường là một nam nhân lại bị một nam nhân khác ôm chặt rồi còn hôn nhau. Thật đúng là không chấp nhận nổi. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó, một chút cũng không nghĩ đến. Bây giờ là 8h sáng, hôm nay là thứ bảy, Tiêu Chiến không đến bang. Y đang ngồi uống café và đọc báo buổi sáng. Nhưng cầm tờ báo trên tay mà chưa có chữ nào vào đầu cả vì y đang bận nghĩ chuyện khác. “ Mỹ nhân”, cái từ mà Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến thật làm y nổi điên muốn đấm vào mặt hắn. Y đường đường là thiếu chủ của Hoàng Long, hắn lại dám khi dễ, coi y như một nữ nhân không hơn. Tiêu Chiến tức giận lắm, nghĩ đến đó thôi mà tay y đã nắm chặt đỏ ửng lên.
“ Vương Nhất Bác! Hãy chờ đó xem tôi xử cậu thế nào. Hừm.” Y lẩm bẩm một mình.
“ Tôi nhớ anh lắm Tiêu Chiến. Tôi thật là nhớ anh” tai Tiêu Chiến cứ văng vẳng câu nói này của Vương Nhất Bác, không quên đi được. Y cố uống café thật nhiều để làm mình tỉnh táo hơn, quên đi cái chuyện hoang đường đó. Tiêu Chiến chợt nghĩ Vương Nhất Bác có phải là bị bệnh rồi không mà hắn nói nhớ y. Nam nhân lại đòi nhớ nam nhân, thật là cuồng ngôn loạn ngữ. Không chấp nhận được…..Không thể chấp nhận.
Tiêu Chiến lại nghĩ đến chuyện cha nuôi mình giao hôm trước. Y được lệnh ám sát Vương Nhất Bác cách đây gần 1 tháng tại tòa nhà Kingplace. Từ đó đến nay, y vẫn chưa từng quên đi việc này. Trong đầu y vẫn luôn thắc mắc về nguyên nhân của chuyện đó nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có lời đáp.
“ Tại sao nhỉ ? Sao cha mình lại muốn giết chết Vương Nhất Bác ?”
“ Đằng sau chuyện này có ẩn tình gì đây ?”
Y vừa nhấm nháp café vừa không ngừng suy nghĩ. Chợt nhớ ra một việc chưa làm, y liền bấm điện thoại gọi cho một người.
“ Phồn Tinh!”
“ Dạ thiếu chủ !”
Đầu dây bên kia, Trịnh phồn Tinh đang nghe máy. Cậu rất ngạc nhiên. Mấy ngày rồi Tiêu Chiến mới gọi cho cậu. Hôm nay thiếu chủ gọi sáng sớm như vậy ắt có chuyện quan trọng.
“ Thiếu chủ có việc gì cần tôi ? ” Cậu hỏi .
“ Chiều nay 2h qua nhà tôi, tôi cần cậu đi với tôi đến một nơi.”
“ Dạ thiếu chủ!”
Hôm nay Vương Nhất Bác cũng đang ở nhà. Hắn dùng bữa sáng vừa xong và đang uống café cùng Vu Bân bên phòng khách. Vương Nhất Bác và Vu Bân tuy là quan hệ chủ tớ những rất thân thiết. Hắn bình thường lạnh lùng với tất cả mọi người và rất kiệm lời, rất ít nói. Nhân viên trong Yaohua cứ gặp hắn là e sợ vì hắn luôn mang bộ mặt băng lãnh, không cười, đi đến đâu cũng như muốn đông đá đến đó, thành thử trong mắt mọi người, hắn thực sự rất khó tiếp cận.
Vừa uống café Vương Nhất Bác vừa cất giọng nói.
“ Chuyện hôm nay Tiêu Chiến đến đây, tuyệt đối không được để người ngoài biết. Không được tiết lộ thân phận của anh ta là người của bang Hoàng Long, đặc biệt là không được để ba mẹ tôi biết chuyện này, có biết không ?”
“ Vâng cậu chủ!” Vu Bân đáp.
“ Tốt!”
Hai người đang nói chuyện với nhau thì một người bước vào. Y mặc một bộ đồ tây đơn giản, áo xanh nhạt cùng với quần tây nâu tối màu. Y là Quách Thừa, một bác sĩ tài năng hiện đang làm tại bệnh viện YB lớn nhất Bắc Kinh, đồng thời y cũng là bạn thân của Vương Nhất Bác từ nhỏ. Ngoài giờ ở bệnh viện ra thì Vương Nhất Bác còn bắt Quách Thừa đến biệt phủ của hắn làm bác sĩ riêng, chăm sóc hắn và thuộc hạ mỗi khi bị thương hay đau ốm. Vì Quách Thừa là bạn từ nhỏ nên hắn gọi y đến nhà bất kể lúc nào và bất kể giờ nào. Có nhiều khi Quách Thừa mới về chưa kịp thay đồ thì đã bị Vương Nhất Bác gọi đến nhà. Quách Thừa vì chuyện này mà cũng ngao ngán với hắn. Mỗi lần hắn gọi là mặt y nhăn nhúm bực bội trong lòng, nhưng đến cũng phải đến thôi. Như hôm nay vậy, là cuối tuần mà y cũng không được yên.
“ Đến rồi à!” Vương Nhất Bác cất lời với y mà khóe miệng nhếch lên.
“ Cậu gọi tôi đến đây có việc gì ? hôm nay là ngày nghỉ đó. Ngày nghỉ cậu biết không hả ?” Y cay cú.
“ Thì sao nào. Cậu đến đây nghỉ ngơi trong nhà tôi cũng được mà !” Hắn nói giọng giễu cợt.
“ Cậu….Cậu…..Thật tức chết mà!”
Nói xong y ngồi phịch xuống ghế mà xụ mặt. Bên cạnh Vương Nhất Bác lại đắc chí mà nhếch mép cong môi.
“ Hôm nay tôi gọi cậu đến để dự phòng khi có người bị thương!”
“ Bị thương ?”
“ Đúng vậy!”
“Ai vậy chứ ?”
“ Chiều nay cậu sẽ biết thôi” vừa nói hắn vừa nói vừa tỏ ra bí hiểm.
Quách Thừa thấy vậy cũng lắc đầu không hỏi thêm gì nữa.
2h chiều…
Chiếc xe ford đen sang trọng dừng lại trước biệt phủ của Vương Nhất Bác. Từ trong xe hai người bước ra. Là Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh. Hai nam nhân mặc đồ tây rất đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của mình. Vương Nhất Bác đã dặn trước thuộc hạ và người nhà nên khi họ đến nơi thì thuộc hạ của hắn đã nhanh ra mở cửa. Hai hàng thuộc hạ đứng hai bên cúi người chào làm Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh hết sức ngạc nhiên mà nhìn nhau. Thấy vậy Vu Bân tiến ra và cất lời.
“ Xin mời Tiêu thiếu chủ” Cậu đưa tay đến phía trước và nghiêng đầu chào.
Hai người bước vào sảnh chính của biệt phủ. Tiêu Chiến hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen cực kỳ đơn giản nhưng rất lịch sự, đặc biệt bộ đồ này làm cho y gầy hơn và cao hơn, trẻ ra và đẹp thêm mấy phần. Tại sofa phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Chiến thì không khỏi sững sờ một lúc. Hắn đứng dậy bất động mà nhìn y. Hắn biết Tiêu Chiến rất đẹp nhưng mỗi lần gặp y hắn lại nhận ra vẻ đẹp này càng ngày càng tăng lên khiến hắn nuốt nước bọt. Thấy mình đã có chút thất lễ, hắn định thần lại mà nở nụ cười.
“ Anh đến rất đúng giờ đấy, rất hoanh nghênh anh đến đây Tiêu Chiến!”
“ Hừm! Cậu muốn tôi đến đây làm gì ?”
Hắn chưa vội đáp lời y mà quay sang người bên cạnh Tiêu Chiến nhìn rồi cất giọng hỏi y.
“ Đây là ?”
“ Trịnh Phồn Tinh, thuộc hạ thân cận nhất của tôi!”
“ Chào Vương Thiếu, Tôi tên Trịnh Phồn Tinh, rất vui được gặp mặt”
“ uhm”
“ Vào vấn đề chính đi!”
“ Được thôi!”
“Tôi được biết anh là một sát thủ toàn năng. Tôi thật muốn được tận mắt chiêm ngưỡng tài năng này. Vậy nên hôm nay tôi muốn thách đấu với anh !”
“ Thách đấu ? ” Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên.
“ Đúng vậy. Sao nào, Anh sợ ?” Hắn nhếch miệng giễu cợt.
“ Được thôi, nếu cậu muốn tôi đây tiếp cậu, nhưng….”
“ Nhưng ?” Hắn thắc mắc.
“ Nếu tôi thắng cậu thì Vương Nhất Bác cậu đây sẽ phải trả lại ngọc bội cho tôi, còn nữa….Sau này không được làm phiền tôi nữa. Chúng ta dù sao cũng là người dưng không quen biết. Cậu là thiếu chủ của Yaohua thì nên giữ lời nhỉ ? Không bao giờ được làm phiền dù chỉ là 1 giây !”
“Còn nếu anh thua ?” Hắn cất giọng trêu ghẹo.
“ Hừm….sẽ không có chuyện đó”
“ Anh tự tin vậy sao ?”
“Hừm”
“ Bây giờ thì đến lượt tôi nhé” Vương Nhất Bác cất lời.
“ Nếu anh thua, anh sẽ làm vệ sĩ đặc biệt của tôi, luôn ở cạnh tôi, không rời nửa bước, bảo vệ an nguy của tôi”
“ Ok nha ? ” Hắn cong môi nhìn y không chớp mắt.
“ Cậu….hừm….được….Tôi chấp nhận!”
“ Mời”
Hai người mãi đối đáp say sưa mà không để ý 2 người còn lại cũng đang nhìn nhau chẳng rời mắt. Kể từ khi Trịnh Phồn Tinh bước vào đây thì Quách Thừa đã dán mắt vào cậu một phút không rời. Trịnh Phồn Tinh biết Quách Thừa đang nhìn mình thì đỏ mặt. Cậu cúi xuống tránh ánh mắt của y, im lặng không nói lời nào. Quách Thừa lúc này đứng bất động mà nhìn Phồn Tinh. Y như bị mê hoặc bởi nét đáng yêu của Trịnh Phồn Tinh, ánh mắt cứ nhìn cậu mãi, khóe miệng hiện lên ý cười.
Ngay khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng dậy bước đi ra căn phòng chuyên dụng phía sau biệt phủ thì Quách Thừa cũng nhanh nhảu mà đứng dậy bước lại gần Trịnh Phồn Tinh đang chuẩn bị đi, cố ý mà va vào cậu.
“ Aaaa!”
“ Ôi! Tôi xin lỗi nè. Em đau không ? ”
Quách Thừa lúc này mặt dày cố ý mà cầm lấy tay Phồn Tinh giả vờ hỏi han.
“ À…Không sao…..Tôi không sao….Anh đừng lo.”
Nói rồi cậu nở một nụ cười xã giao, định rụt tay lại nhưng bị Quách Thừa gian manh giữ chặt.
“ Ồ….Em bị thương rồi….để tôi băng lại cho em”
Đoạn y kéo Phồn Tinh ngồi xuống ghế, nhanh nhảu lấy nước muối và băng cá nhân ra lau sạch rồi băng lại. Y là bác sĩ nên đương nhiên chuyện này rất sành sỏi, còn tranh thủ lúc này mà nắm tay người thật làm y vui biết bao. Phồn Tinh thấy Quách Thừa nhiệt tình với mình thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn lúc nãy, không còn đề phòng như trước. Miệng cậu nở một nụ cười thật tươi. Quách Thừa đúng lúc ngước lên nhìn thấy mà tim cũng rối loạn theo.
“ Anh tên Quách Thừa, còn em ?”
“ Dạ em tên Trịnh Phồn Tinh!”
“Rất vui được gặp em nhé”
“ Vâng, em cũng rất vui được biết anh”
Nói rồi Quách Thừa nắm tay Phồn Tinh mà chạy ra phòng chuyên dụng. Nơi đó Tiêu Chiến, Vu Bân và Vương Nhất Bác đã chờ sẵn. Nhìn thấy cử chỉ của Quách Thừa và Phồn Tinh thì ai cũng ngạc nhiên hết sức. Trịnh Phồn Tinh Thấy mọi người nhìn cũng nhanh rụt tay lại, mặt đỏ lựng lên mà cúi hẳn xuống không dám nhìn ai. Vương Nhất Bác thì như đoán được gì đó mà nhếch miệng hiện ra nét lưu manh.
Quay lại cuộc so tài của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Môn đầu tiên hai người thi là bắn súng. Quy định mỗi người chỉ được bắn 5 viên, ai tổng điểm cao hơn sẽ thắng, mỗi phát 1 điểm. Ai cao điểm hơn sẽ thắng. Người chấm là Vu Bân.
“ Mời anh trước” Vương Nhất Bác quay về phía Tiêu Chiến cất giọng.
“ Hừm”
Nói rồi Tiêu Chiến cầm khẩu Sauer P226 nhắm bia bắn 5 phát, mắt không chớp. Vương Nhất bác thấy điệu bộ của Tiêu Chiến mà thầm thán phục. Nhưng không vì thế mà hắn mất bình tĩnh. Hắn vẫn đủng đỉnh mà nhìn y không chớp mắt.
Sau 5 phát, Tiêu Chiến 4 điểm. Quả không tệ. Vậy mới nói danh xưng “đệ nhất xạ thủ” thật không phải hư danh. Vương Nhất Bác khẽ nhíu vai ra chiều ngạc nhiên rồi nhận lấy cây súng từ Tiêu Chiến. Hắn nheo mắt nhắm thẳng bia bắn liền 5 phát không nghỉ, điểm đạt được 5 điểm.
“Trận 1. Vương Nhất Bác 5 điểm, Tiêu Chiến 4 điểm. Vương Nhất Bác thắng !”
Tiêu Chiến không biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng trong lòng y đã có chút buồn bực. Chỉ còn 2 trận nữa, y phải cố lên thôi, không thể để Vương Nhất Bác nắm thóp được. Y nghĩ vậy mà thầm thở dài.
Trận thứ 2 là nội dung đấu kiếm. Trận này nếu ai chạm kiếm vào người đối phương nhiều lần hơn, người đó sẽ giành chiến thắng. Thời gian đấu trận này là 20 phút. Hai người chỉ mặc đồ bình thường mà so kiếm, dĩ nhiên là kiếm nhựa cứng thôi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tay cầm kiếm đấu nhau, chân thoăn thoắt mà tạo thế vừa uy lực vừa đẹp mắt. Vì Tiêu Chiến dẻo dai hơn nên nhiều lần bẻ cong người mà đâm kiếm vào eo và lưng của Vương Nhất Bác. 20 phút trôi qua, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đầm đìa mồ hôi, trận này Tiêu Chiến chạm vào người Nhất Bác 4 lần, còn Nhất Bác chỉ 3 lần. Mỗi lần được tính 1 điểm nên Tiêu Chiến 4 điểm, Nhất Bác 3 điểm. Như vậy trận này Tiêu Chiến thắng. Tiêu Chiến rất chi là vui mừng, miệng còn nở ra một nụ cười nhẹ rất duyên. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười mà ngẩn ngơ. Dù hắn thua nhưng mặc kệ, thua mà nhìn thấy nụ cười này hắn cũng mãn nguyện rồi.
“Trận 2. Vương Nhất Bác 3 điểm, Tiêu Chiến 4 điểm. Tiêu Chiến thắng !”
Trận thứ 3 là nội dung võ thuật, hai người được buộc hai dải lụa đỏ quanh eo. Nếu người nào lấy được dải lụa đỏ của đối phương trước thì người đó thắng. Người thắng được tính 1 điểm. Trận này chỉ 15 phút. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều rất căng thẳng nhưng người căng thẳng hơn vẫn là Tiêu Chiến. Y biết nếu y thua trận này thì có hậu quả gì nên trong vài giây bản thân thực sự đã mất bình tĩnh. Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện này có chút vui thích rồi a. Hắn tiến lại gần y mà trêu ghẹo.
“ Sao ! Anh sợ rồi ?”
“ Hừm! Tôi sợ gì chứ. Nằm mơ đi!”
Nói rồi y chỉnh đốn lại quần áo, thắt lại dải lụa mà bước chân cúi xuống tạo thành đường quyền. Nhất Bác cũng đã bắt đầu tạo thế mà nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến không chớp. Tư thế của hai người như vậy không khó để Vu Bân đoán ra hai người đang dùng Thái Cực Quyền. Cả hai lần lượt tung ra những chiêu thức nhanh, nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ đẹp mắt. Nếu không biết hai người đang tỷ thí thì người ngoài lại tưởng họ đang kết hợp với nhau tạo thế song kiếm hợp bích. Nhất Bác ra chiêu rất nhanh và dứt khoát vì thể lực hắn rất tốt tuy hắn ít hơn đối phương tới 6 tuổi. Nhưng không vì tuổi tác mà Nhất Bác lép vế, ngược lại còn chiếm thế thượng phong. Nhất Bác đã từng 3 lần giành vô địch môn võ của phái Thiếu Lâm lúc còn thiếu niên nên bản thân cực kỳ tự tin. Thoáng cái mà đã 15 phút, hai người quần nhau không dứt, mồ hôi đã rỉ chảy ướt má nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Bỗng:
“Roẹt….roẹt…..”
Vì một phút bất cẩn mà dải lụa đỏ của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác nhanh như cắt xoay người lột mất. Vương Nhất Bác sau đó còn xoay người lộn 2 vòng thành công cách xa Tiêu Chiến 3m với tư thế cúi xuống cực kỳ đẹp mắt. Liền sau đó hắn ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến nháy mắt một cái ra chiều đắc ý. Tiêu Chiến lúc này mặt chuyển từ đỏ sang đen kịt rồi tái đi. Y đã bắt đầu sợ rồi….
“ Trận 3, Vương Nhất Bác 1 điểm, Tiêu Chiến 0 điểm, Vương Nhất Bác thắng”.
“ Tổng điểm lại, Vương Nhất Bác 9 điểm, Tiêu Chiến 8 điểm, Vương Nhất Bác thắng kèo.”
Tiếng vỗ tay reo hò, Tiêu Chiến bực bội mà bước nhanh vào phòng khách. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đuổi theo nắm tay y lại.
“ Anh định đi đâu ?”
“ Tôi tất nhiên là về nhà rồi !”
“ Anh phải ở lại đây chứ ?”
“Cậu nói quái quỷ gì thế ?”
“Chẳng phải làm vệ sĩ đặc biệt của tôi thì phải ở cạnh tôi sao, không ở đây thì ở đâu chứ ?”
“ Cậu quá lắm rồi đó Vương Nhất Bác !”
Hắn không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của Tiêu Chiến mà tiếp tục bày ra bản mặt ủy khuất rồi chu môi cất giọng:
“ Được rồi…..được rồi…..Tôi đùa thôi….”
“ Phồn Tinh! Chúng ta về!”
“ Vậy còn thỏa thuận thì sao hả Tiêu Thiếu Chủ ? ”….. Vương Nhất Bác cất giọng trêu chọc.
“ Tôi không phải loại lật lọng. Tôi nói được làm được. Mai tôi sẽ đến bàn với việc với cậu, đã hài lòng chưa ?”
“ Hài lòng…Tôi hài lòng….” ….Hắn nói mà khuôn miệng cong cong vui vẻ ra mặt.
“ Cáo từ!”
Tiêu Chiến và Phồn Tinh bước ra xe mà không để ý Vương Nhất Bác đã khoanh tay mà nở trọn một nụ cười đến tuyệt đẹp…..
“ Tiêu Chiến !”
....................❤❤❤..................
❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤
MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU
THÂN ÁI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro